Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu khi đọc xong cái tin nhắn kia, tôi có tìm hiểu một chút về cái điện thoại giả mạo này, xem thử bên trong có gì có thể giúp ích cho chúng tôi. Ngoại trừ không thể lên mạng, không có kết nối internet, không thể gọi điện thoại hay nhắn tin, thời gian và ngày tháng cũng đứng im ra thì có thể chơi trò chơi ngoại tuyến và nghe nhạc a. Lần mò trong tuyệt vọng, bỗng có một ứng dụng khá thu hút tôi, nó được đặt ở trang chủ điện thoại mặc dù tôi chưa từng tải ứng dụng này về. Mở lên ứng dụng, bên trong là một cái khung yêu cầu nhập mật khẩu bằng quét vân tay, sau khi quét xong, nó hiện lên một cái khung chat kèm một thông báo "Thanh Lam đã kết nối với nhóm chat". Tôi nhanh chóng nói những người kia cũng mở lên xem thử, và bất ngờ là năm người chúng tôi được xếp vào chung một nhóm chat. Sau khi cả năm người đều đã kết nối, chúng tôi nhận được một tin nhắn của hệ thống "Nhóm chat đã được kết nối đầy đủ, mọi người có thể bắt đầu chat nhóm". Nhóm chúng tôi quyết định từ bây giờ sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại.

Thanh Lam: Có vẻ những người kia đã rời đi rồi.

Hạo Nhiên: Chờ chút đã, ngón tay tôi đang thiếu mana.

Trường Phúc: Ngoài não ra, vẫn còn bộ phận khác của cậu thiếu mana à?

Thanh Mẫn: Các cậu có thể ngừng spam nhảm được không?

Hạo Nhiên: Là B spam nhảm, tôi vô tội được không?

Thanh Lam: ...

Tạ Tranh: Các cậu từ khi nào lại thân mật như vậy? Còn tú ân ai công khai...

Hạo Nhiên: Dòng chữ nào bọn tôi thân mật? Còn tú ân ái???

Thanh Mẫn: Lập tức liền kick đi.

Hạo Nhiên: ư ư T.T

Tôi thở dài, lại đành thở dài.

Thanh Lam: Hiện tại chúng ta ngồi trong chiếc xe này được một tuần rồi.

Tạ Tranh: Sao tớ không thấy đói, cũng chẳng thấy khát?

Thanh Mẫn: Có thể do cơ thể chúng ta ngủ quá nhiều, nên không dùng nhiều năng lượng.

Hạo Nhiên: Không đúng, ngay cả nhu cầu cơ thể cũng không cần thì quá phi lí.

Trường Phúc: Cậu lại cái gì nhu cầu cơ thể?

Hạo Nhiên: Anh trai này, có thể bớt ném bom về phía tôi không?

Trường Phúc: Là do cậu phi lí, tôi đây nhìn không thuận mắt.

Thanh Mẫn: Hiện tại liền kick hết đi.

Thanh Lam: ...

Tạ Tranh: Tiến sĩ Thanh Lam, cầu phân tích.

Thanh Lam: Khả năng lớn là do cái loại khí kia, cái mà bọn họ gọi là "it" ấy. Trong tin nhắn có ghi nó sẽ làm thay đổi cấu trúc gen, mà như đoạn đối thoại chúng ta vừa nghe ban nãy, một tuần này lượng khí kia vẫn được bơm vào xe...

Hạo Nhiên: Khoan đã, hiện tại tôi liền biến thành siêu nhân ư?

Trường Phúc: Không, cậu chỉ trở thành cái bị thịt hết thèm thịt thôi.

Hạo Nhiên: Tên Trường Phúc này, cậu quá đáng! Mọi người nhìn đi, là hắn cố ý!!!

Trường Phúc: Nếu như Thanh Lam nói, hiện tại chúng ta đã ở trong xe này một tuần, một tuần đó khí vẫn được tiếp tục bơm vào, và cơ thể chúng ta đang dần bị loại khí này thay đổi. Trước hết, nó chưa gây ra bất cứ tác động tiêu cực nào, thế nhưng trong tin nhắn có viết, về lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Hạo Nhiên: Đừng có ở đó lái chuyện, tôi đang nói cậu đó tên chết tiệt kia.

Trường Phúc: Và như Thanh Lam nói, cơ thể chúng ta không đói, không khát, và như tên ngố Hạo Nhiên thì cơ thể cũng không cần đi "giải phóng", điều đó có nghĩa phần nào cơ thể chúng ta thay đổi rồi, tiêu cực hay tích cực vẫn chưa biết. Nhưng tôi cá chắc bọn ngoài kia nếu biết chúng ta còn sống, chúng sẽ rút cạn đến giọt máu cuối cùng trên người chúng ta.

Thanh Mẫn: Hiện tại đã một tuần, chúng ta không thể liều mạng cứ tiếp tục ở lại.

Tạ Tranh: Nhưng trốn ra ngoài sẽ bị rút máu a.

Thanh Lam: Hiện tại, bọn "người" ngoài kia đang tập trung về xe buýt thứ 30 kia, nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội trốn thoát, nếu không chạy ở lâu hơn càng khó thoát.

Hạo Nhiên: Được, cứ xông pha một lần đã, ở rút trong này lại ngủ li bì rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Trường Phúc: Ngoài cái miệng xui xẻo và lúc nào cũng ngố ra thì cậu còn có điểm tốt gì nhỉ?

Hạo Nhiên: Ông đây điểm tốt đầy mình tên chết bầm này! Thích khích nhau à?

Ngọc Diệp: Lại tú ân ái a.

Hạo Nhiên: Vị tiểu thư đây, phân đoạn nào bọn tôi tú ân ái a? Có tú ân ái cũng không đến lược hắn hầu bổn thiếu gia!

Thanh Mẫn: Kick! Liền thẳng tay kick cho tôi!

Hạo Nhiên: ư ư T.T

Trường Phúc: Tên ngố

Hạo Nhiên: Cậu!!!

Tôi xoa mặt xốc tinh thần, team rất u tú, team rất mạnh, không có bất mãn, không có u phiền!

Thanh Lam: Vậy hiện tại liền trốn đi, tốt nhất là trốn trước khi bọn ngoài kia rút xong máu, hiện tại mọi người liền đi tối giản balo, cái gì không cần thiết liền bỏ lại xe. Thức ăn gì đó hữu dụng liền mang theo. Nước vắt hai bên balo, mỗi người hai chai mà chạy, số còn lại chia nhau mang.

Bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến tôi, cũng từ ứng dụng này, nhưng ở khung chat riêng.

Tạ Tranh: Nói vậy, váy xòe, đầm, áo yếm, giày cao gót đều bỏ?

Thanh Lam: Liền bỏ.

Tạ Tranh: dầu gội, sữa tắm, nước hoa, đồ trang điểm cũng bỏ?

Thanh Lam: dầu gội sữa tắm có thể suy nghĩ.

Tạ Tranh: Máy xấy tóc, cuốn tóc, duỗi tóc, lô cuốn tóc cũng bỏ?

Thanh Lam: ...Bỏ.

Tạ Tranh: Vậy tớ ngoài cầm hai chai nước và dầu gội sữa tắm thì còn có thể mang cái gì a?

Thanh Lam: ... cậu có thể mang một bồ đồ dự phòng dễ vận động, giày bata và đồ sạc điện thoại.

Ngọc Diệp: nhân sinh thật khắc nghiệt T.T

Tôi thở dài nhìn lại cái balo của bản thân. Giữ lại áo phông, dây sạt mang theo, đôi bata dự phòng mang theo, tai nghe cũng mang theo, bình nước giữ nhiệt ... chắc không sài đến ..., thôi vẫn cứ mang theo cho chắc, ví tiền? ... mang theo vậy.

Tôi ngạc nhiên phát hiện ... tôi chẳng có thứ gì cần bỏ lại cả, balo tôi còn chẳng cộm bao nhiêu...

Tôi phiền não đi lôi điện thoại ra, lên nhóm chat.

Thanh Lam: Bàn sơ một chút kế hoạch nào mọi người.

Hạo Nhiên: Gì? Cậu xong rồi á?

Thanh Lam: Tôi cũng không mang gì nhiều theo người.

Hạo Nhiên: Chờ một chút, tôi sắp xong rồi.

Thanh Mẫn: Các cậu liền bàn, tôi xếp xong sẽ lên đọc.

Tạ Tranh: Thần tốc a, tớ dọn xong cũng sẽ mò lên đọc sau.

Trường Phúc: Cậu có ý kiến gì không?

Hạo Nhiên: Hiện tại theo cửa lớn chạy xuống, cắm đầu thẳng đến tòa nhà gần nhất?

Thanh Lam: Không ổn, bên lề đông người như vậy, liền chen không nổi.

Trường Phúc: Có thế thử, hiện tại xe buýt là đổ bên đường sát lề, chạy đến tòa nhà hẳn không tốn mấy công sức đi.

Thanh Lam: Quan trọng là cửa tòa nhà kia có mở để chúng ta vào không đã?

Tạ Tranh: Ngày đầu tiên khi đến đây, theo tớ nhớ là lớp mình có người xông được vào tòa nhà, bọn "người" ngoài kia chỉ đuổi theo đến cửa liền không vào trong.

Thanh Mẫn: Cậu xếp xong đồ rồi a?

Tạ Tranh: vẫn chưa vẫn chưa, chỉ là thuận tay liền nhắn.

Thanh Mẫn: Các cậu có thứ gì để phòng thân không?

Thanh Lam: Tớ có mang theo cung tên với một cây ná, nhưng chỉ có mười mũi tên thôi.

Trường Phúc: Tớ có mang kiếm.

Hạo Nhiên: Cậu mang kiếm theo làm gì?

Trường Phúc: Quan tâm tớ đến vậy sao?

Hạo Nhiên: Ông đây thèm vào! Tớ có mang theo 2 cây gậy bóng chày với găng tay boxing.

Thanh Mẫn: Tớ chỉ mang theo cây dao găm, chắc cũng xài được.

Tạ Tranh: Tớ có mang theo dao gọt trái cây ... ổn chứ?

Hạo Nhiên: ... Cậu có thể mượn gậy bóng chày của tớ.

Tạ Tranh: Tiểu nữ ngàn lần đội ơn ><

Thanh Mẫn: Vậy kế hoạch thế này. Đầu tiên chúng ta cần quan sát, để khi khu vực xung quanh chúng ta trở nên thưa thớt bớt. Sau đó liền đi ra, đứng vây thành vòng tròn, vừa thủ vừa tiến, đi vào trong tòa nhà đối diện kia. Lỡ có bất trắc, liền quay ngược hướng chiếc xe 30 kia mà chạy, rồi ùa vào ngay tòa nhà nào gần nhất nếu có cơ hội. Chúng ta có thể liên lạc bằng điện thoại, có nghĩa vẫn còn cơ hội gặp nhau. Nhưng chỉ là nếu không may.

Thanh Lam: Quan trọng nhất là không được ra bất kì âm thanh nào, giữ yên lặng tối đa.

Trường Phúc: Được rồi. Vậy hiện tại liền sắp xếp vị trị xuống xe.

Mọi người im lặng, không có ai tiếp tục rep tin nhắn.

Hạo Nhiên: Tôi đi trước cho. Dù sao cũng là đấng nam nhân.

Thanh Lam: Vậy tôi đi kế, lỡ có chuyện cũng có thể dùng mũi tên ghim chết bọn  bên dưới kia.

Trường Phúc: Vẫn để đại ca tôi đây xông lên trước, Hạo Nhiên cậu đi cuối bọc hậu mọi người đi.

Thanh Mẫn: Vậy Tạ Tranh kẹp giữa hộ trợ, tôi theo sau giúp Hạo Nhiên.

Thanh Lam: Được, liền phân chia như vậy đi.

Năm người chúng tôi đeo balo lên vai, đứng trước cửa trầm ngâm một hồi, đến khi phía trước không còn thấy bóng dáng ai nữa, Trường Phúc liền mở cửa, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro