Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta đưa tất cả chúng tôi đến đây chỉ với ý định cướp điện thoại di động? Tôi cẩn thận quan sát người đàn ông, ngoài việc lấy điện thoại đi động một cách rất chuyên nghiệp ra, ông ta không còn có hành động khác. Sau khi lấy hết tất cả điện thoại ra, ông ta bỏ chúng vào một cái túi đen, sau đó bước xuống khỏi xe. Đồng hồ trên xe vẫn tiếp tục trôi đi, đã hai tiếng sau khi người đàn ông kia rời đi, cảnh vật so với bên ngoài chính là giống nhau, điều đó chứng tỏ chiếc xe chưa từng di chuyển nữa từ lúc đó. Tôi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe chưa từng di chuyển sau khi dừng lại, có nghĩ là chúng tôi vẫn ngủ trên xe kể từ lúc đó, thế nhưng lúc đầu tôi mở mắt khi bị Tạ Tranh gọi dậy, đồng hồ trên điện thoại tôi là bảy giờ rưỡi, nhưng thời gian hiển thị trên camera đã hơn mười giờ? Chuyện này là sao? Mà khoan! Tại sao tôi lại có điện thoại? Tôi xoay người đi về phía Tạ Tranh, cậu ấy vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng đưa tay vào túi cậu ấy kiểm tra, rồi rút ra chiếc điện thoại. Vẫn là của cậu ấy, mật khẩu, hình nền, cả âm lượng cậu ấy hay để hay độ sáng mà cậu ấy vẫn luôn duy trì. Tôi lấy ra điện thoại của mình, mọi thứ vẫn còn y nguyên, như chiếc điện thoại này là của tôi ấy. Vậy rốt cuộc, chiếc điện thoại này là của tôi? Hay chỉ là một chiếc điện thoại giả? Nếu là của tôi, vậy thì ban đầu người đàn ông kia lấy là thứ gì? Còn nếu không phải của tôi, tại sao ông ta phải cố gắng tạo ra một chiếc điện thoại giống hệt cái của chúng tôi làm gì?

Tôi cầm lên chiếc camera, đoạn ghi hình vẫn chẳng có gì thay đổi, cả xe buýt vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Có lẽ lượng thuốc ngủ vẫn tiếp tục được duy trì, thế nhưng tại sao ông ta phải đánh thuốc ngủ tất cả chúng tôi? Và ông ta đã đi đâu? Đã làm gì với tất cả chỗ điện thoại kia?

Tôi chờ khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng đành quyết định tua nhanh

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi đã tua hết cả một ngày, đến bảy giờ rưỡi ngày hôm sau, người đàn ông kia trở lại và trả lại tất cả điện thoại cho chúng tôi, ông ta đặt chúng vào đúng vị trí ban đầu, sau đó rời đi. Không lâu sau Tạ Tranh tỉnh lại, những chuyện sau đó như cậu ấy kể, Tạ Tranh gọi người hướng dẫn, ông ta rút ra chiếc điện thoại trong túi, và điều bất ngờ là ông ta không nhận ra chiếc điện thoại của bản thân đã bị tráo đổi. Sau đó người hướng dẫn kia có vẻ giận dữ, ông ta bực tức bước ra khỏi xe. Tạ Tranh sau đó quay lại chỗ cũ, có vẻ cậu ấy vẫn còn bị tác động bởi thuốc ngủ, cậu ấy gật gù, đôi khi nhìn ra cửa sổ, có vẻ nhìn về người hướng dẫn.

Rồi bỗng nhiên cậu ấy hét lớn, đôi mắt trừng to nhìn về phía cửa sổ. Tôi ngạc nhiên nhìn bản thân, tôi hầu như chẳng bị tiếng hét của cậu ấy tác động dù ngồi bên cạnh cậu ấy. Trong xe có kha khá người bị cậu ấy tác động, có người bực dọc đứng dậy đi về phía cậu ấy, có người như tôi, vẫn còn ngủ. Họ có vẻ đã lớn tiếng, sau đó Tạ Tranh chỉ ra ngoài cửa xe nói gì đó, khuôn mặt cậu ấy chưa ngừng hoảng hốt. Trong những người tỉnh dậy, có lớp trưởng lớp chúng tôi, cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn hẳn những người ở đó. Sau khi nghe Tạ Tranh nói gì đó, cậu ấy lấy điện thoại ra nhìn nhìn, rồi cả bọn lại nói gì đó với nhau. Những người khác trên xe cũng dần tỉnh lại, tuy nhiên, trên xe cũng còn kha khá người đang ngủ say, tính cả tôi thì có khoảng bốn người: tôi, lớp phó – Thanh Mẫn, Hạo Nhiên và Trường Phúc. Tôi để ý, dù bị Tạ Tranh lay mấy lần, tôi cũng không tỉnh lại, ba người còn lại cũng vậy.

Rồi tôi chợt ngẩng đầu, ba người kia hiện tại vẫn còn ngủ trên xe, lúc nãy tôi cứ đinh ninh trên xe không còn ai, giờ nhìn lại trên xe vẫn còn ba người kia, cộng với tôi và Tạ Tranh, trên xe hiện tại có năm người.

Những người đã tỉnh, họ bàn với nhau điều gì đó, hầu như họ đều đeo balo lên vai, một số người còn đi về phía cửa xe, trong khi Tạ Tranh có vẻ sợ hãi, cậu ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, lâu lâu lại quay sang lay tôi hai cái.

Những người kia bàn bạc một chút rồi đều lục đục đứng lên, có vẻ họ muốn xuống xe. Tạ Tranh vẫn như trước nói gì đó, nhưng những người kia có vẻ không để ý đến cậu ta.

Những người kia bước về phía cửa xe, bỗng nhiên cửa xe tự động mở ra. Họ sững lại trước cửa xe khoảng hai phút, sau đó đều lần lượt bước xuống. Tôi để ý thấy Tạ Tranh từ dầu vẫn không ngừng run rẩy, cậu ấy nhìn những người kia, không ngừng khuyên họ điều gì đó, có lẽ cũng như đã nói với tôi: đừng bước xuống khỏi xe buýt!

Dù hình ảnh khá rõ, nhưng chiếc camera này vẫn không thu được âm thanh, trừ khi nó phải thật lớn, như tiếng qua micro chẳng hạn.

Sau khi những người kia rời đi, Tạ Tranh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, khuôn mặt cậu ấy vẫn duy trì sự hoảng sợ. Không lâu sau, bỗng nhiên cậu ấy đưa tay lên che lấy hai tai, mắt nhắm chặt vùi vào hai gối. Tôi ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại hoảng sợ như vậy, rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?

- Cứu! Tạ Tranh! Mở cửa ra!

Bỗng nhiên ngoài cửa xe vang lên những tiếng hét kinh hoàng, tôi chú ý về một phần tấm kính phía cửa xe, trên đó bỗng nhiên bị nhuộm tràn ngập sắc đỏ của máu, còn có những bàn tay không ngừng đập mạnh lên cửa xe. Âm thanh của những người kia phải lớn tới đâu mới có thể bị thu vào camera? Ngoài kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có máu? Đã có người chết?

Tôi sợ hãi nhìn ra ngoài cửa xe, nói vậy, có nghĩa bên ngoài có ai đó đang đợi sẵn chúng tôi, chờ chúng tôi ra ngoài sẽ giết chết chúng tôi?

Tôi tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình. Tạ Tranh sau đó đi tới lay những người còn lại trên xe, họ đều ngủ mê mệt.

Tạ Tranh thất vọng trở về chỗ cũ.

Khoảng mười phút sau, bỗng nhiên cậu ta trợn trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi thở dài, bất ngờ cứ ập tới nườm nợp thế này, làm sao tôi chịu nỗi đây trời. Đột nhiên phần kính cửa ra vào hiện lên một bóng dáng. Tôi còn tưởng người kia là học sinh, nhưng người kia không hề có ý định muốn tiến vào bên trong, người kia lay hoay như đang lau dọn gì đó. Sau đó, cửa kính dính máu được người kia tẩy rửa, lau chùi. Tôi ngay lập tức thấy được gương mặt người kia. Đó không phải gương mặt của lớp trưởng sao? Tại sao? Lớp trưởng chưa chết? Nhưng lúc nãy cô ấy có ra ngoài kia mà? Hay tất cả chuyện này đều do cậu ấy đứng đằng sau? Không thể nào, cậu ấy không thể là chủ mưu tất cả chuyện này. Nếu vậy, người kia có thể là đeo mặt nạ?

Tại sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một đám người ở nơi này, họ đã ở đây chờ sẵn chúng tôi sao? Họ chờ chúng tôi ở đây để giết chúng tôi. Vậy tại sao họ lại biết khuôn mặt chúng tôi để cải trang thành, mà tại sao họ phải cải trang thành chúng tôi? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này?

Sau khi cửa kính xe được lâu chùi sạch sẽ, người kia liền rời đi. Tôi bỏ cái camera trên tay xuống rồi đi về phía cửa sổ, bên ngoài hoàn toàn sạch bóng, thậm chí một vết ứ máu cũng không xuất hiện, như thể ngoài kia chưa hề diễn ra một trận tàn sát nào cả.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Tạ Tranh lại sợ hãi như vậy.

Tôi nghĩ, có lẽ tất cả chúng tôi đã bị vướng vào một "trò chơi" cực biến thái của một cá nhân hay một tổ chức nào đó. Họ bắt chúng tôi đến đây, sau đó lấy tất cả điện thoại của chúng tôi, đổi cho chúng tôi một cái y như cái cũ, nhưng có vẻ thời gian trên điện thoại đã ngừng hoạt động. Tất cả điện thoại đều đặt ở thời điểm bảy giờ rưỡi, tức là vào lúc người đàn ông đeo mặt nạ "trả" nó vào túi cho chúng tôi. Sau đó, có vẻ trò chơi chỉ bắt đầu khi bạn bước ra khỏi xe buýt, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị một nhóm đeo mặt nạ giống hệt những người trong nhóm tấn công hoặc giết chết.

Tôi thở dài nhìn tiếp vào đoạn ghi hình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, có vẻ Tạ Tranh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả xe chúng tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ thêm một đêm nữa. Mà khoan đã, nếu nói vậy, tại sao chúng tôi lại không có cảm giác đói? Nhịn ăn hơn hai ngày và không uống giọt nước nào, tại sao chúng tôi lại không đói? Sờ hai cái lên bụng, quả nhiên không đói, cũng chẳng thấy khát, thậm chí còn chẳng buồn đi "xả nước cứu thân".

Đến khoảng tám giờ, Tạ Tranh bỗng giật mình ngồi dậy, sau đó cậu ấy liền lay tôi tỉnh, chuyện sau đó diễn ra như cũ.

Cất máy ghi hình vào balo, tôi đứng dậy đi lay tỉnh những người còn lại.

Những người kia sau khi tỉnh dậy, cũng như tôi cứ nghĩ mình chỉ mới chợp mắt một lát, có người còn hỏi đã tới nơi chưa.

Sau khi gọi cả ba người kia dậy, tôi lấy ra cái camera đưa chọ họ, sau đó bảo họ ngồi xuống, rồi từ từ kể lại cho họ những việc đang diễn ra ở đây, nếu họ không tin lời tôi nói có thể trực tiếp xem qua camera.

Chờ những kia chăm chú vào camera rồi, tôi mới im lặng đứng dậy bước qua ngồi chung với Tạ Tranh, lay nhẹ rồi chờ cậu ta tỉnh lại. Tạ Tranh ngủ không sâu quá, qua một hồi đã tỉnh. Việc đầu tiên sau khi cậu ta tỉnh lại chính là ôm chầm lấy tôi khóc ầm, nước mắt gì đó đều dây vào áo tôi, tôi chỉ đành vỗ vai cậu ta, chờ cho cậu ta khóc xong.

Khóc xong, Tạ Tranh ngẩng đầu hỏi tôi:

- Cậu biết hết mọi chuyện chưa?

Tôi gật nhẹ đầu

- Cũng phải. Cậu thông minh như vậy, sẽ bằng cách nào đó khám phá ra mà thôi. Nhưng tớ vẫn muốn kể sơ qua tình hình hiện tại cho cậu nghe.

Hầu như suy đoán ban đầu của tôi đều đúng, trừ việc những người đeo mặt nạ. Tạ Tranh kể họ không phải là những người dọn dẹp, họ chính là những kẻ đã giết chết những người trong lớp chúng tôi, có điều, họ giết một cách rất gọn gàng, hầu như một nhát vào giữa trán, còn những người chạy trốn được, họ mới buộc phải ra tay tàn bạo hơn. Nhưng điều đáng sợ hơn là, những người kia sau khi giết chết những thành viên lớp tôi, họ sẽ cắt vào động mạch chủ, sau đó lấy hết máu ra bằng một thứ máy móc nào đó. Máu của họ bị vắt kiệt, đến khi cái xác khô khốc đi, sau đó họ sẽ lôi cái xác đi, nhưng có vẻ những người man rợ kia chỉ quan tâm đến đống máu, nghe Tạ Tranh nói những người đó còn chỉ trỏ vào số máu trên mặt đất với đôi mắt thèm muốn, như thể họ có thể nằm bò xuống mà liếm sạch chúng.

- Cậu có nhìn thấy những người y như chúng ta không? – tôi chần chừ hỏi, sợ phải nghe thêm một bí mật động trời nào nữa.

- Có... tớ có thấy – Tạ Tranh sợ hãi, giọng cậu ấy run run như muốn vỡ ra.

Cậu ấy kể lại, lúc thấy hướng dẫn viên rời đi, ông ấy cũng bị giết chết bởi những người kì lạ kia. Sau khi họ lấy hết máu trên người ông ta, họ dùng một loại mực ấn lên bàn tay rồi cho cái xác vào một cái thùng nhựa, thùng nhựa kia được đẩy vào tòa nhà cao nhất tại nơi này. Khoảng mười phút sau, một "hướng dẫn viên" y đúc được đẩy ra trong một cái thùng nhựa khác. Ngọc Diệp nói rằng đó cũng là cách họ xử lí tất cả những cái xác, đều sẽ được mang vào tòa nhà kia. Tuy nhiên cậu ấy không thể hiểu được tại sao trong đó lại có những người có khuôn mặt và ngoại hình giống hết chúng tôi như vậy.

Tôi hoảng sợ nhìn Tạ Tranh, những thứ kia quá đáng sợ, vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Tạ Tranh nói cũng không nhỏ, những người trong đoàn cũng nghe thấy lời cậu ta nói. Họ cũng giống như tôi, cực kì khiếp sợ và hoảng hốt.

Sau đó bỗng điện thoại chúng tôi vang lên hồi chuông dài, cả năm đứa chúng tôi nhanh chóng lôi ra điện thoại. Không biết từ lúc nào điện thoại chúng tôi đã bị tắt nguồn, hiện tại nó chỉ mới được khởi động lại, trên màn hình hiện ra tin nhắn yêu cầu xác minh mật khẩu vì vừa khởi động lại. Sau khi nhập, điện thoại mở ra màn hình trang chủ, ngay lập tức bên trên gửi đến tin nhắn mới, cả năm người chúng tôi đều nhận được

- Có vẻ có điểu gì khá nguy hiểm.

Thanh Mẫn lên tiếng mở lời trước. Cậu ấy là người ba năm liền vô định bô môn cờ vây cả nước, nếu không phải chưa đủ tuổi, cậu ấy đã có thể tham gia đấu liên quốc gia ấy chứ. Đồng thời cậu ấy cũng là lớp phó lớp chúng tôi.

- Đúng, có thể họ có thể gài chúng ta vào một cái kích nổ nào đó. Chờ khi cả năm đứa đều bấm vào đọc liền cả xe phát nổ.

Hạo Nhiên, thành viên chủ chốt câu lạc bộ điền kinh, nhảy xa, boxing, bơi lội và bóng chày, ngoài việc mang rất nhiều chiếc cúp danh giá về cho trường, cậu ta cũng rất được bọn con gái chú ý, tuy nhiên cậu ta lại rất khờ khạo trong việc tình cảm, vì thế cả trưởng đều gọi cậu ấy là Achilles. Cậu ấy cũng là thành viên tiên phong tham gia các hoạt động thể thao của lớp chúng tôi.

- Hoặc còn không một người mở ra đọc trước, tôi nghĩ cả năm tin nhắn có thể đều cùng một nội dung

Trường Phúc, đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật và trà đạo. Nghe nói gia đình cậu ta ngày xưa có tham gia vào quân đội triều đình, truyền thống luyện kiếm vẫn được gia đình cậu ta duy trì đến bây giờ, truyền qua nhiều đời. Cậu ta cũng là hội trưởng hội học sinh, hay còn gọi là " đội sao đỏ" của trường chúng tôi.

- Vậy quyết định ai sẽ mở tin nhắn ra đọc bây giờ?

Tạ Tranh nhìn một vòng phía chúng tôi. Cậu ấy chính là cây văn nghệ của lớp, đồng thời kiêm luôn là thành viên chủ chốt cứu cả lớp khi có bài kiểm tra những môn học bài đột xuất, hoặc cậu ấy vớt cả lớp mười điểm, hoặc câu giờ để thoát bài kiểm tra.

Bây giờ mọi người ai cũng đang sợ hãi, họ đều chỉ mới tỉnh dậy, rõ ràng họ còn chưa kịp tiếp thu hiện thực hiện tại.

- Thôi để tôi lên vậy, dù sao tôi cũng dậy trước mọi người, cũng nắm rõ tình hình hơn một chút.

Tôi ấy à? Ngoài là một thành viên sáng giá và là đội trưởng câu lạc bộ cung đạo thì tôi cũng chỉ đơn thuần là một thường dân trong lớp mà thôi.

Tôi ngước nhìn phản ứng của mọi người. Không ai lên tiếng đồng ý nhưng cũng chẳng ai có vẻ phản đối, tôi cũng chỉ đành thở dài ấn vào mở tin nhắn. Tin nhắn khádài, tôi phải mất khoản ba phút để đọc hết chúng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro