Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bạn học đằng trước, có thể bước nhanh một chút không?

- Cậu dẫm phải chân tôi!

-Nè cậu nói xem ở thành phố X thì có chỗ nào đẹp nhất?

- Được rồi các em, tập trung một chút, đừng đi khỏi hàng, đi thêm một chút là tới xe buýt khởi hành rồi.

Ông chú hướng dẫn viên cầm cái loa hét lớn, chất giọng khàn khàn do hút quá nhiều thuốc hòa cùng cái loa lỗi thời đã có chút hoen rỉ hợp thành một thứ âm thanh chói tai, thế nhưng vang lên trong không khí hỗn tạp như hiện tại cũng chẳng quá mức kì lạ.

Hiện tại trường chúng tôi đang tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cho học sinh. Thường thì học sinh sẽ chẳng mấy ai để tâm những sự kiện như thế này nhỉ? Vốn ban đầu mọi người cũng chẳng năng nổ tham gia gì cho kham, nhưng qua sự "hăm dọa" trừ điểm  hạnh kiểm từ giáo viên chủ nhật mà cả lớp đành "bút sa gà chết" mà ghi danh.

Tôi xốc lại balo được tối giản đến mức tối đa trên vai, cùng chiếc vali xách tay có chút sờn cũ. Câu lạc bộ cung chúng tôi trong chuyến dã ngoại này cũng lên ý tưởng sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ, nên tôi cũng cầm theo vali xách tay chứa cung tên và mũi tên. Theo như lời quảng cáo của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng tôi cũng nảy lên một chút mong chờ.

- Lam, cậu lại nghĩ ngợi cái gì a? Đơ thành cái dạng này...

Tôi chớp mắt thu hồi tầm mắt, nhìn qua bên cạnh

- Nghĩ linh tinh, cậu có mang đủ đồ không?

- Cậu nhìn! Chỉ có cậu mới không mang đủ đồ ấy, cậu xem cậu có ra dáng thiếu nữ không?

- Mang ít đồ cùng ra dáng thiếu nữ có cái gì tương đồng?

- Chính là thiếu nữ a, đồ trang điểm, quần áo xinh đẹp, rồi nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, thậm chí phải mang theo một bao đồ ăn vặt. Cậu nhìn cậu, chẳng mang gì đi, trong balo toàn thứ buồn chán

Tôi nhìn bản thân. Một cái áo thun form rộng cùng quần short cạp cao, một đôi bata mới toanh mà tối qua tôi phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định mang lần này, nón lưỡi trai đen và một cái áo khoác dài. Cái này không được nữ tính lắm sao?

Tôi nhìn sang Tạ Tranh kế bên. Cậu ấy mặc một cái sơ mi trắng tay dài được xắn lên khoe cánh tay trắng mịn xinh đẹp, cổ áo được nhấn nhá một cái nơ đen, phối với chân váy denim và một đôi boost đen. Nhìn một cái liền thấy ngay sự xinh đẹp nữ tính.

Thở dài một tiếng, vẫn là tôi không có sự nữ tính đi.

- Cậu không mang giày bata sao? Nghe nói sẽ đi nhiều lắm đó.

- Tôi có mang một đôi. Mà tôi nói cậu nha Lam, bata có gì vui sao, tôi toàn thấy cậu mang bata thôi.

- Tôi thấy chúng khá tiện.

- Boost không tiện sao? Còn rất ấm!

- Nhưng mà không thích hợp để chạy hay vận động mạnh, dễ bị chuột rút với tê ngón chân nếu đi nhiều.

- Cậu....tôi...hứ!

Nói rồi người kia quay đầu không thêm quản nữa, lôi điện thoại ra chụp loạn một hồi, lại chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó, tôi nhìn hồi cũng không hiểu, quyết định nhắm mắt tịnh dưỡng.

Tôi cùng Tạ Tranh là bạn thân từ cấp 2, cùng lớp cùng bàn, kiên trì cùng nhau lên được cấp ba, cũng đã thân thiết được 8 năm rồi, thế nhưng tính cách hai đứa trái ngược như lửa nước.

- Cậu xách theo nhiều đồ như vậy không mỏi vai à? Thầy Lương dạy thể dục thấy biểu hiện của cậu hiện tại không phải đều chảy hai hàng lệ dài sao?

Tôi cảm thấy thật tò mò, bình thường giờ thể dục cũng không thấy cậu ấy kiên cường như vậy.

- Cậu còn hỏi tôi, một đứa vừa học bá vừa giỏi thể dục vừa có sức bền như cậu, thế nhưng lười đến chết được, bình thường cậu phô trương sức mạnh như vậy, hiện tại còn ngại mang nhiều một chút, đến lúc cậu cần đến đừng hòng đến tìm tôi.

Ngọc Diệp hừ hừ nhìn tôi, balo trên vai lúc lắc hai cái.

Tôi thở dài tiếp tục duy trì im lặng, không thể bị sự ngu ngốc lan tỏa.

- Các em lên xe. Chúng ta liền bắt đầu khởi hành

Tôi leo lên xe, mắt liếc một dãy ghế, không nhanh không chậm lôi Tạ Tranh vào hàng ghế giữa, nhiệt độ tốt, hướng nắng tốt, cũng không cách cửa xe quá xa.

- Nè nè Lam, tôi nói cho cậu biết, lúc nãy bên kia tôi nhìn thấy ...

Tôi ngồi đơ nghe Tạ Tranh i a kể gì đó, chiếc xe dần lăn bánh, trường học xa dần, thấp thoáng tôi vẫn nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa xe truyền tới

_________________

- Lam, cậu tỉnh a, tỉnh a tỉnh a

Tạ Tranh ngồi bên cạnh không ngừng lây mạnh tôi. Tôi chính là bị căn bệnh gắt ngủ, khi ngủ liền yên ổn, thế nhưng nếu đang trong giấc bị đánh thức, thái độ sẽ rất tệ.

- Cậu ồn cái gì a? Cậu phiền chết tôi rồi.

Tôi hít hà hai cái, không khí xung quanh sao lại lạnh như thế, mặc dù là sáng sớm, nhưng thời tiết hiện tại đã muốn vào hè rồi, chúng tôi còn ra biển chơi, lạnh như vậy... lạnh như vậy? Sau đó, chính tôi chợt phát hiện có điều gì đó không ổn, hình như xung quanh quá im ắng đi? Tôi đưa tay xoa mắt, ánh sáng đột ngột ập tới khiến tôi không kịp thích ứng. Khoảng năm giây sau, tôi mới nắm rõ được hiện tại là đang có chuyện gì xảy ra. Xung quanh yên lặng như vậy, bởi vì xung quanh chẳng còn lại ai cả. Xe chúng tôi đang đậu bên một trạm lề đường dành cho xe buýt đón người. Mặt đường xung quanh đều được trải nhựa  mới, có vẻ chưa có nhiều xe qua lại. Hai bên đường là hàng chục tòa nhà cao chọc trời, được nối với nhau bởi những cây cầu treo. Các cây cầu treo như một mạng lưới tơ nhện, giăng ngợp kín cả bầu trời.

- Nơi này là sao? Chúng ta tới nơi rồi sao? Cũng nhanh quá đi?

Tôi lấy ra điện thoại mở nút nguồn, hiện tại chỉ mới 7 giờ rưỡi, có nghĩa xe chỉ mới chạy khoảng nửa tiếng, nhanh như vậy liền tới rồi?

- Không phải, Lam a, cậu chính là mở mắt nhìn rõ, nhìn cho rõ ngoài kia là nơi nào?

Tôi dụi mắt lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài cũng im lặng, không có người qua lại, cũng không có tiếng ồn ào trò chuyện, cũng chẳng thấy học sinh nào.

- Có... có chuyện gì?

Tôi sợ hãi, sự im lặng này hoàn toàn có vấn đề.

- Lúc nãy tớ cũng ngủ, ngủ một lát lúc tỉnh dậy phát hiện cả lớp chúng ta đều ở đây, mọi người lúc đó ai cũng ngủ, hướng dẫn đoàn cũng nằm chợp mắt ở băng cuối, chỉ có tài xế xe liền biến mất rồi.

Nói rồi Tạ Tranh sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi

- Tớ sau đó có đi qua gọi hướng dẫn viên, chú ấy mơ màng tỉnh dậy, chính là chú ấy cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì diễn ra. Chú ấy nói điện thoại mất sóng rồi, không thể liên lạc bên ngoài được, sau đó... sau đó ....

Bỗng Tạ Tranh cúi đầu nức nở, khuôn mặt cậu ấy ngoài hốt hoảng chính là hốt hoảng, tôi chỉ có thể ngồi một bên an ủi cậu ta, an ủi hết lời, cậu ta cũng không ngừng hít hít mũi, tôi đành để cậu ta dựa vào, vỗ vỗ lưng cậu ta, chốc lại phải xoa đầu, cậu ta khóc đến mệt mới nín, rồi ngủ quên lúc nào.

Trước lúc chìm hẳn vào giấc ngủ, Tạ Tranh có thì thầm với tôi một câu.

- Cậu không được bước xuống xe! Ngàn lần vạn lần không được!

Cậu ta không ngừng lặp lại cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

Tôi chờ cậu ta ngủ say rồi mới cẩn thận rút tay, khoác cho cậu ta một lớp áo khoác, sau đó mới bắt đầu tìm hiểu bên ngoài.

Tôi đi nhanh về phía camera của xe buýt. Từ năm 2016, hầu như xe buýt trên khắp các tỉnh, đặc biệt là thành phố đã được lắp đặt rất cẩn thận, nên trước tiên tôi sẽ không ngu ngốc lao ra ngoài.

Nhấn nhanh để tua qua khúc đầu. Chúng tôi lên xe lúc 5 giờ. Xe chạy lúc đầu khá ồn ào, hướng dẫn viên cũng tổ chức cuộc chơi nho nhỏ này nọ để xe có khởi đầu vui vẻ, lúc đó tôi đã đeo tai nghe ngủ mất đất rồi nên không để ý lắm. Đến khoảng 5 giờ rưỡi, hướng dẫn viên biết cả xe chúng tôi đều buồn ngủ, nên bảo chúng tôi ngủ một chút, khoảng 8 giờ xe sẽ chạy đến nơi. Đến 6 giờ kém, cả xe chúng tôi đều ngủ hết, còn không thì cũng chằm chằm vào điện thoại, tài xế cũng tắt đèn xe nên hầu như không có ai bị ánh sáng làm chói mắt mà thức giấc. Tôi vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay, một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Đến khoảng 7 giờ, tài xế cùng hướng dẫn viên có nói với nhau điều gì đó, hướng dẫn viên đoàn xe chúng tôi một lúc sau đứng dậy ra dãy băng ghế sau, rồi cũng nằm xuống ngủ. Sau lúc đó, chiếc xe di chuyển mà không có thêm bất kì việc lạ gì xảy ra tiếp theo. Tôi còn đang chần chừ có nên tua nhanh lên thì đột nhiên có việc lạ xảy ra

Tới khoảng 7 giờ 15 phút, người tài xế vốn im lặng, chỉ duy trì một hành động duy nhất từ lúc đầu đến giờ là lái xe, trừ lúc nói gì đó với người hướng dẫn đoàn, đột nhiên lôi ra từ đâu một cái mặt nạ phòng độc rồi đeo lên. Tôi bỗng cảm thấy kì lạ. Tại sao một tài xế lại cần một cái mặt nạ phòng độc? Trừ khi... trừ khi!

Như trả lời cho thắc mắc của tôi, bỗng từ hai bên xe tỏa ra một làn khói mờ mờ, lượn lờ cả không gian xe. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Khí gây mê? Tôi cố gắng nhìn rõ từng khuôn mặt trên xe, nhưng có vẻ chẳng ai có động tĩnh gì. Không lâu sau, những bạn học còn cầm điện thoại cũng từ từ ngủ mê, cả xe lâm vào sự im lặng. Sự khó hiểu lan tỏa đầy trong tâm trí tôi, tại sao ông ta lại thao tác thuần thục như vậy? Tôi lại tự thở dài nhận ra, ông ta hành động như vậy chắc hẳn là có tâm tư từ trước, vì vốn loại mặt nạ này không phải thứ phổ biến, hơn nữa đeo mặt nạ khiến tầm nhìn bị cản trở rất lớn, tự dưng ai lại tự đi rước rắc rối vào bản thân mình, huống hồ đây là xe chở rất nhiều học sinh, ông ta không thể vì sở thích hay gì đó mà làm ảnh hưởng đến công việc được. Đặc biệt nếu ông ta đeo vào vì phát hiện ra khí độc, ông ta phải tấp vào hai bên đường, sau đó kêu gọi mọi người mở tất cả cửa xe cho khói độc tán đi, tuy nhiên chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trong im lặng. Vậy có thể nói, người đàn ông lái xe này đứng đằng sau tất cả mọi chuyện? Ông ta đã đánh ngất người lái xe thật ở đâu đó, rồi giả trang thành người lái xe và đánh thuốc chúng tôi?

Tôi nhìn thoáng về phía ghế lái, chìa khóa xe đã không còn bóng dáng, có vẻ người này thật sự không muốn chúng tôi thoát khỏi nơi này.

Nếu suy luận của tôi đúng, động cơ bên trong của ông ta là gì? Ông ta muốn tống tiền chúng tôi? Không thể. Vì nếu ông ta có ý định tống tiền, ông ta chắc chắn phải nhốt chúng tôi vào một căn phòng kín, trói chúng tôi lại, chứ không thể để chúng tôi ở một khu vực rộng lớn thế này, mà như Tạ Tranh nói, sau đó ông ta cũng đã mất tích. Ông ta muốn trả thù hay làm xấu hình ảnh của trường học? Không thể. Vì nếu đó là động cơ của ông ta, ông ta phải giết chết chúng tôi từ đời nào rồi, sau đó nhanh chóng phi tang tất cả chứng cớ, chứ không thể nào thả chúng tôi ở đây, với tất cả nhân chứng và bằng chứng để kiện ông ta thế này. Hoặc đây là một bất ngờ của trường học dành cho chúng tôi? Một thử thách bí mật? Không, cũng không thể. Nếu là thử thách, chúng tôi phải được cung cấp thông tin, cũng như được chia nhóm trước, hoặc được cung cấp thức ăn và nước uống, chứ không phải bị quên lãng ở một nơi "đồng hoang vườn trống" như thế này, với rất nhiều câu hỏi và nghi vấn.

Tôi nhìn chằm vào đoạn ghi hình. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, có điều hình như lộ trình đã bị thay đổi, vì trong đoạn ghi hình cảnh vật hai bên cửa sổ dần trở nên hoang sơ, thưa vắng. Mà nơi chúng tôi sẽ đến để sinh hoạt là biển, nhưng hai bên cửa sổ lại toàn cây chính là cây, thậm chí còn có leo đồi, hình như là di chuyển lên vùng cao. Đến khoảng 8 giờ hơn một chút, chiếc xe đột ngột dừng lại. Người lái xe đứng dậy, đôi mắt dưới cái mặt nạ sắt lướt qua màn hình camera, cái lướt mắt kia khiến tim tôi đập mạnh, tuy ánh mắt kia khá quen thuộc với tôi, thế nhưng tôi không thể nhận ra đó là ai, nhưng ông ta khiến trong giây lát tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng may ông ta không để ý đến máy quay mà bước về phía sau, nếu không bây giờ tôi lại chẳng có gì để quan sát. Người tài xế kia đi về từng băng ghế, ông ta lục lọi trong túi tất cả chúng tôi, lấy ra từng chiếc điện thoại, ông ta trộm tất cả chúng!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro