Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ Lộc Hàm đã không còn nhớ, lúc nghe câu nói đó, trong lòng cậu có cảm xúc gì?

Năm đó cậu đột nhiên phát hiện mình mang thai, hoảng hốt che giấu một tuần liền, không biết mở miệng ra sao. Cảm giác đó khiến cậu đứng ngồi không yên, vừa vui mừng cũng sợ hãi. Đến khi không nhịn nổi, Lộc Hàm tiết lộ với chị gái Bùi Hi trước. Hai người đều chưa từng trải qua chuyện này, vô cùng bối rối.

Cuối cùng, Lộc Hàm lấy hết dũng khí thẳng thắn bày tỏ với Ngô Thế Huân. Cậu nghĩ, dù sao mấy tháng nữa mình cũng đến độ tuổi luật pháp cho kết hôn. Đối với anh mà nói, đây là tin tức tốt lành.

Nhưng Ngô Thế Huân thay đổi thái độ trong chớp mắt.

Lộc Hàm chưa bao giờ chứng kiến anh tức giận như vậy. Cậu sợ đến mức bỏ trốn vài ngày. Để tìm cậu, người của Kính Lan Hội đã lục tung cả thành phố Mộc, khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Cuối cùng cậu vẫn bị bắt về. Từ nhỏ đến lớn, Lộc Hàm chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay người đàn ông đó.

Lúc bấy giờ, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, cậu thất thểu đẩy cửa Hải Đường Các đi vào, toàn thân ướt sũng.

Lộc Hàm khổ sở cầu xin Ngô Thế Huân. Anh không nhắc đến chuyện này, chỉ bảo cậu đi thay quần áo trước. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cậu bất giác rùng mình.

Cổ họng Lộc Hàm đắng chát. Cậu không ngờ Ngô Thế Huân lại có thái độ này. Đó là con của anh, dù anh máu lạnh đến mức nào, thì đây cũng là một sinh mạng.

Cậu còn quá trẻ nên không biết xử trí ra sao. Cậu tuyệt vọng đến mức chân không đi nổi, ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng, cậu bò đến, cầu xin anh: "Hãy cho em tùy hứng lần này thôi... lần cuối cùng. Hãy để em giữ lại đứa bé, em xin anh...".

Cậu chẳng còn gì cả, từ thể diện, lòng tự trọng đến tính cách cao ngạo được anh tạo ra. Chỉ vì tình yêu mà bản thân tự cho là đúng, cậu đã từ bỏ tất cả. Dù anh không muốn cưới cậu, dù anh không thật lòng yêu cậu cũng chẳng sao.

Lúc đó, Lộc Hàm vô cùng ngốc nghếch, chỉ muốn chứng minh rằng cậu rất yêu anh. Đứa trẻ chính là nhân chứng, là kết tinh của tình yêu đó. Cậu yêu không hối hận, không oán hờn.

Nhưng Ngô Thế Huân lại nói: "Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này không thể chiều theo ý em."

Tối hôm đó, Ngô Thế Huân ngồi ở chiếc ghế gỗ trắc nhìn cậu. Đôi mắt anh không lộ vẻ vui buồn. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của anh khiến tim cậu buốt giá.

Lộc Hàm từng mong mình mau trưởng thành để gả cho anh. Đứa trẻ đến bất thình lình mang lại niềm vui vô bờ cho cậu, cuối cùng chỉ đổi lại sự phủ định tàn nhẫn của anh. Cậu không biết trái tim Ngô Thế Huân cứng rắn đến mức nào mới có thể hoàn toàn trấn tĩnh trước nỗi đau của cậu. Kể từ giây phút đó, đau khổ và căm hận đã cắm rễ trong lòng cậu.

Sau này còn xảy ra một chuyện, khiến Lộc Hàm  như chết đi sống lại.

Thế gian có bao tình và hận, chung quy đều phải trả lại, muốn tham lam cũng vô ích.

Trải qua bao tủi nhục ấm ức, Lộc Hàm cũng chẳng còn nhớ rõ. Bây giờ bảo cậu diễn xuất, không phải Lộc Hàm chưa từng trải qua, mà đã hoàn toàn tê liệt.

Lộc Hàm ngẩng đầu đối mặt với nam chính, đọc lời thoại trôi chảy. Trước mắt cậu đều là hình ảnh Ngô Thế Huân năm đó.

Nước mắt dâng tràn bờ mi nhưng cậu không khóc nổi. Toàn thân cậu run rẩy. Cuối cùng, từng giọt lệ chảy xuống, cậu chậm rãi nói ra sự khổ sở trong lòng : "Anh tưởng nghe lời tôi chính là đối xử tốt với tôi? Nhưng anh vĩnh viễn không hiểu, chỉ vì yêu anh, đến lòng tự trọng cuối cùng của  tôi cũng không còn".

Câu này vốn được đạo diễn yêu cầu thể hiện sự phẫn nộ, phát tiết, lên án, nhưng Lộc Hàm thốt ra một cách bình tĩnh. Ánh mắt cậu không phải là nỗi căm hận, mà là sự tiếc nuối.

Tiếc nuối bản thân vẫn còn yêu đối phương, đến nay không hối hận.

Tất cả mọi người đều nín thở trước sự bùng nổ của Lộc Hàm. Phim trường không tiếng động, ngay cả khi đạo diễn hô dừng lại, mọi người dường như vẫn chìm đám trong nỗi bi thương của cậu.

Một lúc sau, chị Kính mới có phản ứng, vỗ tay hoan hô.

Buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, mọi người hồ hởi kéo Lộc Hàm đi chơi. Cậu từ chối, đi thẳng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cửa vừa mở, Lộc Hàm liền nhìn thấy Tưởng Duy Thành ngồi ở phòng khách đợi cậu.

Tưởng Duy Thành vẫn mặc áo khoác chỉnh tề, Lộc Hàm tưởng anh sẽ lập tức ra ngoài. Nhưng vừa đi ngang qua, cậu chợt nghe thấy giọng nói tức giận của anh: "Vụ Thịnh Linh là em cố ý phải không?"

Bây giờ Thịnh Linh đã bị "đóng băng", Lộc Hàm cũng chẳng nhiều lời mà chỉ đáp: "Em không gây khó dễ cho cô ta, cũng không tìm người giúp đỡ, hôm đó chỉ là trùng hợp".

"Trùng hợp? Lão hồ ly mang theo bao nhiêu người như vậy mà em nói là trùng hợp? Khí thế quá còn gì, bây giờ em có thể vênh váo được rồi." Tưởng Duy Thành đứng dậy nhìn cậu chằm, ánh mắt như loài rắn rết: "Thịnh Linh chẳng qua chỉ cùng tôi ăn hai bữa cơm, vậy mà em tìm người đối chọi tôi. Lộc Hàm, em thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng em và anh ta đến chết cũng không qua lại. Kết quả mới có mấy ngày, vừa lên giường với anh ta xong em lập tức đi tìm anh ta chống lưng rồi."

Lộc Hàm cất giọng chán ghét: "Anh ăn nói tử tế một chút đi".

Tưởng Duy Thành như nghe thấy chuyện nực cười: "Đừng đóng kịch nữa. Sáu năm nay, lúc nào em cũng bày ra bộ dạng thanh cao, nhưng khi gặp lão hồ ly đó thì sao cũng được". Anh quan sát gương mặt Lộc Hàm, đột nhiên có hứng thú với son của cậu: "Em dùng thương hiệu gì vậy, màu sắc không tồi. Tôi sẽ mua tặng Alice".

"Tùy anh". Lộc Hàm không biết tại sao Tưởng Duy Thành đột nhiên về nhà gây chuyện. Cậu quay người đi lên tầng trên, chợt nghe anh nói: "Bộ phim Thời gian không gặp gì đó không thành đâu, em đừng phí công vô ích".

"Tại sao?" Lộc Hàm quay người về phía anh. Tường Duy Thành đã đi đến cửa, ngoảnh đầu cười cười với cậu: "Bởi vì tôi đã rút vốn đầu tư, các nhà đầu tư khác cũng sẽ làm theo tôi. Alice gần đây ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã hứa sẽ đầu tư cho bộ phim mới của cô ấy".

Lộc Hàm im lặng, đứng bất động ở chân cầu thang.

Tưởng Duy Thành quay hẳn người nhìn cậu, ánh mắt đặc biệt dịu dàng tình cảm. Anh hỏi bằng giọng quan tâm: "Em tức giận à?"

"Anh biết rõ em thích bộ phim này, em đã bỏ nhiều tâm huyết vào kịch bản".

Tưởng Duy Thành nghiêm túc gật đầu, tỏ ra khổ não: "Nhưng Alice trẻ trung hơn em, nghe lời hơn em. Tôi bảo cô ấy chơi kiểu gì cô ấy cũng đều đáp ứng.... Phu nhân, nếu em khiến tôi vui vẻ hơn cô ấy, em muốn đóng phim nào tôi cũng sẽ đầu tư cho em. Rộng lượng một chút đi em yêu. Đúng rồi, nếu tức giận, cùng lắm em lại đi tìm lão hồ ly, bảo anh ta xử Alice là được". Nói xong, Tưởng Duy Thành đi vào hôn lên má Lộc Hàm: "Ngủ sớm đi, tôi yêu em".

Anh vì Thịnh Linh nên trong lòng không thoải mái, mới kiếm cớ giày vò cậu.

Lộc Hàm ép bản thân nhẫn nhịn. Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng hài lòng bỏ ra ngoài tìm vui.

Thím Lâm xuống cầu thang, không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ, chỉ bắt gặp Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan có cử chỉ thân mật. Bà ngại ngùng nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, cậu nên nhân cơ hội này giữ thiếu gia ở nhà mới phải".

Lộc Hàm không đáp lời, lên phòng rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Bây giờ, cậu thường xuyên quên mất, Tưởng Duy Thành năm xưa là người thế nào.

Đó là giai đoạn Lộc Hàm thảm hại nhất. Khi cậu tức giận rời khỏi Lan Phường, bởi vì không thể xuất hiện ở nơi liên quan đến Kính Lan Hội nên suýt nữa cậu phải ngủ ở đầu đường xó chợ. Lần đầu tiên một mình đi thuê khách sạn, Lộc Hàm bị kẻ xấu lừa gạt, may mà Tưởng Duy Thành xuất hiện kịp thời, giúp cậu giải vây.

Lúc bấy giờ, anh vô cùng chói sáng, không hổ danh là "con ông trời".

Tưởng Duy Thành đứng ở đại sảnh khách sạn, chào cậu: "Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xe của tôi còn đợi em sửa kia kìa".

Mấy ngày đó Lộc Hàm giống hệt con nhím, toàn thân xù đầy gai nhọn. Cậu nghi ngờ và cảnh giác với tất cả mọi người. Nhưng chỉ một nụ cười của Tưởng Duy Thành, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh giúp Lộc Hàm thuê phòng để cậu nghỉ ngơi, còn mua đồ ăn đêm cho cậu. Cậu được chiều chuộng từ nhỏ nên chẳng biết làm gì. Tưởng Duy Thành lần đầu tiên trong đời làm cảm thấy bản thân giống một bảo mẫu, suy nghĩ chu toàn cho cậu, ngay cả bữa sáng hôm sau cũng đặt trước đâu vào đấy.

Ban đêm, Lộc Hàm cuộn mình nằm trong chăn. Tường Duy Thành bảo cậu ngủ một giấc. Khi anh chuẩn bị ra về, cậu mở miệng hỏi: "Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?".

"Tôi muốn cưới em ". Tưởng Duy Thành nửa thật nửa đùa. Anh đứng tựa vào cánh cửa, dáng vẻ vô cùng thu hút.

Lộc Hàm mắng anh, đồng thời kéo chăm trùm kín mặt.

Nụ cười trên môi Tưởng Duy Thành càng sâu hơn.

Cậu nằm trong chăn, lên tiếng: "Em có thai rồi".

Tưởng Duy Thành im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh dường như hiểu lý do tại sao Lộc Hàm lại bỏ nhà ra đi. Anh quay lại kéo chăn ra khỏi mặt cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, xác định cậu không bị lạnh mới ngồi xuống mép giường: "Em ngủ đi, tôi không đi đâu hết".

"Anh ... Anh muốn làm gì?"

"Tôi lo em sợ hãi. Em mới bao nhiêu tuổi đã gặp phải chuyện ..." Tưởng Duy Thành có chút thương xót, giơ tay xoa đầu cậu: "Em yên tâm, kiểu gì cũng có cách giải quyết".

Anh nói rất dịu dàng, khiến Lộc Hàm muốn khóc. Cậu lẩm bẩm: "Em sắp hai mươi tuổi rồi."

Tưởng Duy Thành thở dài, ngồi sang chiếc ghế bên cạnh giường nghịch điện thoại: "Em vẫn còn là một đứa trẻ".

Đêm hôm đó, Lộc Hàm ngủ không yên giấc, còn mơ thấy ác mộng, kêu khóc ầm ĩ. Tưởng Duy Thành lại gần dỗ cậu.

Anh có đôi mắt hoa đào rất đẹp, lúc cười đặc biệt đa tình, nhìn không rõ thật giả. Anh nói: "Đừng sợ, tôi sẽ giúp em giữ đứa trẻ. Em mau ngủ đi".

Lộc Hàm không để câu nói này trong lòng. Dù ngốc nghếch nhưng cậu hiểu, đây chẳng qua chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, Tưởng Duy Thành dùng để dỗ mà thôi.

Cậu không coi là thật, nhưng cảm thấy may mắn, bởi vì đêm tối là thời điểm cậu rất sợ hãi, may mà anh không bỏ đi.

Ngày hôm sau, nhân lúc Tưởng Duy Thành ra ngoài mua đồ, Lộc Hàm âm thầm đi mất. Bởi vì trốn tránh người của Kính Lan Hội, mỗi nơi cậu đều không thể ở lại quá lâu.

Cậu và Tưởng Duy Thành chỉ là tình cờ gặp gỡ. Cậu bỏ nhà ra đi, anh lịch sự giơ tay giúp đỡ, chỉ có vậy mà thôi.

Sau đó, việc Tam thiếu gia bỏ trốn khiến Ngô tiên sinh tức giận, Lan Phường trở thành địa ngục trần gian. Cuối cùng, Lộc Hàm vẫn không thoát khỏi người của Kính Lan Hội, nhanh chóng bị đưa về nhà.

Không ai biết sau khi quay về, Lộc Hàm đã qua những chuyện gì. Còn Lộc Hàm cũng không nhớ đến lời hứa mà Tưởng Duy Thành buột miệng nói ra.

Trong cuộc đời này, Tưởng Duy Thành từng thốt ra nhiều câu hỏi giả dối nhưng phụ nữ đều tưởng thật. Chỉ duy nhất một lần anh nói lời thật lòng, người nghe lại cho là đùa cợt.

Thì ra, hồi ức không dài như Lộc Hàm tưởng, một khi không nghĩ đến sẽ cảm thấy chỉ là thoáng chốc. Cuốn sách đã từng lật giở, bây giờ xem lại, tự nhiên cậu không thấy đau khổ, cũng không còn rơi lệ vì những người đó, chỉ còn lại sự hụt hẫng.

Lộc Hàm lau khô mặt, nhìn gương rồi tô son lên môi mình.

Bao nhiêu năm sống chung, vậy mà cậu không có cơ hội hỏi Tưởng Duy Thành, liệu anh có hối hận hay không?

Buổi tối, di động của Lộc Hàm liên tục đổ chuông, đều là cuộc gọi từ chị Kính. Chắc chị đã nghe phong thanh thông tin bị rút vốn đầu tư nên mới gọi điện.

Ban đầu Lộc Hàm không nghe máy, sau đó bị quấy nhiễu đến mức không thể chợp mắt, cuối cùng cậu đành ngồi dậy tiếp nhận sự la lối của nữ hoàng.

Chị Kính quả nhiên khuyên cậu nhượng bộ Tưởng Duy Thành: "Đừng bướng bỉnh quá, dẫu sao cũng là chồng cậu. Nếu thực sự coi cậu không ra gì, cậu ta đã ly hôn từ lâu. Lộc Hàm, hãy nghe tôi lần này, tôi là người từng trải hơn cậu nhiều".

Lộc Hàm không chịu, chỉ nói: "Thứ năm mới ngừng quay, còn hai ngày nữa. Em thích bộ phim này, dù không thành cũng chẳng sao cả".

"Bà cô ơi, cậu dỗ ngọt cậu ta một chút không được sao? Đàn ông đều như vậy cả, chỉ cần cậu thuận theo ý của bọn họ, họ sẽ lập tức mềm lòng. Điều này tốt cho tất cả mọi người, cậu bỏ nhiều tâm tư vào bộ phim, tôi cảm thấy đáng tiếc thay cậu. Alice hay chó mèo gì đó đều không quan trọng."

Lộc Hàm im lặng một lúc mới lên tiếng: "Nếu anh ấy thật sự thích Alice, em cũng không muốn cản trở".

Chị Kính tức đến mức muốn mắng cậu nhưng không thể thốt ra lời. Cuối cùng chị ném bộp điện thoại.

Nhưng sự việc đến thứ Năm lại có chuyển biến tốt lành.

Sau khi nhà đầu tư tuyên bố rút vốn, công ty của anh Phong lập tức nhúng tay vào. Nhà đầu tư mới đã tiến hành đàm phán với đoàn phim nên bộ phim tạm thời không bị ngừng quay.

Chị Kính nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Lộc Hàm giải thích, nhà đầu tư mới không liên quan đến mình, cậu chẳng đi tìm ai cả. Tuy nhiên chị Kính không tin lời cậu.

Đoàn phim cũng không tin, ngay cả đạo diễn cũng bắt đầu đặc biệt chăm sóc Lộc Hàm, nói chuyện với cậu ngày càng khách sáo, còn bảo người thuê phòng nghỉ cho một mình cậu sử dụng.

Lộc Hàm hết cách, đành phải chấp nhận. Lúc ở phòng nghỉ đợi chị Kính đi lấy trang phục, Lộc Hàm chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa, nhưng người xuất hiện không phải là chị Kính.

Đó là một cô gái trẻ. Cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen, nhìn rất đứng đắn, không giống con gái ở độ tuổi đó.

Lộc Hàm ngẫm nghĩ tên cô ta, không mấy chắc chắn: "Cố Lâm?".

Cố Lâm cười nhạt một tiếng, không hề tỏ ra khách khí mà ra hiệu Lộc Hàm đi theo mình: "Ngô tiên sinh đang ở quán trà Minh Hạc phía đối diện. Tiên sinh bảo tôi đón Tam thiếu gia qua bên đó".

Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đoàn phim vẫn đang điều chỉnh ánh sáng, còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Cậu nói với Cố Lâm: "Cô hãy giúp tôi nói với anh ấy, hôm nay tôi bận, bảo anh ấy về đi".

Khóe mắt Cố Lâm vụt qua tia chế nhạo: "Từ trước đến nay không người nào dám để tiên sinh chờ đợi". Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy người, đều cúi đầu nói: "Tam thiếu gia đừng gây khó dễ cho chúng tôi".

Lộc Hàm bất động. Khi nhìn Cố Lâm, trong lòng cậu có chút cảm khái.

Lúc bằng tuổi Cố Lâm, cậu cũng một lòng một dạ thích Ngô Thế Huân như vậy.

Lộc Hàm mỉm cười, ngồi xuống ghế ngay trước mặt Cố Lâm, vừa vẽ lông mày vừa lên tiếng: "Cô xem, tôi có thể bắt anh ấy đợi đấy".

Cố Lâm cuộn bàn tay thành nắm đấm, đứng ở cửa đợi Lộc Hàm trang điểm. Tưởng rằng Lộc Hàm sẽ theo mình, ai ngờ cậu đưa ánh mắt ra ngoài rồi nói: "Đợi tôi quay xong đã, giờ tôi không thể rời khỏi nơi này".

Lộc Hàm có thể nhìn ra Cố Lâm ghét mình. Cố Lâm vô cùng tức giận, nhưng chỉ nghiến răng nhẫn nhịn.

Lộc Hàm thay áo khoác ngoài. Lúc đi ngang qua Cố Lâm, cậu đột nhiên mở miệng hỏi: "Cô thích anh ấy đúng không?"

Cố Lâm lạnh mặt gật đầu.

Lộc Hàm cười. Vừa rồi cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng đôi môi tô màu son rực rỡ, khiến cô rất nổi bật.

Cậu hạ giọng nói cho Cố Lâm biết kinh nghiệm mà mình dùng nửa cuộc đời trước để đánh đổi: "Vậy thì đừng sợ anh ấy".

Đến khi Lộc Hàm quay phim xong đã gần tám giờ, bên ngoài trời tối đen.

Chị Kính vốn đợi Lộc Hàm để lái xe đưa cô về nhà. Chị nhanh chóng phát hiện có mấy người đi theo Lộc Hàm. Dẫn đầu là cô gái trẻ mặt mũi lạnh lùng.

Lộc Hàm không cần chị Kính đưa về, chị tò mò hỏi: "Đó là ai vậy? Trông cứ như thù hận sâu sắc với cậu vậy?"

Lộc Hàm không biết giới thiệu thế nào, chỉ mơ hồ lắc đầu. Cố Lâm và đám thuộc hạ đứng ở bờ đối diện đợi cậu thay quần áo.  

  Chị Kính không vội ra về, châm một điếu thuốc bắt đầu bình phẩm đối phương: "Con bé trông cũng xinh đấy, cậu tìm ở đâu ra vậy? Tính cách nó có vẻ chững chạc, đứng đợi cậu cả ngày mà chẳng nói năng gì... Bộ dạng giống hệt cậu năm xưa. Bảo nó đi theo tôi, tôi đảm bảo nó sẽ nổi tiếng".

Lộc Hàm nhíu mày: "Chị cứ thử xem cô ta có rút súng chĩa vào đầu chị không?"

"Đừng đừng,  cậu lại dây vào xã hội đen rồi?" Chị Kính hạ giọng, quay đầu hỏi Lộc Hàm: "Ánh mắt con bé đó nhìn cậu rất không bình thường, kiểu như chỉ hận không thể bóp chết cậu."

Lộc Hàm cười, liếc qua Cố Lâm: "Ai cũng nói con bé đó giống em, nhưng nó thông minh hơn em nhiều, tương lai chắc chắn không bị thiệt thòi."

Chị Kính tấm tắc gật đầu, thở dài vỗ vai Lộc Hàm, dặn dò: "Tôi không tiễn cậu nữa, cậu hãy cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi, nghe rõ chưa?".

Quán trà Minh Hạc nằm ở đối diện bên kia đường.

Khi lộc Hàm đẩy cửa đi vào, Ngô Thế Huân đang ngồi ở chiếc ghế nằm giả cổ. Hình như anh đang xử lý công việc, nhưng màn hình trước mặt đã tối đen.

Anh nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng có vẻ mệt mỏi. Lộc Hàm xuất hiện mà anh không hay biết.

Lộc Hàm đi tới gọi anh, Ngô Thế Huân không có phản ứng.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Lòng cậu chùng xuống, vội vàng lay người anh: "Anh cả?".

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng mở mắt. Bắt gặp thần sắc căng thẳng của cậu, anh giơ tay sờ mặt cậu: "Mắt tôi hơi khó chịu, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, tự nhiên ngủ mất ... Sao thế?".

Lộc Hàm ngồi xuống cạnh anh, cảm thấy hơi bất thường. Ngô Thế Huân không bao giờ thiếu cảnh giác như vậy, cậu biết giấc ngủ của anh không sâu, chỉ một tiếng động nhẹ cũng tỉnh. Nhưng cậu không dám hỏi thẳng.

Bầu không khí dịu đi trong giây lát. Lộc Hàm nắm tay anh, miễn cưỡng nở nụ cười: "Hôm nay em hơi bận, giờ mới xong công việc. Sao anh còn chưa đi?".

Ngô Thế Huân đứng dậy vận động xương cốt, sau đó lại biếng nhác nằm xuống ghế, thuận tay kéo Lộc Hàm vào lòng. Anh vừa tỉnh dậy, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ nguy hiểm, như thế cậu là con mồi của anh.

Lộc Hàm nằm sấp trên người Ngô Thế Huân, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Không hiểu tại sao, cái nhìn của anh khiến vành tai cậu nóng ran.

Lộc Hàm bắt đầu giãy giụa. Rõ ràng vừa rồi còn lo lắng cho anh, bây giờ lại không tình nguyện, bộ dạng của cậu y hệt năm xưa, khiến Ngô Thế Huân rung động trong lòng. Anh cắn vành tai cậu, cất giọng trầm trầm: "Em không đến, tôi đâu dám bỏ đi." Nói xong anh nâng cằm Lộc Hàm, cố ý nghiêm giọng: "Hôm nay, em đáng bị phạt".

Ngoài áo khoác, trên người Lộc Hàm chỉ mặc váy thun dài. Bàn tay lạnh lẽo của anh từ tay áo của cậu thò sâu vào bên trong. Cảm giác mờ ám vi diệu đó khiến Lộc Hàm đơ người, không thể thốt ra lời. Cuối cùng, cậu chỉ nói: "Bên ngoài có nhiều người". Nói xong, cậu kéo tay anh ngồi dậy.

* Đôi lời của editor : Hai thanh niên này bất chấp quá mấy reader ơi !

Động tác của Ngô Thế Huân còn nhanh hơn. Anh ôm eo cậu, kéo cậu nằm xuống ghế. Lộc Hàm "hừm" một tiếng, chặn tay anh lại: "Đừng, anh tìm em là vì...".

Áo của cậu nhanh chóng bị anh cởi ra. Hoàn cảnh xung quanh khiến Lộc Hàm đặc biệt nhạy cảm nhưng không dám kêu lớn tiếng, chỉ có thể cong người né tránh anh. Bộ dạng yếu thế của cậu khiến Ngô Thế Huân hài lòng, càng không chịu bỏ qua. Khi anh tiến vào, Lộc Hàm mềm nhũn người, đến hô hấp cũng khó khăn.

Trong lúc ý loạn tình mê, Lộc Hàm vẫn nhớ họ đang ở bên ngoài. Cậu ngượng ngùng cắn vai Ngô Thế Huân, anh thủ thỉ dỗ dành cậu. Cậu không dám giãy giụa quá mạnh, sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng động. Cuối cùng, cậu sốt ruột, mím môi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, hài lòng hôn cậu: "Phạt em không được kêu thành tiếng".

Ngô Thế Huân không chịu tha cho Lộc Hàm, hỏi đi hỏi lại cậu và Tưởng Duy Thành đã đến bước nào.

Lộc Hàm không trả lời. Anh hơi tức giận, giày vò cậu chết đi sống lại. Cuối cùng, anh lại xót xa, mặc quần áo cho Lộc Hàm rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.

Lộc Hàm nhìn anh, cố ý chọc tức người đàn ông này: "Em và anh ấy đã kết hôn sáu năm... Chuyện này còn phải hỏi sao?".

Ngô Thế Huân nhếch miệng, nhưng thái độ của anh khiến Lộc Hàm rùng mình. Năm xưa khi không cho cậu giữ đứa bé, anh cũng có nụ cười tàn nhẫn như vậy.

"Cậu ta dám động vào người của tôi, kết cục chỉ có một mà thôi", Ngô Thế Huân lên tiếng.

Lộc Hàm bình tĩnh nhắc nhở: "Tưởng Duy Thành là chồng em. Anh ấy mà xảy ra chuyện, em cũng không sống nổi".

Ngô Thế Huân thật sự bị câu nói này chọc giận.

Dường như cuộc ái ân vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cậu đã trưởng thành, còn anh không thể giữ cậu bên mình.

Ngô Thế Huân thả lỏng đôi tay, Lộc Hàm mệt mỏi ngồi sang một bên. Anh thở dài: "Hàm Hàm, em muốn làm tôi tức chết đúng không?"

Trong lòng Lộc Hàm như bị thủng một lỗ, khiến cậu càng ngày càng đau đớn. Cậu cố ý dùng chuyện này chọc tức anh: "Bây giờ anh còn trách em? Năm đó để có thể sống tiếp nên chuyện gì em cũng nhận lời. Anh ấy muốn em, em đồng ý gả cho anh ấy, đổi lại sáu năm yên ổn". Tâm trạng cậu trở nên kích động: "Anh có tư cách gì trách em? Buổi tối hôm đó, em suýt nữa chết ở bệnh viện...Lúc bấy giờ em còn chưa đến hai mươi tuổi. Ngô Thế Huân, anh đối xử với em như vậy, không gả cho Tưởng Duy Thành, liệu em còn con đường khác không?".

Ngô Thế Huân giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói với cậu: "Tôi không trách em, em hãy ly hôn với cậu ta. Tôi cho em hai tuần. Hai tuần sau, tôi đến đón em về nhà".

Lộc Hàm hất tay anh: "Không bao giờ".

Ngô Thế Huân im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, anh đột nhiên đứng dậy đi lấy một thứ đưa cho Lộc Hàm.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Lộc Hàm liền sững sờ, bởi người trong ảnh là chị gái Bùi Hi đã mất tích sáu năm nay.

Ánh sáng trong bức ảnh không tồi, Bùi Hi đang ngồi đọc sách. Thời gian hiển thị là tháng trước.

"Chị ấy vẫn còn sống." Lộc Hàm túm tay anh, xúc động hỏi: "Chị ấy đang ở đâu?".

Ngô Thế Huân vỗ vai Lộc Hàm, ánh mắt hết sức dịu dàng: "Em về ly hôn với Tưởng Duy Thành, tôi sẽ trả chị gái cho em".

Lộc Hàm ngẩn người nhìn anh, mở miệng một cách khó nhọc: "Anh thật sự muốn chúng ta biến thành như vậy sao? Anh dùng chị gái để uy hiếp em, ra điều kiện với em. Anh làm vậy... khác nào Tưởng Duy Thành?".

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Là em đang ép tôi, Hàm Hàm". Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói rành rọt từng từ một: "Hãy ly hôn với cậu ta".

Nghe ám hiệu của Ngô tiên sinh, người bên ngoài liền đẩy cửa đi vào.

Cố Lâm liếc Lộc Hàm, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Cô ta đặt đồ xuống bàn rồi lui ra ngoài.

Nhìn thấy viên thuốc và cốc nước trên mặt bàn, lòng Lộc Hàm nguội lạnh. Đã đến nước này, tất cả cũng không còn ý nghĩa.

Cậu hất tay anh ra, loạng choạng đi lấy thuốc, uống theo ý anh. Cậu siết chặt tấm ảnh, nở nụ cười thê lương: "Ngô Thế Huân, rồi anh sẽ bị báo ứng".

Anh vẫn không coi cậu là đàn ông như thường lệ. Hoặc giả .. . đối với anh mà nói, đàn ông vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi.

Anh coi cậu là vật sở hữu của mình, vì vậy mới đối xử tốt với cậu. Còn cậu mãi mãi chỉ có thể chờ anh "lâm hạnh"[1] và quyết định số phận.

[1] Lâm hạnh: Vua đến với các phi tần.

Lộc Hàm nhìn ảnh chị gái, tinh thần gần như suy sụp, chân không đứng vững, đầu óc choáng váng.

Ngô Thế Huân giơ tay về phía cậu: "Tôi đã bị báo ứng từ lâu rồi". Anh muốn đỡ Lộc Hàm nhưng cậu không cho. Ở giây tiếp theo, cậu cầm cốc nước ném vào người anh.

Chiếc cốc không trúng Ngô Thế Huân nhưng nửa cốc hắt vào mặt anh.

Lộc Hàm tuyệt vọng nhìn anh: "Tôi sẽ không ly hôn với Tưởng Duy Thành. Anh muốn động đến anh ấy...cùng lắm tôi sẽ chết theo anh ấy."

Nghe thấy tiếng động, người bên ngoài phòng lên tiếng: "Ngô tiên sinh?"

Lộc Hàm mở cửa chạy ra ngoài. Cố Lâm lạnh lùng dõi theo bóng dáng thất thểu của cậu. Vừa quay người, cô sững sờ trong giây lát.

Ngô tiên sinh bị người con trai đó hắt nước vào mặt, cốc thủy tinh vỡ vụn ở dưới đất.

Cố Lâm lập tức rút súng định chạy đuổi theo, Ngô Thế Huân đập bàn, nghiêm giọng: "Cô dám!".

Người ở bên ngoài cúi đầu, không dám ho he.

Cố Lâm đi theo Ngô Thế Huân sáu năm, lần đầu tiên chứng kiến anh tức giận đến vậy.

Ngô tiên sinh im lặng, đám thuộc hạ không dám nhúc nhích, thậm chí nín thở.

Cố Lâm lấy tờ giấy ăn đưa cho anh. Ngô Thế Huân hít một hơi sâu, giơ tay nhưng không cầm nổi, giấy rơi hết xuống đất.

Sắc mặt anh tái nhợt. Cố Lâm phát hiện ra điều bất thường, vội lao tới đỡ anh: "Ngô tiên sinh".

Sau đó, cô quay đầu hét lớn: "Bảo Tùy Viễn đến Hải Đường Các ngay!". Nói xong, cô giơ tay đóng cửa.

Hô hấp của Ngô Thế Huân đứt quãng, miệng không thể thốt ra lời. Cố Lâm đỡ anh ngồi xuống ghế. Cô luôn mang theo thuốc của anh bên mình, bình tĩnh cho anh uống, tạm thời ổn định bệnh tình. Sau đó, cô đưa Ngô Thế Huân lên xe, quay về Lan Phường.

Buổi đêm, mấy vị bác sĩ túc trực ở Hải Đường Các, đề phòng căn bệnh của Ngô tiên sinh tái phát.

Tùy Viễn chau mày đứng bên giường. Tình trạng của Ngô tiên sinh đã ổn định nhưng anh không chịu chợp mắt. Chỉ nhìn anh, Tùy Viễn cũng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng mới từ cõi chết trở về, vậy mà anh không chịu buông tha cho bản thân, thần sắc tái nhợt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Tùy Viễn "hừ" một tiếng: "Cũng chỉ có Lộc thiếu gia mới có thể khiến anh tức giận như vậy. Cậu ấy nói gì mà anh giận đến mức bệnh cũ tái phát?"

Ngô Thế Huân nở nụ cười nhàn nhạt: "Cậu ấy nói, nếu tôi dám động đến Tưởng Duy Thành, cậu ấy sẽ chết theo cậu ta". Nói xong, anh bắt đầu ho mấy tiếng. Tùy Viễn xua tay, ra hiệu Ngô Thế Huân bình tĩnh: "Được rồi, cậu ấy bực tức nên mới nói vậy, sinh mạng quan trọng hơn. Anh phải sống mới có thể đưa cậu ấy về bên mình, anh nghe rõ chưa? Bây giờ nằm ngủ một giấc đi".

Ngô Thế Huân gượng cười, nói với Tùy Viễn: "Cậu cũng đừng quan trọng hóa vấn đề. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không còn tức giận nữa".

Nói xong, anh quay người về phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn cây hải đường năm đó, vẫn những con người ấy nhưng bọn họ thật sự không thể quay lại như xưa.

Tùy Viễn khoác áo ngồi ở chiếc ghế trong phòng Ngô Thế Huân rồi chợp mắt lúc nào không hay.

Không biết bao lâu sau, Tùy Viễn đè người vào cánh tay nên tỉnh giấc. Vừa định đổi tư thế, anh ta mơ hồ nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng bên cửa sổ.

Tùy Viễn giật mình, ngồi thẳng người. Bên ngoài trời tối đen, không biết Ngô Thế Huân định làm gì?

Người đàn ông đó đứng bất động bên cửa sổ, chỉ hiện lên đường nét lờ mờ. Ánh trăng chiếu vào, khiến hình bóng anh như trong mộng ảo.

Tùy Viễn không có tế bào nghệ thuật, nên phản ứng đầu tiên của anh ta là: Trông giống cô hồn dã quỷ.

Nhưng con quỷ này là chủ nhân của Kính Lan Hội, là vị thần của Lan Phường, trải qua hai mươi năm sát phạt, đưa bọn họ đến đỉnh cao.

Tuy nhiên, quy luật ở đời là sau khi lên hết đỉnh sẽ phải xuống dốc, bất kể là Lan Phường hay Hoa tiên sinh.

Mặc kệ anh là người hay quỷ, thế nào cũng bị lộ nguyên hình.

Phát giác ra động tĩnh, Ngô Thế Huân liền quay người. Tùy Viễn giật mình, bắt đầu hoài nghi khoa học, do dự vài giây mới đứng dậy hỏi: "Anh... anh còn sống sao?".

Ngô Thế Huân bị anh chọc cười: "Không ngờ cậu cũng sợ ma. Tôi không ngủ được nên mới dậy."

Tùy Viễn mò mẫm định bật đèn nhưng bị Ngô Thế Huân ngăn lại. Tùy Viễn hơi kỳ lạ, chợt hiểu vấn đề, đi đến định kiểm tra mắt đối phương nhưng Ngô Thế Huân né tránh.

"Nhìn thấy ánh sáng là khó chịu."

"Tổn thương bên ngoài khiến đồng tử giãn ra, chắc chắc sẽ nhạy cảm với ánh sáng." Tùy Viễn biết khuyên bảo cũng vô ích nên quyết định cùng Ngô Thế Huân đứng bên cửa sổ. Anh ta không rõ đối phương đang nhìn gì. Bên ngoài là sân sau, chỉ có mấy thân cây trơ trụi cành lá.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lau hơi nước trên cửa sổ kính rồi đẩy cánh cửa, bất chấp thời tiết lạnh giá: "Trước đây cánh cửa này mở suốt, không có khóa. Lúc Hàm Hàm mười tuổi, bày trò với tôi, trốn ở sân sau, định từ ô cửa sổ này vào phòng để dọa tôi". Anh mỉm cười: "Không ngờ cậu nhóc bị va trúng đầu. Lúc tôi bế vào phòng, nha đầu ngốc đó vô cùng sợ hãi, tưởng mình bị vỡ đầu, ôm tôi khóc cả buổi tối. Ngày hôm sau, tôi sai người lắp khóa an toàn".

Tùy Viễn im lặng lắng nghe.

Anh nói tiếp: "Sau đó Hàm Hàm lớn lên, giấu tôi cùng bạn học đi tham gia tuyển chọn người mẫu quảng cáo. Tôi không cho, cậu nhóc liền giận dỗi, đứng ở bên ngoài ô cửa này không chịu vào nhà. Nhìn thấy nhóc đứng dưới trời nắng, tôi liền mềm lòng. Hàm Hàm muốn làm gì tôi cũng đồng ý".

Tùy Viễn nghe ra nỗi đau từ ngữ khí của Ngô Thế Huân. Anh ta muốn an ủi đối phương nhưng tìm không ra từ nghĩ thích hợp.

Ngô Thế Huân yên lặng một lúc, quay sang Tùy Viễn: "Tôi tưởng... tôi nuôi Hàm Hàm lớn khôn, nha đầu đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vì vậy, tôi mới kéo dài hơi tàn, không chịu làm phẫu thuật. Ngộ nhỡ tôi bị thua trong phòng mổ đám lang sói ở Lan Phường sẽ xâu xé nha đầu đó. Cuộc đời này tôi đã sống đủ, tôi nợ nần bao nhiêu, báo ứng bao nhiêu đếm không xuể, chết sớm mới được giải thoát. Sở dĩ tôi muốn sống thêm vài năm, là sợ bỏ mặc Hàm Hàm một mình. Tôi có thể bảo vệ nha đầu đó ngày nào hay ngày ấy".

Tùy Viễn vỗ tay Ngô Thế Huân: "Lộc Hàm chắc sẽ hiểu tình cảm của anh dành cho cậu ấy".

Ngô Thế Huân đóng cửa kính, thở dài: "Hàm Hàm không còn cách nào khác mới kết hôn với Tưởng Duy Thành. Tôi nói hai tuần sau sẽ đón nha đầu đó về. Vậy mà nhóc con nói với tôi, sẽ chết theo cậu ta".

Tùy Viễn biết tại sao anh tức giận. Thật ra đây không hẳn là tức giận, mà là thất vọng mới đúng.

Bởi vì hai tuần sau là sinh nhật của Ngô Thế Huân. Trước kia còn ở Lan Phường, Lộc Hàm năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật. Với tình trạng sức khỏe của anh, trải qua mỗi năm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ trở lại, chốn vui vẻ năm xưa giờ đã vắng lặng cô liêu.

Ngô Thế Huân nhắm mắt, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.

Tùy Viễn đột nhiên cảm thấy Ngô Thế Huân hơi đáng thương. Rất nhiều người hận anh ta, sợ anh ta, nhưng không ai coi anh ta là một người bình thường. Không ai có thể nhìn mọi điều thấu đáo hơn Ngô tiên sinh, cũng không người nào có thể an ủi anh ta. Vì vậy anh ta không có cách nào làm một người bình thường. Người bình thường lúc buồn thì uống rượu giải khuây, tìm người tâm sự, dù sao cũng tốt hơn nhiều. Ngô tiên sinh mà buồn cũng chỉ có thể cất giấu trong tim, bởi vì đây là chuyện cười, sẽ không ai tin điều đó.

Tùy Viễn không phải là người tâm tư sâu xa. Cảm khái một lúc, anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái. Bệnh tình của Ngô Thế Huân đã ổn định, anh không cần ở lại Hải Đường Các nữa.

Tùy Viễn vừa ra cửa vừa có lòng tốt nhắc nhở: "Anh mau đi ngủ đi. Trời sáng rồi, anh muốn dụ dỗ ma nữ cũng đã muộn".

Lúc anh đẩy cửa đi ra. Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng: "Tùy Viễn, cậu hãy trân trọng người trước mặt".

Bởi vì đời người cũng chỉ có từng ấy năm.

Tùy Viễn đưa mắt về phía hành lang dài tối mờ mờ. Nơi đó có một người chưa ngủ, cố chấp ngồi ngoài gió lạnh suốt một đêm.

Lúc Tùy Viễn tiến lại gần, Cố Lâm đã đông cứng người. Cô bám cây cột đứng dậy: "Sao anh lại ra đây, Ngô tiên sinh thế nào rồi?".

"Chưa chết được, loại yêu quái già như anh ta nếu đắc đạo thành tiên, chẳng phải trời đất sẽ thay đổi hay sao?"

"Tùy Viễn." Cố Lâm không có tâm trạng nói đùa với anh.

Tùy Viễn xòe hai tay, nhún vai: "Được rồi, cô đừng căng thẳng nữa. Chứng kiến tình hình bệnh tật của anh ta trong nhiều năm liền, tôi cũng quen rồi...". Tùy Viễn là bác sĩ nên thản nhiên trước sự sống chết, Cố Lâm ngược lại không thể bình tĩnh như anh.

Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt. Rõ ràng trước mặt Ngô tiên sinh, cô luôn là người thông minh và giỏi giang, khi anh phát bệnh cũng bình tĩnh xử lý. Nhưng lúc chỉ còn lại một mình, cô cứ thấp thỏm không yên.

Tùy Viễn thu lại nụ cười, nhìn Cố Lâm chăm chú. Sau khi đưa Ngô tiên sinh về Hải Đường Các, cô ở bên ngoài từ tối đến giờ, thậm chí còn không về phòng thay bộ quần áo dày hơn một chút.

Thấy Cố Lâm ôm vai vì lạnh, Tùy Viễn đột nhiên nhớ tới câu nói của Ngô Thế Huân.

Anh liền cầm tay cô. Cố Lâm ngây ra, bị Tùy Viễn kéo về phía trước: "Anh...".

Nhân lúc đối phương còn chưa định thần, Tùy Viễn đã lôi cô ra khỏi Hải Đường Các. Trời vẫn còn chưa sáng, Cố Lâm không tiện ầm ỹ nên không động thủ với anh. Cô chỉ hất tay Tùy Viễn: "Anh làm gì vậy?"

Tùy Viễn chỉ về hướng gian phòng của Cố Lâm: "Cô về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Bên ngoài phòng Ngô tiên sinh có bao nhiêu người túc trực, trời có sập anh ta cũng không chết được."

Cố Lâm không để ý đến Tùy Viễn, anh lãnh đạm bổ sung thêm một câu: "Tay cô bị nứt nẻ rồi kia kìa, về phòng nhớ dùng vitamin E, đừng sử dụng mấy đồ dưỡng da linh tinh, có thể ngâm nước nóng rồi bôi sau...".

Cố Lâm cúi đầu nhìn tay mình. Từ nhỏ cô đã lang bạt nơi đầu đường xó chợ, không ai quan tâm hay thương xót, tay bị đông cứng nên để lại mầm bệnh. Trời vừa lạnh là tay bị nứt toác.

Từ trước đến nay chưa từng có người nào chú ý đến bàn tay của Đại đường chủ, ngay cả bản thân cô cũng không để ý.

Cố Lâm ngước mắt nhìn Tùy Viễn. Anh tưởng cô sẽ nói điều gì nhưng cô đột nhiên quay người bỏ đi mất.

Tùy Viễn đứng yên dõi theo bóng Cố Lâm. Cho đến khi cô đi tới chỗ quẹo, anh không nhịn được gọi: "Cố Lâm!".

Cô dừng bước. Xung quanh không một bóng người, bọn họ đứng cách nhau một đoạn, trời vẫn còn tối nên họ không nhìn rõ vẻ mặt đối phương.

Tùy Viễn còn đang ngập ngừng, Cố Lâm chợt lên tiếng trước: "Sắp đến sinh nhật của Ngô tiên sinh, tôi định bày tỏ với tiên sinh"

"Bày tỏ... gì cơ?"

"Tôi không chỉ muốn làm Đại đường chủ của tiên sinh." Ngữ khí của Cố Lâm nhẹ nhõm: "Vì vậy nếu tiên sinh không vui, nhiều khả năng anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa".

Tùy Viễn im lặng.

Cố Lâm nói tiếp: "Tôi không có họ hàng người thân. Coi như tôi nhờ anh, đừng để tôi bị ném xuống biển. Anh nhất định đi tìm xác tôi, tùy tiện tìm một chỗ chôn là được... Tôi không muốn khi sống chẳng ai quan tâm, chết không ai nhặt xác".

Nói xong câu này, cô đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.

Cuối cùng Tùy Viễn cũng hiểu, tại sao Ngô Thế Huân lại đứng bên ô cửa sổ đó cả đêm.

Năm nay thời tiết biến đổi thất thường, cuối tháng Mười mà thành phố Mộc vẫn còn mưa rào.

Cả tuần liền bầu trời u ám. Đến hôm sinh nhật Ngô tiên sinh, cuối cùng cũng có ánh nắng.

Mấy năm nay Ngô Thế Huân không thích tổ chức sinh nhật. Năm nào cũng đợi người trong nhà hỏi đi hỏi lại, anh mới miễn cưỡng sắp xếp.

Năm nay cũng vậy, lần chần đến cuối cùng nhưng anh vẫn không muốn bày vẽ, chỉ làm một bữa cơm gia đình.

Trần Phong đã xuất viện nên cũng dự tiệc sinh nhật. Từ đầu đến cuối đều là Trần Dữ dìu anh ta đi lại, tựa hồ phát đạn đó không bao giờ khỏi.

Ngô tiên sinh chỉ mời mấy đường chủ ở thành phố Mộc, cộng thêm đám thân tín sống ở Lan Phường, tất cả chưa tới hai mươi người. Đàn ông tụ tập thường uống rượu, nhưng bởi vì Ngô tiên sinh không uống rượu nên mọi người mang quà mừng đến, trò chuyện vài câu với anh. Tuy nhiên, đến cuối cùng, mọi người vui vẻ ở dưới, không khí rất náo nhiệt, Ngô tiên sinh một mình ngồi ở vị trí chủ nhân. Chiếc ghế trạm khắc hình long phượng, làm từ loại gỗ có độ tuổi mấy trăm năm, màu sắc tối thẫm, bên trên phủ tấm lông chồn màu trắng. Ngô tiên sinh ngồi ở đó, lặng lẽ uống trà, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh.

Nhìn đám đàn ông vô tư, Cố Lâm càng nghĩ càng bực. Thật ra hôm nay ai cũng biết Lộc thiếu gia không tham dự tiệc sinh nhật, trong lòng Ngô tiên sinh không vui, người nào dám đi sai một bước, kết cục sẽ như Anh Thất hôm Trung thu. Do đó, ai nấy đều giả bộ ngốc nghếch.

Cả đại sảnh chỉ có Tùy Viễn thoải mái nhất. Anh nói đùa với Trần Dữ, cá cược lúc nào Hắc tử mới ngủ đông. Sau đó, đám huynh đệ bị khơi gợi hứng thú. Trần Dữ rút viên đá mang theo bên mình, mọi người xúm lại, Ngô tiên sinh dường như cảm thấy không tồi, đi đến xem bọn họ đánh cược.

Trần Dữ bảo Ngô tiên sinh đặt cược. Anh đảo mắt qua đám đông, miệng mỉm cười nhưng không lên tiếng. Mọi người bắt đầu hô ầm lên.

Trong lúc ồn nào náo nhiệt, Cố Lâm đột nhiên cầm ly rượu, đứng bên cạnh chiếc ghế chủ nhân. Thấy Đại đường chủ chuẩn bị phát biểu, mọi người đều im lặng như tờ.

Cố Lâm chỉ hứng ánh mắt về một người: "Ngô tiên sinh ...".

Ngô Thế Huân cướp lời cô: "Hôm nay cô còn chưa tặng quà cho tôi, tôi đang chờ đây"

Mọi người phụ họa: "Đại đường chủ chu đáo nhất, chắc chắn sẽ tặng tiên sinh món quà tiên sinh thích".

Tùy Viễn chợt biến sắc, đi về phía Cố Lâm nhưng cô đã ngẩng đầu uống cạn ly rượu, dốc chiếc ly trống không, cười nói: "Món quà tôi tặng, chắc tiên sinh không để vào mắt".

"Cố Lâm, cô từng nhớ tôi từng nói gì với cô không?" Ngô Thế Huân chăm chú quan sát viên đá, đột nhiên hỏi một câu. Mọi người không dám thở mạnh.

Tùy Viễn kéo tay Cố Lâm.

Đám đông đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Lâm, mặt cô nóng ran. Không biết có phải do chất cồn kích thích hay vì nguyên nhân khác, trong đầu cô toàn là câu nói của người đàn bà đó.

Lộc Hàm từng nhắc cô, đừng sợ Ngô Thế Huân. Kể từ hôm đó, Cố Lâm luôn muốn đánh cược một lần. Cô muốn biết, rốt cuộc Lộc Hàm dựa vào cái gì mà không sợ Ngô tiên sinh.

Cô cũng có thể làm được điều đó.

Cố Lâm thấy Ngô Thế Huân đối xử với Lộc Hàm chẳng khác gì những người đàn ông khác. Vì vậy, Cố Lâm nhận định... có lẽ do người con trai đó ở bên Ngô tiên sinh quá lâu, lâu đến mức trở thành thói quen, giống như Ngô tiên sinh thích trầm hương vậy.

Con người bị mất món đồ vốn luôn ở bên mình sẽ canh cánh trong lòng một thời gian.

Đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chưa chắc đã quan trọng như mọi người tưởng.

Ngọn lửa từ đáy lòng Cố Lâm theo chất cồn bốc cháy ngùn ngụt. Cô yên lặng nhìn Ngô tiên sinh, từ tốn mở miệng: "Ngô tiên sinh, món quà của Cố Lâm là một lời nói thật lòng. Từ nay về sau... Cố Lâm nguyện ở bên Ngô tiên sinh suốt đời".

Đám đông sững sờ, không ai ngờ Cố Lâm dám bày tỏ tình cảm trước bao nhiêu người như vậy.

End chap 5
Dạo này bỏ bê Fic quá. Sơ ri mọi người nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro