Ở cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ thực tập với Đan Đan khá là thoải mái, Trương Diệc Hàm cũng không có gây khó khăn gì cho cô như cô đã nghĩ, ngược lại anh ta còn khá tốt với cô. Không những thế còn đề nghị cô sau khi tốt nghiệp tới YiXi trở thành nhân viên chính thức và vị trí đương nhiên vẫn là thư ký cho anh ta. Nếu còn Hưng Tích Đại Hàm ở đây anh cũng nhất định khuyên cô đồng ý, vì YiXi quả thật là một công ty rất lớn, chưa kể Trương Diệc Hàm đối với cô cũng không tệ. Và Đan Đan đã đồng ý. Đám bạn nói cô may mắn, từ chỗ thực tập đến có công việc chính thức cô đều không phải vất vả đi xin khắp nơi như chúng bạn, và ghét nhất là chúng nói sự may mắn này đến từ Trương Diệc Hàm. Rõ ràng đó là nhờ sự chăm chỉ học tập cùng cố gắng của cô, ừ thì cho là được nhận vào một công ty lớn như YiXi là may mắn nhưng nếu không phải YiXi thì với khả năng của cô cũng dễ dàng được nhận thực tập và làm việc tại một công ty nào đấy nhỏ hơn một tý mà. 

Đan Đan chính thức tới làm việc tại YiXi. Vì tòa nhà YXi ở trung tâm thành phố, việc tìm được chỗ ở sau khi rời khỏi ký túc xá của trường là vấn đề khiến Đan Đan lo lắng. Sau tốt nghiệp, Hạ Hạ ở lại trường làm nghiên cứu sinh còn Gia An và Bảo Ngọc đều được vào làm việc tại Hàn Mân - công ty về quảng cáo  mà đứng đầu là tổng giám đốc Hàn Tử Nhân. Mấy hôm nay Đan Đan đều ở tạm phòng trọ của Gia An và Bảo Ngọc để đi làm vì cô vẫn chưa tìm được chỗ ở. Nơi ở của bọn họ thật sự rất xa chỗ làm, vì vậy Đan Đan sáng nào cũng phải dậy thật sớm, đi qua bốn chuyến xe buýt, chưa kể vì trạm xe buýt cách xa nên còn phải đi bộ một đoạn mới tới công ty. Tới nơi lúc nào bộ dạng của Đan Đan cũng rất thảm. Lưng áo ướt đẫm, mặt lấm tấm mồ hôi lại ửng hồng vì đi bộ một khoảng xa, nhịp thở hồi lâu mới lấy lại bình ổn. Đến ngày thứ ba thì Trương Diệc Hàm thật sự không chịu được nữa. Chưa kể cô cứ lúc nào ngoài giờ như ngồi trên xe đi ăn trưa, lúc đợi thức ăn hay đi thang máy đều tập trung vào điện thoại, miệng đôi khi còn lẩm nhẩm tính. Trương Diệc Hàm không nhịn được hỏi cô.

- Mấy hôm nay em làm sao vậy? 

Cô bị bất ngờ ngước mắt nhìn anh, anh nói tiếp:

- Buổi sáng đi làm với bộ dáng rất thảm. Còn có, lúc nào cũng vùi mặt vào điện thoại.

Này là anh khó chịu vì bộ dáng của cô hay đang quan tâm cô đây? Có cần dùng từ "thảm" để miêu tả cô vậy không, còn cái gì mà "vùi mặt vào điện thoại". Cô xua tay không chấp.

- Tôi đang tìm phòng trọ.

- Mấy hôm nay em ở đâu?

- Tôi ở phòng trọ của Gia An và Bảo Ngọc, rất xa, mỗi sáng phải đi qua bốn chuyến xe buýt và một quãng đi bộ, thật mệt chết. Phòng trọ gần công ty thì rất đắt tiền vì đây là trung tâm. Tôi tìm suốt mấy hôm nay vẫn chưa có được chỗ nào cả.

Nói rồi cô thả điện thoại xuống bàn, thở dài cầm đũa, cứ phải lo cho cái dạ dày đã rồi tìm tiếp. Trương Diệc Hàm tựa lưng ra ghế chăm chú nhìn cô ăn uống nhiệt tình trông rất đáng yêu, nhìn hồi lâu mới cầm đũa ăn cùng cô. 

Trưa hôm sau Trương Diệc Hàm nói với cô buổi chiều tan sở sớm cùng anh ra ngoài một chút rồi anh sẽ đưa cô về tận nhà.

Trương Diệc Hàm dẫn Đan Đan đến một tòa chung cư cao cấp mới xây dựng ở bên trung tâm thương mại thành phố, cách YiXi khoảng không xa. Thang máy đưa hai người lên tầng hai mươi. Đứng trước căn hộ 219 anh nói với cô:

- Đây là nhà tôi.

Cô theo phản ứng tự nhiên lùi lại một bước. Cái gì chứ, anh ta đưa cô về nhà anh ta làm gì? Nhưng anh lại không vào nhà mình mà mở cửa căn hộ sát bên cạnh, căn hộ 220. Anh nói:

- Tôi lúc đầu chỉ định mua một căn nhưng vì cả hai căn đều có view rất đẹp mà tôi thì không biết nên chọn căn nào nên quyết định mua cả hai. Dù sao bây giờ cũng bỏ trống, căn hộ không có người chăm sóc đồ đạc sẽ mau hỏng. Nếu em vẫn chưa tìm được chỗ ở, có thể chuyển tới ở đây.

Kỳ thật anh chỉ mới vừa mua căn hộ này tối qua và sáng nay dùng nửa buổi sáng đi làm giấy tờ mua nhà và mua sắm đồ đạc trong nhà. Ngay khi anh vừa nghe cô nói đang tìm chỗ ở, liền liên lạc bằng mọi giá mua được căn hộ 220 này.

Đan Đan vẫn còn đứng hình vì bất ngờ thì anh nói tiếp:

- Hơn nữa thời gian tới tôi sẽ rất bận nên em phải tăng ca buổi tối nhiều cùng tôi hoàn thành công việc, giờ về sẽ không còn xe buýt, ở gần nhà tôi có thể cho em đi nhờ xe.

Thấy cô vẫn ngẩn ngơ ra đó, anh nói câu cuối:

- Em có thể dọn đến ở ngay và không cần trả tiền thuê nhà.

- Hả? - Cô tròn xoe mắt nhìn anh.

Trong lúc cô còn đang phân vân không biết quyết định thế nào thì hai cô bạn thân đã thay cô dọn quần áo, đẩy cô ra khỏi nhà và chào thân ái. Còn đang lững thững kéo vali định tìm một chiếc taxi thì cô chợt thấy một chiếc xe rất quen thuộc, chiếc xe trưa nào cô cũng ngồi trên đó đi ăn trưa cùng ... Trương diệc Hàm. Cửa xe hạ xuống:

- Em cần đi nhờ xe không, tôi đang định về nhà.

- Trương tổng, anh...

-------------- Yang Ji Hy -------------------

Thời gian này Ji bắn mắt, hạn chế dùng điện thoại và máy tính, Ji đã viết truyện trên giấy, che màn hình để gõ và sau đó mới đọc chỉnh lại. Cảm ơn sự ủng hộ của reader rất nhiều, mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro