Kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Trương Diệc Hàm có lịch giảng tại Đại học T. Vừa bước vào cổng trường đã bị một đám sinh viên nữ bám theo. Việc này thật ra cũng chẳng có gì lạ với anh. Vẫn với phong thái ngạo mạn lạnh lùng anh thẳng bước vào trường. Bỗng nhiên có một cô gái trẻ đứng chắn ngay trước mặt anh, trên tay cầm một cốc cà phê đưa về phía anh.

"Trương Diệc Hàm, em ngưỡng mộ anh đã lâu. Em không học khoa kinh tế nên không biết hôm nay anh sẽ tới giảng ở đây, không kịp chuẩn bị quà tặng. Hi vọng anh nhận lấy cốc cà phê này..." - lấy hết dũng khí, cô gái run run nói một hơi một mạch.

Trương Diệc Hàm đối với mấy hành động này hoàn toàn không để trong mắt, định xoay người bỏ đi. Ấy vậy mà xuất hiện một người đâm sầm vào cô gái nọ, khiến cô ta ngã nhào tới phía trước...và cốc cà phê văng thẳng vào người đối diện ... là anh.

...

Đan Đan bật dậy ngay lập tức để ... cứu người, nào ngờ tình huống trước mắt có đôi chút không giống cô tưởng tượng. Vội đỡ cô gái đứng dậy trước, xác nhận cô gái không việc gì Đan Đan mới quay sang nhìn người đàn ông kia. Nét mặt anh ta tối sầm, lạnh lùng...thật đáng sợ. Ánh mắt anh ta quét qua khiến Đan Đan sởn tóc gáy. Nhìn xuống bộ âu phục thẳng thướm, nhìn sơ đã biết hàng hiệu giờ loang lỗ vết ướt của cà phê, Đan Đan khẽ nhún vai, đảo mắt, mím môi...chuẩn bị nói câu xin lỗi cho nó phải phép. Dù cô không cố ý nhưng cũng do cô mà quần áo người ta bị bẩn.

Đan Đan định mở miệng xin lỗi thì đối phương đã quay lưng đi mất tăm.

...

Vào tới lớp giờ đó vẫn còn sớm, Đan Đan chọn bàn đầu để ngồi. Dù gì cũng là học sinh gương mẫu, Đan Đan thích ngồi bàn đầu để dễ nghe giảng hơn, nhìn bảng rõ hơn và quan trọng là có thể trao đổi và hỏi bài các thầy cô giáo dễ dàng hơn.

Trong lòng Đan Đan vẫn canh cánh cảm giác khó chịu vì chưa xin lỗi được người đàn ông kia. Anh ta chắc tức giận lắm, im lặng bỏ đi, không cho người ta kịp nói lời xin lỗi nữa mà. Lòng cô cứ lo "không biết anh ta tới trường mình làm gì, và anh ta làm sao với bộ âu phục đầy cà phê đó?" Nhưng có vẻ điều Đan Đan lo lắng là thừa, người cần lo lắng là cô mới phải. Bời vì khi lớp học ổn định, chuông cũng vừa reo thì người doanh nhân trẻ sẽ giảng dạy học phần đặc biệt này của khoa cô xuất hiện trong tiếng hò reo thích thú của cả giảng đường. Chỉ có Đan Đan là khóc không ra nước mắt. Bởi vì người doanh nhân với bộ âu phục đẹp đẽ sạch sẽ đang kiêu ngạo đứng trên bục giảng kia là người đàn ông...bị cô gián tiếp hắt cả cốc cà phê vào người trong sân trường sáng nay. Anh ta đang nói gì đấy, chắc là giới thiệu bản thân, nhưng hai tai Đan Đan ù cả rồi, chẳng nghe được gì nữa. Anh ta chính là người sẽ hướng dẫn và giảng dạy cũng như cho điểm học phần này. Và nếu như lãnh một con điểm dưới khá ở môn này thì Đan Đan coi như mất suất học bổng của kỳ này. Xem ánh mắt anh ta nhìn cô thì biết. Trong lòng Đan Đan thầm than "xong rồi".

Suốt nữa buổi học đầu óc Đan Đan vẫn treo trên mây, đến khi nghỉ giải lao giữa buổi cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin kể khổ với Hạ Hạ. Vì kể hoài không hết khổ nên lúc chuông đổ vào lớp Đan Đan vẫn len lén nhắn tin. Xui cho cô là cô đang ngồi bàn đầu, bao nhiêu hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của Trương Diệc Hàm.

Điện thoại bất ngờ bị ai đó lấy khỏi tay khiến Đan Đan giật mình ngẩn lên nhìn. Đối diện với cô bây giờ là gương mặt xấu trai (?) của tên giảng viên cô chưa biết tên. Và rồi anh nhả ra mấy chữ vàng ngọc khiến cô ôm hận.

"Dùng điện thoại trong giờ học. Em tới đứng ngay cây trụ kia cho tôi."

...

Đời Trần Đan Đan cô lần đầu tiên bị phạt đứng trong lớp như thế. Hơn nữa cô còn là sinh viên gương mẫu kiêm hoa khôi của khoa kinh tế nói riêng và toàn trường nói chung. Mà chuyện dùng điện thoại trong giờ học thì có gì to tát lắm đâu, có khối người dùng đấy, sao lại cho cô chịu trận. Cục tức này cô nuốt không trôi. Mối hận này cô quên không thấu.

Buổi trưa trở về phòng, Đan Đan lên mạng ngay, cô phải tìm Hưng Tích Đại Hàm để tâm sự bớt nổi uất ức trong lòng và cùng anh bàn kế giúp cô trả thù tên giảng viên đáng ghét kia. Thế nhưng Hưng Tích Đại Hàm không online, đến chiều vẫn thế. Chắc anh bận. Thế là cô quay sang điều tra tên giảng viên đáng ghét kia. Theo chỉ bảo của Gia An - từ điển sống về trai đẹp thì "chỉ cần search cụm từ Trương Diệc Hàm là sẽ có đầy đủ thông tin về người đó". Trương Diệc Hàm - cô sẽ ghi nhớ cái tên này. Đan Đan lập tức tìm kiếm. Kết quả trả về:

<Tổng giám đốc tập đoàn YIXI - Trương Diệc Hàm nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt nhất năm>

<Trương Diệc Hàm fanpage>

<Hội những người ngưỡng mộ Trương Diệc Hàm>

<Thông tin về Tổng giám đốc tập đoàn YIXI - Trương Diệc Hàm>

<Học kinh doanh theo Trương Diệc Hàm>
....

Đan Đan tròn mắt kinh ngạc.

"Bộ anh ta là thánh thần à?"

Gia An vỗ vai Đan Đan cảm thán.

"Thánh thần thì chưa biết nhưng chắc chắn là Đại thần (thần tượng lớn). Tớ chẳng hiểu nổi sao cậu lại gây thù chuốc oán với người ta nữa."

...

Mãi tới tám giờ tối Bạch Biện Đan Đan nằm ườn trên sofa đọc sách mới thấy Hưng Tích Đại Hàm vào nhà.

"Anh online trễ vậy?"

"Công việc hôm nay bận quá"

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi. Còn em, em ăn chưa?"

"Em vừa ăn xong"

"Môn học mới hôm nay thế nào?"

"..."

Hưng Tích Đại Hàm chọc ngay phải vết thương lòng của Đan Đan khiến cô thương tâm nhấn biểu cảm khóc lóc trên bản điều khiển và... Bạch Biện Đan Đan ngồi khóc ngon lành.

Hưng Tích Đại Hàm quan tâm hỏi.

"Em sao vậy?"

"Là buổi học thực tế kinh doanh đáng ghét đó"

"Buổi học không được suôn sẻ sao? Hay giáo viên đáng sợ quá?"

"Đúng. Là tên giảng viên hay doanh nhân gì đó tên là cái gì gì...Trương Diệc Hàm. Em nói cho anh biết nhé Đại Hàm. Anh ta là tên xấu xí, biến thái, thù dai, xấu xa, không có nghĩa khí..."

"..."

Mất một phút sau mới thấy Hưng Tích Đại Hàm trả lời

"Đến mức đó sao? Anh ta chọc giận em sao?"

"Không phải chọc giận mà là gây thù"

 ------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

 Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro