Gây họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Đan Đan và Hạ Hạ đang cặm cụi học bài thì Gia An và Bảo Ngọc trở về phòng. Bỏ quyển sách dày trục xuông bàn, Đan Đan ngóc đầu lên hỏi thăm.

"Về rồi sao. Buổi tình nguyện thế nào?"

"Mệt. Mệt chết" - Bảo Ngọc đá giày vào góc phòng, vứt túi xách xuống đất rồi nằm phịch ra giường Đan Đan thở hổn hển.

"Cậu yếu quá Ngọc à. Như tớ này, khỏe re. Có gì đâu mà mệt"

Bảo Ngọc như bị chọc đúng chỗ đau, bật dậy la oai oái.

"Đúng rồi. Cậu có làm gì đâu mà không khỏe. Từ khi đến tới lúc về chỉ lăng xăng nói chuyện với mấy anh đẹp trai. Tớ gọi cũng không ra giúp tớ. Để tớ làm biết bao nhiêu việc"

"Rồi rồi. Tớ xin. Đừng nổi giận. Cậu nằm nghỉ, tớ ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người. Ok?"

Rồi Gia An cười hì hì, với lấy túi xách chạy ra khỏi phòng. Cô bạn này thật đáng yêu. Tuy có hơi tiểu thư và lười nhưng được cái tính tình vui vẻ, dễ chịu, chẳng khi nào nổi giận.

Sau khi chiến xong mấy món Gia An mua về cũng đã gần mười giờ. Đan Đan mở máy tính để luyện tiếng Anh. Nhưng việc đầu tiên là đăng nhập Love City.

Thành phố tình yêu giờ này có vẻ nhộn nhịp vui vẻ, đông đúc quá.

Đan Đan vào nhà thì đã thấy Hưng Tích Đại Hàm đang ngồi ở phòng khách mà chẳng động đậy gì. Đan Đan lên tiếng hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"..." - không có trả lời.

"Đại Hàm?"

"..." - vẫn im lặng.

Nghĩ chắc anh đang bận, Đan Đan cứ để game đó rồi mở web học tiếng Anh. Đến gần mười một rưỡi, Đan Đan học xong, quay lại game thì thấy Hưng Tích Đại Hàm đang ngồi ở ghế đá ngoài sân vườn. Anh mở lời trước.

"Lúc nãy anh bận chấm điểm, không biết em nhắn tin"

"Vâng. Anh giờ đang làm gì vậy?"

"Anh ngồi chờ em"

"Từ lúc nào ạ?"

"Mười giờ rưỡi"

"Một tiếng ư? Nhỡ em không quay lại?"

"Em vẫn treo máy. Anh biết em còn thức. Nhất định quay lại"

Anh vẫn luôn như thế, rất giỏi suy đoán và đoán tâm tư người khác.

"À anh này. Quên kể với anh. Ngày mai em có giảng viên mới đấy"

"Em đăng ký môn học mới à? Không phải em đang học giữa kỳ sao?"

"Không ạ. Là lớp học đặc biệt, thời gian ba tháng. Nghe đâu do một doanh nhân trẻ thành đạt về giảng dạy, có lẽ là các kinh nghiệm thực tế"

"Điều đó rất tốt. Em cố gắng tiếp thu nhé"

"Vâng. Em biết rồi"

"Giờ em còn học bài không?"

"Em học xong rồi anh"

"Vậy đi ngủ thôi, mai còn lên giảng đường"

"Vâng. Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cuộc sống mỗi ngày của hai người vẫn yên bình như thế, kéo dài đã ba năm. Trong cuộc sống xung quanh mỗi ngày, việc học, vui buồn...Đan Đan đều kể với Đại Hàm. Còn anh, anh thường nói với cô về triết lý cuộc sống, về kinh doanh, về thương trường hay những việc nhỏ xảy ra trong ngày của anh. Những câu chuyện đó giúp họ hiểu nhau hơn, cảm nhận sâu sắc về đối phương hơn. Như đã là một phần trong nhịp sống của nhau. Chỉ là những thông tin cần thiết về nhau như tên thật, nơi sinh sống, nghề nghiệp thật sự... thì chẳng bao giờ nói ra, cũng không ai hỏi ai, chính Đan Đan cũng không hiểu vì sao. Có chăng điều họ biết về nhau chỉ là tuổi. Khi mới kết hôn họ có trao đổi để chọn cách xưng hô. Tính ra năm nay Đan Đan 22, Đại Hàm hơn Đan Đan năm tuổi, anh 27. Tiện đó Đại Hàm cũng biết Đan Đan là sinh viên qua những câu chuyện kể hằng ngày của cô, có lẽ thế. Còn Đan Đan đoán Đại Hàm là một nhân viên văn phòng, làm ở mảng kinh doanh.

...

Buổi sáng hôm sau Đan Đan dậy khá sớm. Vì bỗng dưng thèm món mỳ cá của dì Lan đối diện cổng phụ của trường nên Đan Đan quyết định cất công ra tận ngoài đó ăn sáng thay vì ăn ở căn tin.

Tận hưởng buổi sáng trong lành với món mỳ cá tuyệt vời, Đan Đan trả tiền rồi cất bước tới giảng đường với tâm trạng vui tươi thoải mái.

Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào, đi thêm vài bước, Đan Đan thấy một đám đông đứng tụ tập quanh ai đó. Vốn là người điềm tính, trước giờ không thích bon che hay tò mò mấy chuyện không đâu, ấy vậy mà chẳng biết hôm nay xui khiến thế nào lại chen chân bước vào đám đông. Người này đẩy, người kia đẩy, khiến Đan Đan muốn say sẩm. Rồi chẳng biết từ lúc nào cô được đẩy lên đứng hàng đầu tiên, có thể thoải mái hít thở một chút. Nhưng rồi, có vài lực đẩy khá mạnh tác động vào lưng Đan Đan khiến thân người vẫn chưa đứng vững của cô ngã về phía trước. May mắn làm sao, Đan Đan ngã phải ai đó nên không bị té dập mặt. Chỉ có điều không biết do bất ngờ hay do Đan Đan ngã mạnh quá mà người trước mặt cô cũng ngã nhào. Và...

"Á...á...á..."

Cả đám đông hét lên khiến Đan Đan kinh hãi. Gì vậy, cô vừa gây ra họa lớn sao? Người kia bị vỡ đầu chảy máu hay gãy cả hàm răng rồi? Làm ơn đi, cô không cố ý.

 ------ ♥ Yang_jihy ♥ -----

 Yang Ji Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro