"em thích anh nhiều đến nỗi đầu em điên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w): mối quan hệ độc hại.
mối quan hệ độc hại.
mối quan hệ độc hại.

_

dunce đứng đối diện sherry, cậu ta câm như hến trước mặt em. mỗi lần gặp nhau thằng đấy đều trưng ra dáng vẻ như thế, cũng vì vậy nên chẳng ai hiểu được có thứ gì đang ngụ bên trong cái vỏ ngoài lặng im.

cậu ta là kiểu mà sẽ phóng như một con ngựa điên đến nơi sherry gọi, thậm chí còn chẳng quan tâm vẻ ngoài mình trông ra sao. tất cả những gì nhồi chật đầu dunce đến phát nổ là em gọi cho cậu ta, là cái giọng ngọt đến thảo mai, giả tạo trong từng câu chữ em thốt ra hay một tin nhắn nhờ vả chưa đến hai dòng.

có một sự thật rõ hơn cả ban ngày là khả năng diễn của sherry thậm tệ vô cùng, tệ đến nỗi em còn chẳng thể treo trên mặt một nụ cười tự nhiên hay thậm chí giấu đi sự khinh bỉ của mình. hẳn cái sự gượng gạo ấy với nhiều người chưa cần một lần tiếp xúc, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm họ phát mửa.

nhưng bằng cách quái gở nào đấy, cái nét diễn tệ hơn trẻ lên năm tập nói dối ấy lại khiến em vụng về đến đáng yêu (ít nhất là trong cặp mắt mù của thằng dunce). ý ở đây là em khoác lên vẻ giả tạo nửa vời, tệ đến nỗi người ta thay vì căm ghét thì họ lại nhìn em ngán ngẩm, lắc đầu cười.

sự tích về cô tiên và cũng là con điên của dunce là thế đấy. cậu ta sẽ mãi ám ảnh bởi sherry, mặc kệ em có đần đến mức nào đi chăng nữa.

giờ thì cậu ta đang hưng phấn hơn bao giờ hết, chờ để được em sai vặt như con. nhưng trái với thằng đần đang cố kìm cơn run phấn khích trong từng hơi thở, sherry, em lặng im chẳng nói gì.

phải chăng em đã chán việc chơi đùa cùng mấy tên đần?

nhưng không, em ơi, hai gót chân vàng chưa một lần phải chịu chai sạn rút gọn trong đôi hài trắng tinh giẫm trên nền đất nhẹ như bay. sherry vốn chẳng có hứng thú với vật lý, nhưng em canh khoảng cách khéo léo đến từng xăng-ti-mét một, khoảng nhỏ vỏn vẹn vừa đủ cho hơi thở nóng hổi của hai con người hòa vào nhau.

dunce hoàn toàn đủ khôn để né cái loại như sherry ngay từ đầu, nhưng dĩ nhiên cậu ta chấp nhận mình là thằng ngu để em nhào nặn, chơi đùa rồi quẳng đi. miễn là sherry, là cái tên dễ thương không xứng bị bật ra khỏi khoang miệng một thằng bệnh, là cái giọng ngọt sặc mùi công nghiệp đặc trưng, là dáng người lọt thỏm giữa đám đông, bé nhỏ như nàng tinkerbell trong khu rừng cổ tích thì bảo dunce thắt cổ rồi đá ghế cho em xem nó cũng nguyện lòng.

toàn thân mềm nhũn như con trùng trong bể cá, dunce muốn mở banh lỗ tai mình ra để nghe cho bằng được dù là tiếng nuốt nước bọt của em đi nữa. cậu ta đợi thứ mật gây nghiện tuôn ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy còn hơn cả những con chiên đợi tiếng chuông giáo đường vang.

sherry, ôi sherry em ơi, cậu ta thấy đôi đồng tử tròn của em giãn thật to và ngập tràn tình yêu khi em đưa mặt lại gần. dunce ước sao cho lần này sẽ chẳng phải một cái bẫy nghịch ngợm nào khác mà em tạo ra nữa, ít nhất em cũng hãy nói một cái gì đó khác.

vài thế kỉ tiến hóa của loài người trôi qua, rồi nó cũng đến, tựa nhát dao sắc lẹm nhẹ nhàng lướt ngang khoảng trời mịt mù mây.

"em thích anh."

"em thích anh nhiều đến nỗi nó làm đầu em điên."

ấy là tác hại của thiếu chất lành mạnh trong người cả thôi, người thốt ra mấy lời ấy nhất định có đến chết cũng chẳng phải là sherry.

sự thật rằng nếu những ảo mộng dunce thêu dệt nên là quả bong bóng, thì lời em nói ra sẽ luôn là một que tăm.

"đến rồi thì về đi."

em bảo thế, con chó ấy cụp đuôi chạy về. lát sau mưa lại kéo đến dữ dội chẳng kém gì so với đợt cuồng phong, nhưng tiếc thay rằng bao nhiêu đấy vẫn là chưa đủ để cuốn trôi sự ngu ngục của cái thằng bị ám ảnh bởi em.

"chín mươi hai, lần thứ chín mươi hai rồi." - vừa chạy, dunce vừa nhẩm mặc cho mưa như đang đạp trên đầu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro