Chương1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ hai Hải Nam chuyển đến sống cùng bà nội.

Ba cậu mới tái hôn và ông muốn đi tuần trăng mật với người vợ mới của mình. Vì vậy Nam quyết định chuyển đến sống cùng bà nội để hai người có khoảng thời gian bồi đắp tình cảm.

Cậu vẫn còn nhớ lúc mình bày tỏ ý kiến muốn sống cùng bà nội với ba ông đã nhìn cậu bằng ánh mắt "kì dị" như muốn nói " Mày có chắc không? Mày vào đấy là nát đời đấy con ạ." . Ngay cả lúc cậu chuẩn bị lên đường ông vẫn dùng ánh mắt ấy mà nói với cậu:

"Mày chắc là muốn đi? Ba biết mày không muốn ba tái hôn nhưng cũng đừng dùng cách tiêu cực này mà hủy hoại bản thân chứ!"

Nam: ???

Trở lại với hiện thực, Nam im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Có lẽ cậu đã lý giải đôi phần lời nói của ba rồi.

"Anh đi kiểu gì vậy?" – Cô gái vừa bị tông tức giận lên tiếng

"Hừ, cô muốn gây sự chú ý với tôi chứ gì!" – Chàng trai hừ lạnh vuốt mái tóc màu cầu vông của mình sau đó rút ra một tập tiền (2 nghìn) ném vào cô gái. – "Cầm lấy rồi biến đi."

"Anh đang vũ nhục tôi?! Tôi không cần thứ tiền bẩn thỉu của anh."

Cô gái tức giận tát chàng trai một cái rồi bỏ đi. Chàng trai khẽ xoa gương mặt của mình rồi mỉm cười:

"Lần đầu tiên có người dám đánh tôi đấy. Cô thật thú vị!"

Nam, người im lặng suốt từ nãy đến giờ, nhìn theo chàng trai lòng hiện lên n câu hỏi.

Rõ ràng hai xe chưa chạm vào nhau vì sao cô gái đã ngã rồi? Đây là đường một chiều vì sao hai người vẫn va vào nhau được?

Sau đó cậu lại nhìn về phía cô gái...

Cô cứ đi như vậy sao? Thật sự không cần quay lại lấy chiếc xe đạp đang nằm giữa đường của mình sao? Tôi tưởng cô không cần tập tiền, vì sao cô ôm đi rồi?

"Không cần ngạc nhiên như vậy. Dần dần cậu sẽ quen thôi."

Nam ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc ngắn khá xinh xắn mỉm cười bước lại gần cậu trên tay cầm một hộp sữa còn đang uống dở.

"Xin chào. Tôi là Khánh Như mới chuyển đến đây được một tuần. Cậu cũng mới đến đây phải không?"

"Tôi là Hài Nam. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến đây." – Nam cũng mỉm cười đáp lại cô gái.

"Nhìn thấy cảnh này chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Không sao, cậu vẫn còn gặp tình trạng này dài dài." – Sau đó Khánh Như khẽ "chậc" một tiếng. – "Cậu không biết đâu ngày đầu tôi đến đây có một con bé tên Băng xuất hiện bắt tôi phải là bạn thân của nó còn bắt IQ của tôi phải kém IQ của cái con thiểu năng đó 1 đơn vị."

"IQ của cô ấy..."

"300/300!"

Nam yên lặng tính toán 300/300 = 1 vậy IQ kém 1 đơn vị...

Có lẽ lâu lắm mới kiếm được một người BÌNH THƯỜNG để trò chuyện nên Khánh Như liền kéo Hải Nam ra một góc để trỏ chuyện. Đúng lúc đó một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ xa chạy đến.

"Nhỏ ơi!!!!"

"Đã bảo đừng gọi tao là nhỏ mà!" – Như hừ tức giận trừng mắt nhìn cô gái rồi quay sang Nam giải thích. – "Nhỏ là biệt danh của con điên đó tặng tôi. Còn tôi phải gọi cô ta là nó."

Cô gái chạy đến chỗ Như và Nam vừa thở dốc vừa nói:

"Mày chạy đi đâu vậy? Chúng ta còn phải đi tìm anh, cậu và hắn nữa."

"Mấy thằng ấy là thằng éo nào? Bà đây không có hứng thu với lũ dùng cần quá liều đấy! Tao chỉ muốn xem các anh trai yêu nhau thôi! Nam nam mới là chân ái!!!"

Như tức giận bóp nát hộp sữa trên tay. Nhìn thấy cảnh này Nam lại nhớ câu nói quen thuộc trong quảng cáo:

Gấp đôi canxi để làm gì?

Khụ... lạc đề

"Cậu là ai?" – Đột nhiên cô gái quay sang nhìn cậu.

"Tôi là Hải Nam, mới chuyển đến đây ngày hôm qua."

"Nam?"

Cô gái ngạc nhiên rồi rút ra quyển sách "100 phương pháo trở thành Băng" in màu cầu vòng có rắc kim tuyến nhìn chẳng khác gì quyển truyện tranh của em họ 5 tuổi nhà cậu. Sau một hồi, cô gái ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt sáng rực như cho thấy sh... xương.

"Vậy cậu sẽ là nam phụ của mình."

"Hả?"

"Lại nữa." – Như thở dài.

"Từ nay về sau cậu sẽ phải cùng mình đi tìm hắn. Sau đó cậu phải giành giật mình với hắn."

Nam: Hắn???

Như: Vì sao không phải là "tớ và cậu giành giật hắn"???

Từ đây cuộc sống bình thường của Hải Nam chính thức kết thúc. Cuộc sống của cậu kệ từ lúc này chỉ tràn ngập màu đen... đen như tiền đồ chị Dậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro