Chương 9: Phương pháp thứ 9 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể chịu nổi thái độ này của anh rồi!"

"Cô muốn cái gì! Tôi chăm lo cho gia đình như vậy chưa đủ sao?"

"Tôi muốn ly hôn!"

"Tùy cô."

Qua khe cửa cậu nhóc nức nở nhìn ba mẹ mình cãi nhau.

Qua một hồi lâu cửa phòng liền mở ra người phụ nữ bước vào phòng với đôi mắt đỏ bừng. Nhận ra cậu nhóc đang nhìn mình bà liền vội vã lau khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

"Mẹ..."

"Nam, muộn rồi sao cô không đi ngủ đi."

Người phụ nữ mỉm cười vuốt tóc con trai của mình.

"Mẹ định bỏ Nam lại một mình phải không?"

"Không đâu. Mẹ sẽ không bỏ Nam đâu."

"Nếu Nam ngoan mẹ sẽ ở lại chứ?" – Cậu nhóc nhìn bà bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Người phụ nữ xót xa nhìn Nam sau đó ôm cậu vào lòng cũng khóc theo.

"Mẹ sẽ không bỏ lại Nam đâu."

******

Sáng hôm sau, cậu nhóc vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ.

"Cuối cùng heo lười của mẹ cũng dậy. Mau đi thôi hôm nay mẹ đưa con đến trường."

"Vâng ạ."

Nam vui vẻ bước xuống giường.

Hai người nắm tay nhau đến trường tiểu học. Cậu nhóc liếc nhìn mẹ mình. Hôm nay bà ăn mặc rất đẹp thậm chí còn trang điểm nhẹ qua che đi hai mắt sưng của mình. Đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy mẹ như vậy. Người phụ nữ đưa Nam đến lớp rồi mỉm cười dặn dò cậu.

"Hôm nay Nam nhất định phải ngoan ngoãn đấy."

"Vâng ạ."

"Được rồi mau vào lớp đi."

"Chiều mẹ sẽ đến đón Nam chứ?"

Người phụ nữ hơi khựng lại nhưng sau đó mỉm cười vuốt tóc cậu:

"Tất nhiên mẹ sẽ đến đón Nam rồi."

Nam lưu luyến nhìn theo mẹ. Sau đó cậu nhóc hưng phấn bước vào lớp mà không biết rằng đây là lần cuối cậu gặp mẹ.

Chiều hôm đấy sau khi đợi gần hai tiếng Nam liền ôm cặp chạy về nhà. Khi bước vào nhà cậu được thông báo mẹ của cậu và ba đã ra tòa ly hôn sau đó bà đã trở về nhà bà ngoại không thèm đưa mắt nhìn cậu lần cuối.

"Ba..." – Nam nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt. – "Vì sao mẹ bỏ đi?"

Có phải vì Nam không ngoan không?

Có phải vì Nam khiến mẹ thất vọng?

Là lỗi của Nam phải không?

Mẹ sẽ quay lại chứ?

Mẹ đã hứa sẽ không bỏ lại Nam mà.

----------------------------------------------------------------

Nam mở mắt ra. Cậu hơi ngạc nhiên khi bản thân mình mơ lại chuyện cũ. Trong lúc Nam chưa thoát ra khỏi giấc mơ thì một giọng nói vang lên:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Minh Thiên."

Nam ngạc nhiên. Chợt nhận ra bản thân mình đang được chàng trai cõng cậu có chút xấu hổ.

"Đừng cử động. Cậu đang bị thương để tôi đưa cậu về."

"Vậy còn nhiệm vụ lớp cậu?"

Chàng trai khẽ cười trả lời cậu:

"Tôi thua."

"Sun đâu?"

Nam lo lắng hỏi. Sun đang bị thương nếu ngã xuống đấy thì nguy.

"Cô ấy không sao." – Minh Thiên thở dài giọng điệu mang theo vài phần trách móc. – "Cậu nên lo lắng cho bản thân mình đi. Thật chẳng thay đổi gì."

Nam hơi ngẩn người khi nghe chàng trai nói.

"Chẳng lẽ trước đây chúng ta từng gặp nhau?"

"Đoán xem."

"???"

Minh Thiên phì cười hơi nghiêng đầu nhìn câu:

"Lúc ấy cậu mới học tiểu học. Lùn hơn tôi một cái đầu. Lúc ấy cậu cũng ngơ ngác hệt như bây giờ. Lúc nào tôi cũng phải đi theo cậu vì sợ cậu bị người ta lừa bán đi mất."

"Tôi dễ lừa thế sao?"

Nam ngượng ngùng lên tiếng.

Chàng trai không trả lời chỉ cười.

"Cậu còn rất thích nhặt thú cưng bị bỏ rơi. Sau đó vì phải về nhà mà cậu ôm con mèo nhỏ sang nhà tôi khóc lóc bắt tôi nhất định phải nuôi nó. Con mèo béo ở cửa hàng chính là cháu chắt của con mèo ấy."

"Vậy sao?"

Giọng Nam nhỏ dần. Sau đó cậu lại ngủ thiếp trên vai Minh Thiên.

Khi Nam lần nữa tỉnh giấc hai người đã về đến nơi. Vừa thấy Nam, Như và Băng với khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt vội chạy ra chỗ Nam.

"Hu hu may quá cậu không sao."

"Xin lỗi cậu hu hu." – Sun cũng khóc lóc hết lời xin lỗi cậu.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người Nam hơi ngạc nhiên sau đó cậu liền mỉm cười:

"Mẹ có lẽ con không bị bỏ rơi nữa rồi."

Minh Thiên ngẩn người nghiêng đầu nhìn cậu nhận ra thiếu niên đang cười cậu cười mỉm cười theo.

"Nam mau vào đi. Hôm nay có nhiều món ăn ngon lắm."

"Tôi để cho cậu rất nhiều nhưng Băng ngu xuẩn lẽn ăn mất một nửa của cẩu rồi."

"Tao ăn lúc nào. Tao ăn có vài miếng."

"Kém sang."

"Cô nói cái gì?"

"Tôi quá mệt mỏi rồi!"

Tác giả: chương buồn đến đây thôi. Mấy chương sau lại hài hước (và phi logic) rồi. Tung nốt hai cái ngoại truyện đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro