hôn anh, nhiều hơn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleister nằm trên giường, há miệng ngậm lấy từng muỗng cháo, hắn chợt suy nghĩ nhiều điều, về những vạt nắng đầu tiên của bình minh chiếu qua khung cửa sổ, về những đóa hoa dại ven đường chưa bao giờ là héo rũ từ khi tồn tại trên mảnh đất cằn cõi này, và còn về đôi mắt nheo lại như nắng chói của anh nữa

Yorn đặt tô cháo xuống, dịu dàng hỏi : ''Ăn nữa không?''

hắn lắc đầu, cảm giác có chút mệt

''Vậy để anh đi lấy nước''

Yorn đứng dậy, bưng tô cháo rời đi

tiếng cửa đóng lại vang vọng giữa căn phòng lạnh tanh, mùi thuốc nồng đến phát ngộp. Aleister nghiêng đầu, nếp nhăn hai bên khóe mắt có biểu hiện rõ ràng hơn, nhưng sâu trong đôi ngươi có màu của ngọc tối ấy, lại sáng đến mức rạng ngời

có lẽ hắn vẫn mong, vẫn chờ một điều gì đó

''Thưa ngài"

tiếng của Nakroth khàn đến mức như muốn vỡ ra, một bên má của y bỏng nặng, hõm cổ do tác động từ vụ hỏa hoạn năm đó mà da thịt trở nên nhăn nheo lại trông rất xấu xí, khiến cho người khác phải thương cảm nhiều hơn là sợ hãi

''Ơi?"

giọng hắn rì rầm, rì rầm, nghe như gió thổi bên tai

''Trông ngài hôm nay rất vui"

Aleister cười, tươi tắn, mắt hắn nheo lại, như có gì đó thật xa xăm

"Cột tóc cho ta đi"

"Vâng"

Nakroth thành thạo tiến tới, Aleister cảm nhận được phía sau giường bị lún xuống một bên, bàn tay y cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc của hắn, gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến đáng sợ

Aleister không thích việc cột tóc quá cao, vì tóc hắn đã rất mượt và dài, nếu cột quá cao sẽ dẫn đến gãy tóc, nên chỉ cần gọn gàng một chút là được

"Xong rồi" Nakroth khẽ mân mê từng sợi tóc của hắn, cảm nhận mùi đàn hương dịu nhẹ bay trong không khí, y lặng lẽ thở ra một hơi thoải mái, nhưng không ở lâu, rất nhanh đã đứng dậy

như thường ngày, Nakroth quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn

Aleister ngẩng đầu, thấy có đám mây mùa hạ qua khung cửa sổ, đang chùng chình vắt nửa mình sang thu

hắn ngẩn ra, có thứ gì đó bệch bạc hiện lên trong đầu hắn, về chiếc khăn voan màu trắng tinh vắt trên cổ người thiếu nữ trông thật duyên dáng, về cậu bé có đôi mắt màu hoàng kim kín đáo chưa bao giờ tỏa rạng thứ tình cảm muộn màng qua những cái hôn vừa vặn trên môi đã giăng vào lòng hắn một nỗi xuyến xao, về một kẻ bại liệt đáng thương gục ngã trên sàn nhà khi nhận được tin người thiếu niên ấy đã vĩnh viễn ra đi, tất cả như dòng xoáy cuồn cuộn rồi lăn sâu vào trong tiềm thức hắn

từng chút, từng chút một như bén rễ, như bóp nghẹt tim hắn

chợt, hắn thấy má mình ươn ướt, rồi nhiều điều, tỏ tường đã rõ

Aleister cúi đầu, từng sợi tóc lõa xõa rũ xuống một bên gò má hao gầy

có cảm giác nhẹ tênh, ngỡ như lòng thoáng buông xuống nỗi nhớ, khi thấy y đang lo lắng, ngẩng đầu nhìn hắn

"Thưa ngài?"

"Không sao cả" hắn nói, dù rằng giọng hắn đã lệch đi rất nhiều, không khó để nhận ra người đàn ông dùng cả đời để ngày đêm vùi mình vào công việc, để rồi khi bản thân ngã bệnh, hắn ta mới hiểu được sự bất lực của giàu sang là như thế nào

trải nhiều mới biết, sống lâu mới hiểu, vì sao đời không êm ả như ta vẫn nghĩ

''Nakroth''

''Vâng?''

''Cậu có...bao giờ ăn kẹo me chưa?'' Aleister cảm thấy có chút ngượng ngùng khi hỏi câu này, không phải vì hắn chưa từng ăn, mà là bản thân đã ăn quá nhiều lúc nhỏ, rằng cái vị dính dính ngọt gắt ở đâu cũng có của kẹo được làm từ tay người phụ nữ năm ấy làm hắn sinh lòng nhớ nhung, ít nhất là bây giờ

''Chưa...'' y trả lời, và lời ngon ý ngọt không bằng một chút hiểu nhau : ''Ngài muốn ăn sao?''

''Ừ...''

nhiều hơn là như thế

Aleister vội vã nói tiếp : ''Đem xe lăn lại đây''

nghe thế, Nakroth nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn nằm xó xỉnh trong góc phòng

''Đỡ ta'' hắn chống hai tay xuống mặt nệm, dùng toàn bộ sức lực nâng cái cơ thể gầy yếu này lên dù chỉ là một chút

chết tiệt, hắn ghét cái cơ thể vô dụng này!

''Ngài đừng cố'' y đặt tay sau phiến lưng cẩn thận đỡ hắn dậy

''Dừng...'' Aleister mệt mỏi, hắn thở hổn hển, siết chặt lòng bàn tay y

thật mệt, thật mệt, thật mệt

''Bế ta đi'' giọng hắn nhỏ xíu, nghe như người thiếu nữ thẹn thùng, thủ thỉ bên tai người yêu

''Vâng'' y gập người xuống, tay vòng qua đôi chân hắn

cảm thấy cả người chợt nhẹ bỗng, hắn thoải mái thở hắt một hơi, cứ ngỡ bản thân vừa đi nửa vòng trái đất

hắn dụi đầu vào hõm cổ y, ngửi lấy mùi hương dầu thảo mộc quen thuộc

''Cậu thật ngoan, Nakroth''

tim y khẽ run lên một cái

y đã giúp hắn đi được nửa vòng trái đất - từ đầu giường tới mặt đất, và hiện tại, hắn ngồi trên xe lăn

y đẩy xe lăn tới bên cạnh cửa sổ, dùng một tấm khăn voan trắng tinh quàng qua cổ hắn

thời tiết tháng này đang bắt đầu rơi vào khoảnh khắc chuyển mùa, từ cuối hạ sang đầu thu, tiết trời se lạnh, đủ để khiến hắn phải rét run

Aleister là một kẻ nhạy lạnh, khi trời trở gió, hắn sẽ ũ rũ buồn, ũ rũ sầu, như nắng ấm bỏ đi cuối nẻo đường, như mặt trời đau đáu ướt hàng mi

''Cậu đi đi''

''Vâng''

Aleister đặt bàn tay lên bậu cửa sổ, cả cuộc đời này của hắn chưa bao giờ là thỏa mãn, từ tiền tài, vật chất cho tới tình yêu, lắm lúc hắn muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng niềm ham muốn nhiều đến nỗi người ta còn bảo rằng nó đã tỏa rạng ra bên ngoài đôi mắt màu đêm đen của hắn, rằng thứ dục vọng sôi sục trong người hắn không phải một hai sớm chiều là sẽ gỡ xuống đươc

hắn kín đáo thở dài, thong thả, thong thả nhìn anh

Yorn đang ôm một người, một tay lính bắn tỉa nhập ngũ hơn hai mươi năm đã trở về, và sự dịu dàng anh dành cho kẻ đó sẽ còn nhiều hơn là như thế nữa

"A...." hắn thích thú quan sát, tên ngốc ấy quên lấy nước cho hắn mất rồi

thôi kệ đi, dù sao cũng đâu có nhiều thời gian đâu

"A! Nakroth!" hắn giơ tay khoát khoát ra hiệu, dù đã ngoài bốn mươi nhưng giọng hắn vẫn còn thánh thót và trong trẻo lắm, đến mức bà bán xôi có cái mủng đội trên đầu cũng phải nghe thấy

Nakroth quay đầu nhìn hắn, gật nhẹ

"Mấy nay được như bây giờ" hắn cười : "Hai phần nhé, sáng giờ cậu có ăn gì đâu"

"Thật là..." y lầm bầm, nếp da bên khóe gò má lại trông rất xấu xí, thế nhưng nét cười lại đong đầy trong đôi mắt sáng ngời của y : "Bà ơi, bán con hai phần xôi"

bà bán xôi tủm tỉm cười

khi bà thấy mắt y có bóng của người dấu yêu

''Như thế nào?'' hắn hỏi, tay cầm cây kẹo me, hứng thú nhìn Nakroth khẽ nhăn mặt nhó mày khi nếm thử

ngọt, quá ngọt

''Ngon mà, đúng không?''

Aleister không quan tâm đến biểu hiện như cá chết của y, cũng không nghĩ đến liệu y có trả lời hay không, đối với hắn thì thứ kẹo này dở tệ, nhưng dù có sao đi nữa thì hắn vẫn thích nó

''Ngon''

cũng biết nói dối đấy chứ

''Sẽ ngon hơn nhiều'' hắn buông thỏng bàn tay đang cầm cây kẹo đang ăn dở, môi hắn ngậm lấy phần kẹo sóng sánh màu nâu ánh kim, năm ngón tay đặt trên bậu cửa sổ chậm rãi gõ từng nhịp

không khéo sẽ gõ vào tim y một mảnh tình ái

môi hắn nào có màu của ái nhân, chỉ có cái vị ngọt ngọt nhớt nháp của kẹo me ướm đầy trên cánh môi ướt át

chậm một chút, một chút nữa, kẹo sẽ chảy xuống cằm hắn

"Có thể?"

hắn gật đầu, tùy ý

Nakroth khom người cúi xuống, từng ngón tay y phủ lên tay hắn, cái cảm giác ấm áp từ nhiệt độ cơ thể lan vào nhau cùng sự lành lạnh không rõ của kẹo hay do tiết trời sắp chuyển sang đầu thu khiến hắn phải run lên

"A.." môi y nóng hổi, nóng đến mức tim hắn như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, thứ cảm xúc cuồng nhiệt như dòng điện chảy dọc khắp cơ thể bần bật kích thích tâm trí, từng tảng suy nghĩ bệch bạc trong mỗi giấc ngủ đêm hoang một lần nữa đổ òa vào đầu hắn

thật thích, thật thích, thật thích

"Ưm!"

kẹo chảy, kẹo chảy rồi, xuống cằm, xuống cổ, xuống cả tim hắn

một chút, một chút nữa

"Giúp ta đi thêm nửa vòng trái đất đi" hắn cười, nắm chặt góc áo y, và lời ngon tiếng ngọt không bằng một chút hiểu nhau

giá như Nakroth không yếu lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro