Không biết nên đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Anh Tú thương...!??"
   Hai má phúng phính của Lập ửng hồng, anh vẫn còn xoa xoa mớ tóc rối của cậu thêm một chút. Đợi ba mẹ Lập bước vào, anh chào hai bác rồi bước ra ngoài. Nhưng chợt Tú nghe thấy hai bác lớn tiếng "Từ nay về sau ba mẹ cấm con không được làm bất cứ hoạt động gì của trường, con tập trung học hành ngay cho ba mẹ, mới đầu năm học mà con đã nghỉ tận 2 ngày chỉ vì kiệt sức để làm những thứ nhảm nhí đó, trong thời gian con nghỉ, con đã mất bao nhiêu kiến thức con biết không?". Lập đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như thế này, cậu cười trừ rồi gật đầu, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
    Cô Ngọc, Quang Trung, Trà Ngọc, Quốc Khánh từ xa bước đến. Tú thấy thế liền kéo mọi người ra xa, tất cả cùng nhau tinh nghịch bàn bạc 1 kế hoạch gì đó rồi bước vào phòng bệnh của Lập. Ba mẹ cậu vẫn còn đang "giảng" cho cậu nghe về hi vọng của ông bà dành cho cậu lớn lao như thế nào. Mọi người chào nhau, cô Ngọc nhanh chóng đi vào vấn đề " Em xin nói với anh chị về bé Lập một chút. Sự việc đáng tiếc này xảy ra nhà trường cũng không mong muốn. Nhưng bé Lập đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Học lực của Lập cũng rất khá. Tài năng diễn xuất và viết kịch bản của em đều được hội đồng trường khen thưởng. Nên nhân đây em xin phép anh chị để em Lập làm đảm nhiệm chức trưởng ban chấp hành chi đoàn về mảng phong trào. Để em nó có thể phát huy hết thực lực của mình"
   Và hiển nhiên, cái lắc đầu trực tiếp đến từ vị trí của hai vị phụ huynh với lý do hết sức chính đáng "Ảnh hưởng đến học lực của Lập". Giọng Tú khàn đặc vì cơn ho chưa dứt "Con sẽ kèm cập bé Lập, không để Lập sơ suất việc học hành đâu ạ, con xin hai bác hãy để bé Lập làm những gì em ấy thích, con sẽ hỗ trợ em trong việc học lẫn việc của đoàn trường, mong hai bác đồng ý". Ba mẹ Lập với sự tin tưởng tuyệt đối vào 1 học sinh 3 tốt của Thành Phố đã nhanh chóng đồng ý. Cô Ngọc cùng ba mẹ Lập ra ngoài bàn trò chuyện với nhau để đám trẻ tự nhiên hơn.
    Mắt Lập ngấn lệ, lăn vài giọt trên gương mặt, cậu nhanh chóng lấy tay lau đi, rối rít cảm ơn mọi người, cả đám ôm nhau cười đùa vui vẻ. Lần đầu tiên cậu có bạn đến thăm khi nằm viện. 1 tháng qua thật sự quá nhiều đổi thay trong cuộc đời cậu. Anh Tú không những là người đầu tiên cậu yêu mà còn là 1 ân nhân với cậu, anh đã kết nối Lập lại với Khánh, với Trung, với Ngọc, và còn rất nhiều các bạn, các anh chị khác. Lập nhận ra cậu không chỉ có một mình, chỉ cần mở lòng, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn, mọi người sẽ tiếp xúc cởi mở với mình. Tú đã mang một tâm hồn cằn cõi, chai sạn đầy thương tổn của cậu hoá thành một khu vườn nhiều hoa trái lạ và thơm.
     Tối đến, mọi người đã về hết, Lập nằm trong phòng le lói chút ánh sáng của đèn ngủ, cậu suy nghĩ đến tương lai mơ hồ của mình. Cảm giác chênh vênh bao trùm cả người cậu. Chợt tiếng "ting" từ chiếc điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, Lập lười biếng vươn dài người tóm lấy chiếc điện thoại
   Lồng ngực trái như bị ai bóp nghẹn, đau đến khó thở, hai mắt chợt vô thức mờ đi, nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt xinh đẹp. Trên điện thoại, ảnh chụp màn hình của Khánh gửi vào nhóm, bài viết trên facebook của 1 chị nào đó đang khoác tay anh kèm dòng trạng thái "My love ❤️ "
    ( sao vui chưa bao lâu mà bi kịch nhanh quá :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro