Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngủ thiếp đi lúc nào không hay, riêng Tú đã thức trắng đêm. Anh ngồi dứoi đất, mặt gục xuống giường "Tên nhóc này, suốt mấy tháng qua, em đã vất vả như thế nào chứ? Tại sao lại không nói cho anh nghe? Chẳng phải tụi mình đã hứa dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau giải quyết sao?". Lập đã nghe tất cả những gì anh nói, cậu mở mắt ra, khắp người đều đau nhức, khó khăn lấy tay xoa mớ tóc rối của Tú. Anh giật mình, gương mặt rạng rỡ "Em tỉnh rồi, để anh kiu Ngọc vào xem tình hình sức khoẻ của em". Lập nắm tay anh lại, giọng yếu ớt "Anh ở lại với em, đừng đi đâu hết, em xin anh, em cần anh hơn bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này...". Tú lau những giọt nước mắt ấm nóng trên má Lập "Bọn khốn đó bắt em làm gì mấy tháng qua?".
      Lập ngập ngừng "Làm rất nhiều thứ, pha cà phê, photo giấy, lau nhà vệ sinh, lau sàn nhà, mua thức ăn trưa, cho chó ăn, mỗi lần làm sai, ai cũng có quyền đánh em..." Tú bật khóc, anh đau lòng hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Lập có khả năng suy tim rất cao, vì vậy anh chưa bao giờ bắt cậu làm việc gì quá sức...Vậy mà bây giờ, anh bất lực nhìn người anh yêu thương cực khổ chỉ để bảo vệ anh, bảo vệ cả gia đình anh... Thực ra so với đau đớn, sự bất lực của một người còn đáng sợ hơn vạn lần. Đau đớn chỉ là một khoảnh khắc nhất định, còn bất lực luôn tồn tại trong từng khoảnh khắc, vì bất lực, nên mới đau đớn... Đoạn, Tú lại hỏi "Nếu chị Hân không xuất hiện và kể hết cho tụi anh nghe, em định khi nào sẽ nói?" Lập vuốt nhẹ mặt Tú "Cả đời em cũng sẽ không nói, là tự em ngu ngốc, sao phải liên luỵ đến mọi người?". Tú nắm tay Lập "Vậy em đã biết hết mọi chuyện từ khi nào?". Cậu kể lại cho anh "Em biết mình bị gạt là vào tuần sau khi em ký hợp đồng, mẹ Tuyết đã nói với em tất cả, âm mưu của công ty, mục đích của họ là gì. Em đã xin mẹ, hãy giữ kín bí mật, đừng nói cho ai biết. Em cứ bị họ hành hạ như vậy cả đời cũng được, em không muốn liên luỵ đến anh, đến gia đình anh". Nước mắt anh rơi nhiều hơn nữa, 20 năm nay anh chỉ khóc rất ít, nhưng đều là vì cậu "Chẳng phải chúng ta đã hứa có việc gì cũng phải cùng nhau giải quyết sao?" Lập nhìn anh, lòng không khỏi xót xa, lau nước mắt cho anh, cậu nửa thật nửa đùa "Em đã cướp cháu đích tôn nhà ngừoi ta rồi, không lẽ đất Cửu quyền thất tổ của họ Hồng cũng vì em mà mất sao?". Tú nhìn cậu thật lâu "Em yên tâm đi, ba đã giao cho anh mảnh đất đó, anh có quyền quyết định với nó. Anh không thể trơ mắt nhìn người anh thương bị dày vò như vậy".
       Anh dìu Lập ra ngoài, ai ai cũng buồn bã, y như lần xuất viện của 3 năm về trước, chỉ khác là cậu có anh. 4 đứa khỉ đó lại đánh tay nhau, Ngọc lại bật tiếng trước "Anh Tú, anh quyết định sao?". Tú bật cười "Biết bao giờ tụi em mới lớn được đây?". Khánh nghiêm trọng "Tụi em hỏi thật...anh...?" Tú ngắt lời Khánh "Anh đồng ý uỷ quyền đất cho tụi nó, anh không cần gì hết, chỉ cần thấy Lập mạnh khoẻ, hạnh phúc như lúc trước là được rồi". Cả bốn thở phào nhẹ nhõm, bỗng Quí Nhi thắc mắc"Chị Hân đâu rồi ta?". Mọi người chưa kịp trả lời thì chị Hân đã vội vàng xông cửa vào, thở không ra hơi "Bị bắt, bị bắt hết rồi..". Trung bàng hoàng "Chị bình tĩnh, từ từ lấy hơi đã". Hân hít thật sâu, nói một tràng "Chị nói là cả đám công ty Thiên Cát bị bắt hết rồi, hoạt động rửa tiền phi pháp của Henry bị vạch trần, toàn bộ đường dây đều bị bắt, Lập, công an mời em lên làm nhân chứng". Chả ai nói gì, cả đám ôm nhau đến phát khóc, trời cao có mắt.
      
      Sau khi lấy lời khai, Lập gặp lại mẹ và chị hai ở sân bay, cả hai quyết định sang Sing làm lại từ đầu. Lập rất buồn, chứ gặp lại bao lâu mà bây giờ phải xa nhau... Tú an ủi cậu, bảo rằng sau này sẽ thường xuyên dắt Lập thăm mẹ và chị Hân.
                            ~.~.~.~.~.~.~.~
                                17/3/2019
                     Private party at home
                          10 year together:
                     Hồng Tú & Huỳnh Lập
       Tràng ngập ánh sáng trong khoảng sân vườn rộng.Ba mẹ của Tú và Lập, anh chị, bạn bè thân thiết đều đã đến.
     7 năm trôi qua, cậu đã cống hiến hết mình vì nghệ thuật và nhận lại được những quả ngọt. Anh thành công trong việc chuyển từ designer sang làm quản lý nghệ sĩ Huỳnh Lập. Cả hai đã đồng sáng lập 17 Production Company. Công việc cứ thế ngày càng thăng tiến. Góp xong nhà, mua xong xe, hôm nay chính thức đám cưới... Lễ cưới chẳng rình rang, chỉ là có người thân, bạn bè thân thuộc. Hai con người vẫn giản dị đứng trên sân khấu, nói về hành trình vừa qua, và về người bạn đồng hành của mình
   - Nếu không có Hồng Tú, chắc chắn sẽ không có Huỳnh Lập. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em
   - Hôm nay anh cũng đứng ở đây, nói với em một điều là: Nếu không có Huỳnh Lập cũng sẽ không có Hồng Tú ngày hôm nay. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, giúp anh hiểu ra rất nhiều điều. Huỳnh Ngọc Lập anh yêu em
                               The end
                    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro