Anh muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Long Xuyên, 6/9/2008
Cuối cùng cũng được xuất viện, Lập đứng ngồi không yên, mắt lơ đễnh nhìn mãi về phía cửa. Khánh nhìn Trung, Trung đánh Ngọc, Ngọc nói bâng quơ " Anh Tú hôm nay phải chở chị Nghi đi dự lễ gì rồi, ăn uống no say sao mà còn nhớ tới mày nữa, ngóng cái gì, tụi tao quan tâm mày nè, sao không thương giùm tụi tao cái đi". Khánh đập tay vào trán, Trung bụm miệng Ngọc rồi ba người ái ngại nhìn cậu. Từ thẫn thờ thành buồn bã, sau đó lại vui vẻ xếp đồ vào vali, giọng hí hửng đáp "Tui thương mấy ngừoi còn không hết đây nè, một chút đi ăn cái gì, tui bao". Cả đám thấy Lập bình thường trở lại thì xôn xao đùa giỡn. Cảnh tượng này, Lập mơ cũng chưa từng mơ đến, mình được nhiều người yêu thương như thế...
     Hôm nay Lập chỉ muốn ở Duy Tân, cậu không qua Nguyễn Du nữa mặc cho sự cằn nhằn của Trung và Ngọc vì không được nhìn mấy anh đánh tenis. Lập không muốn nhớ đến Tú nữa. Nhưng Long Xuyên bé thế này, chả  phải ở Sài Gòn mà cậu có thể chui rúc ở một nơi nào đó không có bóng dáng của anh. Duy Tân cũng từng có hai người hạnh phúc cùng nhau trên chiếc cup nhỏ dạo quanh. Nhưng ở Nguyễn Du lại đặc biệt hơn, đó là nơi cậu vừa kịp lúc cô đơn thì anh lại vừa kịp lúc trao đến tay cậu ly sữa đậu nành ấm áp, là nơi cậu yêu chàng trai có nụ cười hiền, đôi mắt nâu buồn, và tính tình trầm lặng.
     Ngồi trên bờ kè ngắm người đi qua đi lại, nỗi nhớ anh xoáy sâu lên trái tim bé bỏng của cậu. Nhớ đến da diết mùi nắng trên áo anh, nhớ bàn tay ấm hay xoa đầu cậu.... Vẩn vơ một chút, tụi thằng Khánh bỗng nhiên lôi cậu đi xềnh xệch. Chợt hoàn hồn cậu đẩy tụi nó ra, giọng hờn dỗi vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ về anh "Tụi mày làm cái gì vậy, chầu này tao bao nha". Khánh nhanh nhảu "Thôi không thích chỗ này nữa, mình về đi". Lập nhõng nhẽo "Thôi cho tao ngồi chút nữa đi mà". Khánh hét lớn "Tao nói đi về". Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía 4 người họ. Lập hoảng hốt, bất ngờ rồi đau đến xé tim gan. Cậu thấy rồi, anh của cậu vẫn ở đó, vẫn cười hiền nhưng không phải với mình. Anh chị đẹp đôi lắm, không giống như em, nếu anh đi với em, thì những ánh mắt ngưỡng mộ sẽ không còn, mà thay vào đó là sự kỳ thị, khinh mạc của người khác... 4 người chẳng ai nói với ai lời nào, dìu nhau về, băng băng qua từng nẻo đường, Lập cảm nhận được trái tim mình đang thoi thóp đập trong lồng ngực, nó báo hiệu rằng đã quá sức chịu đựng, sắp nổ tung đến nơi...
   Anh đã từng yêu em chưa? Khi ánh mặt trời vừa hé, nắng rải nhẹ vài tia lên mặt đường. Anh có còn đứng trước nhà đón em đi học không? Và khi nắng tắt, bầu trời phủ lên mặt đất những làn mây xám xịt, anh sẽ nghĩ đến em chứ?
                             ~.~.~.~.~.~.~.~.~
   Anh lặng người nhìn bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu khuất dần. Tay anh ra đầy mồ hôi, tim đập từng hồi không kiểm soát được. Anh nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt to tròn đen lay láy, nụ cười như toả ra sức hút kỳ lạ, nhưng đối với anh thật quá vô hồn. Tú lấy hết can đảm buông tay Phương Nghi ra "Anh có chuyện muốn nói". Cô mỉm cười, nụ cười của một thiếu nữ đang yêu "Anh nói đi". Anh hít sâu một hơi, rồi thở dài "Anh xin lỗi, anh cảm thấy tụi mình không hợp nhau, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mình... dừng đi, cảm ơn em hơn mấy ngày qua". Đôi mắt cô ngấn nước, nhanh chóng rơi xuống vài giọt ấm nóng. Không để Phương Nghi kịp trả lời, Tú đã chạy đi một mạch, anh chạy thật nhanh, như đây là cơ hội cuối cùng để anh có được cậu
    Anh thấy rồi Lập, thì ra em cũng như anh, em cũng đau khổ, em cũng dằn vặt, thì ra... em cũng yêu anh... Anh xin lỗi là anh sai, là anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, là anh làm khổ em, là anh làm khổ chúng ta. Một chút nữa thôi, chờ anh...
    Từ xa xa, Trung đã thấy Tú, cậu vỗ vai Lập rồi chỉ về phía anh. Tú mừng rỡ khi thấy cậu, anh cố hết sức chạy thật nhanh về phía ấy. Ánh đèn dạ vào mặt tất cả. Tiếng thắng xe vang lớn, anh gục xuống, cậu điếng ngừoi không còn nhận thức được gì nữa mà hét toáng "Anh Tú"....

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro