Âm mưu to lớn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua, Lập vẫn bị "thầy Tú" dạy kèm và cùng nhau viết kịch bản, dựng kịch đều đều. Kịch bản "Nhật ký máu" sắp hoàn thiện do đạo diễn Huỳnh Ngọc Lập quá trau chuốt nên suốt mấy tháng trời vẫn chưa thể xong. Độ nổi tiếng của Lập cũng tăng dần theo sấp kịch bản. Cậu do được anh chăm rất kỹ nên trắng ra và có da thịt hơn, trông ưa nhìn hẳn so với lúc mới vào trường. Quà trong hộp bàn của Lập lúc nào cũng đầy ắp, đồ ăn thì bị đám khỉ kia chia năm xẻ bảy, còn thư tình đều lọt vào tay anh. Cuối cùng cậu ấm của quán cơm Hai Thuế cũng hiểu được vị giấm như thế nào.
Mấy tháng qua, anh chẳng nói, cậu chẳng hỏi, hai người vẫn thân thiết, mối quan hệ trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu vẫn diễn ra. Nhưng trong mắt đám bạn chung của cả hai , thì mọi ngừoi đã ngầm hiểu "họ là của nhau".
Cái tết đầu tiên bên anh là một cái tết ấm áp nhất mà Lập có. Cậu bé ngây thơ vẫn nghĩ mối tình mình chỉ là 1 chiều, không dám tiến lên vì sợ mất đi anh, vẫn buồn bã vì anh thân thiết với ngừoi khác, vẫn vui vẻ khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Chỉ là...những lời tận đáy lòng đã bị nỗi sợ hãi chôn sâu xuống vực thẫm, nơi ấy cất giấu bóng hình thân thuộc, kỉ niệm của chúng ta, và những lời nói yêu thương nửa thật nửa đùa từ anh...
Đêm giao thừa ấy, khi pháo hoa rực rỡ cả một bầu trời, nhưng trong lòng cậu, anh còn rực rỡ hơn cả những tia sáng kia. Mười phút sau, khi thời khắc thiêng liêng sắp qua, Lập cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình thật chặt, như không muốn mất đi. Xin ông trời, hãy để thời gian ngưng đọng lại mãi mãi, để trái tim cậu không còn khắc khoải vì bóng hình này, để bàn tay anh có thể đan vào tay cậu đến suốt cuộc đời... Nhưng khi pháo hoa bừng sáng rồi tắt đi, là lúc bàn tay ấy nhanh chóng rụt lại. Anh và cậu nhìn nhau, nụ cười gượng trên môi, vì mọi người đã không còn chăm chú nhìn lên trời, nên anh không thể nắm tay cậu thêm một khắc nào nữa. Anh cũng tiếc nuối, cậu cũng buồn bã, anh chỉ ước gì đừng ai quan tâm đến anh và cậu, để anh có thể hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy, để anh cảm nhận được hơi thở của Lập, để chứng minh cho cậu thấy rằng, anh cũng yêu cậu biết nhường nào...
Sau tết, nếp sống sinh hoạt thường ngày lại diễn ra, chỉ là... "Tao thấy không bình thường một chút nào" - Trà Ngọc bực dọc lên tiếng. "Chứ bây giờ đương sự không chủ động thì tụi mình làm được gì?" - Khánh vừa ăn vừa tiếp chuyện. "Anh Tú rõ ràng là thích Lập nhà mình, anh em gì mà hở tý là ôm, rồi chăm từng li từng tý như vậy. Chỉ có thằng Lập suốt ngày cắm đầu vào ba cái kịch bản rồi đầu óc mụ mị mới nhìn không ra thôi, chứ tao đây nhìn một phát là biết ngay" - Quang trung lên giọng. Quốc Khánh lấy khăn giấy lau lau tay, thở dài một cái "Nhưng ổng không nói thì cả đời này chắc Lập cũng chẳng nhận ra". "Vậy thì ép ổng nói" - Tiếng nói thanh thoát vang lên. Cả đám nhìn nhau cười nham hiểm "Sắp có phim coi".
~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Ngày 14/3/2009 ( valentine trắng )
Tú tự tay làm một chiếc hộp nhỏ, có khe bên trong, vừa đủ nhét một chiếc nhẫn. 14/2, tức là tháng trước, Lập rõ ràng là muốn tặng socola cho anh, lại còn làm như ăn không hết nên chia bớt cho Tú. Hôm nay là valentine trắng, Tú tự cho mình là "công" nên phải đáp trả lại tình cảm của bé "thụ". Mấy tháng trời qua đi, suy nghĩ cậu như thế nào anh cũng biết, chỉ có điều chưa phải lúc để yêu nhau, vì đối với cậu giờ phút này học hành vẫn là quan trọng nhất ( gia trưởng quá huhu, viết mà tức á). Hôm nay anh tặng cậu chiếc nhẫn này, chẳng phải để xác định rõ mối quan hệ gì cả, chỉ để cậu đủ hiểu tấm lòng anh dành cho cậu mà đợi anh thêm một chút nữa. Khi nào cậu bước vào trường Sân khấu điện ảnh, thì lúc ấy anh mới có thể an tâm nắm tay cậu đi khắp Long Xuyên.
Vẫn là chiếc cup có tiếng máy xe "rền vang đất trời" anh đứng trước cửa nhà ấn chuông. Mẹ Lập ra mở cửa, bất ngờ "Ủa không phải Lập đi với con hả? Lúc nãy nó vừa xin bác ra bờ kè Nguyễn Du". Anh cười chào mẹ cậu rồi chạy xe đi, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định sẽ không bao giờ chơi cái trò bất ngờ này với cậu nữa. Chiếc đầu tròn vo từ cửa rào chồm ra cười hiểm ác, tay cầm điện thoại "Đối tượng đã di chuyển, tầm 10p nữa sẽ đến hiện trường, tất cả chuẩn bị, over". Đầu dây bên kia cúp máy, Trung đưa tay chỉnh lại đầu tóc cho Lập, dặn dò cậu diễn y hệt như lúc trên sân khấu là được. Lập nhăn nhó khó chịu "Làm vậy được không? Tao sợ ảnh bỏ đi, mà không, sợ nhất là chạy qua chúc phúc cho tao". Trung đưa ngón trỏ lên môi Lập, lắc đầu "Mày yên tâm, tao thân với anh Tú lâu rồi, cái nết cục súc của ổng tao biết, đặt biệt đụng đến cục vàng của ổng là ổng xúc liền". Lập ngại ngùng nhìn sang ngừoi con gái bên cạnh. Trương Quí Nhi nắm tay Lập "Yên tâm đi, tao học võ 2 năm rồi, nếu ổng có xúc tao thiệt, tao sẽ né kịp mà". Cậu phì cười, Lập càng có thêm ý chí "nếu hôm nay mất anh thật, thì ít ra vẫn còn tụi nó ở đây".
Anh chạy xe thật nhanh, tay đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ thằng nhóc này lại lang thang rồi quên mất đường về. Anh chạy xẹt ngang một người kỳ lạ. Quang Trung nhận được tín hiệu từ Trà Ngọc lập tức trốn đi. Để lại Lập và Quí Nhi đứng nắm tay nhau thân thiết. Anh dừng xe lại, tháo kính ra lau mấy lần, dụi mắt rồi đeo kính lại. Không ai khác chính là người anh yêu thương hết mực. Anh không giống cậu, anh không yếu đuối chạy đi hay khóc lóc. Mà cơ thể anh hiện tại như hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang. Tú mất hết lí trí, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Huỳnh Ngọc Lập, em giỏi lắm, thả thính tôi 6 tháng trời rồi bây giờ nắm tay người khác.
Anh băng ngang qua con đường, hai ba chiếc xe vì anh mà thắng gấp, anh đếch quan tâm nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn xé toạc hai con người kia ra. Anh nắm tay cậu, mặt cậu đau đớn "Anh Tú, anh buông tay em ra, đau..". Anh thả lõng tay ra, nhưng vẫn còn giữ cổ tay cậu, gằng giọng "Bạn mới của em?". Lập như đạt đúng ý, mặt vênh váo "Không, bạn gái em". Anh lại siết chặt cổ tay cậu "Em nói lại lần nữa!". Ý chí của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, sao có thể nhìn ngừoi mình yêu như vậy được chứ. Hai ba con người kỳ quặc bịt khẩu trang bàn bên "lắc tay" ra hiệu "chưa được dừng lại". Lập nghiến răng nghiến lợi, anh Tú đưa theo ánh mắt cậu nhìn sang. Anh buông tay cậu ra, đi sang bàn bên, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn "Mấy đứa giỡn vậy vui không?". Cả đám đơ hết ngừoi, Lập đuổi theo nhưng anh đã nhanh chóng chạy sang bên kia đường phóng xe đi mất. Bọn khỉ lúc này mới chạy sang nhốn nhao lên hết. Cậu rưng rưng nước mắt " Tao mà mất chồng là tụi mày đền cho tao". Bốn đứa nhìn nhau đau khổ đồng thanh "Đẻ bây giờ còn không kịp đền cho mày"
Kế hoạch chính thức thất bại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro