TRÓI BUỘC _ Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, nhìn sang bên cạnh, người đã đi rồi. Cậu nhóc hôm qua hành anh đến gần sáng, cứ mơn trớn vuốt ve, đến đỉnh điểm lại trêu đùa dừng lại, khiến Tiêu Chiến bật khóc cầu xin mới thôi.

Hôm nay, chính là ngày trọng đại, cậu tham dự giải đua xe, tối hôm qua cứ thì thầm suốt với anh, cậu đoạt cúp vô địch, anh nhất định phải nhận lời cậu một việc, không được từ chối. Tiếu Chiến cười nhẹ, tay sờ nhẹ lên chỗ nằm bên cạnh, cậu nhóc của anh đã đi từ sáng sớm. Thời gian gần đây cả hai đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Vương Nhất Bác luôn toàn tâm toàn ý với anh. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng chối cậu bất kì điều gì, không phải cậu không biết, lần này không biết lại muốn anh làm gì cho cậu đây.

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm sáng, hơn nữa còn một tấm vé màu đen bắt mắt in giải đua xe hôm nay. Vé VIP cậu giành cho anh. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến không phải ai khác chính là Cún con của anh.

- Nhất Bác.

- Anh dậy rồi hả? Có thấy tấm vé em để trên bàn không? Anh sẽ đến chứ?

Giọng nói của cậu có chút chờ mong, nếu như anh xuất hiện sẽ tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh...

Tiêu Chiến nghe xong, chỉ gượng cười, hôm nay trùng hợp công ty có một họp cấp cao, anh không thể vắng mặt...

- Anh... Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng...anh sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể....

Đầu dây bên kia anh có thể cảm nhận được cậu có chút mất mát. Âm thanh gọi lớn Tracer 85 tập trung vang lên trong điện thoại.

- Nhất Bác...

- Không sao đâu. Công việc quan trọng, em nhất định đem chiến thắng về cho anh.

- Ừ, anh tin em. Nhớ phải cẩn thận.

Tiêu Chiến hôn nhẹ vào điện thoại, anh như muốn gửi nụ hôn chúc may mắn đến cậu, cậu nhỏ của anh...

.

.

.

Tiêu Chiến ở công ty, hoàn thành buổi họp thuận lợi, cũng thành công bảo vệ các cộng sự lâu năm tại công ty. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, chỉ còn 20 phút nữa cậu sẽ chính thức thi đấu vòng đấu solo. Anh nhanh chóng quay về phòng làm việc cất đồ và chạy ra xe. Chắc chắn sẽ đến kịp thôi.

Trên đường đi Tiêu Chiến nghe rất nhiều lời bàn tán về Tracer 85 nhà anh, đều là các cô trong công ty bị mê hoặc hết rồi. Họ còn đặt ra nghi vấn có phải cậu đã có người yêu rồi hay không, cớ làm sao mà các vị mỹ nữ đứng bên cạnh hỗ trợ cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy. Hoàn toàn y như một tảng băng. Tiêu Chiến cười khổ, tính cách đứa nhỏ này anh hiểu nhất mà. Ngoại trừ những người cậu quan tâm thì ngoài ra cứ y như không khí....

Tiêu Chiến nhanh chóng ra xe, chạy đến trường đua.

.

.

.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Chu Nhất Long.

- Mở tivi lên xem.

- Dạ, Chu tổng.

Trợ lý vuốt mồ hôi, hôm nay Chu tổng có nhã hứng xem đua xe sao? Không phải là không thích mấy trò thể thao nguy hiểm này à?

Màn hình đang tivi truyền hình trực tiếp cuộc đua ngày hôm nay. Các tuyển thủ đều đã vào vị trí, trên khán đài đông nghịt khán giả, ai cũng hô hào cổ vũ cho thần tượng của mình. Trong đó, người được gọi tên nhiều nhất là "Tracer 85".

Nhìn cháu ruột trong bộ y phục đua xe, Chu Nhất Long cảm thán, không hổ danh là con cháu nhà họ Chu. Khí chất này, bản lĩnh này thật không thể chê. Chu tổng nhìn màn hình nhếch mép cười nhẹ.  Trợ lý nhìn thấy cảm thấy rùng mình, Chu tổng thật sự rất yêu thương đứa cháu trai của mình.

.

.

.

Trường đua náo nhiệt, tiếng pháo, tiếng reo hò vang vọng rất lớn.

Tracer 85!!

Tracer 85!!

VƯƠNG NHẤT BÁC!!

VƯƠNG NHẤT BÁC!!

Tên của cậu được các fan hâm mộ gọi to, vang vọng khắp cả khán đài.

Vương Nhất Bác thể trạng thi đấu rất tốt, cậu đã vào chỗ, chuẩn bị cho đợt đua tiếp theo. Mắt liếc nhìn sang chỗ khán đài, tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, thoáng chút thất vọng...Cậu thật sự rất muốn nhìn thấy anh, anh chính là động lực duy nhất của cậu...

Tiếng súng của trọng tài vang lên trong không trung, buộc Vương Nhất Bác phải tập trung toàn lực, cậu nhất định phải đem chiến thắng này về cho anh. Tuyệt đối không thể thua.

Sau tiếng súng nổ, cả đoàn đua lao đi như xé gió, Vương Nhất Bác nhanh chóng bám sát vị trí đầu tiên...

.

.

.

Tiêu Chiến đang trên đường đến trường đua, anh xem trực tiếp từ màn hình trên xe, lòng có chút tự trách, anh đã trễ rồi, hiện tại cậu đã thi đấu. Phong độ cậu nhỏ rất tốt, đoàn xe đang vào các khúc cua. Vương Nhất Bác xử lý hoàn hảo, thành công vượt qua các trở ngại, cậu hiện đang ở vị trí thứ hai.

Lúc này xe của Tiêu Chiến đang dừng đèn đỏ, anh chăm chú nhìn màn hình, trong lòng âm thầm cổ vũ cho cậu....

Khúc cua cuối cùng vô cùng nguy hiểm, cũng là khúc cua quyết định, lúc này Vương Nhất Bác vẫn bám sát đối thủ, khi cậu vừa ôm cua thì một chiếc xe ở phía sau tông thẳng vào cậu. Va chạm xảy ra khiến Vương Nhất Bác lăn mấy vòng trên đất, cả xe cũng bị kéo lê một đoạn... Những gì xảy ra khiến Tiêu Chiến chết lặng, anh gần như nín thở trong vài giây, tim như bị ai bóp chặt...Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như dừng chuyển động, chỉ có một màn đêm sâu thẳm cùng với hình ảnh Vương Nhất Bác gặp tai nạn.

Đèn đỏ đã tắt, tiếng còi xe phía sau hối thúc, nhưng anh dường như không nghe thấy. Định thần lại, anh nhấn chân ga, chiếc xe lao đi như tên bắn chạy đến trường đua...

- Nhất Bác.

.

.

.

Chu tổng cũng nhìn thấy vụ va chạm, không chậm trễ liền cho xe chạy nhanh đến nơi diễn ra cuộc thi.

.

.

.

Vương Nhất Bác bị va chạm, rất may không có gì nghiêm trọng, sau khi đứng lên cậu liền đi đến xem đối thủ có bị thương không. Kẻ gây ra tai nạn lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, liền lên xe chạy đi. Cậu cũng mau chóng dựng lại xe và tiếp tục cuộc đua... Hiện tại, đều bị cả đoàn đua qua mặt, không cách nào đuổi kịp, tuy vậy Vương thiếu cũng không bỏ cuộc, cậu dựng xe cố gắng đề máy... nhưng tất cả đều vô ích...Chiếc xe hiện giờ như một đống sắt vụn, không khởi động được...

Vương Nhất Bác làm mọi cách, chiếc xe vẫn như cũ... Cuối cùng cậu đành buông bỏ, lê từng bước nặng nề vào trong... Toàn đội đều ngỡ ngàng chết lặng... Chiến thắng rõ ràng ở ngay trước mắt...

.

.

.

Hình ảnh Vương Nhất Bác cúi đầu, chân đi khập khiễng bỏ cuộc được trực tiếp, hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim của Tiêu Chiến. Anh cũng chịu không nổi rồi, chỉ muốn lập tức đến bên cạnh cậu.

- Nhất Bác ....

.

.

.

Đến nơi, anh chỉ kịp hỏi nhân viên công tác vị trí đội của cậu, rồi chạy ngay đến đó. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vốn mắc bệnh mù đường...anh loay hoay tìm phương hướng, lại đi lạc đến chỗ để xe cũng vắng người. Đi ngang qua anh là một người mặc đồ thi đấu đang nói chuyện điện thoại.

- Hahahah, thằng nhãi Vương Nhất Bác chả là cái đinh gì.

Ba từ "Vương Nhất Bác" đập thẳng vào tai Tiêu Chiến. Anh xoay người đi theo kẻ kia.

- Đội trưởng, anh phải thưởng cho em. Chỉ cần một chút kỹ xảo liền hạ gục thằng nhãi con đó.

Hoá ra đây chính là kẻ gây ra tai nạn vừa nãy. Tiêu Chiến nghe hắn đắc ý kể lại mọi chuyện, không phải là tai nạn, tên khốn nạn này đã cố ý tạo ra va chạm khiến Cún con nhà anh phải thua trong tức tưởi.

Hai tay siết chặt, Tiêu Chiến bước nhanh đến, vỗ vai kẻ kia, chờ hắn quay lại liền không do dự mà đấm vào mặt hắn. Bị tấn công bất ngờ, hắn ta không kịp trở tay, liền ôm người chịu trận.

Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không còn là Tiêu tổng ôn nhu, dịu dàng, anh như hoá thành con người khác, tức giận đến tột cùng. Tên kia cả gương mặt đều bị đánh đến biến dạng. Anh túm lấy cổ áo hắn nhẹ nhàng nói.

- Đừng bao giờ đụng đến Vương Nhất Bác. Em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cậu và cả nhà cậu chôn cùng.

Thoáng mỉm cười, Tiêu tổng để lại một danh thiếp cho kẻ kia, sau đó rời đi. Tên kia bị doạ sợ đến không dám động đậy, người đó rõ ràng không nói suông....

.

.

.

Tiêu Chiến lòng như lửa đốt cuối cùng cũng tìm được đội của cậu. Một đàn anh nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhận ra anh.

- Cậu ấy ở trong phòng nghỉ, từ lúc đó đến giờ không ra ngoài, cả trang phục thi đấu và mũ bảo hiểm đều không cởi ra... Cũng không ai dám làm phiền cậu ấy...

- Tôi hiểu rồi.

Tiêu Chiến được dắt vào trong, anh chầm chậm tiến đến. Vương Nhất Bác dựa sát tường, đầu cúi gằm xuống, hai tay đan chặt vào nhau, cả người cậu hiện tại toát ra đều là thất vọng...

- Nhất Bác.

Anh nhẹ nhàng bước đến gần, tay chạm lên vai cậu. Tiêu Chiến hiện tại hết sức dịu dàng, hết sức ôn nhu. Anh chạm vào bàn tay to lớn của cậu. Cậu nhỏ của anh không lên tiếng, nhưng cả người đều run lên bần bật... Tim đau lắm... Cả anh và cậu.

- Nhất Bác, nhìn anh này.

Tiêu Chiến hai tay chạm vào mũ bảo hiểm, từ từ kéo lên. Vương Nhất Bác để yên thuận theo anh, chiếc mũ bảo hiểm vừa kéo ra, gương mặt quen thuộc xuất hiện nhưng cậu nhỏ của anh, hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ, khoé môi còn chảy máu.

- Nhất Bác.

- Em không cam tâm, Chiến ca. Em thua rồi.

Cậu nhìn anh, một giọt nước mắt lăn dài. Vương Nhất Bác không phục, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng cậu thua là do kẻ khác tính kế. Thua một cách tức tưởi...Chiến thắng cậu muốn giành cho anh lại vì vậy mà vuột mất.

Tiêu Chiến dùng tay lau nước mắt cho cậu. Cậu nhỏ của anh đã thi đấu rất tốt, với người khác cậu có thể là người thua cuộc nhưng với anh cậu chính là nhà vô địch, một vị vua mạnh mẽ, không ai sánh bằng.

Anh hôn lên trán cậu, sau đó vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

- Em không thua, em là nhà vô địch của anh, chỉ một mình anh. Anh chỉ cần em thôi.

Vương Nhất Bác đáp lại anh, hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh...Tâm bình lặng rất nhiều....

.

.

.

- Aaaaa đau mà.

Vương Nhất Bác la oai oái, khi Tiêu Chiến  sát trùng vết thương cho cậu.

Cả hai hiện vẫn đang trong phòng nghỉ của đội đua. Lúc nãy, khóc xong hai mắt đỏ hoe như thỏ, Vương Nhất Bác xấu hổ không thèm chui ra bên ngoài. Tiêu Chiến dụ dỗ mãi cậu mới chịu cởi bộ đồ thi đấu ra. Hai chân đều bị sây sát không ít nhưng rất may không có gì nghiêm trọng.

- Em còn biết đau sao? Ngốc.

Miệng thì trách cứ nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, còn thổi nhẹ vào vết thương cho cậu. Vương thiếu đắc ý, chân mày khẽ nhếch, suy nghĩ gì đó liền la lớn.

- A, ây da, đau quá.

- Sao vậy? Không ổn sao? Đi bệnh viện kiểm tra ngay.

- Em không biết, chân đau lắm. Chiến ca, em đi không nổi nữa...

Vương Nhất Bác đột nhiên kêu đau, hai mắt tròn xoe long lanh đáng yêu nhìn Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến quả thật bị cậu nhỏ nhà mình làm cho sợ hãi, vừa tính mở miệng thì bên ngoài có người đi vào.

- Đi không nổi sao? Đi không nổi thì để cậu kêu người khiêng ra.

- Long ca?

- Cậu?

Người vừa vào không phải ai khác mà chính là Chu Nhất Long.

.

.


END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro