TRÓI BUỘC_ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÓI BUỘC _ Chương 2

P.s : Có H, vui lòng không xem khi bạn dị ứng.

Câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. Vui lòng không mang ra ngoài.

==========
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Vương Thịnh - Vương Nhất Bác.

Hai tay đút túi quần, tướng ngồi ngông cuồng, còn bỏ hai chân lên bàn. Gương mặt gợi đòn của Vương Nhất Bác khiến các lão già có mặt trong phòng họp giận tái mặt. Tiêu Chiến thì mím môi nhịn cười.

- Cậu dựa vào đâu?

Lục Nghị nổi giận, bao nhiêu công sức không thể đổ sông đổ biển như vậy được.

- Dựa vào 45% cổ phần tôi có tại Vương Thịnh. Tôi trở về chính thức làm người thừa kế. Hiện tại Vương Thịnh do tôi làm chủ.

Vương thiếu rất từ tốn nhả ra từng chữ, thành công khiến Lục Nghị lên cơn đau tim ngất xỉu...

.

.

.

Phòng giám đốc.

- Ahahahaha, em ngốc thật.

Tiêu Chiến được dịp ôm bụng cười ngất, anh nhịn cười từ nãy đến giờ muốn nội thương rồi. Nhớ đến mấy lão già giận tái mặt mà cảm thấy buồn cười. Họ chắc không quên Vương Thịnh còn có một nhị thiếu gia đâu nhỉ...

Vương Nhất Bác ngồi chéo chân trên ghế sofa, cong cong khóe môi.

- Đến đây.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi đến đứng trước mặt cậu. Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo về phía mình, Tiêu Chiến ngã nhào lên người cậu. Cậu thuận thế vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ...

.

Tiêu tổng hiện tại ngồi trên đùi Vương thiếu hai tay vòng qua cổ. Vành tai đỏ hồng.

- Vương thiếu ngài là muốn gì đây?

- Dù sao cũng giúp anh giải quyết mấy lão già đó. Kiếm chút lời chắc không quá đáng!

Tiêu Chiến ngắm ngía gương mặt người đối diện. Quả thật rất đẹp, rất sắc, đường nét rõ ràng, sóng mũi cao, mắt phượng hẹp dài. Tay anh bất giác vuốt lên chân mày, vuốt sóng mũi, dừng lại ngay môi.

- Vương thiếu muốn thế nào?

- Ăn thịt thỏ.

- Vậy không được rồi, đây là công ty.

- Ý Tiêu tổng là... ở nhà sao?

Tiêu Chiến dùng tay bịt cái miệng đang nhấp nháy kia lại, hai má đỏ muốn nổ tung. Tối hôm qua vừa làm xong, nay lại muốn nữa sao? Anh có tuổi rồi, là một người đàn ông gần 30 tuổi đó.

Sư tử con kia nào để yên, liếm nhẹ vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến ngoan cố không chịu rút lui, dù lòng bàn tay nhột nhạt khó chịu còn ươn ướt.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt chỉ thu hết hình ảnh người đối diện. Kéo hai tay anh ra, nắm lấy cà vạt kéo anh cúi xuống hôn môi với cậu. Tiêu Chiến rất hợp tác, hé môi để người kia tiến vào...lưỡi dò xét khoang miệng, như rút cạn mọi thứ. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ vành môi. Tiêu tổng ánh mắt mông lung, sũng nước, cà vạt bị kéo xuống, áo sơ mi vài cúc bị cởi ra. Bàn tay to lớn đang ở trong, vuốt ve điểm nhỏ...

- Nhất Bác... đừng...

Cậu không định làm tới cùng, chỉ chọc anh thôi, ai bảo ca ca này dụ người quá làm gì. Tay vân vê điểm nhỏ khiến bé con cương cứng.

- Tối nay em về trễ. Có khi không về.

- Sao?

Lời nói của cậu làm anh tỉnh táo một phần.

- Tụ họp bạn bè thôi. Dù sao em cũng mới về, có vài người bạn cần phải gặp.

- Anh biết rồi.

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau. Lần nữa hôn môi, triền miên không dứt.

.

.

.

Tối hôm đó, tại quán một quán bar mới mở, người người đến chơi tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, trên sân khấu vũ công trình diễn những điệu nhảy bốc lửa, đốt cháy cả sân khấu.

Tại một bàn Vip, cách ngăn với những nơi khác trong quán, vị trí thuận tiện nhìn thẳng sân khấu. Một đám bạn tụ tập uống rượu chơi hết mình với ông chủ. Họ là bạn học cấp 3, hiện tại đều thành đạt, ông chủ quán bar là một trong những thành viên nồng cốt của hội bạn này.

- Dô, chúc mừng, làm ăn thuận lợi nào.

Tiếng cụng ly chan chát, mọi người đều cười nói vui vẻ.

- Sao hả? Vương thiếu du học trở về, có vẻ vui?

Quách Thừa vừa cười vừa cụng ly với Vương Nhất Bác.

- Trở về tất nhiên phải vui rồi. Tôi mong trở về còn không kịp.

Vừa trả lời, cậu vừa nhìn sân khấu, vũ công chính trên sân khấu từ nãy đến giờ luôn nhìn cậu. Phơi bày những nơi quyến rũ nhất, dùng ánh mắt ma mị nhất mời gọi Vương thiếu để ý. Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy, tiếp tục uống rượu.

Muốn so độ quyến rũ? Còn chưa bằng một góc Tiêu Chiến nhà cậu.

- À phải rồi Nhất Bác, hôm trước anh họ tôi có ký hợp đồng với Vương Thịnh các cậu.

- Thì sao?

Quách Thừa là bạn thời cấp 3 với cậu, quán bar này y mới mở, cũng có chút danh tiếng trong giới thượng lưu của thành phố.

- Ông anh họ của tôi hình như rất thích Tiêu tổng...

Một ánh mắt sắc bén chợt lóe.

- Thì sao?

- Còn hỏi nữa, tôi biết tình cảm anh em cậu rất tốt. Muốn nhờ cậu làm mai cho anh tôi.

Không khí xung quanh chợt phát lạnh, Vương thiếu tựa tiếu phi tiếu nhìn Quách Thừa.

- Làm mai?

Quách Thừa nhìn thái độ của cậu thì đã hiểu rồi. Bạn bè bao nhiêu lâu nay, hơn ai hết y rất hiểu tên này. Vương Nhất Bác là một tên cuồng anh trai... nếu không phải ông anh họ khóc lóc năn nỉ, y cũng không muốn tự đem đầu mình cho người khác đóng băng.

- Không... không có. Hãy cứ coi như tôi chưa nói gì đi.

Nuốt nước bọt, cười gượng, cũng may không đi quá xa, nếu không hậu quả thế nào y cũng không dám gánh... Vương Nhất Bác từ lúc còn đi học đã nổi tiếng kì quái. Chọc giận cậu ta không khác gì tìm chỗ chết cả....

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, nhưng có đôi chút mất hứng. Anh trai của cậu nhân lúc cậu không có ở đây mà ra ngoài câu nhân... để người ta tìm đến tận cửa đòi mai mối.

Tiêu Chiến, anh chết chắc với tôi. Môi mỏng khẽ nhếch tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

Trong quán bar, ánh đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, người đến càng lúc càng đông. Nam thanh nữ tú tất cả đều lắc lư theo nhạc, đê mê, cháy bỏng...

Vị vũ công lúc nãy từ sân khấu đi thẳng đến chỗ Vương thiếu đang ngồi. Ngồi xuống cạnh bên, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay Vương thiếu, làm nũng.

- Đại gia, người ta để ý ngài từ nãy đến giờ. Có phải ngài cũng nhìn ta không?

- Không!

Vương Nhất Bác không khách sáo trả lời, cậu ghét nhất là bị người ta đụng chạm khi chưa được cho phép.

- Ây da, đại gia này, ngài không ga lăng chút nào hết.

Giọng mũi tiếp tục làm nũng, mùi nước hoa rẻ tiền khiến người khác buồn nôn.

- CÚT.

Giới hạn cuối cùng, tránh ra trước khi cậu nổi điên. Quách Thừa ở cạnh thầm kêu không ổn. Vương Nhất Bác đang nổi nóng, còn tiếp tục nữa, hậu quả gánh không nổi.

Dùng ánh mắt ra hiệu cho vũ công ra nơi khác. Bản thân lại mời rượu Vương Nhất Bác coi như tạ tội. Vương thiếu cũng rất nể mặt cùng mọi người tiếp tục vui vẻ coi như không có gì.

.

.

.

Tại nhà, Tiêu Chiến làm sẵn trà giải rượu cho cậu. Còn nấu thêm một ít thức ăn khuya. Hiểu rõ cậu nhất không ai ngoài Tiêu Chiến. Anh có lẽ không phải một người hoàn hảo, nhưng những thứ hoàn hảo nhất anh đều dành cho em trai.

Quan hệ của hai người, đối diện thẳng thắn, không tránh né. Yêu chính là yêu, không phải trẻ con mà cứ chơi trò ngươi truy ta đuổi. Hơn nữa, những chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua...

Đêm đó, trước ngày ra nước ngoài du học. Vương Nhất Bác chính xác là cưỡng ép anh trai. Tiêu Chiến từ nhỏ đã nuông chiều, dung túng đứa em này rồi, nên khi cậu bày tỏ, anh nửa buông xuôi, nửa kháng cự. Cuối cùng, mặc kệ tất cả để cậu muốn sao thì tùy. Kết quả, đêm hôm đó, lần đầu tiên của anh chính là nằm trong tay đứa em bảo bối.

Tiêu Chiến không hối hận, trong suốt khoảng thời gian xa nhau. Nỗi nhớ điên cuồng khiến anh nhiều khi không tự chủ được... muốn gặp người nhưng không được. Muốn gọi điện thoại lại thôi...

Đến khi cậu quay trở về, đứa nhỏ tự tay anh chăm sóc hoàn toàn trở thành một chàng trai trưởng thành. Khoảng khắc nhìn thấy cậu ở sân bay, tim anh như ngừng đập. Vẫn là cậu em trai nhỏ của anh, vẫn là Vương Nhất Bác hay đi theo anh như một cái đuôi nhỏ nhưng có gì đó đã thay đổi. Sư tử con rồi cũng sẽ lớn, trở thành một mãnh thú...

Mãi mê suy nghĩ, anh không hay biết rằng người anh đang nhớ đến lại ngay sau lưng. Vương Nhất Bác ôm eo anh từ phía sau. Tư thế cậu thích nhất, như thể ôm trọn cả thế giới vào lòng...

Tiêu Chiến bị bất ngờ, cũng không có né tránh. Hơi thở Vương Nhất Bác nóng hổi, mang đầy mùi rượu.

- Nhất Bác em say rồi?

- Say? Em còn đủ tỉnh táo.

- Anh có pha trà giải rượu cho.... A...

Tay phải to lớn luồng vào trong quần ngủ vuốt ve thỏ nhỏ, bóp nhẹ một cái. Phạm tội thì sao, của cậu. Anh chính là của cậu, ai cũng đừng mong chạm vào. Cắn nhẹ vành tay, hơi thở nóng ấm phà vào cổ.

- Nhất... Bác... ngừng...

Tiêu Chiến càng cầu xin, lại càng vô vọng, bàn tay to lớn kia vẫn không buông tha cho thỏ nhỏ. Ép buộc thỏ nhỏ thẳng đứng, cương cứng. Tay còn lại luồng vào trong áo mân mê hai điểm nhỏ trước ngực. Miệng không ngừng hôn lên cổ, mút nhẹ, để lại dấu. Của cậu, anh chính là của cậu.

- Nhất .....ahhh...

Vương Nhất Bác thích thú nhìn thành quả trên tay. Mỉm cười...

Đêm còn rất dài...

.

.

.

- Đủ... tha anh... xin em... ah...

Từng cú thúc mạnh mẽ đến nơi sâu thẩm nhất, riêng tư nhất, điểm yếu nhất của anh, bị cậu nắm rất rõ.

- Nói cho em biết đi, có yêu em không?

- Anh...ah...Nhất...

- Có hay không?

Lại thúc mạnh, sâu đến cực điểm, mười ngón tay của anh bấu chặt ga giường đến trắng bệch...

Vương Nhất Bác luôn rất thích để anh đối diện với cậu, ép buộc khi làm tình anh phải nhìn thẳng mình.

- Có... anh yêu em..

Tiêu Chiến thở dốc, mắt long lanh sũng nước, đôi môi sưng đỏ dụ người. Tiêu Chiến những lúc như thế này là quyến rũ nhất. Câu trả lời làm Vương thiếu vô cùng hài lòng. Cậu cúi xuống hôn anh.

- Cùng nhau đến, Chiến ca...

- Ahhhh...

Sau cú thúc mạnh cuối cùng đó, anh ngất đi... mọi thứ còn lại đều do Vương Nhất Bác dọn dẹp...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, lưng và eo mỏi nhừ. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Trước mắt chính là hình ảnh sư tử con đang say ngủ. Da cậu rất trắng, cằm cũng trơn nhẫn, không có cọng râu nào cả. Môi mềm mang một màu hồng nhạt. Nhích sát qua đặt vào đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, nhưng không ngờ lại bị người kia bắt lấy, tiến vào trong. Lần nữa không khí bị cướp đoạt, anh bị cậu hôn đến khi không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra.

Tiêu Chiến thở dốc ai oán.

- Xấu xa.

- Là anh hôn trộm em.

Ai xấu xa hơn ai?

- Hừ.

Nhìn anh như trẻ con, đang chu môi giận lẫy với cậu. Đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác xuống nước dỗ ngọt. Tay xoa xoa vòng eo của anh.

- Có thoải mái không?

- Coi như em có chút lương tâm.

Nằm trong lòng ngực em trai, cảm nhận sự chăm sóc, nuông chiều, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.

- Nhất Bác....

- Sao anh?

- Anh... anh đã tìm được Tiêu gia. Cũng đã điều tra ra thân thế của mình rồi...

Ánh mắt đen láy nhìn cậu. Điều cậu vừa nghe thật sự khiến tâm bất an...

.

.

.

End Chương 2

=======

Xin lỗi viết H không tốt lắm. Bộ này là NC17. Nhưng có lẽ về sau tui sẽ hạn chế các cảnh nóng...

Cảnh H trong truyện tui viết không dày đặt lắm. Tương đối vài dòng cho mọi người bớt lạt miệng thôi. Nếu khó chấp nhận quá thì bỏ qua. Tôi vẫn cảm thấy mình không hợp viết H cho lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro