CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào năm

1992

"Bố vừa mới mua cho con cái cặp mới đấy, không biết con có thích không?"

Ông John vừa vui vẻ vừa lái xe, hỏi cô con gái của mình có thích chiếc cặp ông mới mua không nhưng đổi lại là sự im lặng

Tôi không quan tâm vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài như đang có tâm sự gì đó

Bây giờ gia đình tôi đang trên đường đến Washington, mặc dù tôi không vui khi phải bất ngờ chuyển đến nơi khác.
Nhớ bạn bè, nhớ những kỉ niệm mà nó đã theo tôi đã gần 16 năm,

Khi thấy tôi im lặng và không trả lời, ông ấy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục lái xe.

Bà Kellin và cũng là mẹ của tôi, nhận thấy tôi luôn có tâm trạng không tốt nên bà cũng lo lắng và đề nghị chừng nào đến nơi sẽ cùng tôi đi dạo quanh thị trấn và làm quen với hàng xóm mới.

Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ không miễn cưỡng lắm nhưng vẫn đồng ý,

Tôi thở dài và gục bên cửa sổ
Chốc lát đã đến thị trấn, khi đi qua các con đường tôi thấy có một tấm biển được gắn bên đường là "Thị trấn Dermot"

Khi xe đậu ngay trước một ngôi nhà, tôi có vẻ thích nó mà ngắm nghía một lúc lâu

Ông John xuống xe, cười toe toét mà nhìn căn nhà

"Chà, không tệ nhỉ"

Ông không hối hận khi mua nó và khi nhìn đứa con gái của mình vui tới như vậy trong lòng ông cũng vui hẳn lên,

Bà Kellin dắt tay đứa em trai tôi. À, tên nó là Asher, nó khá lì lợm mà nhìn thấy căn nhà là hai mắt nó sáng cả lên,

Ôi trời nhìn mặt nó là biết cái căn nhà mới này sắp bị "tàn phá" bởi nó rồi
Ông John xách hành lí và vài vật dụng cá nhân rồi chuyển vào nhà mới.
Ngôi nhà có hai tầng và có rất nhiều phòng, được theo phong cách cổ điển nên tôi khá thích
Bà Kelin vui vẻ và nhìn căn nhà, đưa cho tôi cái hành lý:

"Đây, trên lầu có phòng ngủ đấy, con thích phòng nào thì cứ chọn nhé"

"Vâng"

Tôi gật đầu và xách vali lên phòng, nhìn xung quanh tôi quyết định sẽ chọn phòng ở giữa,

* * *

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi tôi có chú ý đến một ngăn tủ
Có một cái tủ nhỏ bên cạnh đầu giường, hai ngăn ở trên không có khóa nhưng riêng ngăn cuối thì cô không mở được, với cả có cái giấy được dán lên bên hông tủ đã bị rách một nửa nhưng vẫn đọc được

"...đừng bao giờ mở nó"

Tất nhiên cái gì càng cấm thì tôi lại càng làm.
Tôi lục từng ngóc ngách để xem có tìm thấy chìa khóa nào không
Tất nhiên thì chả thấy đâu cả. Tôi có hỏi bố nhưng ông ấy cũng không biết, chỉ nói
"Chắc là người chủ cũ đã làm mất nó rồi, dù sao nó chỉ là một ngăn tủ thôi không cần quan tâm nó làm gì"

Nghe vậy tôi chỉ lủi thủi quay trở về phòng, mặc dù rất tò mò bên trong nó có gì và rồi tôi cũng không quan tâm đến nó nữa

Khi tôi xuống nhà thì thấy mẹ mình đang chuẩn bị một ít quà, hình như bà ấy sẽ tặng nó cho những người hàng xóm mới

Khi thấy tôi, bà Kelin liền đưa cho tôi một cái hộp, bên trong là những chiếc bánh donut

"Bây giờ hai mẹ con mình sẽ tặng những chiếc bánh này cho hàng xóm mới, nhớ chào hỏi lễ phép đấy"

Tôi cầm hộp bánh và cùng mẹ của mình đi quanh khu thị trấn trên chiếc xe đạp

Cách đó không xa là nhà của một cặp vợ chồng trẻ, họ có một đứa con gái bằng tuổi em trai tôi, ẻm khá nhút nhát và chỉ lấp ló ở sau cánh cửa, đưa mắt nhìn tôi một cách chăm chú,

"Chào hai cô chú ạ, cháu tên là Anthea, gia đình cháu vừa mới chuyển đến đây, đây là một chút quà nhỏ của cháu mong hai cô chú nhận"

Tôi vừa lễ phép chào hỏi vừa đưa cái hộp bánh nhỏ, cặp vợ chồng trẻ là ông bà Henry vui vẻ nhận món quà và giới thiệu cô con gái Daria,
Em ấy có mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt màu nâu sẫm, năm nay Daria tròn 14 tuổi

Bên ngoài nhìn ẻm khá xinh xắn và có phần hơi rụt rè, gặp và đứng trước mặt cô mà không dám nói câu nào, ông bà Henry chỉ cười trừ

"Chị thông cảm cho con bé, nó hơi nhát tí, ngày mai là ngày nghỉ, em sẽ dắt nó qua nhà chị chơi một bữa"

"Vậy thì khách sáo quá, chị cứ tự nhiên"

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì tôi và mẹ của mình tiếp tục đến các nhà hàng xóm khác

Họ khá thân thiện và dễ mến nhưng có một gia đình tôi cảm thấy khá "kỳ lạ"

Gia đình đó chỉ có một người đàn ông và một đứa con trai nhỏ

Ông ấy chắc độ gần 40, còn bé trai chắc tầm 6 hoặc 7 tuổi

Ông ta khá nóng tính, gặp hai mẹ con tôi là đuổi như đuổi tà, không cho tiếp xúc hay nói chuyện gì cả

Cảm thấy mọi chuyện dần tệ hơn nên tôi và mẹ đã nhanh chóng rời đi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro