Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn đi Bình.

Tôi nhận chén canh từ má, húp sột soạt.

- Bình mở quà cha gửi về chưa? Có đẹp không con?

Giữ im lặng trước câu hỏi của má, mắt tôi đỏ hoe. Một hồi sau, tôi lên tiếng hỏi:

- Có phải...quà này là do má gửi không?

Nét mặt mẹ tôi thay đổi:

- Con biết rồi sao?

Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng, càng lúc càng khóc to hơn:

- Má lừa con, thật chất cha đã có gia đình rồi. Là cha của người khác!

Mẹ cứ thế quỵ xuống nền đất, hai tay ôm mặt khóc. Theo quán tính, tôi chạy một mạch thẳng ra ngoài. Nước mắt, nước mũi lấm lem trên khuôn mặt. Tôi ngồi khoanh hai chân lại trên bãi đồng làng khóc thút thít, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt.

Thằng Điền vừa đúng lúc chạy xe đạp ngang đó, nó bốp kèn xe inh ỏi một lúc:

- Bình.

Tôi ngửa mặt lên, cáu với nó:

- Không thấy người ta đang khóc sao! Gọi làm gì?

Thằng Điền không đáp, nó tiến lại gần ngồi cạnh tôi. Một hồi lâu, sau khi đã khóc sưng cả mắt, tôi quay người sang trái nhìn thằng Điền, nó vẫn còn ngồi đó. Hai đôi mắt chăm chăm nhìn lấy tôi, nó lên tiếng:

- Ăn kẹo không?

Tâm trạng tôi giờ này có thể nuốt nổi kẹo sao, tôi lắc đầu. Nó bóc vỏ viên kẹo lấy từ túi quần ra ăn, rồi xuýt xoa kêu lên:

- Ngon quá! Kẹo sicula này vừa béo vừa ngọt lại thơm. Còn những bốn cục, sao ăn hết đây?

Tôi nhìn nó ăn kẹo, lòng thèm thuồng. Vì tôi thích nhất là vị sicula. Tôi nhỏ giọng, xoè bàn tay ra trước mặt nó:

- Cho một cục.

Nó mãi không chịu đưa kẹo, tôi nhăn mặt nhìn nó lặp lại lần nữa:

- Cho một cục.

- Nói năng không có chủ vị, không đưa.

- Điền...cho Bình một cục.

Đợi tôi nói ra câu đó, nó mới chịu móc kẹo ra đưa tôi. Tôi bóc một viên cho vào miệng miệng mới nhận ra đó là vị dâu chứ có phải sicula đâu? Tôi nuốt thẳng xuống bụng, nhìn thằng Điền.

- Đây là kẹo dâu mà! Mày lừa tao à?

Nó ôm bụng phì cười:

- Tại Bình không đọc đó thôi, ngoài vỏ có ghi mà.

- Xì.

Tôi ngước đầu nhìn lên, trời lúc này đã gần sập tối. Mặt trời khuất sau những bụi tre làng, những cơn gió lớn lần lượt luồng qua da thịt. Tôi không còn sức để có thể đi bộ về nhà nữa.

- Điền.

Tôi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn nó, tỏ vẻ cầu xin.

- Chở Bình về đi Điền.

Nó không nói gì, chỉ im lặng lên xe. Miệng lẩm bẩm, tôi nói:

- Keo kiệt.

Thằng điền quay đầu lại nhìn tôi, nói to:

- Không lên xe à?

Tôi hí hửng chạy lại yên xe ngồi ịch lên, chúng tôi lướt ngang những cơn gió, nhìn ngắm những khung cảnh thân thuộc của làng quê. Đến nhà, tôi bước xuống xe nhưng lại ngập ngừng ở trước cổng không dám vào. Thằng Điền mới mở lời:

- Bình vào nhà đi, bác nhà lo cho Bình lắm.

Tôi kéo cổng rào, đi vào nhà. Phòng khách và bếp đều không thấy bóng mẹ đâu, tôi đi vào phòng gỗ của mẹ ở cuối tầng lầu. Vừa hé cánh cửa đã thấy bóng gầy gò, mái tóc đen dài của mẹ.

- Mẹ...

Tôi thều thào gọi. Mẹ ngồi bệch dưới đất quay sang nhìn tôi:

- Má xin lỗi, vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn.

Tôi bật khóc, chạy lại ôm lấy má.

- Con hiểu mà, chỉ là... con rất thèm cảm giác được có cha.

Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, từng hơi thở ấm cúng của mẹ tôi đều có thể cảm nhận được.

- Nếu phải lựa chọn giữa cha và má con sẽ theo ai?

Tôi ngập ngừng trả lời:

- Con dĩ nhiên là đi theo má.

- Con đi theo má, má sợ con khổ. Má nghèo, quanh năm suốt tháng lận đận chưa sắm được cho con bộ áo mới, bữa cơm không thịt thà chỉ có rau, tập sách cũ rách xài lại. Con đi với cha, được sống sung sướng ăn của ngon, mặc đồ đẹp, tương lai xáng lạng hơn.

Tôi lắc đầu:

- Nhưng con không cần áo quần mới, con không thích ăn cơm với thịt thà, tập sách cũ con dùng vẫn được. Nếu con theo cha về thành thị, sống trong vóc lụa sung sướng, được mặc những bộ quần áo đắt tiền, ăn cơm với thịt cá, xài những thứ xa hoa nhưng con không muốn. Thứ con muốn là ở cạnh mẹ, con không muốn đi theo một người mà con phải gọi là cha trong khi con vẫn chưa nhìn thấy mặt, con không muốn gọi người phụ nữ lạ là mẹ trong khi đã phá hoại gia đình con.

Má ôm lấy tôi vào lòng, hôn lên trán tôi. Sau đêm đó, tôi dường như có một suy nghĩ khác. Con đường đến với đại học đối với tôi giờ đây chỉ là giấc mơ mà mãi mãi không thể thực hiện được, tôi mở nắp bút nắn nót điền từng dòng đăng kí nguyện vọng vào một trường nghề hạng thấp ở tỉnh. Vì là trường đóng học phí ít, chi trả phí sinh hoạt và tiền trọ cho sinh viên.

Ngày cuối lên lớp, tôi tạm biệt cái Nguyên và nhỏ Tú. Tôi cũng không quên đòi nó trả quyển sách, nó nhìn tôi ngập ngừng là tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Bình cho Nguyên xin lỗi nha. Nguyên lỡ làm rách quyển sách đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro