Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi nhỏ, do ít tuổi hơn, Vương Nhất Ba gần như chưa bao giờ thắng trong các cuộc cãi vã hay đánh nhau với Tiêu Chiến và cậu sẽ dùng một ít thủ đoạn để mách ba mẹ rằng lỗi là do Tiêu Chiến, nhưng từ sau khi 10 tuổi, cậu đã không còn mặt mũi nào làm chuyện mách lẻo như thế nữa, cũng chẳng biết cậu đã phải giữ ấm ức trong lòng bao nhiêu năm.

"Mau gọi ca ca," Vương Nhất Bác giả vờ uy hiếp, túm cổ áo Tiêu Chiến, 'Anh đã hứa rồi."

"Làm gì có cái yêu cầu quái đản như thế chứ!" Tiêu Chiến phản đối, 'Đừng hòng."

"Anh có gọi hay không?" Vương Nhất Bác hai chân đè chặt chân Tiêu Chiến, véo vào chỗ da mềm nhạy cảm trên eo anh, "Có gọi hay không?"

Tiêu Chiến cả người co tròn, "Ngứa quá... tha cho anh đi!"

"Gọi ca ca lập tức tha cho anh." Vương Nhất Bác hết sức kiên trì.

Đôi tai trắng nõn của Tiêu Chiến từ từ đỏ lên, anh giãy giụa một lát, nhưng vẫn cảm thấy hết sức ngại ngùng, ngậm chặt miệng, "Em đổi yêu cầu khác đi."

"Không, em không đổi." Vương Nhất Bác hôm nay nhất định phải đạt được mục đích, dồn trọng lượng cả cơ thể lên người Tiêu Chiến, cố ý thổi gió bên tai vốn đã đỏ bừng của Tiêu Chiến, "Anh xấu hổ cái gì chứ?"

Tiêu Chiến vừa cáu vừa xấu hổ, véo má Vương Nhất Bác, "Trừ khi trời sập anh vẫn là anh trai của em, ca ca của em!"

Vương Nhất Bác dỗi, môi kề sát tai Tiêu Chiến, cười giảo hoạt, "Anh trai tôi mỗi ngày đều bị tôi thao à?"

Lúc trước, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tưởng tượng lại nghe được những lời như vậy từ miệng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy từ gốc tai đến ngực đều ngứa ran, nên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cả người không có chút sức lực, ôm cổ cậu, làm nũng, "Không được à?"

"Không được." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, "Mau gọi đi! Anh hai ngoan!"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe nổi nữa, mấy lần bị gọi như thế ở trên giường, cả người anh như bị thiêu đốt, run rẩy, danh xưng anh trai hai mươi năm cứ như thế bị Vương Nhất Bác huỷ hoại, còn bị cậu nhốt trong nhà, giữ hết giấy tờ tuỳ thân.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi.

Khi mới đến Lâm gia, Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ đi chưa vững, lớn lên dưới mắt Tiêu Chiến, cho dù mối quan hệ hiện tại đã khác trước đây, thậm chí Vương Nhất Bác một tay đã có thể ôm chặt anh, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là đứa trẻ ôm và gọi anh hai từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Buổi tối được không?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, giọng nhỏ yếu dần đi, "Buổi tối anh sẽ gọi."

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn một vòng, cúi đầu hôn Tiêu Chiến, rồi liếm nốt ruồi ở khoé môi anh, đúng lúc Tiêu Chiến cảm thấy đã thành công thì khuôn mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lại, "Ngay bây giờ."

"Em nhất định không nhường anh một tấc!" Tiêu Chiến muốn động thủ, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm được cổ tay anh, hai người lăn lộn trên sofa, dép đi trong nhà cũng không biết đã bay đi đâu.

"Nhột quá!" Tiêu Chiến vừa phản công vừa né tránh, "Em còn lâu mới thắng được."

"Không được đổi chủ đề, anh nói muốn trả nợ em, mà yêu cầu đầu tiên anh đã từ chối?" Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi, "Sao anh không nói gì nữa?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến dừng lại, anh vô thức đau lòng, "Chuyện đáng lẽ sẽ không thế này..."

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, "Em chỉ tuỳ tiện nói, anh đừng suy nghĩ quá."

Nói dối là một vết thương bị mổ đi mổ lại nhiều lần giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỗi khi chạm vào, khó tránh khỏi lại trở thành một vết sẹo mới.

Tiêu Chiến không khỏi tự trách mình, cố gắng giải quyết chuyện này, nhưng lời nói lại vô cùng tủi thân, "Anh không phải không thể, anh nghiêm túc, anh chỉ..." Tiêu Chiến không biết phải nói rõ ràng chuyện này như thế nào, vì thế chỉ ôm chặt Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không làm loạn với em, em..."

Vương Nhất Bác vươn tay che miệng Tiêu Chiến lại, "Thôi nào," sau đó hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, "Vốn dĩ chỉ muốn trêu anh thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói thêm, nhưng ôm Vương Nhất Bác chặt hơn, không khỏi tự trách mình hết lần này đến lần khác.

Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng, Vương Nhất Bác đè nén mất mát trong lòng, cười lên, "Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này chứ? Mau mau bóc nho cho em tiếp đi!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo dậu, ngoan ngoãn cầm bát thuỷ tinh trên tay, lột vỏ nho sạch sẽ rồi đưa vào miệng Vương Nhất Bác.

"Ahhh"

"Thôi nào!' Tiêu Chiến thấp giọng phàn nàn, cúi người đưa nho đến bên miệng Vương Nhất Bác, nhưng đột nhiên cả người bị kéo ngã sấp xuống, ngực dựa vào ngực Vương Nhất Bác.

"Có sao không? Nước nho rơi hết vào quần áo em rồi này!"

Nho trong tay Tiêu Chiến chảy nước, nước nho chảy từ ngón tay xuống cổ tay, anh vội vàng dùng lưỡi liếm qua.

Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến, hơi rướn người lên một chút, hà miệng ngậm nho trong tay Tiêu Chiến, rồi hôn anh.

Nho bị đẩy qua đẩy lại, nước nho tràn ra từ khoé miệng, tiếng dính dớp khiến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ, cuối cùng bị nghiền nát, chỉ còn lại vị ngọt thanh mát trong miệng.

"Tại sao ăn nho trong miệng anh lại ngon hơn?" Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến lần nữa, "Em muốn nếm lại lần nữa."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười, nửa đẩy nửa trốn Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm, "Em thật sự đã trưởng thành rồi, Vương Nhất Bác, da mặt em dày như tường thành!"

"Nói lại lần nữa!" Vương Nhất Bác trừng mắt, véo eo Tiêu Chiến, vẫn không từ bỏ, "Anh đang nói là em mặt dày?"

"Anh, là anh da mặt dày!" Tiêu Chiến lập tức giương cờ trắng, "Đừng gây chuyện nữa, ơ, sao anh nghe thấy tiếng mở cửa?"

"Làm sao có thể? Giờ này còn có ai đến đây chứ?" Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng vừa nói xong, cậu với Tiêu Chiến cùng sững sờ.

Quả nhiên bên ngoài huyền quan có một âm thanh rất nhỏ, Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng chìa khoá tra vào ổ.

'Thật sự có người!" Tiêu Chiến mở to mắt, vỗ vỗ ngực Vương Nhất Bác, "Để anh đứng dậy, có thể là dì Trần."

Vừa nói, tiếng chìa khoá xoay trong ổ đã là vòng thứ hai, và cánh cửa từ từ được đẩy ra.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, bàn tay dính đầy nước nho của Tiêu Chiến chà xát lên cánh tay Vương Nhất Bác, rồi vội vàng dùng khăn giấy ướt lau cho cậu, vì hoảng hốt mà động tác càng trở nên gấp gáp.

"Không sao đâu, từ từ, coi chừng cái bát!"

Ngay khi bước vào cửa, dì Trần nhìn thấy hai bóng dáng cao gầy đứng trong phòng khách, lần lượt chào bà trước khi bà lên tiếng.

"Dì Trần," Tiêu Chiến tay vẫn ở sau lưng ném khăn giấy ướt lên bàn, "Chúc mừng năm mới!"

Vương Nhất Bác mím môi, kéo vạt áo không biết từ lúc nào đã cuộn lên tận lưng Tiêu Chiến, che đi vòng eo lộ ra của anh.

Tiêu Chiến thật sự muốn tìm một cái lỗ trực tiếp chui xuống.

Dì Trần nhìn hai người trẻ tuổi đứng thẳng, giống như những đứa trẻ phạm sai lầm, chờ cha mẹ tức giận trừng phạt, nhìn hai người có vẻ không thoải mái nhưng cơ thể lại rất gần nhau, giống như đang dựa vào nhau, tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn một thế giới có hai người.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra quan hệ thân thiết giữa hai người, dì Trần đột nhiên cảm thấy mình giống như vừa cầm gậy đánh uyên ương, sau đó lập tức bật cười trước suy nghĩ nực cười này, "Tiêu Chiến, thiếu gia, chúc mừng năm mới."

"Mấy ngày nay gió tuyết, trong nhà hẳn không có nhiều đồ ăn, dì tưởng thiếu gia ở nhà một mình nên đến xem thử," Dì Trần nói, bỗng nhiên nhận ra cảnh tượng xấu hổ trong phòng, vội vàng cầm túi mua sắm trong tay đi vào phòng bếp, "Dì sắp xếp lại nguyên liệu cho hai đứa."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, nhìn dì Trần bận rộn trong bếp, không biết phải làm sao.

"Em đi đi," Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, "Nói chuyện với dì Trần."

"Anh đang nói cái gì?" Vương Nhất Bác giả ngốc, "Sao anh không đi?"

"Tại sao anh phải đi?" Tiêu Chiến vừa nói vừa lùi lại, "Nhanh lên!"

"Dì Trần đã thích anh nhất từ khi còn nhỏ," Vương Nhất Bác tuyệt vọng ngăn cản Tiêu Chiến rời đi, đẩy anh về phía trước.

Tiêu Chiến không dám làm ầm ĩ quá nên bị Vương Nhất Bác đẩy đến cửa bếp, loạng choạng đi đến bên cạnh dì Trần, anh không còn cách nào khác, đành phải chủ động giúp dì nhặt rau, và lén quay đầu trừng mắt lườm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sớm đã bỏ trốn và biến mất.

"Chiến Chiến," dì Trần nhìn hạt đậu trắng trong tay Tiêu Chiến, mỉm cười, "Con sẽ làm hỏng nó mất."

...

Khi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến ở ngoài hành lang, cậu đang dựa vào đầu giường xử lý công việc trên điện thoại.

"Vận động hành lang thành công nhanh như vậy?" Vương Nhất Bác hỏi cũng không ngẩng đầu lên, 'Em tưởng dì Trần sẽ nói chuyện với anh lâu hơn."

"Không muốn nghe cằn nhằn nên đẩy anh ra?" Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, véo đùi cậu, "Em không có lòng thành!"

"Dì Trần sẽ không cằn nhằn anh!" Vương Nhất Bác kiên quyết nói.

Tiêu Chiến gật đầu, không biết vì sao có chút buồn bực: "Không ngờ dì lại nói muốn chúng ta hạnh phúc, trước kia dì ấy phản đối dữ như vậy."

Vương Nhất Bác vứt điện thoại di động, ôm Tiêu Chiến vào lòng, cùng anh im lặng.

Một chiếc tủ kính khổng lồ đặt trên bức tường đối diện với giường, với một dãy Lego rực rỡ và những chiếc mũ bảo hiểm còn nhiều hơn cả một cửa hàng bán đồ phụ tùng motor.

Tiêu Chiến chuyển sự chú ý, chỉ vào lâu đài trong tủ nói: "Lần trước Lãng Lãng đã đặc biệt cho anh xem lâu đài đó, con bé rất thích nó."

"Em đã phải tốn rất nhiều công sức mới làm xong," Vương Nhất Bác cười lớn, "Con bé vẫn luôn gây rắc rối cho em."

Tiêu Chiến nhớ lại phản ứng của Vương Nhất Bác khi biết mình có thêm một người em gái: "Anh tưởng em sẽ từ chối con bé."

"Lúc chưa biết nói, con bé quấy khóc suốt ngày và ồn ào đến mức em thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó," Vương Nhất Bác nhớ lại. "Nhưng sau này khi người lớn dạy con bé tập nói, lời đầu tiên của con bé không phải là gọi ba hay mẹ, mà gọi anh trai."

Tiêu Chiến giật mình.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Sau này mỗi khi nhìn thấy con bé, em lại nhớ đến tuổi thơ của mình".

Lãng Lãng chưa đủ lớn để hiểu được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình nhưng cô bé đã nhạy cảm với cảm xúc của những người lớn tuổi hơn. Vương Nhất Bác luôn có thể nhìn thấy tuổi thơ của mình trong cô bé.

Điều cậu mong chờ nhất lúc đó chính là Tiêu Chiến sau khi học xong sẽ chơi với cậu một lúc, rồi đêm đó được ngủ cùng phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, xoa từng ngón tay của cậu, vuốt ve vết chai trên lòng bàn tay do chạy xe gây ra.

Năm năm là thời gian đủ để thay đổi một con người đến mức không thể nhận ra, nhưng Vương Nhất Bác đã trưởng thành và may mắn trở thành một người trưởng thành tốt hơn rất nhiều.

"Anh hiểu rồi," Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Em là một người anh trai tốt."

" Nhất Bác ca ca!"

Bốn chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề bỏ sót một cchữ. Cậu lập tức ôm chặt Tiêu Chiến, "Gọi lại đi!"

Tiêu Chiến nheo mắt cười: "Nhất Bác ca ca."

Vương Nhất Bác cảm thấy bầu trời đã trong xanh, năng lượng đã được nạp lại đầy đủ, liền hôn một cái vang dội lên miệng Tiêu Chiến, và bắt đầu có hành động không thành thật.

"Đủ rồi," Tiêu Chiến đẩy cậu, "Dì Trần còn chưa đi."

"Ở dưới lầu, dì sẽ không nghe thấy."

"Không được đâu... đừng vuốt ve thêm nữa!" Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, "Lát nữa dì Trần sẽ gọi chúng ta xuống ăn cơm, nếu không xuống lầu thì xấu hổ quá."

"Anh xấu hổ, nhưng em không xấu hổ." Vương Nhất Bác lưu manh cười.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác điều gì đó, sau đó đẩy cậu ra rồi chạy khỏi phòng như chạy trốn.

Vương Nhất Bác cười toe toét, hét ra ngoài cửa: "Anh, nhớ giữ lời!"

Giọng nói của Tiêu Chiến từ xa truyền lại: "Im miệng!"

...

"Nhất Bác đến sớm như vậy?" Lúc này đã gần trưa, anh họ hai đến muộn. "Không thể so sánh với người trẻ tuổi được, hôm qua tôi thức đến khuya đọc một vài tài liệu, nên hôm nay tôi không thể dậy sớm được ".

"Anh họ nên tự chăm sóc bản thân." Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, liền biết tối qua anh họ lại ra ngoài chơi đùa: "Tuổi tác của chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu."

Anh họ hai xua tay, "Xấu hổ xấu hổ". Hắn đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cách đầy ẩn ý, "Người trẻ tuổi không chỉ nghị lực mà còn dũng cảm hơn tôi, dám làm những việc mà người bình thường không dám làm."

"Tôi không hiểu ý anh họ?" Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh.

"Cậu không hiểu sao? Cậu không hiểu cũng không sao," Anh họ hai cười nói, "Cuối tuần anh rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau uống một ly, nói chuyện vui vẻ, có lẽ cậu sẽ hiểu."

Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với anh họ hai: "Cuối tuần tôi có kế hoạch rồi, anh tìm người khác đi."

Anh họ hai bực bội, ánh mắt thay đổi: "Vương Nhất Bác, tôi cảnh cáo cậu..."

"Anh nói gì?"

Vương Nhất Bác định bỏ đi thì thấy anh họ cả.

Anh họ cả là con trai của Vương Ngọc Phong, gia nhập công ty từ khi Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻt. Hắn luôn tỏ ra đàng hoàng trước mặt hai em họ, gật đầu với Vương Nhất Bác trước khi quay sang phía bên kia, "Em họ, cẩn thận khi nói chuyện."

Vương Nhất Bác nhấc chân rời đi, "Anh cả, nếu không có việc gì thì em đi trước. Em có chút việc, không thể về muộn được."

"Hai đứa gây nhau ở bên ngoài thì được, nhưng ở công ty thì tuyệt đối không được." Anh họ cả cảnh cáo, nhìn em họ vẻ mặt ủ rũ, "Chú ý lễ nghĩa."

"Em không phải là người nên thận trọng," anh họ hai lẩm bẩm, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài thành thật gật đầu, 'Em biết rồi."

...

Buổi chiều tối, ráng chiều đỏ au, chiếu sáng một bên cửa sổ của phòng ngủ. Tiêu Chiến đang sắp xếp những bức tranh anh sđã vẽ mấy tháng qua trên tấm chăn len, cẩn thận vuốt phẳng từng bức một rồi cất vào hộp, không chú ý đến tiếng bước chân trong phòng ngủ, nên khi chưa kịp nhận ra thì những bức tranh đã rơi vào tay Vương Nhất Bác.

"Thì ra khi bị nhốt trong phòng ngày nào anh cũng vẽ em," Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói một cách kiêu ngạo, "Tiêu Chiến, anh yêu em rất nhiều phải không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, đưa tay về phía Vương Nhất Bác: "Trả lại cho anh."

Vương Nhất Bác từ chối: "Tranh là vẽ em, sao anh không cho em xem?"

"Vậy sao anh phải cho em xem?" Tiêu Chiến nhẹ giọng, lấy lại bức tranh trong khi Vương Nhất Bác đang choáng váng rồi đóng nắp hộp lại.

"Đồ keo kiệt!" Vương Nhất Bác khịt mũi, đi đến ôm Tiêu Chiến ngồi xuống, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Em chỉ xem một bức thôi, nhiều như vậy, sao anh không cho em mấy bức?"

Tiêu Chiến giơ tay gõ vào trán Vương Nhất Bác: "Chuyện gì vậy?"

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không nói dài dòng như vậy mà không có lý do.

Vương Nhất Bác im lặng, ôm chặt Tiêu Chiến, "Chúng ta thật sự có thể sẽ chết chìm trong nước bọt."

Tiêu Chiến nhất thời không lên tiếng.

Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy bất an, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, "Sao anh lại phớt lờ em?"

Tiêu Chiến quay người lại, ôm mặt Vương Nhất Bác, áp trán mình vào trán cậu, "Em sợ à?"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, chậm rãi lắc đầu: "Còn anh thì sao?"

"Anh cũng không sợ," Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, "Chúng ta nắm tay nhau cùng chết đuối."

"Ừ." Vương Nhất Bác trong mắt mỉm cười, nhéo cằm Tiêu Chiến hôn đáp lại: "Vậy thì mặc kệ bọn họ đi!"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro