Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãng Lãng rõ ràng rất quen thuộc với biệt thự Lâm gia, cô bé kéo Tiêu Chiến lên lầu, không quên vui vẻ hỏi xin dì Trần ăn kem, "Dì Trần ơi, Lãng Lãng muốn ăn kem."

Dì Trần lấy cho Lãng Lãng một đôi dép đi trong nhà, ngồi xổm xuống cười với cô bé, "Lãng Lãng đến rồi, con mới từ bên ngoài vào nhà, ăn đá lạnh bụng dễ bị đi ngoài, con ăn chè đậu đỏ được không?"

Lãng Lãng tự mình thay dép, ngồi trên cầu thang suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý,

"Vậy lát nữa chúng ta ăn kem được không ạ?" Cô bé nhìn dì Trần, rồi quay sang Tiêu Chiến cầu cứu, "Lãng Lãng chỉ ăn một cái thôi!"

Tiêu Chiến mềm lòng nhìn Lãng Lãng, quay đầu hỏi dì Trần: "Ở nhà có kem không ạ?"

"Có, lát nữa dì lấy cho con bé." Dì Trần vui vẻ gật đầu.

Dì Trần luôn có cảm xúc lẫn lộn về chủ nhà của mình, Vương Ngữ Cương, nhưng bà rất thích Lãng Lãng, cô bé có giọng nói ngọt ngào và rất đáng yêu. Mỗi lần cô bé đi cùng Vương Nhất Bác, cậu cũng cười nhiều hơn.

"Tại sao Lãng Lãng lại đi một mình?" Dì Trần chờ hồi lâu không thấy có thêm người khác vào nhà, có chút ngạc nhiên hỏi cô bé, "Anh trai không đến cùng con sao?"

"Anh trai đi cùng con." Lãng Lãng thay dép, sau đó nhớ ra vẫn chưa thấyVương Nhất Bác nên chạy ra cửa nhìn xung quanh: "Sao anh trai lại đi đâu rồi?"

Bàn tay đang buông thõng trên đùi của Tiêu Chiến hơi cong lên, anh đi đến bên cạnh

Lãng Lãng, nhẹ giọng nói: "Anh trai em có lẽ là có việc đột xuất."

Lãng Lãng không vui lắm, "Anh trai không chơi cùng em, anh ấy lần nào cũng như vậy!"

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Lãng Lãng chống tay lên hông, dáng vẻ như sắp tính sổ với Vương Nhất Bác, tâm trạng đè nặng trong lòng lập tức bị xua tan, mím môi cười nói: "Không phải em nói muốn đưa anh đi chơi sao?"

"Đi!" Sự chú ý của Lãng Lãng lập tức chuyển hướng, "Chúng ta đi chơi đi, không để ý tới anh trai nữa!"

Từ sau khi trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến vẫn sống trong biệt thự nhưng chưa từng bước lên tầng hai. Lãng Lãng đã có mục tiêu rõ ràng, sau khi chạy lên cầu thang, rẽ vào một góc và đi thẳng đến phòng Vương Nhất Bác, trước khi Tiêu Chiến kịp ngăn cản, Lãng Lãng đã đẩy cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác ra.

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng ngủ, tâm trí đang bình tĩnh của anh khi nhìn thấy những đồ đạc quen thuộc trong phòng trở nên xáo trộn.

"Sao anh không vào?" Lãng Lãng không biết tại sao, liền nắm tay Tiêu Chiến dắt vào, dùng ngón tay chỉ cho Tiêu Chiến: "Lâu đài kia là của em!"

Tiêu Chiến nhớ lại cách bố trí phòng ngủ của Vương Nhất Bác, ngoại trừ chiếc tủ trưng bày bằng kính lớn mà Lãng Lãng đang chỉ vào, cả căn phòng hầu như không có gì thay đổi.

Lãng Lãng kéo Tiêu Chiến, năn nỉ "Anh ơi, anh giúp em lấy xuống nhé!"

Tiêu Chiến nhìn chiếc tủ chứa đầy các loại mũ bảo hiểm và Lego, sau đó cẩn thận lấy lâu đài ra cho Lãng Lãng.

Một khối Lego lớn có kết cấu phức tạp như vậy, lại được lắp ráp hết sức tinh tế, chắc hẳn sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ghép lại được, Lãng Lãng lại càng cẩn thận, như thế nếu lên tiếng thì lâu đài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Anh trai đã làm cái này cho em đấy," Lãng Lãng nói với vẻ tự hào, "Anh trai thật giỏi, anh ấy có thể làm rất nhanh."

Lãng Lãng chỉ thỉnh thoảng đến đây cùng Vương Nhất Bác, cô bé không có phòng riêng, tất cả đồ chơi được bày trong tủ đều là của Vương Nhất Bác.

"Hoa Hoa cũng là của em!" Cô bé nhiệt tình chia sẻ bảo bối của mình với Tiêu Chiến, rồi ngay lập tức bị món đồ chơi thu hút, suýt chút nữa thì chui vào tủ.

Tiêu Chiến bảo vệ Lãng Lãng, không để cô bé bị cụng đầu, "Cẩn thận."

"Anh không thích lâu đài sao?" Thấy Tiêu Chiến không có hứng thú, Lãng Lãng kỳ quái hỏi: "Lâu đài không đẹp sao? Nhưng anh trai nói đây là lâu đài đẹp nhất!"

Tiêu Chiến không biết phải diễn tả cảm xúc đột ngột này như thế nào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tủ trưng bày này trước đây, như thể anh đột nhiên bị buộc phải đối mặt với những năm tháng trưởng thành xa lạ của Vương Nhất Bác.

Rõ ràng những đồ đạc khác trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác vẫn như cũ, ngay cả bàn ghế cũng chưa được thay, nhưng Tiêu Chiến lại không tìm thấy dấu vết nào của mình.

"Thích," Tiêu Chiến vuốt tóc Lãng Lãng, "Lâu đài này rất đẹp, anh trai em cũng rất tốt với em."

"Ngoài ba và me ra thì anh trai là người tốt nhất trên thế giới," Lãng Lãng nói như một con công nhỏ kiêu hãnh, đuôi ngựa sau gáy hất cao, "Bởi vì anh là anh trai em nên em mới cho anh xem! "

Tiêu Chiến giật mình nhớ đến những lời Lãng Lãng nói, ngắt lời cô bé, "Lãng Lãng, sao em biết anh?"

Sự chú ý của Lãng Lãng bị tòa lâu đài hấp dẫn, cô bé xoay trái xoay phải, không cần suy nghĩ trả lời: "Em biết anh từ rất lâu rồi!"

Tiêu Chiến biết làm gián đoạn trò chơi của trẻ con sẽ khiến cô bé có chút khó chịu, nhưng do dự hồi lâu, anh vẫn nắm lấy tay Lãng Lãng, để cô bé đối mặt với anh, hỏi

"Lãng Lãng có thể nói cho anh biết, sao em biết anh không?"

Lãng Lãng đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác suỵt bí mật, "Anh nói nhỏ thôi, em sẽ cho anh biết một bí mật."

Tiêu Chiến ôm Lãng Lãng, để cô bé áp sát vào tai mình, hơi thở ấm áp của cô bé phả vào tai anh, "Anh trai nói với em rằng anh ấy còn có một người anh trai, nhưng anh ấy không cho em nói cho người khác biết."

Lông mi trên mí mắt cụp xuống của Tiêu Chiến khẽ run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Anh trai, anh trai còn nói gì với em nữa?"

Lãng Lãng cẩn thận suy nghĩ, rồi ngồi vào lòng Tiêu Chiến, "Anh ấy đã nói điều đó lúc xây lâu đài cho em, và anh ấy cũng nói..." Mặt cô bé ủ dột, khóe miệng trễ xuống, "Em không nhớ được."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu."

Lãng Lãng mặc dù không nhớ được phản ứng của Vương Nhất Bác lúc đó, nhưng cô vẫn luôn nhớ tới một kết luận: "Anh trai nói anh trai của anh ấy khác với những người khác trong nhà, cho nên em đã nói với anh rồi, anh không được nói cho anh trai em biết đấy!"

Cảm xúc của trẻ em luôn chân thật nhất. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự ỷ lại và tình cảm chân thành của Lãng Lãng dành cho mình, trên lông mày hiện lên một chút vui vẻ, "Được rồi, chúng ta kết giao nhé."

Lãng Lãng cảm thấy Tiêu Chiến còn tốt hơn cả anh trai mình, sau khi kết giao với Tiêu Chiến, cô bé đẩy đồ chơi của mình cho anh và nói rất hào phóng: "Em thích anh nên cho anh chơi cùng nè!"

Nói xong, cô bé nói thêm một câu nữa, như để chứng minh việc mình làm là đúng: "Anh trai em nói trước đây anh ấy cũng như vậy, muốn chia sẻ đồ chơi với anh."

Trước đây cũng như vậy.

Vẻ mặt cô bé chân thành, đôi mắt to tròn, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt. Tiêu Chiến dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác khi còn nhỏ, ôm chiếc xe đồ chơi của mình, cố gắng hết sức đẩy nó vào vòng tay của Tiêu Chiến, muốn chia sẻ thế giới nhỏ bé của mình với anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đẩy ra xa.

"Anh ơi, sao anh lại khóc?"

Lãng Lãng vội vàng nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, lau nước mắt cho anh, "Đừng khóc, Lãng Lãng ôm anh."

Tiêu Chiến ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt không ngừng rơi như muốn vỡ ra. Những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay đột nhiên sụp đổ trước những lời nói trẻ thơ của cô bé.

Lãng Lãng sợ hãi lau nước mắt cho Tiêu Chiến, sau đó cũng không nhịn được mà khóc theo, "Đừng khóc, sao anh lại khóc..."

"Được rồi được rồi, nh xin lỗi, đừng khóc nữa," Tiêu Chiến nhanh chóng làm ra vẻ tươi cười, "Đừng sợ, Lãng Lãng."

Lãng Lãng khóc đến mức trông còn buồn bã hơn cả Tiêu Chiến: "Vậy em, em muốn ăn kem."

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Được, anh đưa em đi ăn kem."

Vừa đứng lên khỏi tấm thảm, ngoài cửa đã có tiếng bước chân.

Vương Nhất Bác một tay cầm khay, một tay đẩy cửa ra, Ánh mắt cậu đầu tiên rơi vào Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng quay đi.

Lãng Lãng đã lao tới: "Anh ơi, có ngon không?"

Vương Nhất Bác cong chân, ngồi xổm xuống bên cạnh Lãng Lãng: "Em tự mình ăn thử xem!"

Lãng Lãng vui vẻ ôm chiếc bát nhỏ chạy đi.

Vương Nhất Bác lại đứng dậy, đặt một bát chè khác lên khay trên bàn, đứng im một lúc rồi nhìn chằm chằm vào khay nói: "Dì Trần làm đấy."

Tiêu Chiến mím môi nói: "Cám ơn."

Hai người đứng sát nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác nán lại ở lầu một hồi lâu, bản thảo cậu viết trong đầu đã trở thành một tờ giấy trắng sau sự im lặng kéo dài của Tiêu Chiến, khóe miệng cậu nhếch lên thành một đường thẳng.

Vừa rồi ở trong sân, Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười với Lãng Lãng, nhưng lúc này đối mặt với cậu, Tiêu Chiến lại không nói một lời. Tâm trạng của Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống khi cậu lên lầu, cậu thậm chí còn không ngồi xuống mà quay người bước ra ngoài.

Tiêu Chiến mở miệng, nhưng thanh âm lại bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Anh!" Lãng Lãng không biết từ lúc nào đã chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, nắm lấy ống quần của cậu, tay kia giơ cao chiếc thìa đặc biệt của cô bé, cố gắng đưa đến miệng Vương Nhất Bác, "Anh, ăn đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tự em ăn đi."

Lãng Lãng không chịu bỏ cuộc: "Không, không, anh, ăn đi!"

Cô bé nhỏ đến mức chưa chạm tới thắt lưng của Vương Nhất Bác, sau khi đứng trên chân một lúc, toàn bộ cơ thể cô ấy bắt đầu lắc lư, cô bé sắp ngã.

"Cẩn thận!" Tiêu Chiến tiến lên ôm lấy Lãng Lãng, ôm cô bé sắp tự vấp phải chân mình, "Ngã thì mông sẽ đau."

Lãng Lãng yên tâm tựa vào trong ngực Tiêu Chiến, vẫn giơ cao thìa trên tay, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác: "Anh, ăn đi!"

Ngay cả Tiêu Chiến lúc này cũng ngẩng đầu lên: "Con bé thích em nên mới chia sẻ đồ ăn với em, em ăn đi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, há miệng nuốt một thìa chè, "Cám ơn Lãng Lãng."

Lúc này Lãng Lãng mới hài lòng chạy ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến, lại bưng bát nhỏ lên, múc thêm một thìa đưa đến miệng Tiêu Chiến: "Anh, anh cũng ăn đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Lãng Lãng, lại nhìn Vương Nhất Bác cũng đang kinh ngạc như mình: "Cho anh?"

Lãng Lãng gật đầu: "Vâng!"

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc thìa nhỏ Vương Nhất Bác vừa dùng, trên mặt cảm thấy có chút ấm áp vì sự kỳ lạ này.

Anh bị hai đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm, há miệng, "Cảm ơn em."

Lãng Lãng hoàn thành nhiệm vụ cho ăn, lại cảm ơn anh trai lần nữa, vui vẻ ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, khóe mắt cười đến nheo lại.

Tiêu Chiến trìu mến vuốt ve má cô, chủ động nói: "Lãng Lãng rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác giật mình, lập tức trả lời: "Cô bé tính cách rất tốt, không giống tôi."

"Ai nói vậy, anh trai em là tốt nhất!" Lãng Lãng kêu lớn.

Tiêu Chiến không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên ý cười. Cậu đưa tay kéo đuôi tóc của Lãng Lãng: "Nhóc con!"

Lãng Lãng vội vàng trốn vào trong ngực Tiêu Chiến, "Đừng kéo tóc của em, kiểu tóc rất quan trọng!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý tới quầng đỏ dưới mắt Lãng Lãng. Nhìn kỹ hơn, trong mắt Tiêu Chiến dường như có dấu vết mới khóc. Cậu cau mày, ôm Lãng Lãng vào lòng, vừa nói vừa nhìn khoé mắt Tiêu Chiến, "Tại sao lại khóc?"

Lãng Lãng ngẫm nghĩ hồi , không biết giải thích thế nào: "Em cũng không biết, chỉ là——"

"Lãng Lãng." Tiêu Chiến vội vàng nói, nháy mắt với Lãng Lãng.

"Ồ, bí mật!" Lãng Lãng lập tức khéo léo che miệng, "Không nói cho anh trai biết!"

"Khoanh tay lại!" Vương Nhất Bác trách cứ, nhưng cậu thực sự cảm thấy vui mừng khi đưa cô bé đến gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, "Dì Trần nói mấy ngày trước anh bị ốm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Sốt một chút, đã khỏi rồi."

Vương Nhất Bác mím môi, không biết đáp lại thế nào, nhìn tủ kính trước mặt, đột nhiên nói: "Đây đều là bộ sưu tập của tôi."

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên: "Em có vẻ thích xe motor hơn."

"Ừm," Vương Nhất Bác gật đầu, "Sau khi tham gia cuộc đua, tôi phát hiện ra motor thực ra thú vị hơn tôi nghĩ trước đó."

Lãng Lãng không hiểu, không kiên nhẫn ngắt lời: "Khi nào chúng ta đi ăn kem?"

"Sao còn ăn nữa? Sẽ bị đau bụng đó!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô bé.

Lãng Lãng không hề sợ hãi: "Ca ca đã hứa với!"

"Ừ, ca ca đã hứa với em." Tiêu Chiến chủ động ôm Lãng Lãng đứng dậy, sau khi suy nghĩ một lúc, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Tối nay em có muốn ở lại đây ăn tối không?"

Khi Lãng Lãng được bảo mẫu và tài vế Nghiêm gia đón đi, cô bé đã chơi mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến rút cánh tay đã tê dại của mình ra, khẽ chạm vào khuôn mặt đáng yêu của cô bé rồi mới đưa cô bé đang ngủ say vào vòng tay Vương Nhất Bác, nhìn theo cậu bế cô bé ra xe.

Khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Anh có vẻ rất thích Lãng Lãng?" Vương Nhất Bác hỏi, "Lãng Lãng rất ít khi thân thiết với người lạ như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Con bé rất thích em."

"Trẻ con mà, ai chơi với con bé con bé đều sẽ thích." Vương Nhất Bác không đồng ý, "Hôm nay, con bé thích anh nhất."

Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu, không nói nữa. Anh thu hồi ánh mắt, sau đó mới nhận ra mình đứng rất gần Vương Nhất Bác, ngay khi anh xoay người, phần eo và hông sẽ chạm vào khuỷ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dường như cũng nhận ra.

"Thân thể anh thực sự khá hơn chưa?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Không cần đến bệnh viện thật sao?"

Tiêu Chiến không biết câu hỏi của Vương Nhất Bác thuần tuý chỉ là liên quan đến sức khoẻ của anh hay không, có chút cứng người lại, "Không sao rồi."

Thành thật mà nói, mấy ngày trước anh có chút ám ảnh về tình dục, Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn và gần như hoàn toàn mất kiểm soát, hôm đó, Tiêu Chiến không thể nhớ được anh đã bất tỉnh từ lúc nào.

"Trốn cái gì?" Vương Nhất Bác vẻ mặt bình thản kéo Tiêu Chiến, "Vừa rồi Lãng Lãng ở đây, tôi cũng chưa làm cái gì."

Tiêu Chiến quay mặt sang một bên, lông mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, cần cổ thong dài, thậm chí, còn có thể thấy được mạch đập dưới da.

Vương Nhất Bác giơ tay lên vuốt ve, hô hấp của cậu càng lúc càng nóng, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, nhưng không thấy Tiêu Chiến phản ứng lại, nên tự cười nhạo, buông tay xuống.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, anh hít sâu một hơi, nhìn vào mắt cậu, tiến một bước lại gần cậu, "Dì Trần ngủ rồi, chúng ta đừng làm phiền tới dì."

Lần này, là Vương Nhất Bác mở rộng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở trong phòng tắm vốn định tự chuẩn bị như lần trước, nhưng Vương Nhất Bác bước thẳng vào, không nói một lời, ấn Tiêu Chiến lên tường phòng tắm.

Tiêu Chiến thoáng nhìn khuôn mặt bình thản của Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng chịu đựng, nhưng không ngờ động tác của Vương Nhất Bác lại trở nên tỉ mỉ và cẩn thận, ngón tay từ từ tăng dần lên ba ngón, đầu ngón tay ấn vào thành ruột, như muốn ép Tiêu Chiến hét lên.

Khi Vương Nhất Bác đưa cả dương vật vào, Tiêu Chiến vươn tay muốn vuốt ve thì bị Vương Nhất Bác giữ lại, cậu từ phía sau im lặng thúc vào một cách mạnh mẽ, khiếp dương vật của anh đập vào tường gạch lãnh lẽo, kích thích Tiêu Chiến run lên.

Cho đến khi hai chân Tiêu Chiến run rẩy không thể đững vững được nữa, Vương Nhất Bác mới xoay người anh lại, nhấc chân Tiêu Chiến lên thúc dương vật vào trong lần nữa.

Ánh đèn trên trần phòng tắm lắc lư, Tiêu Chiến không thể phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt của chính mình dưới ánh đèn ấm áp, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa như sắp chết đuối với được sợi dây cứu mạng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cho nên không biết cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác dày như mực.

Vương Nhất Bác đâm vào rút ra tàn nhẫn, mỗi một động tác đều đi cùng với tiếng rên trầm khàn thoát ra từ trong cổ họng, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không kiềm chế được cắn vai Vương Nhất Bác, lại càng bị cậu thao vào mạnh hơn, suýt chút nữa là ngã ra.

"Nói đi!" Vương Nhất Bác véo đầu vú của Tiêu Chiến, "Nói anh sẽ không rời đi nữa."

"Sẽ không đi nữa."

Tiêu Chiến không biết đã trả lời Vương Nhất Bác bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh quỳ trên giường, bị Vương Nhất Bác tiến vào từ phía sau, trong miệng vẫn máy móc trả lời, "Không đi, không đi nữa."

Đến khi Vương Nhất Bác bắn xong, cậu nặng nề rơi trên người Tiêu Chiến, phải một lúc lâu sau mới rút dương vật ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thu dọng cho Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu, quấn người anh trong chăn bông, vuốt ve tóc anh như vuốt ve Lãng Lãng.

"Tiêu Chiến, anh có hối hận không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hởi thở của Tiêu Chiến đều đều, anh quấn chặt chăn bông trên người, co mình lại như một quả bóng, anh đã ngủ rồi, không nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo một bàn tay của Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông, khéo léo dán lòng bàn tay mình lên đó, giống như lúc còn nhỏ.

trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, nghĩ, sẽ thật tốt biết bao nếu có thể tiếp tục thế này.

Cho dù Tiêu Chiến chỉ là đang dỗ dành cậu, thậm chí là lừa dối cậu, cho dù Tiêu Chiến vĩnh viễn là lừa dối, Vương Nhất Bác cũng sẽ nguyện ý tin rằng những điều này là thật.

Vương Nhất Bác chuyển về biệt thự ở, thậm chí còn thay đổi phong cách tham công tiếc việc trước đây, hầu như ngày nào cũng tan sở đúng giờ.

Dì Trần tự nhiên cũng vui vẻ hơn, mỗi ngày đều nấu cho hai người những món ăn khác nhau, và vui mừng khi thấy mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.

Bà đã già rồi và đi ngủ sớm nên không biết Vương Nhất Bác luôn vào phòng Tiêu Chiến khi đi ngủ, thỉnh thoảng dọn dẹp phòng của Vương Nhất Bác, bà sẽ mơ hồ băn khoăn tại sao phòng luôn sạch sẽ như vậy, giống như không có ai ở đó.

Cuộc sống của Tiêu Chiến dường như đã tạm thời bình ổn lại. Vương Nhất Bác vẫn không cho anh ra ngoài một mình, nhưng cũng không còn hạn chế, mà cho phép vệ sĩ chở anh đi khắp nơi; Ngoài việc quan hệ không kiểm soát vào ban đêm, thái độ của cậu cũng trở nên dịu dàng khi hai người ngồi đối diện trên bàn ăn.

Mọi người xung quanh có cảm giác như đang nhìn thấy Vương Nhất Bác của 5 năm trước đây.

Tiêu Chiến thậm chí thi thoảng sẽ cười lên.

Ngoại trừ những giờ làm việc như bán mạng, Vương Nhất Bác hầu như luôn ở bên Tiêu Chiến, khiến anh có ảo tưởng như anh và Vương Nhất Bác đang yêu đương.

Tiêu Chiến bị giam trong biệt thự này, nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác cũng bị giam trong đó, anh bị cách ly với mọi thứ ở thế giới bên ngoài và không thể ngừng suy nghĩ.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến.

Dì Trần làm mì trường thọ từ sớm, Tiêu Chiến đã thuyết phục dì để bà nghỉ một ngày. Tiêu Chiến đã lâu không tổ chức sinh nhật, trước đây anh không thích tổ chức sinh nhật, vì anh sẽ luôn nhớ đến mẹ.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến có chút suy nghĩ riêng, anh nhốt mình trong bếp cả buổi chiều, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi ớt.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà, cậu bị mùi ớt làm cho cay đến dụi mắt, "Anh đang làm gì vậy?" Cậu ho một tiếng, đẩy cửa trượt phòng bếp ra, "Sao anh lại tự nấu ăn, dì Trần đâu rồi?"

"Anh cho dì nghỉ một ngày." Tiêu Chiến thẫy mũi Vương Nhất Bác đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên theo vì mùi cay, nheo mắt cười nói, "Anh làm cho em hai món không cay, đừng lo."

Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt, trong bữa tối, cậu kể cho Tiêu Chiến nghe về dự án mình đang phục trách với giọng điệu hưng phấn, dự án tiến triển thuận lợi và sớm sẽ được triển khai.

Tiêu Chiến gật gù hỏi, "Dạo này em có phải tăng ca nữa không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh có muốn em về nhà không?"

Tiêu Chiến mím môi: "Lãng Lãng đã lâu không đến đây, gần đây cô bé thế nào rồi?"

"Ngày mai tôi sẽ đón con bé." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, hồi lâu mới hỏi, "Có chuyện gì à?"

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến đang định chuyển chủ đề thì đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Tiêu Chiến sửng sốt, tựa hồ không thể tin được: "Em nói gì?"

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại nói, "Chúc mừng sinh nhật."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mỉm cười: "Cám ơn, em có quà cho anh không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh muốn quà gì?"

"Để anh suy nghĩ đã," Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay, hồi lâu vẫn không trả lời được, "Hình như không có cái gì đặc biệt muốn."

Vương Nhất Bác có chút kiêu ngạo khi cầm chiếc túi ở huyền quan vào, "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Tiêu Chiến hỏi, "Cái gì vậy?"

Điện thoại của Vương Nhất Bác bất ngờ đổ chương, cậu lấy điện thoại ra nhìn, sau đó vô thức nhìn Tiêu Chiến, "Em đi nghe điện thoại," Vương Nhất Bác đứng dậy ra ngoài, "Chờ em một chút."

Tiêu Chiến chưa kịp nói "Được". Anh không cố ý nghe lén điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng khi dọn bàn ăn xong và ra ngoài phòng khách, giọng nói của Vương Nhất Bác từ ban công truyền thẳng đến tai anh.

"Tôi đã nói là không, ngày mai cũng không." Vương Nhất Bác có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, "Trương Tâm Huy, lần trước cô phạm sai lầm lớn như vậy tôi còn chưa tính toán xong với cô, đừng có tìm tôi nữa."

Tiêu Chiến suýt bỏ chạy.

Anh vội vàng trốn vào phòng ngủ, ngơ ngác ngồi bên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc trâm cài áo, cầm trên tay.

"Sao anh lại vào phòng?" Vương Nhất Bác gọi điện xong liền hỏi một cách kỳ lạ, "Em thấy không khoẻ à?"

"Không sao." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, "Đúng rồi, em đã chuẩn bị quà cho anh..."

"Ngày mai nếu em có việc thì cứ bận việc của mình đi." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, "Anh thấy khoảng thời gian này em luôn bận rộn với công việc, liệu có phải là lơ là bạn gái không?"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ném chiếc túi trong tay đi: "Tiểu Chiến, nói lại."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Chắc cô ấy cũng nhớ em lắm. Đang nghỉ lễ, em hãy dành thời gian cho cô ấy đi."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức giận gầm lên, "Đừng nói nữa."

Tiêu Chiến dường như đã quyết tâm đối đầu với Vương Nhất Bác, "Chỉ cần đưa Lãng Lãng tới đây với anh là được, anh sẽ không ra ngoài đâu, đừng lo."

"Im miệng!" Vương Nhất Bác nhịn không được nữa, "Anh nhất định phải như thế này phải không? Giả vờ đủ rồi, không thể giả vờ tiếp nữa phải không?"

"Tiêu Chiến, anh không thể giả vờ tiếp được nữa sao?!"

Vương Nhất Bác cảm thấy thái dương giật mạnh, chợt thoáng thấy một tia sáng đỏ lóe lên trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Đây là cái gì?" Cậu bất ngờ tiến lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt bị ánh sáng hồng ngọc xuyên qua, nhưng cậu lại cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy hơn. "Sao anh lại giữ thứ này?"

Tiêu Chiến cắn răng, "Đây là của anh."

"Tôi hỏi anh tại sao lại giữ cái này!" Vương Nhất Bác cố gắng giật chiếc trâm cài trong tay Tiêu Chiến như người điên, "Để cười nhạo tôi? Hay là một ngày nào đó dùng nó để chơi bài tình cảm?!"

"Trả lại cho anh."

Hai người bắt đầu giằng co, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ. Chiếc trâm cài trượt ra và đâm sâu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, khiến anh vô thức dùng lực và bị đau.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên buông tay, loạng choạng lùi về phía sau, ném chiếc trâm cài khỏi tay mình.

Viên hồng ngọc đập chính xác vào góc bàn và rơi xuống đất tạo thành hai nửa hoàn chỉnh.

Đá quý là một trong những vật liệu cứng nhất trên thế giới, nhưng chúng cũng rất giòn, cần được bảo quản cẩn thận, nếu không sẽ dễ bị nứt, thậm chí vỡ nếu có sự cố.

Tiêu Chiến đột nhiên không cảm nhận được sự đau đớn ở lòng bàn tay. Anh quỳ trên mặt đất, nhặt viên ngọc đã bị vỡ làm hai nửa lên, cầm thật chặt trong tay, để lại những vết hằn sâu trong lòng bàn tay.

Sự tức giận của Vương Nhất Bác giống như đột ngột bị dội xuống một gáo nước lạnh. Cậu bình tĩnh lại một chút, mở miệng hét lên: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đứng dậy, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt viên hồng ngọc vỡ thành hai mảnh lên tay cậu

"Nếu em muốn," anh ngước nhìn Vương Nhất Bác, "thì anh sẽ trả lại cho em."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro