Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong buổi họp dự án hôm nay có chút kỳ lạ.

Sau khi các thông số kỹ thuật của dự án Kim Thành Viên được sửa đổi, nhóm của Vương Nhất Bác không còn một mình chịu trách nhiệm nữa, mà thay vào đó, nhiều bộ phận trong tập đoàn kết nối với nhau, vì thế, mỗi cuộc họp thường kéo dài hàng giờ, không nhóm nào chịu thua nhóm nào vì sợ ảnh hưởng tới thành tích trong tương lai.

Tuy nhiên, phàn nàn thì cứ phàn nàn, việc cần làm vẫn phải làm, dù không được tăng lương hay thăng chức thì vẫn phải tự hoàn thành công việc, vì vậy, bầu không khí trong mỗi cuộc họp vẫn khá sôi nổi, không khí khá hoà hợp. Sau khi pha trò, cười đùa cùng nhau, trở lại làm việc, dường như ai ai cũng nhiệt tình hơn.

Có điều hôm nay Vương Nhất Bác từ khi bước vào phòng họp không hề nở một nụ cười, chỉ khoanh tay ngồi cuối dãy bàn họp, nhìn màn hình trình chiếu với ánh mắt nặng nề.

Phó giám đốc đang báo cáo dự án vốn rất tự tin, nhưng nói gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không nghe thấy một câu góp ý nào từ Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi bất an, bắt đầu suy nghĩ, liệu anh ta có bỏ sót dữ liệu quan trọng nào không.

Cho đến khi phó giám đốc báo cáo xong, Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng.

Toàn bộ phòng họp im lặng, ngay cả người ngu ngốc nhất cũng có thể cảm nhận được tâm tình Vương Nhất Bác không tốt, mọi người thông đồng ngầm giả chết, để phó giám đốc một mình đứng không được ngồi cũng không xong, lo lắng đến mức gần mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

Trợ lý không nhịn được thêm, tốt bụng giải vây giúp phó giám đốc, "Tiểu Vương tổng," anh ta thấp giọng gọi, thấy Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng, liền dùng đầu bút gõ nhẹ vào bàn, 'Tiểu Vương tổng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác quay sang nhìn trợ lý, khiến cậu kinh ngạc đến mức suýt ném cây bút đi.

"Chúng tôi đều tin rằng có thể dùng bản đánh giá kế hoạch đã sửa đổi này để biểu quyết trong cuộc họp cổ đông." trợ lý nghiêm túc nói, "Anh thấy còn gì cần phải sửa đổi không?"

Vương Nhất Bác lật chiếc máy tính bảng trước mặt ra, xem xét kỹ càng rồi gật đầu, "Các trung tâm thương mại và trường học cần được bổ sung thêm chi tiết, ngoài ra tôi chưa thấy có vấn đề nào cần bổ sung thêm vào bản kế hoạch."

Phó giám đốc thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp lại: "Hai ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh."

"Nếu không còn việc gì khác thì chúng ta kết thúc cuộc họp."

Vương Nhất Bác nói xong liền lập tức đứng dậy, trợ lý vội vàng lưu tài liệu, còn chưa kịp chào hỏi đồng nghiệp đã vội vàng cầm máy tính bảng đi theo Vương Nhất Bác, bước đi vừa vội vàng vừa lúng túng.

Trở lại văn phòng, Vương Nhất Bác nói với trợ lý: "Gửi cho tôi một bản sao tài liệu cuộc họp vừa rồi, đồng thời gửi ngân sách của bộ phận tài chính vào email của tôi."

Trợ lý do dự nói: "Anh Vương, sao anh không nghỉ ngơi trước đi?"

Những người khác trong phòng không biết hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác vì sao không tốt, nhưng trợ lý của anh có thể đoán được một chút.

Tuần này Vương Nhất Bác hầu như không ngày nào tan làm đúng giờ, nếu tan muộn sẽ ở lại luôn trong phòng nghỉ của phòng làm việc, vừa mới hôm qua, Vương Nhất Bác tan làm đúng giờ thì nửa đêm trợ lý nhận được một cuộc gọi, yêu cầu anh cử tài xế đến đón ở quán bar.

Làm xong việc được giao, trợ lý yên tâm ngủ tiếp, anh ta tưởng Vương Nhất Bác hôm qua được tài xế đưa về nhà, nhưng không ngờ sáng nay khi đến văn phòng, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng nghỉ đi ra.

Mặc dù bình thường lúc bận rộn, Vương Nhất Bác vẫn sống ở văn phòng, nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân trợ lý cũng nhận ra chuyện này không bình thường. Trợ lý mơ hồ đoán việc này có thể liên quan đến nhân vật bí ẩn vừ mới trở về Trung Quốc sau ba năm điều tra, tuy nhiên, đây là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, anh ta không nên can thiệp.

Nhìn hành vi của Vương Nhất Bác hôm nay, rõ ràng là khó có thể tiếp tục làm việc. trợ lý cố gắng thuyết phục, "Tôi thấy mấy ngày nay anh nghỉ ngơi không tốt, tôi sẽ xem qua báo cáo trước rồi gửi cho anh."

Vương Nhất Bác ấn ấn đường, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tiếp nhận lòng tốt của trợ lý, "Tôi nghe lời anh, một tiếng nữa hãy đánh thức tôi."

Phòng nghỉ của Vương Nhất Bác khá đơn giản, không có nhiều đồ trang trí, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một phòng tắm.

Từ khi chuyển đến văn phòng này, Vương Nhất Bác đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn, không ít những ngày cậu phải ở lại công ty, tăng ca suốt đêm, nhưng phòng nghỉ cũng không thường xuyên được sử dụng; còn hiện tại, về nhà, Vương Nhất Bác càng không muốn, ở lại văn phòng, cậu cũng không làm được việc.

Từ sau khi rời khỏi biệt thự hôm đó, Vương Nhất Bác chưa quay lại. Nếu cậu không về, Tiêu Chiến không hỏi, anh sẽ bình tĩnh làm như ngày hôm đó không có chuyện gì.

Những kỳ vọng ban đầu của Vương Nhất Bác đã dần hao mòn trong lúc chờ đợi, cậu không cầm được lòng mỗi khi nhìn Tiêu Chiến, nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu thậm chí còn không dám trở về căn nhà của mình, trốn trong văn phòng hết ngày này đến ngày khác.

Vương Nhất Bác biết ngày hôm đó mình đã đi quá xa, chắc chắn Tiêu Chiến đã bị thương, cậu cầm điện thoại lên mấy lần, muốn hỏi thăm, nhưng đầu ngón tay do dự trên bàn phím rất lâu, vẫn không bấm thực hiện cuộc gọi.

Cậu trước đến giờ luôn là muốn làm gì thì làm, chưa từng trải qua cảm giác thất vọng vì thiếu quyết đoán thế này, càng dao động cậu càng mệt mỏi, nhưng càng trì hoãn, cậu càng nhận ra Tiêu Chiến không có ý định liên lạc với cậu, cậu càng không hiểu được suy nghĩ của anh.

Vương Nhất Bác đêm qua bức bối nên ra ngoài uống rượu, vốn dĩ đã bảo tài xế đưa mình về Lâm Gia, nhưng khi xe chuẩn bị lái vào khu cổng ngoài, cậu lại yêu cầu tài xế quay xe về công ty.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì.

Mấy năm nay, sự chú ý của Vương Ngữ Cương dần dần tập trung vào Lãng Lãng, Lâm Chính Đình lâm bệnh nặng, Vương Nhất Bác tự mình từng bước từng bước đứng vững trong tập đoàn.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến những cuộc đấu đá công khai hay ngấm ngầm giữa hai anh họ với cậu, hay những chấn thương thỉnh thoảng xảy ra trong các cuộc đua motor, mặc dù có đợt cậu phải mất tới hai tháng mới hồi phục được vết xương gãy, nhưng lần sau vặn ga, cậu không một chút ngần ngại.

Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không còn dũng khí tiến lại gần.

Cậu đã cố gắng hết sức để giam cầm Tiêu Chiến và đã thành công, bây giờ Tiêu Chiến không còn có thể vứt bỏ cậu lại mà không nói một lời, nhưng những cảm xúc đã hành hạ cậu từng phút trong suốt 5 năm qua cũng đã biến mất. Thay vào đó, có một cảm xúc khác ngày càng dằn vặt cậu hơn, Vương Nhất Bác không biết đó là gì, chỉ cảm thấy ngực mình luôn giống như bị một tảng đá nặng đè lên, khiến cậu gần như không hít thở được.

Vương Nhất Bác không biết khi gặp lại Tiêu Chiến anh sẽ có thái độ như thế nào. Cậu sợ Tiêu Chiến tránh mặt mình, càng sợ Tiêu Chiến không né không tránh như cái ngày cậu say rượu trở về nhà và khi tỉnh lại thì đến công ty.

Phòng ngủ cách âm rất tốt, ngay cả trong giờ làm việc, mọi người thường xuyên trao đổi công việc, đi lại bên ngoài bức tường, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi bên trong.

Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi và cà vạt, thậm chí cậu không còn sức để thay đồ, cứ thế ném mình lên giường.

Cả tuần nay Vương Nhất Bác không được nghỉ ngơi thoải mái, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến công việc. Cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy nên cũng không từ chối đề nghị của trợ lý, lựa chọn nghỉ ngơi trước.

Giống như mọi ngày trong tuần này, cậu nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác biết mình sẽ lại mơ về Tiêu Chiến.

Trong mơ, bọn họ sẽ ở trong biệt thự của Lâm gia, Tiêu Chiến đang dỗ dành một thiếu niên ngủ; bọn họ cũng sẽ ở trong căn hộ nhỏ thuê hồi đó, hôn nhau, ôm nhau, làm tình chiếc ghế sofa nhỏ.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ sớm tỉnh lại.

Cuối tuần, Vương Khải bất ngờ gọi cả nhà về ăn tối.

Khi người ta già đi, họ sẽ thích tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi có con cháu quanh quẩn bên mình, đặc biệt là những người như Vương Khải, một người có sự nghiệp thành công và nắm giữ quyền lực to lớn. Ông biết giữa các hậu bối có rất nhiều bất hòa, và những năm gần đây càng trở nên gay gắt hơn khi ông lui về tuyến sau, nhất là khi cuộc họp cổ đông sắp diễn ra.

Nhưng Vương Khải không quan tâm, chỉ cần ông còn sống một ngày, trong nhà sẽ không loạn.

Chị dâu hai sống ở nhà nên chắc chắn sẽ phải cùng mẹ chồng Lưu Tư Bồi chuẩn bị bữa trưa. Mặc dù phần lớn công việc đều do giúp việc làm nhưng chị dâu hai vẫn phàn nàn, bà rửa tay và bôi một lớp kem dưỡng da tay dày, đến chỗ chồng mình là Vương Vũ Hiệp và lẩm bẩm: "Sao phải làm tới hai bàn tiệc lớn như vậy? Cũng có ăn hết đâu."

Chị dâu hai hiện tại đã giàđi, dáng người không còn thanh mảnh như khi còn trẻ, nhưng cái miệng sắc bén vẫn không hề thay đổi, "Tôi đã trở thành người hầu của Vương gia nhà anh rồi, ngày nào cũng phải phục vụ bọn họ !"

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Đừng có thái quá!" Vương Vũ Hiệp không vui, mắng vợ một câu.

"Tôi nói sai cái gì à?" Chị dâu hai trợn mắt, "Chị dâu và anh cả có thể nói chuyện với ba, Vương Ngữ Cương có thể đến muộn, tại sao chỉ có tôi phải vào bếp? Chẳng phải vì anh là một kẻ bất tài hay sao?"

"Cô phàn nàn với tôi thì cũng vô dụng thôi, cô đã sống trong cái nhà này 30 năm rồi, cô phải hiểu chứ." Vương Vũ Hiệp ảm đạm nhìn vợ, "Nếu cô có thời gian để phàn nàn, sao không xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ nhiều hơn đi? Sao không học hỏi chị dâu nhiều hơn chút? Cô đứng ở đây phàn nàn thì có ích gì với tương lai của con trai cô không?"

Chị dâu hai nghẹn ngào không nói nên lời, im lặng, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: "Tôi làm vậy thì cũng có ích gì với tương lai con trai tôi chứ?"

"Muốn tương lai nó tốt hơn cô phải dỗ dành ba mẹ nhiều vào!" Vương Ngũ Hiệp trừng mắt, "Cô có biết ba sắp rút khỏi hội đồng quản trị không? Nếu lúc này không tranh thủ để có thêm cổ phần, thì lần sau muốn có thêm, phải lấy từ anh trai tôi và cháu chúng ta thì còn khó hơn. Cô hiểu chưa?"

Tay chị dâu hai gần như xoắn vào nhau, "Nhưng con trai chúng ta địa vị không cao, nó sẽ nhận được bao nhiêu chứ? Tôi không làm việc ở công ty, à, dù sao cũng vẫn là lỗi của anh!"

Vương Vũ Hiệp càng bực bội hơn: "Thêm được bao nhiêu cũng là thêm, dù sao cũng là của con trai chúng ta!"

"Bố đã có ý định nghỉ hưu rồi à?" Chị dâu hai đột nhiên trở nên hăng hái hơn, "Thật sự à? Nhưng Nhất Bác mới vào công ty được mấy năm!"

"Nó mấy năm nay làm việc rất tốt, ba mẹ lại rất yêu quý nó, việc nó tham gia vào ban giám đốc cũng không phải là không thể. Huống chi, cho dù ba có do dự thì cũng vẫn nghiêm khắc dạy dỗ nó, đối với nó chỉ có lợi không có hại."

"Điều này thì không được, không có lý do gì lại bỏ bê cháu nội của mình, giao tài sản của gia đình cho cháu ngoại cả!"

Chị dâu hai lập tức ngồi dậy như gà chọi, "Anh dặn con trai phải chú ý hơn một chút, ở nhà tôi cũng sẽ để ý thêm."

Vì thế, khi Vương Ngữ Cương về đến đã bị chị dâu hai kéo đến tâm sự một hồi lâu. Cô cảm thấy bối rối, lại lười tranh luận với chị dâu hai, mấy chục năm qua quan hệ giữa hai bọn họ không có tiến triển gì, thậm chí cô còn không muốn để ý đến chị dâu hai, bảo Lãng Lãng kể cho ông nội nghe những chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo trong tuần này.

Lãng Lãng ngồi trên đùi Vương Khải một lúc, sau đó được Lưu Tư Bồi bế đi, con bé không thể yên lặng được dù chỉ một lúc, hỏi Lưu Tư Bồi, "Bà ngoại, anh trai con đâu?"

Lưu Tư Bồi cười tươi đến nheo mắt lại: "Lãng Lãng có nhớ anh trai không? Thằng bé sẽ sớm về đến đây."

"Bà ngoại nhớ bảo anh trai chơi với con." Lãng Lãng nói thêm, ôm cổ Lưu Tư Bồi, lấy lòng bà: "Anh trai không để ý tới con, bà ngoại, bà giúp con nói với anh trai nhé."

"Anh trai tại sao lại không để ý tới con được? Con là em gái duy nhất của nó cơ mà." Lưu Tư Bồi sờ đầu cháu gái, "Yên tâm, bà ngoại sẽ giúp con nói chuyện với anh trai."

Vương Nhất Bác đúng giờ mới đến.

Vương Khải vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười, "Nhất Bác tới rồi, vừa kịp lúc, chúng ta ăn tối thôi."

"Anh!" Lãng Lãng như một viên đạn đại bác nhỏ vùng ra khỏi vòng tay Vương Ngữ Cương, trong nháy mắt chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chơi với Lãng Lãng đi."

"Lãng Lãng đã rất nhớ con." Lưu Tư Bồi lập tức giúp đỡ, "Nhất Bác, con đừng lúc nào cũng bận rộn với công việc, cũng nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Buổi chiều chúng ta đưa Lãng Lãng ra ngoài đi dạo một lúc nhé!"

Đầu tiên Vương Nhất Bác liếc nhìn Vương Ngữ Cương, thấy cô im lặng cũng không có ý phản đối, liền ngồi xổm xuống sờ sờ đuôi ngựa của Lãng Lãng: "Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi bất cứ nơi nào anh trai muốn đưa em đi!"

Giọng nói của đứa bé trong trẻo, vang dội, chỉ một câu đã khiến cả nhà bật cười, ngay cả chị dâu hai vốn luôn có vẻ mặt khó chịu cũng không khỏi cười theo.

Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên, ánh mắt rõ ràng dịu dàng: "Được."

Trên bàn ăn không ai đề cập đến công việc, bầu không khí tương đối hòa thuận, Vương Khải hài lòng nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Vương Nhất Bác và hai đứa cháu.

"Ba đứa các cháu cái gì cũng tốt, nhưng đều có chung một vấn đề, tại sao lại không muốn kết hôn?" Vương Khải bất đắc dĩ nói: "Đừng nói ông bà, ngay cả ba mẹ mấy đứa ở tuổi này cũng đã có con rồi đấy!" nói xong lại lắc đầu than thở, "Không biết đến lúc ta nhắm mắt có được nhìn thấy chắt của mình hay chưa!"
'Sao tự dưng lại nói chuyện này?" Lưu Tư Bồi nhìn Vương Khải, sau đó đem chủ đề này chuyển đến trên người Vương Nhất Bác, trong mắt lộ ra vẻ sủng nịnh, "Nhất Bác và Tâm Huy tốt biết bao!"

Vương Nhất Bác xoay ly rượu, không lên tiếng.

"Bà ngoại con nói đúng," Vương Khải lập tức đồng ý, "Mà gần đây con bé Tâm Huy bận rộn chuyện gì thế? Khi nào có thời gian, con nhất định phải đưa con bé tới đây chơi đấy."

"Có lẽ là bận đi mua sắm và ăn tối với các chị em gái của cô ấy, "Vương Nhất Bác trả lời, "Con cũng không chắc lắm."

"Xem thái độ của con kìa, Tâm Huy thật sự là một đứa trẻ ngoan" Lưu Tư Bồi nghiêm túc nói, "Con cũng nên để tâm một chút, đừng để mất đi cô gái tốt như vậy, sau này lại hối hận. Ngữ Cương, con có nghĩ như vậy không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị mẹ gọi tên, mất một lúc mới định thần lại, "À vâng, mẹ nói đúng ạ."

"Con có thể nói nhiều thêm vài lời được không?" Lưu Tư Bồi tức giận đánh Vương Ngữ Cương một cái.

"Con và Ngữ Cương đều nghĩ nên tôn trọng mong muốn của Nhất Bác," Nghiêm Lại đúng lúc xen vào, "Đương nhiên là ý kiến của ba vẫn là quan trọng nhất!", sau đó nhanh chóng chyển chủ đề và sôi nổi trò chuyện với Vương Khải

Vương Nhất Bác từ xa nâng ly hướng về Nghiêm Lại, cảm ơn hắn đã giúp cậu.

Gần đây Vương Nhất Bác không hề liên lạc với Trương Tâm Huy, cứ nhớ tới chuyện cô đột nhập vào Lâm gia mà chưa được phép, gây ra mâu thuẫn cho cậu và Tiêu Chiến, là cậu lại cáu kỉnh.

Lãng Lãng đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Nhất Bác ăn cơm, đột nhiên kéo mạnh tay áo cậu, "Anh," cô bé chớp chớp mắt, "Anh và chị Tâm Huy đang hẹn hò ạ?"

"Em có biết hẹn hò là gì không?" Vương Nhất Bác cười lớn, "Ăn cơm đi."

"Vậy buổi chiều anh đừng đưa em đi chơi cùng chị ấy," Lãng Lãng tiếp tục, "Em không thích chị ấy."

Trước đó đã có hai lần Lãng Lãng ở cùng Trương Tâm Huy,, khi Trương Tâm Huy đến Vương gia, Vương Nhất Bác đã nhờ cô chăm sóc Lãng Lãng trong khi cậu bận quay lại công ty tăng ca. Cậu không ngờ Lãng Lãng lại nói như vậy, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy, chị ấy bắt nạt em à?"

"Chị ấy nói anh trai không thích em, không thích chị ấy, không thích tất cả mọi người, còn nói anh là kỳ quái," Lãng Lãng nhớ lại lời của Trương Tâm Huy, có chút tức giận nói: " Chị ấy nói bậy bạ, anh trai thích em!"

"Được rồi, em cứ mặc kệ chị ấy đi." Vương Nhất Bác nhìn Lãng Lãng một lúc rồi đột nhiên hỏi, "Lãng Lãng, chiều nay em có muốn đi gặp một người với anh không?"

Tiêu Chiến ngủ đến chiều.

Dì Trần vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nhìn thấy anh ra khỏi phòng: "Chiến Chiến ra ngoài hả con? Hôm nay con muốn ăn gì? Con thấy khỏe hơn chưa?"

"Giờ thì ổn rồi ạ, dì đừng lo lắng," Tiêu Chiến mỉm cười với dì Trần, "Con muốn ăn chè đậu đỏ dì làm."

"Chuyện này đơn giản, dì sẽ làm ngay." Dì Trần nhanh chóng đáp ứng.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến sốt cao nhưng không chịu đến bệnh viện, dì Trần bị nghiêm cấm báo cho Vương Nhất Bác biết, anh mất hai ngày mới bình phục, nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn, dì Trần lo đến bạc cả tóc, sợ cơn cảm mạo này đánh gục Tiêu Chiến, hiện tại thấy anh cuối cùng cũng muốn ăn đồ điểm tâm, bà vô cùng phấn khởi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng dì Trần mỉm cười, mở cửa bước ra sân.

Hai người vệ sĩ ngoài cổng quay lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không có ý định bước ra ngoài, liền lùi lại.

Cuối hè, nhiệt độ vẫn rất cao, sân hướng về phía nắng, không mấy dễ chịu, nhưng đối với Tiêu Chiến nhiều ngày ở trong phòng máy lạnh, thời tiết ấm áp dễ thương đến lạ thường.

Mấy đêm nay anh mất ngủ, vì để ép mình không suy nghĩ bừa bãi, anh lấy ra mấy mẫu thiết kế đã nhận ở bên Anh, cả đêm chìm đắm vào công việc, cho dù anh biết, anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi không thể ra khỏi nhà.

Vương Nhất Bác biến mất suốt một tuần, Tiêu Chiến nhớ cậu nhưng lại không muốn liên lạc với cậu.

Thời gian trôi qua, dì Trần cũng nhận thấy sự kỳ lạ, Tiêu Chiến không bao giờ ra ngoài, bà đã cố gắng hỏi vài lần nhưng Tiêu Chiến luôn giấu diếm. Anh không biết phải giải thích thế nào về hành vi của mình chứ đừng nói đến sự kiểm soát của Vương Nhất Bác đối với anh, nghĩ đến điều này, anh hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đến gặp anh nữa, như thế còn tốt hơn sự vướng mắc không thể giải quyết mà anh đang gặp phải bây giờ. .

Tiêu Chiến sợ nóng, ngồi trong sân chưa được bao lâu, mồ hôi đã chảy ra trên chóp mũi, anh đang định quay lại phòng khách thì đột nhiên nghe thấy tiếng ô tô đến gần trước sân. Anh sững người tại chỗ, không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng lại nhìn thấy một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, tò mò thò ló đầu vào cổng và hỏi: "Anh là ai?"

Tiêu Chiến biết xe bên ngoài là của Vương Nhất Bác, anh kinh ngạc nhìn Lãng Lãng, vẫy tay với cô bé: "Em lại đây."

Lãng Lang cái gì cũng không sợ hãi, một đường chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Em chưa từng gặp anh."

"Anh cũng chưa từng gặp em." Tiêu Chiến nhìn kỹ lông mày của Lãng Lãng, thấy có gì đó quen quen nên hỏi Lãng Lãng: "Em gái, em bao nhiêu tuổi?"

Lãng Lãng giơ năm ngón tay ra, nói: "Năm tuổi!"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra: "Là em à."

"Anh biết em là ai sao?" Lãng Lãng hô lên.

Tiêu Chiến sờ lên mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp của cô bé, thở dài: "Em là em gái của Nhất Bác phải không?"

"Em là Lãng Lãng, vậy anh là ai?" Lãng Lãng nằm trên đùi Tiêu Chiến, quay trái quay phải nhìn anh, "Anh thật đẹp trai, đẹp trai giống như anh trai em vậy."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười: "Trông em cũng rất xinh đẹp."

Lãng Lãng được khen ngợi rất vui vẻ: "Vậy em nên gọi anh là gì?"

"Ừm, em cứ gọi anh là anh trai đi," Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, "hoặc gọi anh bằng tên cũng được."

Lãng Lãng nghiêng đầu, đột nhiên vỗ tay reo lên, "Em biết anh là ai rồi!" "Anh là anh trai của em!"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Em biết anh?"

Lãng Lãng hạ giọng, ra vẻ thần bí thì thầm "Để em nói thầm với anh, anh đừng nói cho anh trai em biết đấy, nếu không anh ấy sẽ tức giận với em."

Cô bé nhón chân nhìn quanh sân, thấy không có người theo dõi mình, mới yên tâm nhẹ nhóm, kéo Tiêu Chiến vào nhà, "Chúng ta đến phòng anh trai em chơi nhé!"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro