Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay hạ cánh đã là buổi tối, khi Tiêu Chiến mở mắt ra thứ anh nhìn thấy đầu tiên là bầu trời đỏ rực trên đường băng anh có thể cảm nhận được hơi nóng xuyên qua lớp kính dày truyền đến mặt mình.

'Thời tiết quá đẹp!" Hành khách ngồi bên cạnh hào hứng tháo dây an toàn rồi đứng dậy, 'Ở Anh cả ngày mưa và mưa, về nhà thật tốt!"

Xung quanh vang lên rất nhiều lời tán đồng, Tiêu Chiến im lặng nghe, trên môi bất giác hiện ra một nụ cười.

Về nhà thật tốt!

Tiêu Chiến kéo hai chiếc vali nặng nề ra khỏi sân bay, anh đứng lặng hồi lâu trong cái nắng nóng mùa hè ập đến, tận bây giờ mới có cảm giác đã trở về quê hương.

Chuyến bay dài rất mệt, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy mệt, anh vẫy tay gọi taxi, muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước.

Đã mấy năm không trở lại, thành phố dường như đã thay đổi rất nhiều.. Tiêu Chiến ngồi sau taxi, ngơ ngẩn nhìn ra đường phố xa lạ bên ngoài, trong đầu hiện lên những năm tháng cũ anh ở đây.

Học xong đại học, chia tya mối tình đầu, thành lập rồi từ bỏ công việc kinh doanh của bản thân, cuối cùng vướng vào vướng mắc cùng Vương Nhất Bác và nhanh chóng mất kiểm soát, trước khi hoàn toàn suy sụp anh đã tự tay cắt đứt quan hệ, quay đầu rời đi chưa từng ngoảnh lại.

Vì đã quá lâu, Tiêu Chiến không thể nhớ được hết mấy tháng ở bên Vương Nhất Bác. Bức ảnh đặt trên lò sưởi là sự nhắc nhở về quá khứ và day dứt, nhắc nhở anh nhớ đến thanh niên có đôi mắt trong veo trong bức ảnh chính là em trai ruột của mình - người em trai mà anh đã lừa lên giường cùng mình.

Tiêu Chiến bần thần nhìn Vương Nhất Bác trong ảnh vô số lần, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì Vương Nhất Bác đã nói và làm, trong đầu anh dường như tự bật công tắc bảo vệ, mọi ký ức đều trở thành một mảng trống rỗng; Tiêu Chiến luôn mơ về Vương Nhất Bác và người mẹ đã qua đời từ nhiều năm trước của anh, mẹ buồn bã nhìn và hỏi anh, "Sao Chiến Chiến lại trở nên như thế này?"

Phải đến hơn một năm sau, Tiêu Chiến dần dần mới thoát khỏi cơn ác mộng. Anh rất ít khi ra ngoài giao lưu, các giáo sư và bạn học đều biết anh không thích ra ngoài, chỉ thích ở nhà một mình, nhưng bọn họ không biết việc Tiêu Chiến thường làm ở nhà nhất chỉ là nhìn một bức ảnh và hồi tưởng lại quá khứ.

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến gần như trở thành trạch nam trong mắt bạn bè. Allen thường nói đùa rằng Sean có "người yêu trốn trong phòng", Tiêu Chiến chưa bao giờ giải thích nhưng cũng không phủ nhận.

Cách xa hàng ngàn dặm, không ai biết về cuộc sống và gia đình phức tạp của anh, cũng không biết người anh không quên được có quan hệ huyết thống với anh; ở đất nước xa xôi này, Tiêu Chiến có thể thoải mái đối mặt với trái tim mình, và bất chấp tất cả, yêu Vương Nhất Bác một lần nữa.

Tiêu Chiến luôn tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác bao gồm sự thương hại, hận thù và sự hụt hẫng khi anh đột ngột chia tay với Giang Xuyên, nhưng nhiều năm sống một mình không khiến anh quên đi mọi chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác, ngược lại nó ngày càng in sâu vào trái tim anh, trở thành người bạn đồng hành hiếm hoi suốt 5 năm dài.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ Vương Nhất Bác không còn nhớ chuyện cũ nữa, hoặc có thể cậu vẫn còn nhớ, chỉ là cậu không quan tâm lắm mà thôi. Tiêu Chiến đã do dự rất nhiều trước khi trở về Trung Quốc, lo lắng rằng sự trở lại của anh sẽ làm gián đoạn cuộc sống vốn đã đi vào quỹ đạo của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh vẫn đã quyết định trở về.

Năm năm là đủ dài.

Đã lâu lắm rồi, ngay cả trường cũ của Tiêu Chiến cũng chuyển khỏi địa điểm cũ, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới định thần lại được khi đi ngang qua tòa nhà hoàn toàn xa lạ đó.

"Sư phụ," Tiêu Chiến hỏi người lái xe, "Trường đại học trước kia ở đây ở đâu? Nó đã được chuyển đi đâu chỗ khác à?"

"Đúng vậy, nó đã được chuyển đi đã lâu rồi," tài xế taxi nhìn anh qua kính chiếu hậu, "Anh bạn trẻ, đã mấy năm rồi anh chưa về phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói tên một khu chung cư: "Chung cư này thì có còn không?"

"Còn chứ, cậu có muốn đến đó không?" Tài xế lập tức hỏi lại.

"Vậy phiền anh đưa tôi đến đó đi."

Tiêu Chiến nói xong liền nhớ tới hai chiếc vali nặng trĩu trong cốp xe, đang định đổi ý bảo tài xế đưa anh về khách sạn trước thì điện thoại đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh..

Đó là một số lạ, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh vừa mới trở về Trung Quốc, ngay cả ông bà cũng không biết chuyện anh trở về, ai có thể liên lạc với anh?

Chiếc taxi đột ngột bị chặn lại ở ngã ba đường, theo quán tính phanh gấp, Tiêu Chiến giật mình làm rơi điện thoại, nhạc chuông liên tục vang lên khiến lòng bàn tay anh tê dại.

Tiêu Chiến hít thật sâu bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên bấm nhận cuộc gọi.

"..."

Bên kia không lên tiếng, Tiêu Chiến áp điện thoại vào tai, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng xe cộ mơ hồ, cùng tiếng thở nông và gần như không có - nhưng anh vẫn nghe thấy.

Bàn tay trái vốn đang thả lỏng của Tiêu Chiến nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực bắt đầu đập dữ dội.

"Anh bạn trẻ, chung cư cậu nói ở ngay góc đường phía trước giao lộ."

Tài xế đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức tắt điện thoại, úp màn hình điện thoại xuống rồi đập mạnh xuống ghế.

"Cậu không sao chứ?" Vẻ hoảng hốt trên mặt Tiêu Chiến hiện rõ đến nỗi tài xế liếc nhìn anh lo lắng: "Cậu thấy không khỏe à?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu nói: "Không sao, cứ cho tôi ở cổng chung cư. Cảm ơn."

Không còn cuộc gọi nào đến nữa, Tiêu Chiến dần dần lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy có lẽ là do anh qua hoảng hốt, khi bước xuống taxi, sắc mặt của anh đã trở lại trạng thái ban đầu.

Tiêu Chiến đứng ở cổng chung cư, nhận ra có lẽ mình bị say máy bay nên mới kéo vali chạy đến đây, ngoại trừ nhìn từng tầng của chung cư từ bên dưới, anh căn bản không thể đi vào.

Nhà là do Vương Nhất Bác thuê, Tiêu Chiến thậm chí còn không có thông tin liên lạc của chủ nhà, lúc này anh theo trí nhớ đi tìm một chiếc ghế dài sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đếm từng tầng cửa sổ trong sự bàng hoàng.

Mặt trời đang lặn, nhiệt độ dần giảm xuống và ngày càng có nhiều cư dân đi bộ trong sân chung cư. Tiêu Chiến cử động cái cổ cứng ngắc của mình, nhận ra mình đã ngốc nghếch ngồi ở đây lâu như vậy, không khỏi có chút buồn cười.

Người thuê căn phòng này có thể đã thay đổi nhiều lần, dấu vết mà anh và Vương Nhất Bác để lại có thể đã biến mất từ lâu. Anh có chút lơ đãng suy nghĩ, không để ý có tiếng bước chân đang đến gần phía sau.

Mãi đến khi trời tối hẳn, Tiêu Chiến mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bánh xe 3D của chiếc vali phát ra tiếng lộc khộc khi tiếp xúc với mặt đường nhựa, và đột ngột dừng lại sau một khúc cua.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng cách đó vài bước, như thể chân anh có rễ cây cắm vào, khiến anh không thể nhúc nhích chân được nữa.

Vương Nhất Bác dường như đã cao lên, bờ vai rộng hơn, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn so với hồi mười tám tuổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng, Tiêu Chiến không thể tìm thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt Vương Nhất Bác - vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên như người xa lạ vậy.

Tiêu Chiến theo bản năng co ngón tay lại, trái tim giống như bị nâng lên không trung, sau đó thả rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác tiến về phía trước mấy bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến, nhận thấy bước chân Tiêu Chiến lùi lại, cậu cắn vào lưỡi đau nhức, lập tức nếm được mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, không tiến lên trước nữa.

Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi sân bay, Vương Nhất Bác cũng đi theo anh suốt chặng đường, khi cậu nhận thấy chiếc taxi đổi hướng, chạy về phía khu chung cư nơi họ thuê trước đây, cậu cân nhắc rồi bấm số của Tiêu Chiến.

Từ ba năm trước, Vương Nhất Bác đã biết hết tin tức về Tiêu Chiến, nhắm mắt cũng có thể bấm ra các con số, sau khi gọi không ai lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhất định đã đoán được.

Cậu lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh đối mặt với sự thật Tiêu Chiến đã trở về Trung Quốc, nhưng khi cúp điện thoại, có một nỗi tức giận không kìm nén được dâng lên trong lồng ngực.

Suốt năm năm, chạy trốn lâu như vậy, Tiêu Chiến vẫn không thể trốn tránh chính mình. Vương Nhất Bác vốn định vừa xuống xe sẽ lao đến chỗ Tiêu Chiến, nhưng khi bước lại trên con đường quen thuộc đến chung cư, cậu lại đổi ý.

Tiêu Chiến ngẩng đầu đếm từng tầng, như thể năm năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào mắt anh, vẫn đẹp như xưa. Cơn tức giận vốn bị chặn trong ngực Vương Nhất Bác đã hóa thành nỗi cay đắng, trước khi kịp nhận ra, cậu đã đứng sau lưng Tiêu Chiến rất lâu.

Chỉ là Tiêu Chiến lùi lại một bước nhỏ thôi cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười. Cậu đứng cách anh hai bước, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, như đang chào một vị khách xa lạ, "Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến đầu ngón tay run run, rũ mắt xuống: "Đã lâu không gặp."

Im lặng kéo dài. Vương Nhất Bác ghét sự im lặng này, nói thẳng vào vấn đề: "Ba ốm nặng, chắc chỉ còn vài tháng nữa, ba muốn gặp anh. "

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, kinh ngạc.

"Ngạc nhiên à?" Vương Nhất Bác cười nói, "Tôi tưởng anh sẽ rất vui."

Tiêu Chiến cau mày lắc đầu: "Ông ấy vẫn còn trẻ."

Trước đây Tiêu Chiến rất ghét Lâm Chính Đình vì đã làm tổn thương mẹ anh và chối bỏ anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay cả khuôn mặt của Lâm Chính Đình cũng trở nên mờ mịt. Anh không thể giải thích rõ ràng cảm giác của mình khi nghe tin Lâm Chính Đình bị bệnh nặng, anh chỉ cảm thấy chóng mặt, và như thể khả năng suy nghĩ của anh đã dừng lại.

Vương Nhất Bác cười tươi hơn trước, "Anh thật tốt bụng." Cậu từng bước đến gần Tiêu Chiến, "Nhưng sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến siết chặt tay cầm vali, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, "Lúc đó là anh..."

Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn để nghe, "Đi thôi," cậu ngắt lời Tiêu Chiến, xoay người nói: "Nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành sau khi đưa anh đến bệnh viện."

Hai thành phố cách nhau hàng trăm km, quãng đường dài đủ để lái xe từ hoàng hôn đến tối muộn. Tiêu Chiến vẫn còn jet lag, mệt mỏi đến cả cổ cũng cảm thấy căng cứng nhưng lại không thể ngủ được, cả người căng thẳng ngồi ở ghế phụ.

Vương Nhất Bác từ lúc lên xe không nói một lời, nhưng cậu càng im lặng, Tiêu Chiến càng hoảng hốt. Vương Nhất Bác trong ấn tượng của anh không phải như vậy, khi người khác có lỗi, cậu sẽ tức giận, thậm chí còn quát mắng anh, cho dù có phải động chân tay, chắc chắn cũng không phải giống như bây giờ, u ám và trầm mặc, khiến người khác phải suy nghĩ, khiến người ta có cảm giác như sắp phải hứng chịu một cơn thịnh nộ.

Vương Nhất Bác này xa lạ đến mức Tiêu Chiến không thể ghép cậu lại với thiếu niên trong ký ức. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện của mình nghe tự nhiên, "Em khỏe không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước mà không thèm nhìn Tiêu Chiến, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh hỏi tôi câu hỏi này."

Tiêu Chiến há miệng nhưng không nói nên lời.

"Tốt thì sao, không tốt thì sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục, "Đã không quan tâm thì giả vờ quan tâm làm gì?"

Bàn tay đặt ở khuỷu tay của Tiêu Chiến cuộn lại thành nắm đấm, anh siết chặt tay áo sơ mi ở khuỷu tay.

"Còn gì để hỏi nữa không?" Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội mở miệng, "Được rồi, vậy để tôi hỏi – anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tiêu Chiến gần như tắt thở, anh thậm chí còn chưa sẵn sàng gặp Vương Nhất Bác chứ đừng nói đến việc mở vết thương vốn đã lên sẹo?

"Nhất Bác," giọng Tiêu Chiến tràn đầy mệt mỏi, "Chúng ta nói chuyện này sau được không?"

"Sau này lời anh nói tôi còn có thể tin được không?" Vương Nhất Bác gõ lên vô lăng, bình tĩnh như đang kể lại chuyện của người khác, "Nếu anh lại biến mất mà không nói lời tạm biệt thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phải mất bao lâu để nói? Thêm năm năm nữa?"

Tiêu Chiến bóp khuỷu tay đến phát đau: "Em nhất thiết phải nói chuyện với anh như vậy sao?"

Vương Nhất Bác ngừng nói.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu sang một bên cửa sổ xe, nặng nề nhắm mắt lại. Anh chưa nghỉ ngơi bao lâu đã cảm thấy Vương Nhất Bác tăng ga, xe lao vút qua dòng xe cộ phía trước, lan can hai bên lùi lại vùn vụt.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến hét lên.

Vương Nhất Bác không trả lời mà nhấn ga mạnh thêm, lan can hai bên đường lùi nhanh đến mức trở thành một vệt màu xanh cháy mờ, trông đặc biệt ảm đạm dưới ánh đèn xe. Chiếc xe chở dầu ngay phía trước chạy không nhanh lắm, dưới sự tăng tốc không ngừng của Vương Nhất Bác, nhanh chóng tiếp cận tầm mắt của Tiêu Chiến, bọn họ sắp tông vào đầu xe đó.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh không chịu nổi khi kính chắn gió gần sắp chạm vào xe chở dầu, hoảng sợ hét lên, "Nhất Bác!"

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đột nhiên bẻ lái, chuyển làn để tránh xe chở dầu phía trước, rồi lập tức vượt qua nó

Tiêu Chiến nắm chặt tay vịn phía trên cửa xe, kinh hoảng mắng Vương Nhất Bác: "Em điên à?!"

"Anh sợ tôi kéo anh cùng chết sao?" Vương Nhất Bác cười, "Yên tâm, tôi sẽ không tìm cách chết xấu xí như vậy đâu."

Tiêu Chiến yếu ớt hạ tay xuống, cuộn người lại.

Có lẽ sự mệt mỏi kéo dài và sự hoảng loạn đột ngột đã làm gián đoạn hoàn toàn suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh ôm thái dương, dường như đang tự nói với chính mình: "Nhất Bác, trước đây em không như thế này."

Lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe phanh gấp dừng lại trên cao tốc.

Tiêu Chiến bị dây an toàn kéo ra sau một cách thô bạo, vai anh bị đập đến đau nhức. Anh còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng của Vương Nhất Bác:

"Đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa!"

"Tiêu Chiến."

Hôm nay, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi thẳng tên Tiêu Chiến. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Tôi hỏi lại anh, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, lúc này đèn trong xe đã được bật lên, cuối cùng anh cũng thấy rõ thứ gì đang nhấp nháy trong ngăn chứa đồ dưới cửa xe vừa rồi.

Son môi của phụ nữ.

Anh đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, anh nhắm mắt lại, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, trả lời: "Không."

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới khởi động lại xe rồi phóng đi.

Không ai lên tiếng nữa.

Khi khung cảnh đường phố quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện ngoài cửa sổ ô tô, kim đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Vương Nhất Bác dừng xe trước đèn đỏ, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat, sau đó đột nhiên quay người lái xe về hướng ngược lại.

Thần kinh Tiêu Chiến vừa mới thả lỏng được một lúc lại căng thẳng: "Em đi đâu vậy?"

"Đã hết giờ thăm bệnh, ngày mai quay lại."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy em có thể thả tôi xuống chỗ nào cũng được, anh sẽ tìm khách sạn."

"Sau đó sáng mai biến mất trong không trung?" Vương Nhất Bác lập tức tăng ga.

Tiêu Chiến không phản bác, im lặng tựa lưng vào ghế.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi chiếc xe đi vào khu dân cư nơi Lâm gia từng sống. Nhân viên bảo vệ ở cổng khu dân cư rõ ràng rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, nhiệt tình gật đầu chào hỏi rồi lập tức để cậu đi qua. L

Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương đã ly hôn nhiều năm như vậy, nên Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác vẫn sống ở đây. Chẳng bao lâu sau, anh đã nhìn thấy hình dáng của căn biệt thự hai tầng, những bông hoa và cây cỏ trước đây thấp thoáng trong sân đã mọc vượt qua hàng rào, khẽ lay động trong gió đêm.

Khi xe dừng lại, Tiêu Chiến nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ ở cửa sân. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì người lạ mặc đồng phục đen đã lấy hành lý từ trong cốp xe của anh kéo vào nhà, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Vương Nhất Bác xuống xe trước, không đợi Tiêu Chiến đi vào, đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng ra khoảng sân nhỏ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này kể từ khi anh rời đi một mình vào năm mười tám tuổi.

Mười năm sau, cây hoa quế ngoài sân cao gần bằng hai người, nhưng dường như chỉ sau một đêm vẫn quay về quá khứ, anh nhớ lại lời buộc tội chán ghét và sửng sốt của Lâm Chính Đình khi nghe Vương Nhất Bác nói rằng anh và một bạn học nam nắm tay nhau, và Vương Ngữ Cương thể hiện sự thờ ơ kiêu ngạo.

Chỉ mười năm sau, Lâm Chính Đình, người đã tát vào mặt anh, nằm trong bệnh viện và gần như kiệt sức; nhưng Vương Ngữ Cương đã quên mất người đàn ông mà cô từng yêu rất nhiều, đến mức muốn cướp nó từ một người phụ nữ khác, và sau đó bỏ đi cũng thật dễ dàng.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, tất cả bằng chứng về sự tồn tại của quá khứ trong ngôi nhà này đều không còn gì sót lại.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác cố chấp điều gì, chỉ là anh không muốn đối mặt với căn biệt thự đã chứa đựng quá nhiều kỷ niệm này.

Anh vừa lùi lại một bước thì đột nhiên bị chặn lại.

"Thưa ngài, xin mời vào." Người đàn ông vừa xách hành lý cho Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau anh, giọng nói cứng ngắc như người máy.

"Anh là ai?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trước mặt, "Tôi muốn tĩnh tâm một chút, tôi muốn ra ngoài."

Người đàn ông đưa tay ngăn cản: "Không được, mời ngài vào trong."

Tiêu Chiến chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Bỏ qua sự phản kháng của mình đối với ngôi nhà, anh quay người bước vào trong.

Vương Nhất Bác vừ bước ra khỏi phòng ở cuối hành lang, tay cầm hộ chiếu và chứng minh thư của Tiêu Chiến.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

"Trả giấy tờ tùy thân cho anh," Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế giọng điệu nói với Vương Nhất Bác, "Em không được tùy tiện chạm vào đồ của anh."

Vương Nhất Bác cất giấy tờ tùy thân vào túi áo khoác, nói: "Anh sẽ sống ở đây và không được phép đi đâu cả."

"Vương Nhất Bác, em điên thật à?!" Tiêu Chiến không thể tin được, "Em đang làm gì vậy, hạn chế quyền tự do cá nhân của anh?"

"Ngày mai tôi sẽ mời dì Trần đến," Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến, "Tối nay thì chưa được, nhưng anh sẽ không chết đói nếu không ăn một bữa tối, nhỉ?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trước mặt là người anh hoàn toàn không quen biết.

"Anh không muốn sống ở đây."

"Hai người bên ngoài sẽ túc trực 24/24. Tôi đã chào hỏi các nhân viên bảo vệ khu dân cư rồi." Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến vài bước, "Nếu anh muốn rời đi cũng không sao, anh có thể thử xem."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Vương Nhất Bác, anh nói lần cuối, em không thể hạn chế quyền tự do cá nhân của anh."

"Anh có thể rời đi mà không nói lời từ biệt, vậy tại sao tôi không thể nhốt anh lại?" Vương Nhất Bác đột nhiên mất tự chủ, bóp lấy cánh tay của Tiêu Chiến, "Đạo đức giả đối với anh không phải là không khó khăn sao? Cho nên bây giờ anh sợ khi biết tôi nhốt anh ở đây à?"

Tiêu Chiến đau đớn, lắc mạnh tay Vương Nhất Bác ra, cố gắng lấy lại giấy tờ tùy thân, nhưng làm sao một người vừa trải qua chuyến bay đường dài mệt mỏi lại có thể thắng được Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến bị đẩy lùi lại loạng choạng, mắt cá chân va vào chân bàn, đau nhói.

"Trước khi ba mất, anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn." Vương Nhất Bác vuốt thẳng tay áo, trở lại với vẻ thờ ơ trước đó, "Tôi nói rồi, nếu anh muốn rời đi thì có thể thử xem."

"Em muốn gì ở anh? Em muốn nhốt anh thế này à? " Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi tiếp, "Vương Nhất Bác, em có thể hận tôi, nhưng không thể xúc phạm anh như thế này ."

"Không phải ông bà của anh đã già rồi sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Bọn họ có biết anh đã làm gì không?"

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, hoảng sợ "Em định làm gì? Nhất Bác, bọn họ già rồi, không chịu được đả kích, em..."

"Chỉ cần anh không chọc giận tôi lần nữa, tôi sẽ không điên đến mức gây rắc rối với hai lão nhân gia." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt kiên quyết, "Tiêu Chiến, anh nợ tôi điều này."

Nói xong, Vương Nhất Bác đi thẳng ra khỏi biệt thự. Tiêu Chiến đứng ở trong nhà vẫn có thể nghe được giọng nói của hai vệ sĩ ngoài cửa.

Sau khi tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe ở lối vào nhà nhanh chóng biến mất. Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy mắt cá chân, vùi mặt thật sâu vào giữa hai đầu gối.

Như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy chạy về phòng, đầu gối bị va vào sàn nhà nhưng anh không để ý đến vết thương, quỳ xuống giữa hai chiếc vali đã bị lục tung.

Anh vứt bỏ tất cả quần áo được sắp xếp gọn gàng sang một bên, và điên cuồng mở từng ngăn của vali, cho đến khi tay chạm vào một hộp nhung nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm và ngã xuống sàn.

Ngay khi chiếc hộp được mở ra, ánh sáng của viên hồng ngọc đã làm cho phòng ngủ hoang vắng tỏa sáng. Tiêu Chiến đè nó lên ngực, không ngừng nhớ tới những lời Vương Nhất Ba vừa nói.

Vương Nhất Bác nói đúng, anh nợ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro