Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi mối quan hệ giữa hai người vượt quá giới hạn, Vương Nhất Bác vô số lần muốn làm tình cùng Tiêu Chiến, thanh niên 18, 19 tuổi lần đầu nếm mùi tình yêu, chỉ ôm hôn không thể thoả mãn dục vọng trong cơ thể cậu.

Bọn họ rất nhiều lần dùng tay và miệng, hoặc cách khác để thoả mãn cho nhau, cả những việc nên và không nên cũng đã làm nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng.

Vương Nhất Bác không chịu nổi, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến đang mơ hồ chống cự lại điều gì đó, ngay cả khi tình yêu của anh vào lúc mãnh liệt nhất.

Bản thân Tiêu Chiến những lúc đó giống như bị dục vọng lấn át, nhưng anh chỉ cắn răng thật sâu vào vai cậu, chỉ như vậy, không muốn Vương Nhất Bác tiến xa thêm nữa.

Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến, có khi cậu sẽ nằm mơ cả đêm, sáng dậy đau đớn, quấn lấn Tiêu Chiến đòi anh giúp cậu giải quyết. Và sau đó, cậu cả ngày sẽ không dám ở gần Tiêu Chiến, sợ bản thân không chịu đựng thêm được.

Giống như bây giờ, khi hơi thở của Tiêu Chiến nồng nặc mùi cồn, Vương Nhất Bác mút thật mạnh, lưỡi quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, âm thanh của nụ hôn khiến người ta nghe mà đỏ mặt, tim đập như trống trận.

Có lẽ vì còn say nên Tiêu Chiến chủ động hơn bình thường rất nhiều, lòng bàn tay nóng rực của anh vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng lần xuống dưới tháo dây lưng của cậu.

"Phiền phức quá!" Tiêu Chiến bất mãn, anh nằm trên người Vương Nhất Bác phàn nàn, "Sao hôm nay em lại mặc quần jean?"

Vương Nhất Bác thường mặc đồ thể thao, thuận tiện hơn nhiều so với quần jean.

"Không ngờ hôm nay anh lại nhiệt tình như vậy!"

Đũng quần Vương Nhất Bác dựng lên một cái lều trại nhỏ, dưới lớp vải cứng của quần jean không dễ thấy như mọi khi, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đũng quần mình, đầu lưỡi xoáy vào trong ốc tai Tiêu Chiến, "Anh, tay nhanh hơn đi."

Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ vì sao hôm nay Tiêu Chiến đột ngột thay đổi tâm tính, cậu chỉ muốn cảm ơn bản thân đã không tự uống hết chỗ bia ở nhà, nếu không, hôm nay cậu đã không được hưởng phúc lợi như vậy.

Tiêu Chiến ấn tay xuống mạnh một cách hung ác, khiến Vương Nhất Bác kêu lên đau đớn, hai mắt cậu sung huyết, xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, hung hăng ấn phần giữa thân của mình vào chân Tiêu Chiến, "Muốn thao chết anh!"

Tiêu Chiến không để ý đến mấy lời ngông cuồng của Vương Nhất Bác, chỉ tập trung cởi bỏ dây lưng của cậu, cuối cùng, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, tự mình nắm tay Tiêu Chiến cởi, hai bàn tay đan vào nhau như đang giao đấu.

Cởi được quần jean, Vương Nhất Bác vội túm lấy Tiêu Chiến đặt vào giữa hai đùi mình, hơi thở nóng hổi phả vào tai Tiêu Chiến, rên lên "Anh!"

Tiêu Chiến nổi hết cả da gà từ tai đến cổ.

Áo bị kéo lên tận ngực, quần bị cởi một nửa xuống đến đầu gối, Tiêu Chiến vô thức muốn trốn nhưng không cử động được, buộc phải ngẩng đầu lên hôn Vương Nhất Bác, rồi chật vật tự đẩy quần ra, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, chuyển động dưới tay cũng không ngừng nghỉ, nhưng anh không có ý định cho Vương Nhất Bác bắn ra như thường lệ, mà lên xuống chậm rãi hơn, vuốt ve từng mạch máu đang nổi gân xanh trên dương vật của cậu.

Thái dương Vương Nhất Bác giật giật, cậu vừa thở hổn hển vừa hôn Tiêu Chiến, mút lưỡi anh cho đến khi chính mình phát đau.

Vương Nhất Bác không thể chịu nổi kiểu tra tấn này, nó giống như cắt thịt bằng một con dao cùn. Cậu lột trần Tiêu Chiến, ép cả thân người vào người anh, vừa hôn vừa cắn khắp người Tiêu Chiến, những nụ hôn nóng rực ướt át lưu lại bừa bãi trên ngực Tiêu Chiến, cuối cùng cậu cắn mạnh vào núm vú Tiêu Chiến.

Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ chạy dọc theo xương sống Tiêu Chiến. Bàn tay anh run rẩy, động tác tuốt cho Vương Nhất Bác trở nên hỗn loạn.

Bản thân Tiêu Chiến cũng cứng, dương vật hai người cọ xát vào nhau, lòng bàn tay anh tràn đầy dịch cơ thể nhớp nháp, hơi thở ngày càng hỗn loạn, khiến động tác hôn của Vương Nhất Bác càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn liều lĩnh hơn.

Thân thể của người bên dưới rõ ràng giống hệt mình, gầy và phẳng, xương cứng tới mức muốn chọc vào da thịt cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy khác biệt, eo Tiêu Chiến mềm mại, mông lại càng mềm hơn, mỗi khi nhào nặn trong tay, cậu cảm thấy Tiêu Chiến càng gợi tình.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến xoay lưng sang, lục tìm trên tủ đầu giường, khiến dấu tay trên mông anh càng hiện rõ hơn, đập thẳng vào tầm mắt Vương Nhất Bác.

Chết tiệt!

Vương Nhất Bác dùng dương vật thẳng đứng cứng rắn của mình chọc vào mông Tiêu Chiến, cặp mông đào vừa ướt át vừa trơn mềm láng bóng, khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thoả mãn kỳ lạ.

"Dừng!" Tiêu Chiến quay người nhìn sang một bên, không hiểu sao Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn, cậu đè lên người anh, kéo đầu anh lại hôn rồi bắt đầu gặm nhấm môi anh. Kiểu hôn này khiến Tiêu Chiến khó thở, đẩy Vương Nhất Bác ra hai lần trước khi mở được lọ gel trong tay.

"Em có biết dùng không?" Tiêu Chiến đưa gel bôi trơn cho Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi, "Em... cùng nhau đi, anh tự làm."

Vương Nhất Bác giật lấy lọ gel, hung dữ ấn Tiêu Chiến úp mặt xuống giường, banh mông anh ra, trực tiếp ngậm lọ gel trong miệng rồi bóp một nửa lọ ra tay, sau đó dùng một ngón tay tìm vị trí đưa vào.

Chất lỏng lạnh lẽo kích thích khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, anh há miệng cắn vào gối, cơ bắp căng cứng đến mức Vương Nhất Bác không thể cử động ngón tay thêm nữa.

"Thả lỏng!" Giọng Vương Nhất Bác đã trở nên trầm khàn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, 'Em làm được, anh đừng căng thẳng."

Vương Nhất Bác không thích sự thành thạo và thoải mái của Tiêu Chiến trước mặt cậu, cậu nhất định muốn tự kiểm soát quá trình này.

"Anh không căng thẳng sao em lại căng thẳng?" Tiêu Chiến cười hỏi. Ngón tay đang chọc vào hậu huyệt Tiêu Chiến lập tức tăng thêm lực, đồng thời một ngón tay nữa cũng đi vào, hai ngón tay nhanh chóng luận động.

"Chậm lại chút!" Tiêu Chiến thở hổn hển, vươn tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, 'Nhất Bác, chậm lại..."

Nhưng Vương Nhất Bác không thể nhịn lâu hơn nữa, cậu đã nghĩ về điều này từ bao lâu, trong đầu lập ra vô số giả định, đến lúc thực hiện được, cậu không thể chậm trễ, muốn cầm súng thật ra trận, nhưng thực tế, lúc này cậu mồ hôi đầm đìa, đang ở đây giúp Tiêu Chiến mở rộng, đây đã là cực hạn chịu đựng của cậu rồi.


"Anh, cho em vào đi."

Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiêu Chiến, ôm chặt anh, đầu gối tách mở hai chân anh, dương vật sung huyết đau nhức của cậu nóng lòng muốn thử ở lỗ nhỏ giữa mông anh, quy đầu ướt át nhiều lần thăm dò trước cái lỗ nhỏ mềm mại đó, khiến nó giãn ra và dính nhớp nháp; tiếng nước bên trong va chạm với ngón tay càng khiến cậu muốn nổ tung.

Hậu huyệt không còn chật như trước mà dần trở nên mềm mại hơn. Những ngón tay ở trong cơ thể đột nhiên bị rút ra, Tiêu Chiến giống như bị hẫng, cảm giác trống rỗng cực lớn bao phủ, khiến anh ngửa người ra sau tìm kiếm Vương Nhất Bác, đồng thời cũng khiến cho dương vật của Vương Nhất Bác vô tình cọ vào huyệt khẩu, một nửa quy đầu của cậu bị nuốt vào trong.

Cả hai cùng rên lên một tiếng.

Cảm giác được nóng ẩm bao bọc hoàn toàn phá vỡ lý trí của Vương Nhất Bác, cậu dùng lực đẩy hông và eo lên trước, hơn một nửa dương vật được đẩy vào trong.

"Cút ra!" Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, sự hưng phấn đột ngột lắng xuống, dương vật anh mềm nhũn, anh cuộn mình lại như một con nhộng tằm.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh."

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, vội vàng hôn lên tai và gáy Tiêu Chiến, bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, bắt chước chiêu thức này mỗi lần Tiêu Chiến muốn xoa dịu cậu. Phần cơ thể đưa vào trong Tiêu Chiến bị kẹp chặt đến mức cậu không dám cử động.

Phải mất một lúc Tiêu Chiến mời từ từ hồi phục, dương vật cũng từ từ thẳng dậy, hơi thở từ run rẩy chuyển sang gấp gáp.

Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hồi của Tiêu Chiến. Cậu thử chuyển động hông hai cái, hậu huyệt nóng ẩm vẫn siết chặt, nhưng không còn phản kháng nữa.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, nhanh chóng đẩy mình vào lút cán, tới khi vào được hết, cậu thở ra một hơi dài, như thể vừa làm được một điều gì đó vô cùng quan trọng, rồi ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, mút một cách thoả mãn.

Tiêu Chiến - cuối cùng, cuối cùng cậu cũng có thể thực sự chiếm hữu được người này rồi!

"Anh," Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gọi, cậu chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này.

Phía sau mông vẫn còn đau, nhưng không bài xích như trước nữa, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, từ từ thích nghi, nhưng phản ứng của anh càng mãnh liệt hơn trước, móng tay gần như muốn chọc thủng cẳng tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vòng tay ra sau, ôm Vương Nhất Bác thật chặt, ánh mắt run rẩy, run giọng nói, 'Đừng gọi anh là anh."

Vương Nhất Bác nghe không rõ, chỉ thấy giọng Tiêu Chiến mơ hồ, 'Sao cơ?"

"Anh nói đừng gọi anh là anh hai!" Tiêu Chiến không kiềm chế được, hét lên, sau đó quay đầu hôn Vương Nhất Bác, hơi thở đứt quãng, "Mau thao anh đi! Đừng nói nữa, chỉ cử động thôi."

Tiêu Chiến chủ động nhấc mông lên, dùng thêm gel bôi trơn, gel dính vào lông mu của Vương Nhất Bác, cảnh tượng hết sức sắc tình.

Máu trong người Vương Nhất Bác như thể bị rút hết, cậu ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Tiêu Chiến, bắt đầu thúc thật mạnh.


Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, nửa quỳ trên giường, động tác của người phía sau quá mạnh mẽ, đầu gối anh đau nhức, chỉ một lúc anh đã không chịu được muốn nằm xuống, Vương Nhất Bác không rút ra, cứ thế lật người anh lại, đổi thành cậu ở trên, từ chính diện hung ác đâm vào.

Hai chân Tiêu Chiến dang rộng, bị dương vật cứng như thép của Vương Nhất Bác đâm thẳng và chỗ sâu nhất, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng ngâm, anh duỗi chân ôm lấy eo Vương Nhất Bác, rên rỉ gọi tên cậu, "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh, phần thân dưới di chuyển càng nhanh mạnh hơn, mỗi một lần đâm đều muốn đâm đến tận cùng cơ thể Tiêu Chiến. Cậu hôn lên đôi môi sưng tấy của Tiêu Chiến, chóp mũi anh đẫm mồ hôi, hai mí mắt run rẩy, sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp đột ngột trào ra.

"Em làm anh đau à?" Vương Nhất Bác vội dừng chuyển động, lau nước mắt cho Tiêu Chiến, "Anh khó chịu à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giơ tay lên ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai cậu, "Gọi tên anh."

"...Tiêu Chiến."

"Ừ."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu chuyển động: "Tiêu Chiến."

"Ah...ưm, gọi nữa đi."

Tiêu Chiến bị va chạm mạnh khiến thanh âm bị đứt quãng. Đột nhiên, Vương Nhất Bác đâm vào điểm nhạy cảm, khiến hậu huyệt Tiêu Chiến co rút, siết càng chặt hơn, anh há miệng cắn vào vai cậu.

"...Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác không chịu nổi bị siết chặt như vậy, cậu nhéo mạnh mông Tiêu Chiến , khiến mông anh càng đỏ ửng.

"Nhất Bác... A!" Tiêu Chiến hai mắt mơ màng, cực khoái liên tiếp khiến hai chân anh run lên, anh nhắm mắt lại hôn Vương Nhất Bác, quấy môi lưỡi cậu.


Thanh niên tràn đầy sinh lực, liên tiếp xuất tinh hai lần, thao đến mức Tiêu Chiến hai chân không thể khép lại được, còn chút khí lực thì ôm chặt lấy cậu mà hôn, cuối cùng, được Vương Nhất Bác bế vào phòng tắm, vụng về thu dọn cho anh theo chỉ dẫn, động tác vừa lạ lẫm vừa cẩn thận.

Ga trải giường toàn là tinh dịch và mồ hôi dính dấp, không thể ngủ được. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng mình, ôm anh trong lòng thoả mãn, cậu còn hôn anh thêm một lúc lâu mới miễn cưỡng thiếp đi.

Huyệt đạo sau lưng vẫn còn ân ẩn đau, hai chân thì khỏi nói, đau nhức vô cùng, Tiêu Chiến mệt đến mức không nhấc nổi tay lên, mi mắt cũng nặng trĩu, nhưng Vương Nhất Bác bên cạnh hơi thở đã đều đều từ lâu mà anh vẫn chưa ngủ được.

Tác dụng của hai lon bia đã hết từ lâu, mọi chuyện vừa xảy ra lướt qua đầu Tiêu Chiến như một chiếc đèn lồng xoay tròn. Anh thở dài một tiếng, muốn đổi tư thế, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, cậu lẩm bẩm hỏi, "Sao thế?"

"Không sao," Tiêu Chiến hắng giọng, đầu ngón tay vuốt ve lông mày của Vương Nhất Bác, "Ngủ đi!"

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm tịt tiến sát lại, hôn lên mặt Tiêu Chiến, "Ngủ ngon!"

Tiêu Chiến hai mắt nóng bừng, vươn tay vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, miệng mấp máy ba chữ, "Anh xin lỗi!"


Đêm qua Vương Nhất Bác ầm ĩ như vậy, khiến Tiêu Chiến một đêm không ngủ ngon, anh mệt đến mức không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, đến khi tỉnh dậy chỉ còn một mình trên giường.

Trên gối bên cạnh là một tờ giấy note có chữ viết của Vương Nhất Bác, chữ viết ngoằn ngoèo như giun, báo cho anh biết cậu đã tới trường, bên dưới còn ký tên bằng một hình trái tim.

Tiêu Chiến cười to, giơ tờ giấy lên nhìn một lúc lâu mới chống đỡ cái lưng nhức mỏi ngồi dậy.

Bên ngoài thời tiết rất tốt, ánh nắng xuyên qua mùa đông lạnh lẽo, rơi xuống phòng ngủ ấm áp. Nhưng Tiêu Chiến ở trong phòng một mình, chui trong chăn vẫn thấy lạnh.

Phòng ngủ tràn ngập khí tức của Vương Nhất Bác, bao bọc lấy Tiêu Chiến, khiến anh không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra trong vài tháng qua.

Anh không dám nghĩ nữa. Trên đời này không có người anh trai nào như anh, dùng mọi cách dụ dỗ em trai mình lên giường, thật sự vô cùng ghê tởm.

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay, hồi lâu vẫn không ngẩng mặt lên.

Khi Vương Nhất Bác trở về nhà, mùi thức ăn bay khắp hành lang. Mắt cậu sáng lên, vội cởi giày chạy vào bếp, từ phía sau ôm Tiêu Chiến, gọi, "Anh!"

Tiêu Chiến giật mình suýt đánh rơi bát, "Làm anh sợ chết khiếp."

"Em xin lỗi," Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn Tiêu Chiến lần nữa, "Anh đang nấu món gì ngon thế?"

"Dù sao anh cũng không phải đến studio, nấu một bữa thật ngon cho em!" Tiêu Chiến huých khuỷu tay Vương Nhất Bác, "Đi rửa tay đi, sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác không đợi nhắc, giữ tay Tiêu Chiến, "Để em dọn bàn."

Tiêu Chiến cả bữa ăn rất ít, trong khi Vương Nhất Bác ăn như bị bỏ đói. Tiêu Chiến nhìn cậu, thỉnh thoảng mới cắn một miếng thức ăn, một lúc sau đã buông đũa.

"Sao anh không ăn nữa?" Vương Nhất Bác không vui, gắp một đũa lớn đồ ăn cho Tiêu Chiến, "Không ngon miệng à?"

"Anh không phải em, vẫn còn đang lớn." Tiêu Chiến che miệng bát của mình, "Đủ rồi, đủ rồi, em tự ăn đi."

"Vậy anh ăn hết đồ trong bát đi." Vương Nhất Bác cãi lý, cho đến khi Tiêu Chiến gật đầu cậu mới hài lòng.

"Thời gian này việc học có bận không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không bận. Sao anh hỏi chuyện này?"

"Trước đây không phải em muốn đi xem phim sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác "Gần đây anh không bận việc của studio lắm, chúng ta hãy đến tất cả những nơi mà em đã nhắc đến trước đó đi."

Vương Nhất Bác chớp mắt, phải một lúc lâu mới phản ứng lại, "Thật sao?"

"Thật!" Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

Vương Nhất Bác trong mắt lấp lánh vui mừng, nói "Anh nói phải giữ lời đấy! Vậy lát nữa chúng ta đi, để em xem vé xem phim trước đã."

Vương Nhất Bác sốt ruột, ăn xong vội lấy điện thoại ra xem luôn, "Buổi tối anh không bận việc đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, sau khi Vương Nhất Bác quay mặt đi, anh lặng lẽ nắm chặt ống quần mình.

Đã mấy tuần liền không thấy ông chủ đến studio, cho đến khi nhân viên không thể ngồi yên bắt đầu dò hỏi xung quanh, Tiêu Chiến mới xuất hiện.

"Sếp, gần đây anh bận gì vậy, Em gửi wechat cho anh anh cũng khôn rep." Mắt Kính Đen theo Tiêu Chiến vào phòng làm việc, hỏi liên tục, "Mọi người đều rất lo lắng."

Tinh thần Tiêu Chiến có vẻ rất tốt, nhưng giọng thì có chút khàn.

'Tôi không sao, hôm nay tôi đến là vì có chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, Mắt Kính Đen vô thức thẳng lưng, "Anh nói đi ạ!"

"Đây là hợp đồng thuê văn phòng này."

Tiêu Chiến lấy một tập tài liệu từ ngăn tủ phía sau, đẩy cho Mắt Kính Đen, "Cậu cất đi."

Mắt Kính Đen lập tức bật dậy, "Tiền bối!"

"Ngồi xuống nói chuyện đi," Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã đoán trước được phản ứng của Mắt Kính Đen, "Chuyện tiếp theo cậu phải nghe thật kỹ từng lời tôi nói."

Khi Mắt Kính Đen bước ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến, ánh mắt cậu thẳng tắp nhưng ngơ ngơ ngác ngác, Oanh Oanh gọi mấy lần vẫn chưa hồi phục.

"Này!" Oanh Oanh tức giận đập vào vai Mắt Kính Đen, "Anh làm sao thế?"

Bình thường, Mắt Kính Đen mở miệng là cạnh khoé cô, nhưng hôm nay, cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Oanh Oanh, như thể đã mất hồn.

"Ông chủ nói gì với anh vậy? Mà khiến anh sợ hãi đến vậy!" Oanh Oanh ngừng cười đùa, nghiêm trọng hỏi.

Mắt Kính Đen lắc đầu, "Tôi không thể nói được."

'Dù sao thì cô cũng sẽ sớm biết thôi." Cậu bổ sung và bắt đầu tập trung vào công việc.


Sau này nhìn lại, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Vương Nhất Bác.

Sau mỗi buổi học nhàm chán, Tiêu Chiến đều đợi cậu về nhà, hai người đến rạp chiếu phim hoặc một nhà hàng cao cấp trong thành phố, nếu lười ra ngoài thì ở nhà chơi. Và gel bôi trơn đặt ở trên bàn cạnh giường trở thành thứ được dùng thường xuyên nhất trong nhà.

Khi ra khỏi nhà, hai người họ là anh em; nhưng khi đóng cửa lại, họ là tình nhân.

Không ai biết về mối quan hệ của hai người, cũng không ai soi mói dòm ngó, hai người trốn trong phòng ngủ nhỏ của mình, cách xa với mọi thứ bên ngoài.

Buổi sáng phải đến lớp, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không chịu rời ra, "Hôm em lần nữa em sẽ đi."

Tiêu Chiến thuận theo yêu cầu của cậu, ôm mặt cậu hôn một cái thật kêu, "Được chưa?"

Vương Nhất Bác cười hắc hắc, kéo Tiêu Chiến lại hôn tiếp, "Em đi đây!"

"Nhất Bác!"

Cửa phòng vừa mở, Tiêu Chiến lại kéo cậu lại, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Sao thế?"

Tiêu Chiến cười nói, "Đi đường cẩn thạn."

"Anh vừa nói ban nãy rồi."

"Hôm nay gió lớn, em đừng cởi khăn quàng cổ ra đấy."

"Vâng."

"...Chúc em đi học vui vẻ nhé!"

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, "Anh, sao hôm nay anh nói nhiều thế? Còn có gì dặn dò nữa không?"

Tiêu Chiến định mở miệng, lại đột nhiên không nói nữa, chỉ ôm cậu, "Không."

Trong lòng Vương Nhất Bác ấm áp, cậu ôm lại Tiêu Chiến, "Tan học em sẽ về ngay."

"Đi thôi," Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, mỉm cười tạm biệt cậu như thường lệ, "Buổi tối gặp lại."

Những lời này vẫn còn quanh quẩn trong đầu Vương Nhất Bác suốt cả ngày cho đến khi tan học, cậu từ chối lời mời ăn tối của bạn cùng phòng, vội vàng về nhà.

'Tiêu Chiến!"

Trong nhà không có đèn sáng, cũng không có phản hồi nào khác.

"Anh ấy không nói hôm nay phải đi làm." Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, cậu bật đèn lên, bấm điện thoại gọi Tiêu Chiến.

Nhưng tín hiệu phát ra từ điện thoại khiến cậu sững sờ. Trong nhà có cái gì đó rất khác lạ, phòng khách dường như cũng trống trải hơn.

Vương Nhất Bác chạy vào phòng ngủ, mở toang cửa ra.

Ga giường được kéo thẳng, chồng hồ sơ trên bàn đã biến mất, ngay cả tủ quần áo cũng trống không, không còn sót lại thứ gì.

Vương Nhất Bác cảm giác như có ai đó đấm vào đầu mình, thế giới bỗng chốc trở nên quay cuồng, rất lâu sau cậu vẫn không hồi phục được.

Phòng ngủ sạch sẽ như thể chưa từng có người ở đó.

Giống như hồi đó vậy.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro