Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

今天是花田初见7周年的。

Lâm Chính Đình thậm chí còn cố tình không hạ cửa kính ô tô khi lái xe vào khu dân cư, nhưng nhân viên bảo vệ chu đáo đã gõ cửa kính ô tô để chào hỏi. Anh do dự một lúc rồi đưa mắt liếc nhìn đứa trẻ ngồi ở ghế sau.

Đứa trẻ cúi đầu ngồi im lặng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cảm thấy Lâm Chính Đình đang nhìn mình, liền ngẩng mặt nhìn lại, đôi mắt trong veo chớp chớp, rồi cúi đầu, cũng không lên tiếng.

Khuôn mặt đứa trẻ giống như được đúc ra từ một khuôn, Lâm Chính Đình tự giễu, điều chỉnh tư thế ngồi của mình, cố gắng ngăn cản tầm nhìn bên ngoài cửa sổ chạm trực tiếp vào ghế sau, rồi kéo cửa sổ xuống.

"Lâm tổng, hôm nay tan làm sớm a!" Nhân viên bảo vệ và Lâm Chính Đình tương đối quen thuộc với nhau, khi gặp nhau luôn chào hỏi. Hầu hết cư dân trong khu dân cư này đều có lý lịch nhất định, những người như Lâm Chính Đình, người có chỗ dựa lớn đằng sau, thường là nhóm người được thăm hỏi đầu tiên trong mỗi dịp Tết hàng năm.

Lâm Chính Đình rất dễ nói chuyện và thân thiện, bảo vệ thích làm thân với anh ta, ngày thường không có nhiều cơ hội để xây dựng mối quan hệ, chỉ có vài chục giây khi ra vào khu dân cư thì gật đầu chào nhau.

"Đúng vậy, sắp đến Tết rồi, tan làm sớm dành thêm chút thời gian cho vợ con." Lâm Chính Đình mỉm cười đáp lại, "Các anh không về quê ăn Tết sao?"

Nhân viên bảo vệ bất lực thở dài: "Tôi làm việc để kiếm tiền, không thể về được. Vợ tôi ở nhà mấy lần nổi giận, không như Lâm tổng, anh làm ăn lớn như vậy mà vẫn có thời gian quan tâm đến gia đình."

Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Chính Đình càng thoải mái hơn, "Vất vả rồi!"

Hàng ghế sau vang lên một tiếng động, giống như có thứ gì đó lăn khỏi ghế, nhân viên bảo vệ lập tức nhìn thấy đứa trẻ xa lạ trên xe:

"Ồ, đứa trẻ này đẹp trai quá, tôi chưa từng gặp qua nhỉ, có phải họ hàng của Lâm tổng không?"

"À, hôm nay là Tết Nguyên Đán, cùng nhau đón năm mới." Lâm Chính Đình mơ hồ nói, "Vậy tôi về trước nhé!"

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước sang một bên, nói: "Ồ vâng, năm mới vui vẻ!"

Khi xe của Lâm Chính Đình lái vào gara, nhân viên bảo vệ vẫn đứng ở cửa nhìn từ xa thúc cùi chỏ vào đồng nghiệp của mình với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Vừa rồi anh có nhìn thấy đứa trẻ đó không?"

"Không, nó ngồi phía sau không có động tĩnh gì cả," đồng nghiệp anh ta lắc đầu, "Hơn nữa, cậu quan tâm tới họ hàng nhà người ta làm gì?"

"Tôi nghĩ không phải họ hàng đâu," người bảo vệ nhìn thấy đứa trẻ vừa nói vừa sờ cằm, thấp giọng: "Tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua nhưng nó thực sự rất giống Lâm tổng."

"Thật không? Đừng có nói lung tung!" người đồng nghiệp đột nhiên trở nên hăng hái, sau khi nhìn xung quanh, anh ta cũng giảm âm lượng: "Không phải Lâm tổng dựa vào nhà vợ ư? Anh ta làm sao dám?"

"Đứa trẻ trông khoảng 10 tuổi rồi, tôi nghĩ có lẽ nó là con của người trước." Bảo vệ hả hê nói, "Không biết Lâm tổng còn có thể sống tốt được bao lâu đây?"

Đồng nghiệp nhếch môi, "Anh lo chuyện đó làm gì, nếu có thể đưa về nhà thì chứng tỏ Lâm tổng rất có biết cách "quản lý gia đình" đấy.

"Cũng đúng, đều là chuyện của người có tiền mà."

Nhân viên bảo vệ chắp tay sau lưng nhìn ánh đèn dần dần sáng lên trong tòa nhà cao tầng, rụt cổ, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Phía Đông của khu dân cư là một khu biệt thự đơn lập, là những biệt thự hai tầng có gara, được ngăn cách với nhau bằng hàng rào xanh rộng và lối đi lát đá, mang lại sự riêng tư và tầm nhìn thoải mái.

Sau khi Lâm Chính Đình đỗ xe vào gara, hắn liếc nhìn hàng ghế sau, thấy đứa trẻ đã xuống xe, đang đứng ở cửa gara nhìn chằm chằm vào hàng rào xanh ngoài sân. Hắn có chút không kiên nhẫn, cho rằng đứa trẻ này còn chưa hiểu chuyện, vừa mở miệng, giọng điệu liền trở nên u ám hơn: "Lại đây."

Đứa trẻ do dự một lúc rồi bước đến bên cạnh Lâm Chính Đình.

"Lát nữa nhớ chào hỏi, không cần tôi dạy đúng không?" Lâm Chính Đình từ trong cốp xe lấy ra một chiếc vali nhỏ, kéo đi một hồi mới phát hiện một chiếc bánh xe đã bị hỏng. ... Hắn xách nó lên bằng một tay, "Làm sao còn mang theo một cái vali hỏng thế này?"

Cậu bé không trả lời, im lặng đi theo Lâm Chính Đình.

"Có nghe thấy tôi đang nói chuyện với con không?" Trước khi vào cửa, Lâm Chính Đình không yên tâm, hỏi lại một lần nữa.

Cậu bé ngước cổ lên nhìn hắn rồi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh hoàn toàn không giống một đứa trẻ ở độ tuổi này chút nào.

Lâm Chính Đình bị ánh mắt của cậu làm cho sửng sốt, nhìn thấy trong mắt cậu một cảm giác quen thuộc nên buộc phải rời mắt đi, tức giận mắng: "Làm như câm điếc ấy!"

Cậu bé vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu khi bị mắng, trông ngoan ngoãn và đáng thương. Lâm Chính Đình không còn cách nào khác, nhăn mặt mở cửa.

Cửa vừa mở ra, không khí ấm áp phả thẳng vào mặt. Trong phòng khách rộng lớn treo một ngọn đèn pha lê chói sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu vào không gian trống trải ở huyền quan, chỉ cách cánh cửa một bước chân. Lâm Chính Đình bước vào, đặt vali xuống và cao giọng: "Anh về rồi đây."

Một lúc sau, từ hướng cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã, tiếng bàn chân nện thịch thịch lên sàn nhà, Lâm Chính Đình nghe thấy cười lớn, "Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã."

Đứa trẻ bốn, năm tuổi khi đi xuống cầu thang phải bám vào lan can cao gần bằng mình, cuối cùng khi bước xuống mặt đất bằng phẳng, nó giống như một viên đạn đại bác nhỏ đâm vào vòng tay của Lâm Chính Đình.

"Ba!"

"Ah, Nhất Bác ngoan!" Lâm Chính Đình bế con trai lên, "Hôm nay con làm gì thế?"

"Ô tô nhỏ!" Đứa bé nói rõ ràng, khua tay và khoa tay múa chân: "Mẹ mới mua cho con!"

"Mẹ lại mua cho con một chiếc ô tô nữa à? Vậy con có vui không?"

"Vui ạ! Con nhớ ba!"

"Con ngoan," Lâm Chính Đình hôn lên mặt đứa bé, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ đâu?"

Đứa trẻ không thể kiềm chế được, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Lâm Chính Đình, nó đứng xuống đất rồi chạy đi, vừa chạy vừa gọi: "Mẹ...!"

"Vương Nhất Bác, mẹ dạy con thế nào? Để mẹ nhìn con chạy thế này lần nữa xem con còn dám không?"

Một giọng nữ cao vút và tiếng bước chân mạnh mẽ đồng thời đến gần, Tiêu Chiến đứng sau lưng Lâm Chính Đình, hiển nhiên là ba cậu - một người xa lạ với cậu, vô thức thẳng lưng, nghe thấy giọng của vợ mình liền trở nên căng thẳng. Cậu chớp mắt, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy cùng cậu bé vừa rồi chạy đến, mặc dù đang mắng đứa trẻ nhưng phong thái vẫn duyên dáng và khí chất, trông cô hoàn toàn khác với mẹ cậu.

"Con trai nghịch ngợm là chuyện bình thường mà," Lâm Chính Đình thấy con trai mình đột nhiên ủ rũ, mềm giọng nói: "Đừng mắng nó nữa."

"Nghịch ngợm như vậy sao giống người nhà Vương gia chúng ta đây?" Vương Ngữ Cương không để ý tới chồng mình, kéo mạnh bàn tay nhỏ bé của con trai mình: "Con nghe chưa, Vương Nhất Bác?"

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt tròn tròn của Vương Nhất Bác, miệng cậu chu chu đến mức có thể treo cả chai dầu, lẩm bẩm đáp "Con nghe thấy rồi ạ." Vương Ngữ Cương mới hài lòng.

Lâm Chính Đình khó xử , cuối cùng vẫn mềm giọng nói: "Ngữ Cương."

Vương Ngữ Cương khoanh tay đứng cách đó một mét nhìn chồng và cả đứa trẻ đứng sau lưng chồng.

"Ngữ Cương, em vẫn còn tức giận sao?" Lâm Chính Đình đi tới nắm lấy tayVương Ngữ Cương, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tức giận với anh là được rồi, đừng doạ đến Nhất Bác."

"Anh còn biết tôi tức giận sao?" Vương Ngữ Cương hai mắt đỏ hoe nói: "Lúc đầu anh đã nói với tôi cái gì, anh đã hứa với ba mẹ tôi như thế nào, mà chỉ mới vài năm anh đã trở thành một kẻ phản bội, anh có xứng với tôi không?"

Lâm Chính Đình liên tục cầu xin sự tha thứ, vừa ôm vừa vỗ về lưng vợ: "Được, được, tất cả là lỗi của anh, nhưng chúng ta chẳng phải đã giao hẹn không khóc trước mặt con hay sao?"

"Anh biết lỗi rồi, anh cũng là bất đắc dĩ, mẹ nó đã mất, ông bà ngoại không thể chăm sóc được...Ngữ Cương, anh biết em là người vợ tốt nhất."

Lâm Chính Đình hiểu rất rõ tính tình của Vương Ngữ Cương, nhanh chóng dỗ dành an ủi tâm trạng của cô, lau nước mắt cho cô.

"Được rồi, cái miệng anh nói còn hay hơn hát." Vương Ngữ Cương lau nước mắt, đẩy chồng ra, sau đó mới nhìn kỹ Tiêu Chiến đang đứng ở cửa. "Thằng bé trông rất giống anh." Cô nói một cách thờ ơ, lạnh lùng nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới , bị đôi mắt cô từng thấy trên ảnh chọc vào.

Tiêu Chiến để cho Vương Ngữ Cương nhìn mình như đánh giá một món hàng, trong khi người đối diện nhìn chằm chằm vào mặt mình, cậu im lặng cụp mắt xuống.

Người phụ nữ này trẻ hơn mẹ rất nhiều, trông giống như một giáo viên mới vào trường, chiếc váy len trên người mềm mại, giống như chiếc váy mẹ sờ đi sờ lại trong trung tâm thương mại nhưng lại không muốn mua. Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu vẫn cảm thấy mẹ mình đẹp hơn người phụ nữ này.

Thực tế, Tiêu Chiến không nhớ được mẹ mình trông như thế nào. Hơn một năm qua ông bà nội đưa cậu theo và chưa bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.

Nghĩ đến mẹ, cậu lại muốn khóc, cậu cắn chặt răng để kìm lại nước mắt.

"Còn đứng đó làm gì thế?" Lâm Chính Đình cáu kỉnh mắng Tiêu Chiến, "Mau chào hỏi đi!"

Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Ngữ Cương: "A... Dì."

Vương Ngữ Cương hừ lạnh một tiếng, tựa như không thèm để ý tới những người không liên quan, "Tôi đói rồi."

Lâm Chính Đình vui mừng khôn xiết, vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Còn không mau cảm ơn dì, nhanh vào trong đi."

Tiêu Chiến siết chặt nắm nắm tay bên cạnh đùi, giọng không lớn cũng không nhỏ, "Cảm ơn dì." Cậu lại nhìn Lâm Chính Đình một cái, nói từng chữ rõ ràng: "Cảm ơn...ba."

Sắc mặt Vương Ngữ Cương lập tức tối sầm, cô hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Chính Đình, quay người bỏ đi.

"Ngữ Cương, Ngữ Cương!"

Lâm Chính Đình không kịp mắng Tiêu Chiến, vội vàng chạy theo Vương Ngữ Cương lên lầu. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai đứa trẻ, một lớn một bé, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ôm chiếc vali nhỏ không biết đi đâu.

Vạt áo bị kéo một cái, Tiêu Chiến cúi đầu, nghe thấy đứa trẻ tên Vương Nhất Bác hỏi mình "Sao anh lại gọi ba em là ba?"

Đứa trẻ chỉ cao đến thắt lưng Tiêu Chiến , trên mu bàn tay còn có mấy hõm thịt, khuôn mặt mập mạp trắng trẻo với đôi mắt mở to , thuần khiết như một tờ giấy trắng. Trước khi Tiêu Chiến đến, cậu đã nghe ông bà ngoại nói rằng con trai của Lâm Chính Đình kém mình sáu tuổi, vẫn đang học mẫu giáo, ông bà bảo cậu phải nhường nhịn đứa nhỏ, đừng chọc giận đến Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương.

"Này! Em đang hỏi anh đấy!" Chờ lâu không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác buồn bực, kéo mạnh áo của Tiêu Chiến, khuôn mặt trẻ con của cậu lộ ra vẻ cưng chiều giống y như Vương Ngữ Cương, cao giọng nói với Tiêu Chiến: " Tại sao anh lại gọi ba em là ba? Đó là ba em mà!"

Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, trước mặt hai người lớn đã nín nhịn lâu như vậy, bây giờ không nhịn được nữa, Tiêu Chiến cố ý đáp trả: "Ba của cậu cũng là ba của tôi!"

Vương Nhất Bác còn quá nhỏ hiển nhiên không hiểu được câu này, nghe xong liền sửng sốt. Trong ngực Tiêu Chiến tràn ngập niềm vui trả thù, cậu lặp lại với em trai mình một lần nữa: "Ba của cậu cũng là ba của tôi!"

Vương Nhất Bác buông quần áo của Tiêu Chiến ra. Đôi chân vừa mới đứng im một lúc, sau khi buông áo Tiêu Chiến ra hơi lảo đảo trước khi có thể đứng vững. Tiêu Chiến suýt nữa đưa tay ra đỡ cậu, nhưng nhớ đến mối quan hệ giữa tiểu tử này và Lâm Chính Đình lại rút tay về. Cậu không nghe lời ông bà, chọc đến người không thể động đến được nhất, nên có lẽ sẽ sớm bị đuổi ra ngoài. Vương Nhất Bác này tính tình không tốt, nhất định sẽ đi mách mẹ, Tiêu Chiến kéo khóa áo khoác lên cao, sẵn sàng bị đá ra ngoài.

Nhưng cậu có thể đi đâu? Ông bà của cậu đã vào viện dưỡng lão, ngoài Lâm Chính Đình, trên đời cậu không thể tìm được người giám hộ nào khác. Rõ ràng vừa rồi còn hành xử rất tốt, tại sao lại tức giận với tiểu tử này?

Tiêu Chiến đứng đó , mải chìm vào suy nghĩ lung tung, không để ý tới chiếc vali nhỏ đã bị Vương Nhất Bác kéo đi.

"Sao cậu lại lấy vali của tôi?"

"Em, em..." Vương Nhất Bác mím môi ủy khuất, lần này thực sự bị kéo té xuống đất, hai mắt ửng đỏ.

Tiêu Chiến khó chịu, hung hăng nói: "Sao cậu lại khóc? Rõ ràng là cậu cướp đồ của tôi"

"Không cướp!" Vương Nhất Bác khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, "Em đưa anh hai về phòng!"

"...Cậu gọi tôi là gì?"

"Anh hai." Vương Nhất Bác lắp bắp, nhưng vẫn trả lời.

Tiêu Chiến quay mặt đi: "Tôi không phải anh hai cậu."

"Là anh hai."

"Nói không phải thì là không phải!" Tiêu Chiến nhịn đỏ mặt, ước gì có thể tránh xa Vương Nhất Bác càng xa càng tốt, "Đừng làm phiền tôi."

"Nhưng chính anh đã nói, ba anh cũng là ba em mà," Vương Nhất Bác bướng bỉnh "Nên anh là anh hai em!"

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng chán ghét, kìm lòng không đẩy Vương Nhất Bác ngã lăn ra đất lần nữa. Anh hai cái gì? Cậu lớn lên một mình, chỉ có mẹ và ông bà bên cạnh, không có ba, cũng không có người khác, tiểu từ này từ đâu ra gọi cậu là anh hai?

Mẹ cậu chỉ có một đứa con thôi! "Biến đi!"

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hiểu, lại hăng hái nắm lấy vali của Tiêu Chiến: "Em đưa em đến phòng của em, trong phòng em có xe ô tô nhỏ!"

"Đừng đụng vào đồ của tôi!"

Bảo mẫu vẫn trốn trong bếp, tránh né chuyện riêng của chủ nhân, thấy hai đứa nhỏ sắp đánh nhau, cô không thể trốn được nữa nên buộc phải chạy ra ngoài bảo vệ Vương Nhất Bác, ánh mắt thù địch nhìn về phía đứa trẻ lạ mặt về nhà cùng Lâm tiên sinh.

Cô không quá bất ngờ khi được bà chủ nói cho biết danh tính đứa trẻ này. Đây là chuyện không được bàn tán trong những gia đình giàu có, bao nhiêu năm làm bảo mẫu, cô đã trải qua và nghe thấy vô số chuyện.

"Nhất Bác, đừng khóc, đừng khóc," bảo mẫu ôm Vương Nhất Bác dỗ dành, tự nhiên đứng về phe của Vương Nhất Bác, "Chúng ta mặc kệ kẻ xấu đi."

Tiêu Chiến chớp mắt thật mạnh để nước mắt không rơi xuống, thở hổn hển hai tiếng: "Các người mới là kẻ xấu!"

Tình hình căng thẳng kéo dài không lâu, Vương Ngữ Cương đi xuống lầu, cô đã thay quần áo, chải lại kiểu tóc, trông càng thêm xinh đẹp quyến rũ, trên khuôn mặt không còn dấu vết của sự tức giận trước đó nữa. Cô vẫy tay về phía con trai mà không thèm nhìn Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, lại đây."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ra khỏi vòng tay của bảo mẫu rồi chạy về phía mẹ.

"Con đang làm gì mà đứng gần người xấu vậy? Mẹ dạy con thế nào?" Vương Ngữ Cương cũng không nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ dựa vào cầu thang dạy con trai: "Mau theo dì Trần đi tắm rồi quay lại ăn cơm tối."

Lâm Chính Đình xuống sau, cúi xuống sờ vào đầu Vương Nhất Bác, "Nhất Bác ngoan, chúng ta sẽ sớm ăn cơm tất niên nhé!"

Dì Trần - bảo mẫu lập tức bế Vương Nhất Bác lên, vẻ mặt không vui nhưng lại bị nam chủ nhân ngăn lại.

Lâm Chính Đình cố ý hắng giọng, dặn dò: "Đưa... đưa đứa trẻ này đến phòng cho khách ở tầng một trước, sau đó chuẩn bị bữa tối."

Vương Ngữ Cương lần này không phản ứng lại, như không nghe thấy, bước về phía phòng ăn. Tiêu Chiến đi theo dì Trần đến hành lang, nghe thấy cô sốt ruột thúc giục: "Nhanh một chút, dì Trần, đã mấy giờ rồi, tôi đói rồi."

Bước chân của dì Trần rõ ràng nhanh hơn: "Lại đây." Cô đẩy cửa phòng cho khách ra, bên trong đã được sắp xếp từ hôm qua, tuy hơi vội vàng nhưng cũng đầy đủ, đối với một đứa trẻ mới lớn bằng chừng đó như vậy là đủ rồi.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Phòng tắm ở bên đó, phu nhân thích sạch sẽ, đừng làm phật lòng bà ấy."

Dì Trần dặn dò xong, nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng đứng bên cạnh không có ý kiến gì, cô phải hỏi lại: "Cậu có nghe thấy không?"

Tiêu Chiến ôm lấy chiếc vali nhỏ và cặp sách trên lưng, nhẹ nhàng cụp mắt xuống: "Tôi nghe thấy rồi."

Dì Trần không khỏi mềm lòng khi thấy vẻ mặt đáng yêu và nín nhịn của cậu: "Phu nhân chỉ là độc miệng một chút, chỉ cần cậu nghe lời, bà ấy sẽ không làm khó cậu đâu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cảm ơn dì."

"Cứ gọi tôi là dì Trần, tôi ra ngoài trước."

Vương Ngữ Cương lại bắt đầu thúc giục ở bên ngoài, dì Trần xoa xoa tay, không kịp nói thêm với Tiêu Chiến chuyện gì nữa, đành nói: "Tôi sẽ mang cơm tối vào sau một lúc nữa" rồi vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến là người duy nhất còn lại trong phòng, cậu dường như càng cô đơn hơn giữa tiếng pháo hoa nổ bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu ôm cặp sách trong tay cẩn thận ngồi ở mép giường.

Ga trải giường mới thay còn nguyên nếp gấp, bên cạnh tủ quần áo có một bộ bàn ghế, ngoài ra có một chiếc đèn đứng, cả căn phòng tràn ngập mùi lạnh lẽo của sự vắng vẻ, nhưng so với phòng của Tiêu Chiến trước đây nó rộng hơn nhiều; ngay cả phòng tắm trong phòng dành cho khách cũng lớn hơn nhiều so với phòng tắm chính ở nhà ông bà ngoại.

Số quần áo ít ỏi Tiêu Chiến mang theo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tủ quần áo, phần còn lại hầu như toàn bộ là khung ảnh. Bà ngoại đã cảnh báo cậu không được trưng bày những bức ảnh của mẹ mình ở những chỗ bắt mắt, vì vậy Tiêu Chiến không còn cách nào khác là phải lén nhìn chúng. Trước đây, mẹ cậu năm nào cũng đưa cậu đi chơi, trong ảnh cô chưa hốc hác, xanh xao như sau khi lâm bệnh, cô xinh đẹp và hoạt bát, khác hẳn so với ký ức cuối cùng của Tiêu Chiến về mẹ.

Tiêu Chiến ôm chặt bức ảnh trong ngực, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, thì thầm gọi "Mẹ...".

Trong nhà sắp có thêm người lạ, Vương Ngữ Cương cùng Lâm Chính Đình giận nhau nửa tháng, kết quả cuối cùng là ba người một nhà ở lại Lâm gia đón Tết, không trở về Vương gia. Ban đầu cô vẫn có chút thất vọng, lúc này nhìn một bàn đầy đồ ăn cùng chồng con bên cạnh, cô cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc được làm chủ nhà, thậm chí là những phiền não như chuyện đứa con riêng của vợ cũ cũng tạm thời được gác lại, cô ôm Vương Nhất Bác mới tắm xong, hài lòng gật đầu.

"Thưa bà, đồ nóng đã mang lên được chưa ạ?" Dì Trần từ trong bếp hỏi.

Vương Ngữ Cương xua tay, "Mang lên đi." Cô vừa mở một chai vang đỏ, nhấp một ngụm và phàn nàn Lâm Chính Đình không mở rượu sớm, hương vị chưa đủ, làm lãng phí đồ tốt, rượu là cô mang về từ nhà ba mẹ cô.

Lâm Chính Đình nghe Vương Ngữ Cương trách móc, lại khen cô hôm nay thật xinh đẹp, "Giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy, thậm chí còn trẻ đẹp hơn."

"Em vốn dĩ vẫn còn trẻ!" Vương Ngữ Cương kiêu ngạo ngẩng đầu, diện mạo của cô thậm chí còn hơi có vẻ ngây thơ. Cô kém Lâm Chính Đình hơn mười tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều, hành động và cư xử đều rất trẻ con.

"Mẹ."

"Sao vậy con trai?" Lâm Chính Đình hỏi Vương Nhất Bác khi thấy Vương Ngữ Cương đang bận rộn sắp xếp lại hoa trên bàn.

"Sao anh hai không ra ăn cơm ạ?" Vương Nhất Bác cầm chiếc thìa nhỏ của mình, khóe miệng còn dính hạt cơm.

Vương Ngữ Cương nặng nề đặt ly rượu lên bàn: "Vương Nhất Bác!"

"Ngữ Cương, đừng dọa con sợ!" Lâm Chính Đình sờ đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng an ủi con trai.

"Là anh dạy con à?" Vương Ngữ Cương hỏi Lâm Chính Đình, "Lại còn gọi là anh hai?"

Lâm Chính Đình vội vàng phân trần, sau khi dỗ dành con trai lại dỗ dành vợ, suy nghĩ một chút, hắn liền lợi dụng Vương Nhất Bác đang gây chuyện bắt đầu gợi ý:

"Hay là, để nó ăn cùng chúng ta.... Đừng vội, nghe anh nói đã, Vương Nhất Bác còn nhỏ, có một đứa trẻ lớn hơn đột nhiên xuất hiện trong nhà sẽ khiến nó vui vẻ. Những điều này không thể giải thích với một đứa trẻ được, cho nên cứ đơn giản coi như là tìm một người bạn về chơi cùng với Vương Nhất Bác thôi, em thấy sao? "

Vương Ngữ Cương vẫn không vui nói: "Bạn chơi cái gì? Có nhiều người muốn làm bạn với con trai tôi lắm!"

"Ngũ Cương!" Lâm Chính Đình thở dài thật sâu, "Anh biết anh có lỗi với em, nhưng em cũng biết, trước khi anh gặp em Tiêu Chiến đã tồn tại rồi, đây là quá khứ, anh không thể thay đổi được."

"Nhưng khi tôi gặp anh, anh không mang theo một đứa trẻ bên cạnh!" Vương Ngữ Cương nói, nước mắt lại rơi.

"Là lỗi của anh, đừng khóc nữa, em là người lớn rồi, sao còn muốn chấp nhất với một đứa trẻ con đây? Đừng để con trai nhìn thấy rồi cười cho a!" Lâm Chính Đình biết rất rõ tính tình của Vương Ngữ Cương, nhanh chóng dỗ dành cô đổi ý.

"Đừng dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ con, tôi không phải người vô lý như vậy."

Vương Ngữ Cương nhìn con trai đang nhìn mình chăm chú, bất đắc dĩ gọi dì Trần: "Đi gọi thằng bé đó ra ngoài ăn tối."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức mỉm cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Anh!"

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, nghe xong vô thức nhìn Lâm Chính Đình, thấy hắn chỉ đang quan sát phản ứng của Vương Ngữ Cương, cậu chậm rãi bước tới ngồi xuống.

"Dì Trần," Vương Ngữ Cương lúc đồ ăn được dọn ra nói, "Ngày mai đưa thằng bé đi mua một ít quần áo mới, mọi thứ nó mặc trên người giống như giẻ rách, khiến gia đình chúng ta xấu hổ."

Dì Trần đáp lại, quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang vùi mặt vào bát cơm, lộ ra đôi tai đỏ bừng.

Bữa cơm có thêm một người, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương nâng cốc, Tiêu Chiến im lặng ăn, chỉ dám gắp bông cải xanh và thịt xông khói đặt trước mặt, Vương Nhất Bác rất vui vẻ, ăn đầy miệng, tay cũng không rảnh rỗi, kiên trì đẩy những món ăn cậu thấy ngon tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Không cần đưa cho tôi." Tiêu Chiến ngăn không được, chỉ có thể lúng túng nhìn đĩa cua lông trước mặt.

"Vương Nhất Bác, con có thể lo tự mình ăn được không?" Vương Ngữ Cương không thoải mái, "Hướng khuỷu tay ra ngoài!"

"Đêm giao thừa, để cho con vui vẻ chút đi!" Lâm Chính Đình kéo Vương Ngữ Cương không để cô la mắng Vương Nhất Bác thêm nữa, rồi bật dàn âm thanh ở nhà, "Bài hát năm nay không tồi, nhảy một điệu nhé!?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đặt đũa xuống: "Tôi ăn xong rồi." Cậu nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, lại nhìn Lâm Chính Đình: "Năm mới vui vẻ."

Lâm Chính Đình gật đầu, Vương Ngữ Cương cũng đáp lại: "Cũng có chút hiểu chuyện!"

Quay về phòng ngủ, sự náo nhiệt trong phòng ăn giống như bị cách ly ở bên ngoài.

Tiêu Chiến lại lấy bức ảnh của mẹ ra, nhẹ nhàng chạm vào nó qua lớp kính, cậu quấn chăn bông quanh người rồi ngồi bên cửa sổ xem pháo hoa.

Năm nay không có tuyết, có một cây nguyệt quế ở hàng rào xanh hướng vào cửa sổ, mặc dù không phải mùa hoa nhưng được trang trí bởi những ánh đèn đủ màu sắc, nhấp nháy lung linh như pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời.

Trước khi mẹ Tiêu Chiến qua đời, bà còn trồng một cây hoa mộc nhỏ trong chậu cây cảnh ngoài ban công, ban đầu nó phát triển rất tốt nhưng sau khi mẹ bị bệnh nặng không thể chăm sóc được, nó dần dần héo úa và chết. Tiêu Chiến nhìn cây nguyệt quế ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới cây hoa mộc, cậu quấn chăn bông rồi ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, pháo hoa ngoài cửa sổ khiến những bức tường khẽ rung chuyển.

TV trong phòng khách đang phát chương trình "Đêm nay khó quên", trong sân, Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương đang cùng Vương Nhất Bác đang đốt pháo hoa, Vương Nhất Bác tay cầm cây pháo bông chạy khắp nơi. Vương Ngữ Cương nhắc cậu cẩn thận, đáp lại là tiếng cười khúc khích của cậu bé.

Tiêu Chiến ngước nhìn lên, pháo hoa chiếu sáng nửa khuôn mặt của cậu, đôi mắt của cậu giống hệt mẹ cậu.

Năm mới đã dến, năm 2002 đã đến.

Đây là cái Tết thứ hai Tiêu Chiến trải qua một mình, khi vừa tròn mười tuổi.

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro