chap 7: ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật và bây giờ tôi đã đến tuổi phải đi học.

Tôi đã 15 tuổi rồi... 15 năm ở thế giới mới này quả thật là 1 trải nghiệm vừa vui nhưng cũng vừa buồn của tôi, có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng hầu hết khá nhàm chán nên cũng không cần nhắc lại làm gì nhưng giờ đây tôi phải đi học.

Ở vương quốc này theo như tôi được nghe mẹ kể thì các quýt tộc khi lên 15 tuổi sẽ phải đến "trường hoàng gia Skyfall" để học.

Học...

Đối với tôi là 1 khái niệm quá quen thuộc, tôi đã học quá nhiều ở kiếp trước.

Nhưng điều đặc biệt ở đây đó là việc tôi sẽ đi học ở 1 ngôi trường nổi tiếng là danh giá và sang trọng bậc nhất thế giới, các quý tộc lớn nhỏ đều cho con của họ học ở trường hoàng gia ở vương đô.

Thậm chí là mấy quốc gia khác cũng hay cho hoàng tử hay công chúa của họ học ở trường hoàng gia Skyfall ở vương quốc này để học.

Sao phải cực khổ thế nhỉ? Học ở đâu chả giống nhau, quan trọng là bản thân phải tự học thì mới có kết quả.

Dù sao thì việc đi học này đối với tôi mà nói thì... Tôi cũng không biết phải nói sao.

Vui? Không hẳn, kiếp trước tôi đã phải học đến mức ngất đi nhiều lần và tôi không muốn nhớ lại việc đó lắm.

Buồn? Cũng không bởi vì tôi thấy khá bình thường khi phải đi học, tới tuổi rồi thì phải đi học không học thì chỉ có con đường ăn xin và làm những kẻ thảm hại của xã hội... Đó là lời mà cha tôi ở kiếp trước hay nói với tôi... Và chả hiểu sao câu nói đó đã ăn sâu vào não tôi tới tận khi chết và sống lại ở thế giới này.

Lo lắng? Chắc chắn rồi, đặc biệt là sau vụ sinh nhật lúc 10 tuổi, dù sao 5 năm cơ thể của tôi vẫn không hề có ma lực và tôi cũng không nghĩ rằng là những lời nói xấu và đồn đại về "kẻ vô năng của gia tộc Blue" sẽ hết đâu.

Lũ quý tộc cứ như mấy con đỉa ấy... Bám dai từ năm này qua tháng nọ không chịu rời.

Tất nhiên là không bao gồm gia đình của tôi rồi, mặc dù sau vụ sinh nhật 10 tuổi thì tôi có cảm giác rằng cha, mẹ, anh, chị của tôi có phần xa cách tôi.

Họ vẫn nói chuyện, an ủi và động viên tôi nhưng... Có vẻ ít hơn, tần suất tôi gặp họ cũng khá ít.

1 phần là do chị Fioleto và anh Veto phải đi học ở trường hoàng gia vì đơn giản là họ 15 tuổi trước tôi, hình như hai người cũng vừa mới tốt nghiệp và gia nhập vào hội hiệp sĩ rồi thì phải, ở trường này chỉ có 3 năm học tới 18 tuổi thôi nên anh, chị của tôi tốt nghiệp rồi

Còn cha và mẹ thì... Hai người trông có vẻ có phần khá mệt mỏi sau vụ sinh nhật không vui đó, có lẽ họ cũng có nỗi khổ riêng....

Ít nhất tôi nghĩ họ không ghét tôi...

Chắc vậy.....

Nhưng hiện tại thì bây giờ tôi đang ở trước trường hoàng gia, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học.

Gia tộc Blue của tôi ở vương đô nên khá gần trường hoàng gia khu trường hoàng gia cách dinh thự của gia tộc Blue khoảng 2 tiếng đi xe ngựa.

Mấy hôm trước cũng có bữa tiệc chào mừng các học sinh 1 cách chấp nhoáng rồi sau đó là bữa tiệc diễn ra 1 cách dài dòng và lê thê không cần thiết rồi kết thúc chóng vánh.

Tôi nghĩ cũng không cần phải nói về bữa tiệc chào mừng đó làm gì.

Chỉ có việc là tôi đã nói chuyện với Bella Travesty, cô ấy là những người hiếm hoi theo tôi nghĩ là tỏ ra thân thiện và chủ động bắt chuyện với tôi sau khi chuyện tôi chẳng có ma lực được lan ra.

Bella thực sự không tệ như tôi đã nghĩ, chắc thế...

Quay trở về hiện tại, tôi bước vào trường hoàng gia với tâm trạng khá lo lắng.

Những bước đi của tôi có phần nặng nề và không được tự nhiên.

Vừa đi tôi vừa liếc mắt nhìn tất cả mọi thứ, trông tôi có giống 1 tên biến thái dị hợm không nhỉ?

Chắc không đâu... Tại đây là ngày đầu đến trường nên sẽ không ai để ý đâu.

Mấy người này trông không để ý tôi, may quá! Tôi cứ sợ là nếu mình vào trường là sẽ có người nhận ra rồi nói xấu hay gì đó chứ!

Không biết liệu....

"Ui da!"

Tôi đang đi thì lỡ đụng trúng ai đó khiến cho tôi ngã lăn ra đất.

"Huh?"

Nhìn lại thì tôi thấy mình đã đụng trúng 1 cô tiểu thư nào đó, cô ta có mái tóc màu đỏ và khuôn mặt trông khá xinh.

Nhận ra sai lầm, tôi nhanh chóng đứng dậy và tiến lại chỗ cô tiểu thư đó để đỡ cô ấy dậy.

"Này cô có sao không...?"

Khi tôi định đưa tay để đỡ cô ấy dậy thì bỗng dưng cô ta hất tay của tôi ra.

"Ơ?"

"Cái tên này! Bộ đi không nhìn đường hay sao?!"

Cô gái đó tức giận nói vậy rồi đứng lên.

"Tôi xin lỗi...."

"Xin lỗi cái gì?! Có biết ta đây là Roses Scarlet không hả?!"

Roses Scarlet ? Ai thế nhỉ?

"Tôi không biết....."

"Cái gì?! Không biết?!"

Tôi thật sự không cố ý đụng trúng và xin lỗi rồi, tại sao cái cô này cứ làm quá chuyện lên và hét ầm ĩ như vây thế.

"Này nhìn kìa, bên kia có chuyện gì vậy?"

"Có hai người đang cãi nhau thì phải"

Chết dở rồi! Cái con nhỏ này làm cho mọi người xung quanh bắt đầu để ý và dòm ngó rồi!

"Này tôi biết gã đó... Đó hình như là Isaac Howard Blue, tên không hề có ma lực"

"Thật sao!?"

"Đúng rồi, để ý huy hiệu trên áo tên đó kìa "

Hỏng rồi! Tôi quên 1 điều là trên đồng phục của trường này thì trên áo của mỗi người sẽ đeo huy hiệu gia tộc của họ để dễ nhận biết!

"Này tên kia ngươi đang nhìn đi đâu đấy hả?!"

Cô gái tên scarlet kia lại hét vào mặt tôi, trông cô ta có vẻ rất tức giận.

"Đúng là tên biến thái dị hợm!"

Cô ta hét lên như vậy sau đó tức tối bỏ đi, còn tôi thì chả kịp nói lại câu nào và chỉ đứng đó như thằng đần...

Mấy người đang nhìn cũng nói gì đó rồi cười chế nhạo tôi sau đó cũng đi mất.

Biến thái dị hợm à....

Tôi chỉ muốn giúp thôi mà...

Tay tôi bất giác nắm chặt lại, mặt tôi nhăn nhó.

"Cảm giác này... Khó chịu thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro