Chap 5: chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm nữa lại trôi qua và hôm nay chính là sinh nhật 10 tuổi của tôi.

Hôm nay cũng sẽ là ngày mà tôi đo ma lực của bản thân mình, kì thực chính tôi cũng đang rất nóng lòng muốn biết lượng ma lực của bản thân như nào.

Tôi sinh ra là con trai trong gia tộc Blue danh tiếng, chắc chắn là tôi cũng sẽ có 1 lượng ma lực khổng lồ như cha tôi và chị tôi của tôi.

Còn nữa anh trai của tôi, anh Veto cũng đã đo ma lực của anh trước toàn thể tất cả mọi người vào năm 10 tuổi và không bất ngờ khi mà lượng ma lực của anh cũng vô cùng lớn và không kém cạnh gì so với chị Fioleto.

Hiện tại tôi cũng đang ở trong 1 buổi tiệc cũng hoành tráng và lớn không hề kém cạnh so với buổi tiệc của chị tôi vào 3 năm về trước.

Xung quanh tôi đang có rất nhiều người.

Bỗng từ đằng sau tôi có 2 người tiến đến chỗ của tôi, đó là mẹ tôi và chị của tôi.

Tôi nhanh chóng quay lưng lại và chào hai người họ với nụ cười trên môi.

"Con chào mẹ, em chào chị"

Hai người khi thấy tôi chào cũng nói lại với nụ cười.

"Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời của con đấy Isaac, mẹ thấy mới chỉ như là hôm qua thôi mới ngày nào mẹ vừa sinh con ra mà bây giờ con đã lớn như thế này rồi"

Mẹ tôi nói với giọng điệu hiền từ, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

"Vâng, mọi chuyện nhanh thật đấy con cũng không thể tin được là bây giờ con đang đứng ở đây nữa"

Mẹ tôi tỏ ra khá khó hiểu với câu nói của tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm.

Chị Fioleto tiến tới và khoác vai xoa đầu tôi như mọi lần.

"Đau...đau quá em nghẹt thở chị ơi...."

"Em đó, em phải học cách sử dụng ma pháp đi, người em cứ như tờ giấy ấy động cái là kêu đau, là con trai phải mạnh mẽ lên!"

"Vâng em biết rồi mà... Thả em ra em nghẹt thở..."

Tôi cố gắng cánh tay chị ra nhưng không được, cuối cùng sau 5 phút thì chị mới bỏ tay ra.

Sao chị Fioleto mạnh thế nhỉ? Không nói đúng hơn sao tôi cảm thấy tôi hơi yếu.

Người càng có nhiều ma lực thì càng mạnh, cơ thể cũng được cường hoá lên nhiều lần.

Hay là do tôi không thuộc loại chiến binh hay kiếm sĩ mà thuộc dạng ma pháp sư?

Chắc thế rồi chứ sao tôi cứ bị chạm nhẹ là thấy đau như này.

Thật kì lạ....

Nhưng chắc không sao đâu.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Này Isaac, đến giờ rồi kìa!"

Tôi nghe theo tiếng gọi của chị tôi, tôi quay mặt sang giữa căn phòng và thấy ở đó là cha của tôi tay đang cầm quả cầu đo ma lực.

Tôi cũng chẳng chần chừ mà tiến lên phía trước.

Mỗi bước tôi đi tôi có thể thấy những tiếng thì thầm và ánh mắt kì vọng của mọi người.

Tôi bước lên phía trước.

"Nào hãy đặt tay lên đây nào con"

Tôi gật đầu trước lời nói của cha tôi và đặt tay lên quả cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro