27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hạ Taiju, Mikey quay sang phía mọi người nở nụ cười vui vẻ nói

" Nào bọn mày ! Giáng sinh kết thúc rồi nhưng mà cùng chạy xe nào "

Taiju bỗng tỉnh lại ngăn cản " Khoan đã thằng nhãi" Inui tiền tới đỡ Taiju đứng dậy

"Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Touman!! Koko! gọi quân ở bên ngoài đi. Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó ! Tất cả bọn mày không có đường về đâu, chết hết ở đây đi. Tao sẽ không thua kẻ nào đâu !!" Taiju

" Nghe sợ nhỉ " Takemichi bỡn cợt nói

Phía bên trong nhà thờ vẫn chưa hay biết chuyện gì.

" Takemichi..chắc tụi mình chưa đi được nhỉ? Còn một được nữa thôi bên ngoài là 100 tên Hắc Long " Chifuyu

" Nhị phiên đội bọn tao còn có Hakkai nữa này" Mitsuya

Hakkai nghe vậy lập tức trả lời " Có ! "

Mikey quay qua nhìn Takemichi nhưng Takemichi không có vẻ gì là lo lắng gì dù cơ thể đã bầm dập, tay còn bị thương như thể cả người không còn sức lực nào nữa.

Lúc này Draken bước vào làm cho Mitsuya, Chifuyu và Hakkai ngạc nhiên liền lập tức chạy ào ra ngoài xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám Hắc Long nằm la liệt bất tỉnh không ngồi dậy nổi.

Mikey cười tươi ngạo nghễ nói " Hắc Long đã chết rồi ! Đây là chiến thắng của Touman ! "

Chifuyu cảm thấy vô cùng phấn khích quay qua nói với Takemichi

" Nổi cả da gà nhỉ Takemichi !! " 

Nhưng cậu đã khựng lại vì không thấy Takemichi đâu cả nên liền nhìn vào phía trong nhà thờ thì thấy từ nãy đến giờ Takemichi không chạy ra ngoài cùng với bọn họ mà đang ngồi gục mặt dựa vào tường phía bên trong.

Chifuyu gọi vọng vào bên trong một lần nữa " Takemichi ?"

" Takemichi sao thế ?" Mitsuya

Tất cả đều hướng vào bên trong nhưng dù Chifuyu có kêu thì Takemichi cũng không có bất cứ phản ứng nào. Thấy thế tất cả chạy vào xem, Mikey chạy nhanh nhất đến lay Takemichi thì thấy cậu hình như đang ngủ. 

" Nè nè Takemichi mau tỉnh lại đi, buồn ngủ thì tao chở mày về " Mặc cho Mikey gọi thì Takemichi vẫn ngủ say như chết. Mikey đỡ người Takemichi dậy để Takemichi choàng tay lên cổ mình rồi cõng cậu lên.

Mọi người cùng nhau đi ra khỏi nhà thờ về. Trước khi đi Chifuyu vừa nửa lo lắng vừa nửa ghẹo Takemichi

" Bàn tay của Takemichi lúc nào cũng xui xẻo nhỉ, lúc nào cũng bị thương cùng một chỗ...haizz "Chifuyu

" Nó toàn bị dính rắc rối với dao nhỉ, đúng là nguy hiểm thật" Mitsuya

" Đúng là Takemichi ngốc mà... Giáng sinh vui vẻ nhé tụi mày!! Về ngủ ngon nhé, đứa nào cũng bầm dập hết người rồi "Mikey cười vui vẻ nói.

"Tụi tao về trước đây" Nói rồi mọi người nhanh chóng về hết. Còn lại Mikey đang đỡ Takemichi ngồi lên xe rồi chở cậu đi.

Nhớ lại những vết bầm trên mặt và người Takemichi, rồi đến bàn tay bị dao khứa Mikey chỉ biết đau lòng nhíu mày thở dài. " Takemichi đúng là chả biết ngán ai hết mà, chả thấy mày sợ cái gì cả "

Được một chút thì Takemichi giật mình tỉnh dậy thấy mình đang dựa trên lưng Mikey và được Mikey chở về. Cậu ngồi dậy ngáp mấy cái 

" xong hết rồi à , tao chỉ vừa mới nhắm mắt " Takemichi 

" Ừm. Sắp tới rồi nè " Mikey dừng xe ngay chung cư nhà của Hina

Takemichi nhớ lại nguyên tác mà nhăn mày xuống xe.

" Gì thế Mikey.. sao lại chở tao đến đây ?" cậu nhìn qua lại thấy Draken cũng ở đây

Mikey và Draken không biết phải trả lời thế nào đành nhìn qua nhìn lại tìm kiếm Emma hỏi rốt cuộc muốn Takemichi đến đây có chuyện gì.

" Hina ... Có chuyện gì sao ?" Takemichi bình tĩnh khi thấy Hina đứng trước mặt mình.

Hina nhìn Takemichi bị thương xay xát rồi nhìn vào mặt Takemichi một hồi nước mắt cô tuông trào ra ấp úng nói

" Anh Takemichi ....anh thật sự muốn chia tay sao..?" Hina đã biết mọi chuyện do bố cô nhưng cô không biết rằng Takemichi thật sự muốn chia tay 

" Ừm. Mình chia tay rồi " Takemichi nhìn Hina dịu dàng, cảm xúc thấy có lỗi nhưng không thể tiếp tục được nữa

Draken và Mikey được Emma kể cho mọi chuyện thì hiểu ra, cả ba lại thấy sự bình tĩnh như thường của Takemichi khi trả lời Hina.

"Anh ấy sao vậy, anh ấy không muốn quay lại sao " Emma lo lắng thắc mắc

" Để xem tình hình như nào đã, có vẻ Takemichi rất nghiêm túc " Draken 

Mikey cứ quan sát Takemichi

Phía bên này Takemichi và Hina vẫn đứng đó. Hina cố gắng nói

" Em biết hết rồi.. bố em đã bảo anh chia tay với em.. em biết rồi " Hina nhìn Takemichi, nước mắt cô không kiềm chế được cứ rơi 

"  không phải lỗi do ông ấy đâu em đừng trách ông ấy ..nhưng chúng tay đã chia tay rồi, anh xin lỗi nhưng không thể thay đổi được" Take

Nhìn vào thái độ của cậu cô đã biết cậu thực sự nghiêm túc

" Em biết rồi...xin lỗi đã làm phiền " Hina buồn bã quay vào nhà. Phía trên bố mẹ cô cũng đã thấy nhưng cũng bất lực, có vẻ như cậu bé đã muốn vậy nên không thể làm gì được.

Takemichi quay đi không nhìn lấy Mikey, Draken và Emma một cái mà cứ thế đi về

" Anh Takemichi làm sao thế ? Thật sự muốn chia tay sao " Emma buồn bã nói

" Có vẻ như là thật rồi, hình như nó đang giân chúng ta luôn rồi " Draken thấy Takemichi lạnh lùng như thế cứ tưởng Takemichi giận thật

Mikey chạy đi nói vọng lại với Draken " Mày đưa Emma về giùm tao, tao đuổi theo Takemichi "

-----------------------

Takemichi đi thẫn thờ như đang thưởng thức cái lạnh buốt giá mệt mỏi bước đi ,đúng là thật mệt và buồn ngủ, giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến trưa. Cậu nhìn lại bản thân mình quần cong nguyên nhưng áo te tua nhìn khó chịu nên cởi áo rách ra, mặc cho trời đang rất lạnh.

Cậu cảm thấy dường như cơ thể mình đau quá nên không còn cảm thấy lạnh buốt nữa. Mikey chạy từ xa xa tới thấy Takemichi không mặc áo lộ ra mấy vết bầm thì hốt hoảng gọi

" Takemichi !!  Mày bị điên à, trời đang đổ tuyết mà lại không mặc áo " Mikey cởi áo ngoài của mình ra bắt Takemichi mặc vào

" Ừ tao điên...tao không lạnh..mày về đi, tao về đây " Takemichi quay bước đi

" Mày làm sao thế.. tụi tao không biết là mày và Hina đã chia tay nên mới lỡ chở mày tới đó. Xin lỗi... tao xin lỗi được chưa, sao mày lại giận dỗi như con gái thế " Mikey nói 

Takemichi vẫn bình thường, những lời nói đó chả ảnh hưởng gì đến cậu cả, cậu mệt mỏi đáp lại

" Ừ tao giận dỗi như con gái đấy nên kệ tao đi " 

Takemichi mệt mỏi nghĩ thầm: gì mà giận dỗi gì chứ dù sao chuyện đó cũng xảy ra mà,  tao đang rất mệt đây, mày mà khùng điên nữa là tao mới giận thật đấy Mikey.

Nhưng Mikey đâu biết việc này nên khi nghe Takemichi trả lời như vậy lại tưởng Takemichi giận thật rồi nên đơ ra không biết làm sao.

Takemichi quẹo ra một con hẻm khuất khác nhân lúc Mikey còn đang đơ người. Cậu dùng lại chút sức lực cuối cùng chạy như bay về nhà lẹ mắc công tên Mikey này lại khùng điên kiếm chuyện nữa thì lại mệt.

Kazutora hiện đang ở nhà Baji mà lo lắng lâu lâu cứ lén điện cho Takemichi xem mọi chuyện xong chưa. Takemichi về nhà nghe tiếng chuông điện thoại trên bàn nên nghe máy.

" Takemichi ! sao rồi, mày về chưa"  

" Tao về rồi, mày cứ tiếp tục ăn giáng sinh tiếp với Baji đi nha, cả nhà người ta nhiệt tình như thế mà " Takemichi cười gian xảo nói

" Mày gài bẫy tao chứ ai " Kazutora tức giận nói

" Được rồi, lỗi tao good night " Takemichi gác mái đi tắm , sơ cứu vết thương băng bó xong rồi đắm chăn đi ngủ.

-----------Chuyện của Kazutora----------

Phần Kazutora đã bị Takemichi gài trước. Cậu bảo với Baji rằng " Kazutora rất cô đơn, nó rất muốn ở với mày nhưng lại ngại... giáng sinh mà trông nó rất buồn nữa blabla.... Bữa nó đến nhà tao, nó như con mèo bị bỏ rơi ấy, tội nghiệp lắm " Cứ thế làm cho Baji trúng bẫy. Baji đề nghị với Takemichi hãy cùng nhau lén gom đồ của Kazutora qua nhà Baji, rồi bữa giáng sinh sẽ cậu sẽ cùng với mẹ ăn giáng sinh cùng với Kazutora.

Và Kazutora không thể nào từ chối được lời mời nhiệt tình cùng sự nhiệt tình của mẹ Baji và Baji. Baji đã bàn với mẹ mình rằng cậu muốn Kazutora ở với nhà mình, cậu rất quý Kazutora. Mẹ Baji không khó chịu và cảm thấy vui vẻ khi Baji nhiệt tình với bạn bè như thế. Dù sao nhà cũng chỉ có 2 mẹ con, có thêm người thì càng thêm vui vẻ, Kazutora cũng không xa lạ gì.

Cứ thế  Kazutora đã bị chuyển hộ khẩu mà không hay trong khi Takemichi ngủ ngon lành cả này rồi đi ăn sau đó tới clb mỹ thuật, rồi lại đi giao lưu tài lẻ ở các clb khác, còn đi mua sắm vui vẻ mà không hay biết điện thoại đã hết pin từ đời nào làm cho ai cũng không điện cho cậu được.

Mấy ngày hôm sau Mikey cũng vẫn trầm tư về Takemichi, cậu cảm thấy cứ thế này không ổn tí nào nên đành kể cho tụi bạn trong Touman nghe về vụ đêm hôm đó.

"Mày đã làm cho mọi việc tệ đi đấy Mikey " Draken

" Chắc nó sẽ không giận lâu đâu, Takemichi cũng đâu phải người hay giân dỗi " Chifuyu

" Đúng vậy, tao thấy nó là kiểu nhiệt tình với bạn bè mà " Baji

" Nó còn rất ngông nữa " Pachin

" Takemichi tốt bụng lắm nên không sao đâu " Hakkai

" Đúng rồi, hôm giáng sinh về nó cười nói chuyện chọc ghẹo tao, tao thấy nó tâm trạng bình thường mà " Kazutora

Cứ thế cả đám nhộn nhịp thảo luận, đột nhiên Mitsuya đưa ra lời đề nghị

" Hay tụi mình đến nhà Takemichi rủ nó đi chơi đi, làm cho nó hết giận " 

" Mikey nhớ phải xin lỗi đấy " Draken

Mọi người nhìn về phía Mikey, cái người lúc nào cũng kiêu ngạo luôn là trung tâm này chắc chả chịu đâu

" Thôi Mikey chả chịu đâu nhưng mà cũng không sao vì sẽ không ảnh hưởng gì vì người bị giận không phải chúng ta mà " Baji

" Hehehe..." Mọi người

Vì Mikey chính là thằng trước giờ luôn thích làm theo ý mình, cứng đầu và trẻ con nên khi mọi người nghe Mikey đau đầu vì làm Takemichi giận thì cảm thấy rất vui vẻ, người không bao giờ nghe lời người khác như nó mà cũng có ngày chịu cảnh này thiệt là đáng đời.

Mikey cảm thấy không ổn liền la lớn " Đi thôi đến nhà rủ Takemichi đi chơi nào !!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro