Vol 2: Chương 26: Sinh nhật tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, ấy vậy cũng đã 7 năm kể từ ngày tôi sống ở thế giới này, và tôi bây giờ cũng đã gần 15 tuổi rồi. Chính xác hơn, đây là thời điểm mà trò chơi "Tình yêu vĩnh cửu" bắt đầu.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi, Rufilia Holstein, một nữ nhân vật phản diện có mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm, đôi mắt vàng kim sắc bén được kế thừa từ mẹ và một tính cách xấc xược ngang bướng, sẽ cản trở tình yêu của nữ chính để rồi nhận lấy cái kết bi thảm không ai sánh bằng.

Đấy là miêu tả thực tế về "Rufilia" trong game.

Giờ đây, tôi đang sở hữu kí ức của nhân vật này, đồng thời phải tự cứu lấy chính mình vì những death flag mà cô nàng này đem tới. Tất nhiên, tôi là một người không chịu ngồi yên một chỗ, nên chưa bao giờ ngừng cố gắng để đánh bại kết cục thảm bại đó, bằng việc kết bạn với các nhân vật trong game.

Khác với thông tin được miêu tả, rằng một trong số họ sẽ là người giết chết Rufilia trong tương lai xa gần. Kì lạ ở chỗ, ai nấy đều luôn phiên đến nhà tôi và đã trở thành những người bạn thân thích, khiến bao nhiêu dữ liệu mà tôi biết đều rối tung cả lên, khác xa so với diễn biến trong game.

Đến hiện tại, hầu như vẫn chưa thấy dấu hiệu death flag nào đang đến gần cả. Suy cho cùng, tôi chỉ tạm an toàn trong giây phút này thôi, nhưng khi đến thời điểm nữ chính xuất hiện, đó mới chính là khuất mắt quan trọng nhất mà tôi phải để tâm đến, tuyệt đối không được phép thua cuộc trước cái chết định sẵn!

Tôi hôm nay, tôi sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của chính bản thân mình, cũng như mọi năm là do cha đứng ra tổ chức, ông tự lo hết tất cả mọi thứ từ khâu chuẩn bị đến khách mời tham dự. Cũng có thể coi bữa tiệc này là dấu chứng gia nhập xã hội giới thượng lưu, và đương nhiên, những người đặc biệt được mời đến đều là bạn thân của tôi.

Ngay tại thời điểm này, chị Stella đang giúp tôi chỉnh sửa trang phục, là một bộ váy màu vàng phủ lớp kim tuyến dày đến chói cả mắt, có hơi lộ da thịt một chút nhưng đây là món quà mà cha đã tặng nên tôi không thể từ chối và mặc nó trong bữa tiệc ngày hôm nay.

Sau khi chuẩn bị xong, hoàng tử Rusian đích thân đến hộ tống tôi vào sảnh tiệc được tổ chức trong nhà mình. Tất cả khách được mời đến hầu hết đều là những quý tộc quen thuộc và tầm tuổi tôi, họ vui vẻ gửi đến tôi những lời chúc với một đống quà kèm theo, vì quá nhiều nên tôi đành nhờ người của mình đi cất chúng.

Lúc này, bữa tiệc đã bắt đầu và đang đến phần vũ hội, tiếng nhạc vang lên như thay đổi không khí, hoàng tử Rusian khẽ nâng tay tôi lên và nói.

"Hãy nhảy điệu đầu tiên với ta nhé, Rufilia."

Tôi gật đầu đáp lại và nắm lấy tay anh, chúng tôi bước đến giữa khán phòng và thực hiện màn khiêu vũ dưới ánh đèn rực rỡ. Rusian mỉm cười nhìn tôi nhu mì, đoạn vẫn chỉ dẫn tôi theo từng bước nhảy hoàn hảo của anh.

"Hôm nay em đẹp lắm đấy, Rufilia."

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều!"

Kể từ đó đến đây đã 7 năm, hoàng tử Rusian dần trở nên giống với miêu tả trong game, từ tính cách lẫn bề ngoài đẹp trai vẫn y hệt. Mái tóc vàng và đôi mắt màu lam biển, vẻ đẹp mang đậm chất Châu Âu khiến các cô gái phải ngã gục, đó là điều duy nhất tôi không thể phủ nhận ở Rusian.

Trong thời gian ở bên nhau, Rusian lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi, từ việc chăm sóc cây vườn lẫn tham quan thị trấn nơi các cư dân nghèo sinh sống, Rusian đều vui vẻ chấp nhận những yêu cầu từ tôi mà chưa từng trách móc câu nào.

Trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi biết về Rusian, trong game, anh là nhân vật ở phần route chinh phục đầu tiên, tuy nhiên, Rusian được xếp vào hàng đầu những nam chính khó cua nhất trong tất cả otome game, còn được cộng đồng gọi với biệt hiệu "không thể chiếm đoạt level max".

Vừa đẹp trai, tài giỏi, tính cách độc đoán và vô cùng nham hiểm, ấy vậy lại là hôn phu của tôi hiện tại, dù cho bao lần tôi cố gắng hủy hôn ước với Rusian nhưng đều nhận được câu từ chối. Tôi biết anh chỉ đang lợi dụng hôn sự này để qua mặt đám quý tộc, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, Rusian lập tức đen mặt mà bảo tôi đừng bao giờ nghĩ đến việc hủy hôn, thành ra tôi không dám than thở vấn đề này với anh nữa.

Kết thúc điệu nhảy, Rusian đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn rồi mỉm cười rời đi, và bạn nhảy tiếp theo của tôi là Albedo.

"Trong mắt em, chị lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất."

"Hehe, cảm ơn em nhé, Albedo!"

Ầy, đứa em trai mà tôi hết mực nuông chiều, nay đã trưởng thành và còn biết nói lời ngon ngọt với phụ nữ luôn rồi.

Albedo Salvador, nay đã đổi thành họ Holstein, em ấy có mái tóc nâu giống tôi và đôi mắt xanh lam, theo dòng thời gian trôi qua mà bây giờ, Albedo trở nên vô cùng điển trai với khuôn mặt khiến bao người u mê. Từ một cậu bé u sầu cô đơn, nay đã thành một thiếu gia mạnh mẽ và cực kì giỏi giao lưu với mọi người trong giới quý tộc, lại còn ham học hỏi ma pháp nữa.

Bên cạnh Rusian, Albedo luôn là người động viên và ủng hộ tôi trong công việc lẫn sở thích của mình, đặc biệt nuông chiều theo nhiều yêu cầu khác của tôi nữa. Tuy nhiên, Albedo lại gặp một vấn đề khác khá e ngại mỗi khi bị nhắc đến hôn sự hay người mình thích, em ấy luôn khẳng định bản thân không có hứng thú với ai, và cũng không để tâm gì đến việc kết hôn, trong khi mặt tiền của Albedo lại thu hút rất nhiều cô gái, ấy vậy em cũng mặc kệ bỏ qua.

Tôi cũng cảm thông và hiểu được cảm giác khi bị dính vào một mối quan hệ như mấy cái hôn sự phiền phức ấy, cho nên tôi cũng động viên Albedo rất nhiều là đằng khác, chỉ hi vọng em ấy không bị dính vào lưới tình với nữ chính, kẻo sau này lại thêm đau thương thì một người chị như tôi làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được.

Sau khi kết thúc màn khiêu vũ với Albedo, bạn nhảy kế tiếp của tôi sẽ là Leonard, mặc dù thường ngày anh khá vụng trong cách ăn nói, nhưng lúc này đây lại vô cùng nghiêm túc khi thực hiện điệu nhảy cùng tôi.

"T- Trông cô cũng không tệ lắm!"

"Vâng, cảm ơn ngài..."

Anh ta lại thế nữa rồi, lúc nào cũng mạnh mồm, nhưng tôi cũng quen với tính cách này nên không thấy khó chịu gì cả.

Vậy cũng đã 7 năm từ khi Leonard và Rusian xảy ra hiểu lầm, mối quan hệ của họ giờ đây đã tốt lên rất nhiều. Cậu bé năm xưa với mái tóc xù màu bạc, đôi mắt đỏ ngầu tôn lên vẻ đẹp hoang dã, nay đã cao lớn mà tính tình vẫn hệt như ngày đầu gặp nhau.

Tuy nhiên, Leonard vẫn là người luôn đứng ra chăm sóc vườn cây giúp tôi, đôi lúc rảnh rỗi sẽ chơi các thể boardgames và còn được anh đánh đàn piano vào mỗi buổi chiều tối. Buồn cười nhất là mỗi dịp chúng tôi cãi nhau vì những chuyện không đâu, Leonard luôn là người phải chủ động xin lỗi tôi trước, ấy vậy mà mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi lại càng tốt hơn, vì lúc nào anh cũng chấp nhận và nhường nhịn tôi hết.

Còn một điều đáng quan tâm nữa, hiện giờ Leonard rất được nhiều quý bà yêu mến, anh được mệnh danh là "Đứa con của thần âm nhạc" trong giới thượng lưu. Ở những buổi trình diễn âm nhạc được Leonard tổ chức ở hoàng cung, ai cũng rất mê thần thái đánh đàn và khả năng cảm nhạc của anh, từ đó mà đến nay đã thành lập rất nhiều câu lạc bộ thầm yêu mến Leonard. Tôi không thuộc trong nhóm đó nhưng cũng là người luôn đến tham dự mỗi khi được anh gửi lời mời đến.

Sau mỗi lần kết thúc màn trình diễn của mình, Leonard luôn chủ động đến nhận quà của tôi và Sarah trước, sau đó lại cảm ơn chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Vì điểm đó mà tôi rất thích đến để thưởng thức âm nhạc, hầu như không thiếu buổi nào.

Tiếng nhạc chấm dứt rồi lại vang lên bản nhạc khác, Robert chậm rãi chìa tay ra để tôi nắm lấy, sau đó cùng nhau thực hiện vũ điệu dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ.

"Tuy tôi không giỏi khen người khác, nhưng hôm nay, em thực sự rất đẹp, Rufilia."

"A vâng, em cảm ơn anh Robert..."

Đ- Đây rồi, vũ khí duy nhất có thể đánh bại được tôi, chính là khuôn mặt mĩ miều của anh ấy!

Robert Alrcarot, con trai của Đại thủ tướng Alrcarot lừng danh trong thượng giới, là tiền bối lớn hơn tôi một tuổi, mái tóc đen huyền và đôi mắt xanh biếc, cùng vẻ đẹp ma mị có thể đốn đổ hàng vạn cô gái lẫn nam nhân mỗi khi nhìn trực tiếp vào khuôn mặt anh.

Dù tôi đã quá quen với điều này nhưng vẫn không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú từ người khác, nhất là trong tình trạng hiện tại, điệu nhảy của chúng tôi đã trở thành tâm điểm chú ý nhất trong bữa tiệc, ai nấy đều si mê mà ngắm nhìn Robert không chớp mắt, như muốn ngất tới nơi luôn rồi.

Thoạt nhìn bên ngoài, Robert là một người lạnh lùng ít nói, nhưng mỗi khi ở bên anh, lúc nào tôi cũng thấy anh ấy vui vẻ và hòa đồng với những người bạn khác của tôi, lại còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhất là trong khoảng sở thích riêng, Robert hầu như đều biết thể loại sách và tiểu thuyết mà tôi yêu thích, không ít lần được anh gửi tặng đến làm tôi thấy áy náy vô cùng, vì vậy nên lúc nào tôi cũng tự mời anh đến chơi, đi dạo phố hay làm mấy chuyện đại loại như vậy như một lời cảm ơn.

Âm nhạc cuối cùng đã ngừng hẳn, kết thúc phần khiêu vũ và bắt đầu nhập tiệc, lúc này, Sarah cùng Selena vội vã chạy đến, không ngừng ngỏ lời muốn nhảy cùng tôi. Vì họ nài nỉ quá nên tôi cũng chấp nhận và nhảy với từng người một.

Ngoài những nhân vật cần chinh phục ra, tôi cũng đã kết thân với các nữ phụ khác. Đầu tiên là Sarah Cavendish, một cô bé nhút nhát với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt hồng ngọc rực rỡ, sau bao năm trưởng thành đã trở nên vô cùng xinh đẹp, giỏi giang và có thần thái tự tin khác hẳn xưa kia. Hiện tại, Sarah cũng chính là người bạn thân nhất với tôi.

Sarah rất giỏi trong mọi mặt, từ khiêu vũ, ma pháp, học hành, hay thậm chí các nghi thức này nọ khác, cô ấy còn là một thiên tài điều chế dược liệu, như nước hoa, túi thơm và hoa ép khô. Lúc nào Sarah cũng ưu tiên tôi trước, và tặng cho tôi rất nhiều thành phẩm mà cô ấy chế tạo, cũng vì thế mà trong sách tôi luôn tỏa mùi hương từ hoa ép khô, sử dụng nó để thay thế kẹp đánh dấu sách thông thường.

Cô ấy cũng có hôn ước với Leonard, một điều chắc chắn đã xuất hiện trong cốt truyện game. Khi Sarah luôn nhắc về hôn phu của mình như một câu cửa miệng thì thực tế, cô ấy thường xuyên dành thời gian cho tôi thay vì luyên thuyên về người ấy, thậm chí mỗi lần tôi nhắc đến hôn sự thì Sarah chỉ vui vẻ đáp lại rằng mối quan hệ của họ vẫn ổn.

Tôi đã vô cùng hoang mang và thực sự không thể hiểu, rốt cuộc chữ "ổn" của cô ấy là như thế nào nữa. Leonard cũng chưa từng nhắc nhiều đến vấn đề này, thành ra qua một thời gian quá lâu, tôi lại quên mất luôn.

Cuối cùng, người bạn thân tiếp theo mà tôi muốn nói là Selena Alrcarot, em gái của Robert, cô ấy rất dễ thương với mái tóc hồng đào và đôi mắt màu tím sáng, nét đẹp hoàn mĩ giống hệt như "Công chúa hồng ngọc" trong một tiểu thuyết nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp Selena đã khiến tôi phải gục ngã và có ý định muốn nhận cô làm em gái nuôi, tiếc là không được thôi.

Trong quá khứ, Selena bị cho là đứa con ngoài giá thú và gặp rất nhiều rắc rối với tin đồn nhảm, nhưng sau khi trải qua thời gian tiếp xúc lẫn tìm hiểu nhau, Selena đã vui vẻ trở lại và trở thành người bạn đặc biệt có cùng sở thích với tôi. Cô ấy cũng thường xuyên đến và đọc sách cùng tôi, sau đó dành thời gian riêng tư để uống trà, làm bảy bảy bốn chín điều tuyệt vời khác. Mỗi lần nhìn Selena hạnh phúc, tôi lại cảm thấy vui và chỉ muốn ôm trọn cô ấy vào lòng, nếu sau này có thay đổi luật lệ, tôi muốn ghi tên cô ấy vào gia phả của gia đình mình.

Tất nhiên chỉ là đùa thôi.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong bầu không khí vui tươi, càng đầm ấm hơn khi ở cùng những người bạn thân thiết của mình.

Tôi đã gửi lời mời đến các hoàng tử khác là George và Jullius, nhưng họ phải bận việc và cần giải quyết gấp nên không đến tham dự, cả Kai cũng vậy, em ấy đang trong thời điểm hoàn thành khóa tập luyện nghiêm khắc với ma pháp. Tuy cũng khá buồn nhưng ba người họ đã gửi thư và quà mừng, kèm theo đó lời chúc sinh nhật đến tặng cho tôi, điều đó làm tôi cảm thấy vui lắm.

Sau buổi sinh nhật này, tôi phải gửi thư cảm ơn họ mới được!

Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, mọi người ra về với nụ cười rạng rỡ, kết thúc một đêm huy hoàng để chuẩn bị tâm lý cho những ngày tháng xảy ra sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro