Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tài liệu liên quan tới thông tin về Freen được đưa đến thư phòng của nàng. Nhìn hình ảnh của cô Becky bất giác mỉm cười hạnh phúc.

" Cám cuối cùng chị cũng tìm được em". Nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú bên trong tấm ảnh không giấu được niềm vui sướng len lỏi trong trái tim mình.

Lần đầu tiên khi đến thế giới này mọi thứ được diễn ra trước mắt nàng đều quá đỗi xa lạ. Tại một thế giới không thuộc về mình khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi và dần rơi vào tuyệt vọng, Becky luôn tin rằng Cám của nàng nhất định đang ở đây.

Vài buổi tối Freen đi đến điểm hẹn để thảo về buổi đấu giá. Nhìn từ xa cô trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp mang nét đẹp phương Tây.

" Xin chào tôi là Freen Sarocha". Đi đến ngồi vào bàn cô mỉm cười giới thiệu bản thân. Becky nhìn thấy cô liền buông nhẹ ly rượu trong tay xuống nhẹ vươn tay nắm lấy bàn tay cô khẽ nói: " Xin chào tôi là Becky Armstrong, tác phẩm của cô tôi rất yêu thích nó ".

" Cảm ơn vì đã đánh giá cao tác phẩm của tôi như vậy". Thật ra từ lúc bước vào nhà hàng Freen đã nhận ra Becky trông rất giống với Tấm chị gái của cô ngưng rất nhanh liền phủ nhận vì chị ấy không thể xuất hiện ở đây, đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

Sở dĩ Becky không trực tiếp nói ra sự thật rằng cô là Tấm vì đó là điều kiện với Thần người giúp cô có thể đến với thế giới này. Chỉ khi em ấy tự nhận ra nàng nếu tự ý tiết lộ thân phận nàng sẽ bị đào thải khỏi thế giới này và phải biến mất vĩnh viễn.

" Tác phẩm này tôi sẽ tặng cho cô". Freen mỉm cười nói vì cô cảm giác được người trước mắt rất quen thuộc với cô. Nó khiến Freen nhớ đến Tấm, người con gái mà Freen yêu hơn bản thân mình.

Freen từng nghĩ nếu cô chết đi thì ông trời sẽ cho cô một cơ hội một lần nữa được đến bên nàng. Nhưng dù cô có ý định tự tử bao nhiêu lần thì cũng không thể như cô mong muốn.

" Freen cậu tỉnh táo lại đi, đừng vì một người con gái không có thật mà từ bỏ cuộc sống của mình dễ dàng như vậy". P'Nam tát vào mặt cô giúp cô lấy lại tỉnh táo và nức nở nói. Freen nhìn người bạn thân của mình khóc nức nở chỉ khẽ buồn bã nói: " Mình biết Nam mình biết rằng chị ấy không tồn tại ở thế giới này nhưng trái tim mình nó đau lắm, ngay cả khi nhắm mắt lại âm thanh của chị ấy vẫn vang mãi bên tai mình. Chị ấy còn nói chị ấy sẽ đến tìm mình đó Nam à....Mình tin chị ấy". Freen ôm chầm lấy P'Nam giọng khàn nói.

" Nghe này Freen, nếu cậu đã tin chị ấy sẽ đến tìm cậu thì bản thân cậu phải sống thật tốt, cậu phải mạnh mẽ tồn tại với niềm tin của cậu thì mình tin nhất định thế giới này sẽ không quá tàn nhẫn với cậu đâu. Cậu còn có mình và mọi người, chúng mình sẽ luôn ở cạnh cậu".

Nhớ lại những lời P'Nam nói Freen nghĩ cuối cùng thì cô cũng đã có thể có cơ hội được nhìn thấy chị qua người con gái trước mắt mình. Dù biết cô ấy không phải chị gái của cô nhưng vẫn không thể cản ngăn Freen dần muốn tiếp cận cô ấy.

Cả hai trò chuyện cùng nhau rất ăn ý và trao đổi liên lạc với nhau, cuối cùng Becky đề nghị đưa Freen về vì cũng đã trễ nàng lo lắng cô trở về một mình rất nguy hiểm.

" Đến rồi đây là nhà tôi, cảm ơn cô đã đưa tôi về". Freen bước xuống xe mỉm cười nói lời cảm ơn với nàng. Becky khẽ gật đầu vốn định trở vào trong xe rồi bỗng nàng ngã khụy xuống bên cửa. Freen thấy vậy liền vội chạy đến đỡ lấy nàng để nàng dựa thẳng vào người mình lo lắng hỏi thăm: " Becky cô có sao không?".

" Tôi không sao đầu chỉ hơi choáng". Becky tựa vào lòng cô cảm giác yên lòng còn có chút thoải mái, cái cảm giác mà bấy lâu nay cô không cảm nhận được.

" Hay là hôm nay cô ở lại đây đi tôi giúp cô liên lạc với người nhà". Freen đề nghị để nàng ở lại nhà mình hôm nay vì tình trạng của nàng hiện tại mà trở về cô cảm thấy không thể yên tâm được. Becky bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng cũng không từ chối mà khẽ gật đầu đồng ý để cô đưa mình vào trong nhà.

Căn hộ của Freen không lớn như biệt thự nhà Armstrong nhưng nó rất ấm áp làm Becky cảm giác rất yên tâm.

" Cô uống chút nước đi rồi tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Nhà tôi có hơi nhỏ mong rằng cô không ngại". Freen nhìn Becky ái ngại vì ngôi nhà nhỏ của mình. Vốn là họa sĩ nổi tiếng với khả năng kinh tế vượt trội cô có dư khả năng sống ở vài căn biệt thự khổng lồ nhưng Freen vẫn chỉ thích ở nơi này vì nó là nơi cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của những điều kì diệu xảy ra với mình.

" Cô đưa số điện thoại tôi giúp cô gọi thông báo cho người nhà". Freen ấn điện thoại sau đó nhìn sang nàng hỏi.

" Không cần đâu Freen tôi không có người thân". Becky khẽ cười nói và ánh mắt không che đậy cảm xúc mãnh liệt đối với cô. Freen nghe nàng nói như vậy cô biết mình thất khố khi nhắc lại nỗi đau của nàng liền áy náy xin lỗi.

" Tôi xin lỗi ".

" Sao Freen lại xin lỗi?". Becky thắc mắc hỏi sau đó liền khẽ mỉm cười xoa đầu Freen nói tiếp: " Từ khi đến nơi này tôi đã không có người thân vậy nên Freen không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng tôi cảm thấy rất thích Freen đấy chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô được không? Mà Freen bao nhiêu tuổi vậy? ".

" Tôi 28 tuổi ". Freen có chút ngại ngùng vì sự chủ động của Becky khi nàng xoa đầu mình mà lúng túng đáp.

" Thế tôi lớn hơn Freen 2 tuổi, vậy Freen phải gọi tôi bằng chị rồi". Becky nhìn Freen lúng túng đáp không ngừng ý định trêu chọc cô tựa lên vai cô dựa gần hơn để cảm nhận hơi ấm của người kia.

" Để tôi đưa chị vào phòng nghỉ ngơi". Để đánh tan bầu không khí ngại ngùng lúc này cô chủ động đứng dậy nhẹ nhàng dìu nàng đi vào bên trong.

" Cảm ơn em ". Cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội được nhìn thấy em một lần nữa, nhất định lần này chị sẽ không bao giờ để đánh mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro