Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h, Jisung nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về. Bình thường chả bao giờ phải khổ sở thế này nhưng hôm nay thì khác thường. Cậu đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ hơi thở của Na Jaemin. Dù từ sáng tới giờ chưa có làm gì cậu nhưng có thể đó chỉ là mồi nhử để cậu bất cảnh giác thôi.

"zhong Chenle cậu tới chưa? Tớ đang ra đây rồi"

Park Jisung cảm nhận được có xe đang tiến gần tới chỗ mình. Trong lòng có chút an tâm nhưng không quên cảm thán đứa bạn đại gia xứ Trung Hoa của mình. Sang đây có mấy tháng mà nó tạu nguyên con xe xịn xò này đi luôn trời ơi 😋😋

Cửa xe tự động mở ra, cậu định bước vào thì.... chết mẹ... Na jaemin!!!!! Rốt cuộc tên này có bao nhiêu cái xe hơi vậy? Mỗi ngày đi một cái hay gì 🥺🥺🥺
"Lên xe!!!!!" Na Jaemin ra lệnh
Park Jisung thoi thóp ngồi lên xe , cậu sợ tới mức nín thở luôn . Đột nhiên Na Jaemin ép sát người cậu cười đắc thắng
"Giám đốc.. làm ơn tha tội 🥺" park Jisung lí nha lí nhí trong cổ họng khiến anh phải bật cười. Nhìn anh đáng sợ đến thế sao mà mặt Park Jisung lại tái cả đi thế kia. Kéo dây an toàn cho cậu rồi nhẹ nhàng trở về chỗ của mình như không có gì xảy ra. Đi được một đoạn thì Jisung phát hiện ra đây không phải về nhà cậu, cũng không phải đường về nhà anh. Hốt hoảng quay ra hỏi
"Chúng ta đi đâu đây ạ?"
"Nghĩa trang 😏😏😏😏"

Như lời của anh thì xe dừng trước cổng nghĩa trang thật. Tháo dây an toàn ra cho Jisung rồi nhưng cậu vẫn ngồi lì ra không cử động
"Xuống xe!!!"
Jisung vẫn không cử động, vờ như cậu đang ngủ say không biết gì
"Dẫn tôi tới thăm mộ của bố mẹ nhanh lên!"

Trời cũng xế xế mất rồi nên hai người phải về sớm không ở lại được lâu. Vì lúc trước mộ thấy Jisung cứ khóc nên khi trên đường về cứ chốc chốc anh lại đánh mắt qua nhìn xem Jisung có đang ổn hay không
"Tôi sẽ đưa em về nhà tôi, chắc hẳn mọi người rất nhớ em"
Nghe anh nói vậy Jisung ngơ ngác nhìn anh mắt còn chớp chớp. Anh tiếp lời
"Quản gia rất nhớ em đấy, tính ra em cũng thật vô tâm"
Nghe Jaemin buông lời trách móc thế tự nhiên cậu thấy mình có lỗi ghê á. Tính ra từ khi bị phát hiện thì Jaemin cũng có làm gì cậu đâu. Còn đối xử tốt với cậu hơn ấy chứ. Cậu đúng là nghĩ nhiều quá rồi 😒😒😒
"Thế Giám Đốc đưa tôi tới gặp bà đi, tôi cũng nhớ bà lắm"
"Tới giờ mà vẫn giám đốc với tôi hả?"
"..... Em...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại từ Chenle bạn của cậu. Vừa bắt máy chưa kíp nói gì thì đầu giây bên kia Chenle đã nói
"Trời ơi, t ngủ quên mất tiêu, t xin lỗi mày. M sao rồi? Tên đó chưa làm gì mày chứ?"
Jisung ghé sát tai vào điện thoại, né sang bên của sổ nói nhỏ để Jaemin k nghe thấy
"Ổn rồi nhưng mà sao m vô trách nhiệm thế hả? Thề non hẹn biển xong ngủ quên là sao"
"T xin lỗi. M nhớ cẩn thận nhé. T mới xem phim thấy có đoạn tên buôn người toàn ngọt ngào dụ dỗ trẻ con thôi mày"
Nghe tới đây, Jisung nhìn sang anh, thấy nụ cười trên môi con người ấy mới nham hiểm làm sao... chả có lẽ Chenle đang ám chỉ mình sao???? Buôn người ư? Cậu nuốt nước bọt ực ực, trán đột nhiên chảy mồ hôi

"Anh tính đem tôi bán cho mấy người cần nội tạng thay thế đúng không?"
Na jaemin phì cười, có phải cậu sảng luôn rồi không mà nói chuyện buồn cười thế này
"Không. Theo phương diện kinh doanh thì bán cho mấy quán bar sẽ được nhiều tiền hơn, chứ nội tạng chỉ được có một lần"
Anh cố ý muốn doạ chết Park Jisung nên thản nhiên nói
Y như dự đoán, cậu bị doạ cho chết khiếp thật, lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát thật luôn, đang bấm số thì bị anh giật lấy. Cảnh tượng Jisung quắn quéo thế kia khiến anh không kìm nổi, chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái thôi. Vừa lúc dừng đèn đỏ. Cậu mở cửa sổ thò đầu ra cầu cứu những xe bên cạnh thì bị anh kéo lại hôn cho một cái á khẩu luôn. Park Jisung đứng hình mất mấy chục giây thế mà anh chỉ giải thích đúng một câu ngắn tũn
"Là do em ồn quá thôi"
Sao cơ?? Do tôi ồn ào sao? Chứ để yên cho mấy người bắt tôi đi hay gì? Tôi có ngu đâu cơ chứ.
"Nói yêu tôi đi tôi sẽ tha cho em"
"Em yêu anh"
Anh chỉ muốn đùa Jisung một chút thôi mà ai ngờ cậu sợ thật, sợ đến lỗi tin rằng nói thế sẽ được tha luôn. Đúng là nhẹ dạ cả tin quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro