Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang lang thang ở trung tâm mua sắm gần công ty với ý định tìm thấy Park Jisung ở đây. Với cái khả năng đường xá mù tịt như cậu ta thì k trốn xa được đâu à 😭
Lượn qua quầy bánh chesse thì anh dừng lại, chạy tới tính tóm cổ cậu mang về thì bỗng khựng lại vì câu chuyện mà anh nghe được
"Mày nói sao cơ?Anh ta tưởng m đi luôn rồi ấy hả Jisung?😭😭" miệng thì nhai bánh nhồm nhoàm xong cậu tóc tím kia vẫn cứ nói tiếp, nhìn là biết không phải người Hàn nhưng tiếng Hàn của cậu ta cũng khá tốt.
"Rồi mày tính sao? Đi xuống mồ luôn cùng cái tên của mày hả MochiJisung 😭😭😭😭"
"Ờ...may tao vẫn là trợ lý của chú Na nên Jaemin không có làm gì được tao hết. Nhưng tao cũng không biết sao Chủ Tịch Na lại nói dối thế nữa🥺...... chứ tao cũng định nói thật rồi ai ngờ mọi chuyện thành ra..."

"Thành ra làm sao hả trợ lý của chủ tịch Na jae huyn????????" Na Jaemin ngắt lời cậu, gằn giọng hỏi.
Park Jisung lúc bây giờ sợ chết rúm lại. Najaemin sẽ nhai đầu cậu ra mất thôi🥺🥺🥺
Không để Jisung kịp nói lời chăng chối anh đã xách cổ cậu về công ty y như dự định ban đầu, mặc cho cậu liên miệng kêu oai oái.
Nhấn người Jisung xuống ghế, Jaemin lấy hai tay mình giữ chặt cánh tay ghế, khoá Jisung không thoát ra nổi. Cậu lúc này sợ toát mồ hôi, não đang nảy số để tính kế thoát 🥺🥺
"Sao? K muốn nói gì trước khi chết đúng không?"
"Có... có .." park Jisung lắp bắp chưa biết nói gì để cứu sống bản thân mình lúc này nhưng vẫn lên tiếng để kéo dài thời gian sống 🥺🥺
" Em có biết vì em mà cả nhà tôi lục đục, tôi còn tưởng Na Jaehuyn phản bội mẹ con tôi rồi có con rơi con rớt ở ngoài đó!!!!"
"Em ....xi.....n lỗi🥺🥺🥺"
Nhìn cái mặt của Jisung lúc bây giờ anh thề là có bắt anh nhảy lên trời hái sao rồi lao đầu xuống biển cho cá mập nhai thì anh cũng cam lòng. Nhưng mà không được... mọi thứ không thể dễ dàng như thế được... Chiều quá sẽ hư có đúng không????
Thực ra có một lần Jaemin thấy bố mình tới trường mà còn mang theo một đứa bé, Anh lúc ấy đã cố chạy theo để nghe lén mới biết được ông ấy nói đứa bé đó là con của ông ấy với thầy hiệu trưởng . Từ giây phút đó anh đã rất ghét, rất ghét bố của mình. Anh biết hết cái tên Park Jisung này từ hồi đó, nghĩ đó ít ra cũng là em trai mình nên dù có không vừa mắt nhưng cũng không muốn làm khó đứa bé đó. Giờ thì hay rồi, đứa bé khiến anh không vừa mắt bao nhiêu năm qua lại chính là người mà trong mơ anh cũng muốn gặp lại dù chỉ một lần. Giá như anh không im lặng vào ngày đó, anh đã không phải khổ sở như thế này rồi.
"Park Jisung em hay lắm. Khiến cả nhà tôi rối tung lên mà em vẫn trưng cái mặt ngây thơ vô số tội này ra . Để xem tôi xử em thế nào đây 😡😡😡😡😡"



Xin lỗi mọi người em dạo này bận đi học bằng lái xe nên treo fic hơi lâu 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro