Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có biết là mấy giờ rồi không. Đã tới giờ ăn trưa mà trợ lý gương mẫu mới có mặt ở công ty là sao????" Na Jaemin đuwngs sẵn ở cửa phòng cả gần tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu tới rồi lên mặt dạy đời một xíu
"Nè... anh một vừa hai phải thôi chứ. Không vì anh thì tôi đâu có phải đi taxi mất mấy chục nghìn won. Còn đứng đó mà nói" - Jisung chỉ tay vào mặt anh... ai oán nói

"Nè, cho cậu" - Jaemin đánh chống lảng, đẩy cốc cà phê trên tay cho Park Jisung
Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cậu vẫn không quên cảm ơn Jaemim. "Haizzz.. sao anh ta lại mua cà phê cho mình chứ.. thật kì lạ" nghĩ thế nhưng cậu vẫn đưa ống mút vào miệng thử một hụm. Cậu tái cả mặt vì từ lúc biết đồ uống quan trọng trong cuộc sống con người như thế nào thì chưa từng uống thứ gì ngọt như thế này. Rõ ràng là Na Jaemin muốn chơi cậu mà .
Na Jaemin bước vô phòng ngồi xuống ghế. Mở điện thoại ra xem thứ gì đó rồi bất giác cười
"

"Mochi nói anh nghe. Mochi thương ai nhất nào????" Jaemin cẩm bịch bánh trên tay nhìn em bé đang tròn xoe mắt vì đói
"Mochi không biết. Anh cho Mochi ăn bánh quy đi mà" -Người ta đang đói bụng mà hỏi kì ghê á. Đứa bé mặt phụng phịu
"Không được. Nếu em không nói anh sẽ không cho ăn đâu. ...Mochi nói xem có phải là Mochi thương anh Jaemin nhất không??"
"Nếu mà thương nhất thì có được ăn bánh không anh????"
"Mochi nói thử xem nào..."
"Mochi thương anh Jaemin nhất trên đời. Mãi mãi là thương anh Jaemin nhất. Anh cho Mochi anh bánh quy được chưa anh???"
"Đây của emm đây. Mochi ngoan quá. Sau này cũng nhất định phải thương anh nhất đấy biết chưa???"
"Mochi biết rồi ạ"- Nhận được bánh trên tay em bé ăn nghiến ngấu không biết trời đất đâu cả
"Em hứa đi"
"Em hứa ... hihi. Em ăn hết rồi.. anh cho em ăn nữa đi"
"Đây.. của em hết. Vì Mochi thương anh nhất nên tất cả đều là của Mochi."
"Yeah. Anh Jaemin là tuyệt nhất. Mochi yêu anh Jaemin nhất"

Bé con của anh đúng là ham ăn mà. Có bịch bánh nhỏ là đã dụ được em rồi. Jaemin ôm em bé của mình vào lòng thơm thơm vô má em mấy cái. Còn bé Mochi cũng mặc kệ anh làm gì thì làm.. vì em còn đang bận ăn bánh quy mất rồi 😋😋😋
Mochi là em bé con trai của chú Park. Bạn thân của bố Jaemin, kém Jaemin 2 tuổi thôi nhưng em không có lớn gì hết á, người nhỏ có chút éc. Vì bố mẹ bận nên em hay được đưa qua nhà Jaemin để chơi cùng với anh. Jaemin nhớ lần đầu tiên gặp em lúc Jaemin tầm 5 tuổi, khi được quản gia đón từ trường mẫu giáo về thì thấy có em bé đang ngồi trên giường của mình ăn bánh bích quy, vụn bánh rơi tèm lem. Thấy Jaemin bước vào, bé con giật mình oà khóc như kiểu có ai đang bắt nạt bé vậy á. Jaemin vội bỏ cặp sách vào ghế rồi chạy tới bên giường nhìn bãi chiến trường mà em bé gây ra ngao ngán nhưng không có mắng. Tại vì Jaemin cũng đâu có phải dọn đâu mà .
"Sao em bé khóc thế? Em là ai?"
"Huhu...huhu"
Bé con tròn mắt nhìn Jaemin khóc thôi chứ chả nói gì cả. Miệng còn tèm lem vụn bánh trông đáng yêu lắm. Jaemin lấy tay xoa lưng cho em bé, dịu dàng nhìn em
"Thôi nào đừng khóc nữa... nói cho anh biết em là ai?"
"Hic... nhưng anh đừng mắng bé nhé... từ sau bé không dám ăn bánh trên giường nữa đâu.... hic... bé biết lỗi rồi"
Em bé đáng yêu ghê á. Hoá ra sợ Jaemin mắng lên là khóc phủ đầu trước. Trời ơi, đáng yêu thế này ai mà mắng được. Jaemin lấy tay lau nước mắt cho em bé
"Anh không có mắng bé đâu. Nói cho anh biết bé tên gì đi nào?"
"Bé tên là Mochi"
"Thế tên thật của em là gì" Jaemin rất thích tên thật thật của mình nên luôn muốn nghe tên thật của người khác.
" Bé tên là Mochi, bé nói rồi mà"- Bé bực mình gòi á. Đã nói tên rồi mà anh cứ hỏi quài hỏi quài
"Không phải... ý anh là tên thật của em ấy. Ví dụ như anh này. Anh tên là Na Jaemin "
" Anh Jaemin"
"Đúng rồi. Tên của bé là gì?"
" Na Mochi" Anh Jaemin thì là Na Jaemin. Còn em Mochi sẽ là Na Mochi. Dễ quá đi. Bé thật thông minh
Jaemin nghe câu trả lời mà bất lực ghê á. Không ngờ em bé lại máy móc như thế. Thôi không sao, cứ gọi em bé là Mochi cũng được. Cậu sẽ hỏi bố mẹ tên thật của em ấy sau.


" giám đốc"

""

"GIÁM ĐỐC" Jisung quát to làm anh thoát khỏi hồi tưởng
"Cậu không biết gõ cửa sao" Giám đốc bị làm cho giật mình thế là quạo ghê á
"Là tôi gõ mà giám đốc không có nghe chứ bộ"
" Nói đi"
"Anh không đi ăn trưa sao giám đốc" Anh xem Park Jisung hôm nay quan tâm giám đốc của cậu ghê á. Sáng thì tới tận nhà gọi đi làm, trưa thì nhắc ăn cơm.
"Chỉ thế thôi sao" Bao nhiêu tình cảm của trợ lí bị đáp trả lại bằng câu hỏi lạnh nhạt kiểu như cậu đang rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới quan tâm tới cơm trưa của anh vậy á. Giám đốc gì kì ghê
"Vâng ạ" Mắt Jisung híp lại cười toe toét
Lúc đó nghe xong Jaemin mặt kiểu "??????" . Anh ăn gì thì liên quan tới con người đó sao chứ. Đúng phiền phức à, mất cả hứng. Đang hồi tưởng lại kí ức bé thơ thì bị phá đám ai mà không tức chứ.
" Cậu chơi tôi đấy hả???"
Jisung bị mắng mà mắt chữ A miệng chữ O chả hiểu tại sao bị mắng. Rõ ràng cậu chỉ muốn quan tâm chút chút thôi mà. Rõ là tên giám đốc sáng nắng chiều mưa, não bộ không được bình thường. Còn trợn mắt lườm Jisung nhà ta. Huhu... oan ức ghê á🥺🥺🥺🥺

Tại nhà ăn
" Giám đốc , nãy anh đang nghĩ gì mà miệng cười tươi thế???"
" Không liên quan tới cậu" Na jaemin trừng mắt
Cuối cùng thì Park Jisung cũng không chịu được mà nói hết ra
" Anh đúng là cái đồ đầu óc có vấn đề mà. Tôi chỉ quan tâm tới anh nên mới hỏi han thế thôi. Anh xem xem... sáng thì tới tận nhà gọi anh dậy, trưa thì nhắc anh đi ăn cơm, thấy anh có chuyện lạ thì hỏi han anh. Thế mà anh cứ trừng mắt lên với tôi như kiểu quân thù vậy á. Đưa tôi cái ly cà phê gì mà ngọt tới lòi cả hai con mắt ra ngoài. Tôi cơ bản chỉ muốn làm một người trợ lí tốt thôi. Sao anh lỡ làm thế với tôi chứ!!!!"
"Sao đang nhiên cậu lại thế này..."
Anh thấy cậu trợ lí bé nhỏ tự nhiên nức nở thế này chả quen gì cả. Thấy có lỗi ghê á. Rốt cuộc thì cậu ta cũng chưa có hại gì tới anh. Chỉ là làm theo lời bố anh thôi mà
"Được rồi. Tôi xin lỗi. Từ nay không trừng mắt với cậu nữa. Được chưa???"
" Hix... tôi sẽ tha thứ cho giám đốc nhưng mà anh có thể nói cho tôi biết lúc nãy anh đã xem ảnh bạn gái rồi cười đúng hơm 🥰🥰"
Jaemin bực mình ghê với cái con người nhiều chuyện này á. Anh gắp miếng thịt bò trên đĩa, nhắt vào miệng Jisung
"Bớt nhiều chuyện đi. Hỏi nữa tôi đuổi việc cậu đó"
"Hix. Chủ tịch cũng muốn anh có bạn gái rồi dẫn về nhà ra mắt lắm đó. Anh có rồi thì mau dẫn về đi chứ"
"Cậu thân với bố tôi ghê á. Làm tôi lúc đầu còn tưởng cậu là bồ của ông ấy. Hahaa"
Tên Na Jaemin này đúng có vấn đề mà. Nếu Park Jisung này vì tiền mà cặp với người bằng tuổi bố mình thì chẳng bằng tán con trai người đó sẽ lời hơn hay sao.
" Nếu là vì tiền thì tôi đã tiếp cận anh để được thừa kế chung gia sản này rồi. Chẳng phải so với bố anh thì anh vẫn trẻ khoẻ đẹp đẽ hơn sao. Hứ"
"Ý cậu là cậu thích tôi á hả" - Jaemin cố ý xuyên tạc câu nói của Jisung.
" Nè... tôi nói tôi thích anh bao giờ... tui nói là nếu vì tiền thì ...."
Không cho Jisung có cơ hội minh bạch. Anh liền gắp tiếp cho cậu miếng thịt bò rồi nhồi nhét vô miệng cậu
"Được rồi cậu ăn nhanh đi..."
"Hix... Tôi không có thích anh đâu đó...." miệng Jisung nhai ngồm ngoàm nhưng vẫn cố thanh minh cho bằng được. Nhìn dáng vẻ cuae cậu lúc này anh đột nhiên nhớ tới em bé của mình." Mochi của anh chắc cũng bằng tuổi cậu ta. Không biết còn dụ được em ấy bằng đồ ăn nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro