Chương 15: Điều Tra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng chuông điện thoại"

Minh Bảo đang ngồi uống trà trong phòng điều tra của đội hình sự quận 3 thì tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi cho hắn chẳng ai khác chính là Thục Vi. Tuy nói rằng cô ấy đồng ý việc hắn không bị ràng buộc thời gian làm việc tại cơ quan thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã như vậy thì cũng thật làm cho cô ấy khó xử. Minh Bảo nhanh chóng bắt máy, hắn chưa kịp nói gì thì Thục Vi đã nói trước, giọng điệu xem chừng rất gấp:

- Minh Bảo, cậu quay về đội, chúng ta có cuộc họp khẩn.

- Được, tôi về ngay.

Minh Bảo không tiện từ chối dù gì cũng mới ngày đầu tiên thôi mà cũng nên để cho Thục Vi chút mặt mũi, hắn nhanh chóng đứng dậy nhìn vị sếp Hoàng mà nói:

- Hiện tại tôi phải quay về, sau khi Thanh Vĩ quay về đem theo thông tin thu thập được thì có thể liên hệ với tôi. Đây là số điện thoại của tôi.

Minh Bảo viết số điện thoại của mình vào một tờ giấy rồi để trên bàn.

Sếp Hoàng gật đầu đi theo tiễn hắn ra tận cửa, ông ấy nói:

- Minh Bảo, cậu giúp chúng tôi vụ này vậy bên kia...

Minh Bảo cười đáp:

- Yên tâm, không có chuyện gì cả. Vụ này càng chấm dứt sớm thì càng có lợi cho bên ông anh và cả bên tôi.

"Đúng vậy, đúng vậy"- Sếp Hoàng cười gật đầu, nói:

- Vậy sau khi thằng Vĩ quay về đem theo thông tin quan trọng, tôi sẽ lập tức liên hệ cho cậu.

"Được, vậy chào nhé"- Minh Bảo gật đầu sau đó đi thẳng ra ngoài cổng của trụ sở cảnh sát quận 3.

Sếp Hoàng nhìn theo bóng lưng của hắn đột nhiên thở dài rồi mỉm cười nói:

- Tham gia vào vụ án của nơi khác mà bảo không sao? Vậy không lẽ cậu ta...thằng Thanh Vĩ này đúng là có mắt, phải đối tốt với nó hơn...

...........................

Tầm mười lăm phút sau Minh Bảo đã có mặt tại trụ sở công an thành phố, hắn đi thẳng vào phòng của đội hình sự thành phố, căn phòng lúc này hiện tại có rất đông người đang ngồi tập trung tại chính giữa phòng, nhìn sơ qua Minh Bảo đoán được họ đều là thành viên trong đội, trong đầu lại thầm nghi hoặc: " Không biết chuyện quan trọng gì lại khiến Thục Vi triệu tập cả đội gấp như vậy?"

Thực ra mà nói Minh Bảo chính là người cuối cùng mà cả đội đang đợi, hiển nhiên khi hắn bước vào không ít ánh mắt tỏ ra khó chịu nhìn hắn nhưng rồi cũng thôi, bọn họ lại tập trung ánh mắt nhìn về phía Thục Vi.

Thục Vi ngay khi thấy hắn xuất hiện thì lập tức bắt đầu cuộc họp, cô nói:

- Mọi người, đầu tiên tôi rất xin lỗi vì đã gọi mọi người về gấp đến như vậy, nhưng tất cả đều có lí do của nó cả, mong mọi người thông cảm.

- Sếp không cần lo, anh em trong đội hiểu cả mà. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì vậy? Cũng phải từ sau vụ đại án vừa rồi sếp mới gọi anh em khẩn cấp như vậy.

Một người trong đội vừa cười nhẹ vừa nói.

Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt và lỗ tai về phía Thục Vi, chỉ thấy cô thở dài một hơi rồi nói:

- Phải, không có việc lớn thì không gấp như vậy. Đội chúng ta vừa được giao cho một chuyên án mới. Mọi người xem đi, đây là bản tóm tắt chuyên án lần này.

Nói xong Thục Vi đưa xấp giấy đặt trên bàn cho một người rồi người đó lần lượt chia ra cho những người khác. Quang Vũ đọc qua tờ giấy, anh ta kinh ngạc nói ngay:

- Chuyên án MT3000? Sao trước giờ chưa từng nghe qua?

Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn nhau rồi hỏi thăm thử, chuyên án thì mỗi năm có tới cả trăm vụ, có thể người này biết nhưng người kia thì không cũng nên. Riêng Minh Bảo lúc này ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy cầm trên tay MT3000, cái tên gợi nhớ lên nhiều điều trong quá khứ của hắn, cụ thể là trí nhớ của số 18 trước kia.

Hắn còn nhớ rất rõ chi tiết vụ này, tuy nhiên vì vụ án này không thuộc vào các vấn đề cần giải quyết của SFS cho nên biết thì cũng chỉ biết thôi chứ không đi sâu vào điều tra. Điều hắn nhớ hơn cả đó là một người trong SFS – số 22 lúc đó rất có hứng thú với vụ này, anh ta cũng lén điều tra vụ này và cho hắn biết một số việc nhưng sau đó bị cấp trên biết được và yêu cầu chấm dứt.

"Hài...vụ này liên quan đến cả Interpol cơ đấy"- Minh Bảo lắc đầu thầm than.

Thục Vi sau khi thấy mọi người đều đã nhận giấy thì lập tức nói:

- Mọi người, chuyên án này vốn dĩ không phải chuyên án của thành phố chúng ta, chính xác mà nói nó là chuyên án của tổng bộ công an.

"Sao!"- Mọi người nghe xong thì kinh ngạc, hiển nhiên không thể không kinh ngạc được bởi đây là vụ án mà đích thân tổng bộ phụ trách thì không thể nào là vụ án nhỏ được.

Quang Vũ lên tiếng:

- Đã là chuyên án của bộ sao còn đưa chúng ta? Hay họ muốn chúng ta hỗ trợ?

Thục Vi gật đầu đáp:

- Chuyên án này là chuyên án mà tổng bộ đang phối hợp với lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol điều tra về một tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia. Tổ chức này theo như miêu tả rất lớn và làm việc cực kì chuyên nghiệp. Lần này theo thông tin nội gián báo về thì sẽ có một giao dịch rất lớn của tổ chức này diễn ra tại thành phố Bạch Hổ của chúng ta, chính vì điều này mà bộ đã liên hệ với cấp trên của chúng ta và yêu cầu hỗ trợ điều tra.

- Vậy thì tốt rồi, lần này đội chúng ta có cơ hội được các sếp lớn biết tới nhiều hơn rồi.

Một người trong đội tươi cười nói lên ý nghĩ trong đầu, nhưng rất nhanh Quang Vũ đã dập tắt ý nghĩ viễn vông này:

- Đừng có mừng vội, đã là vụ án do tổng bộ đích thân xử lý thì nhất định không phải vụ bình thường. Hơn nữa như Thục Vi đã nói vừa nãy, tổ chức này là tổ chức khiến cả Interpol phải nhúng tay vào chứng tỏ đó không phải tổ chức bình thường.

Thục Vi nghe Quang Vũ nói xong thì gật đầu tán đồng, điều này tuy chỉ là điều bình thường song đối với Quang Vũ anh ta cảm thấy có một điều gì đó sung sướng trong lòng.

Thục Vi nhìn mọi người trong đội nói:

- Đúng như anh Vũ đã nói, vụ lần này chúng ta không được chủ quan. Hơn nữa bên Interpol và cả người của bộ đều sẽ đến Bạch Hổ chúng ta, mọi người tùy thời mà nghe phân công điều động ngay khi có lệnh.

Một người trong đội lên tiếng:

- Sếp! Vậy người bên Interpol và cả bên Bộ khi nào thì đến?

Thục Vi thở dài đáp:

- Hiện tại chưa có thông tin chính thức nhưng nghe nói sắp tới chỉ có người bên bộ tới để bàn về chuyên án mà thôi, còn người của Interpol hoạt động bí mật và chỉ liên lạc với người bên Bộ.

Quang Vũ xem thật kĩ tờ giấy tóm tắt các thông tin về chuyên án lần này anh ta lập tức hỏi:

- Vi, vụ lần này yêu cầu chúng ta hỗ trợ là bởi vì sẽ có một giao dịch lớn tại Bạch Hổ nhưng giao dịch này diễn ra chính xác là vào thời điểm nào? Và tại đâu?

Thục Vi lắc đầu than vãn:

- Đây mới là vấn đề khiến chúng ta phải đau đầu. Thông tin nội gián báo về chỉ có vỏn vẹn địa điểm giao dịch chứ cụ thể thời gian hay nơi nào trong Bạch Hổ thì không nói.

"Việc này cũng đâu có khó khăn gì"- Minh Bảo ngồi dựa lưng vào tường điềm tĩnh nhìn về Thục Vi và nói.

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chỉa về phía hắn, Thục Vi vội vã liền hỏi:

- Minh Bảo, cậu có ý gì sao? Mau nói đi.

Minh Bảo cười đáp:

- Không phải trong này đã nói rất rõ ràng hay sao? Tổ chức gì đấy qua Việt Nam lần này là để thực hiện giao dịch, giao dịch đó là gì? Không ai biết có thể là cung cấp hàng cấm có thể là chuyện khác nhưng chúng ta không cần bận tâm cụ thể đó là gì mà chỉ cần biết một chuyện, một tổ chức lớn như vậy qua đây và dựa theo cách làm việc của bọn chúng thì không tài nào không tìm hiểu trước nơi này, vậy việc tìm hiểu ấy liệu có vượt khỏi tai mắt của đám 'cái bang' khắp nơi trong Bạch Hổ này?. Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai chính là ở chỗ bọn chúng qua đây để giao dịch vậy giao dịch với ai? Một tổ chức lớn và tầm cỡ như thế hiển nhiên không chấp nhận làm ăn với những bọn tôm tép, vậy nên bọn chúng sẽ làm ăn với những kẻ tai to mặt lớn hoặc tổ chức có thể lực tại Việt Nam. Nhưng giả sử như bọn chúng làm ăn với tổ chức nào đó ở Thanh Long thì đâu rảnh để đi một đoạn đường xa như vậy đến tận Bạch Hổ này, đúng không?

Thục Vi như hiểu ra vấn đề lập tức đáp:

- Vậy tức là bọn chúng qua Bạch Hổ chính xác là thực hiện giao dịch với tổ chức nào đó tại nơi này.

Minh Bảo đứng dậy đi lên phía trên, đứng cạnh Thục Vi nhìn xuống bên dưới, hai tay bỏ vào túi quần, thần thái ngạo nghễ không ai sánh bằng, hắn nói:

- Chính xác là như vậy nhưng cũng có thể không phải như vậy. Dù sao suy đoán vẫn là suy đoán vẫn luôn có một tỉ lệ lớn sự việc không giống với những gì chúng ta nói ra. Nhưng có một điều mà tôi vẫn khẳng định nó chính xác đó chính là việc một tổ chức lớn như vậy qua đây tuyệt đối không thể nào là động tĩnh nhỏ được, các người có thể tận dụng triệt để mọi mối quan hệ để tìm hiểu xem chuyện này, biết đâu có gì thú vị thì sao.

Thục Vi gật đầu nhìn sang Quang Vũ nói:

- Vũ, anh phân công các anh em trong đội tìm hiểu thử chuyện này nhé.

Quang Vũ liếc nhìn sang Minh Bảo một cái rồi nhìn về Thục Vi gật đầu, dẫn theo một số anh em trong đội nhanh chóng rời khỏi phòng.

Minh Bảo đột nhiên cười khổ một cái, ánh mắt vừa rồi của Quang Vũ hắn nhận ra hoàn toàn ý nghĩa sâu bên trong, đó là một ánh mắt thù địch, nhưng hắn vẫn chưa hiểu nguyên nhân của nó từ đâu?

Thục Vi lại hỏi Minh Bảo:

- Minh Bảo, vụ lần này cậu hình như nắm rất kĩ, giống như đã biết từ trước.

Minh Bảo bĩu môi đáp:

- Không, chỉ như bao vụ khác thôi nhưng vẫn phải thừa nhận là vụ này có chút đặc biệt bởi có sự nhúng tay từ Interpol cơ mà.

"Nhúng tay?"- Thục Vi thực sự không hiểu cách sử dụng từ này của Minh Bảo nhưng cũng chẳng để ý gì thêm, cô nhanh chóng phân công những người còn lại trong đội lập tức tìm hiểu thông tin về các thay đổi trong thế giới ngầm hiện tại.

Minh Bảo ngồi xuống ghế, đột nhiên nói:

- Ở Bạch Hổ này tổng cộng có ba thế lực lớn phải không?

Thục Vi gật đầu đáp:

- Đúng vậy, ba thế lực này tạo thành thế kiềng ba chân giữ vững thế giới ngầm. Tuy hiện tại bọn chúng chưa bị bắt nhưng cũng rơi vào tầm ngắm của chúng ta, nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?

Minh Bảo không đáp lại câu hỏi của cô mà nói tiếp:

- Phan Thị,liên minh Bảy Calos, Hỏa Long. Ba thế lực này tuy đã bị lực lượng công an gài người vào và âm thầm thu thập thông tin để chờ đến ngày phá tan nhưng xem chừng thời điểm vẫn chưa đến. Tồn tại đến tận bây giờ tất nhiên có những thủ đoạn không nhỏ. Theo cô thì ai trong ba thế lực này sẽ là đối tượng giao dịch với tổ chức kia?

Thục Vi nghe xong lập tức trợn mắt kinh ngạc nhìn Minh Bảo, tại sao cô lại kinh ngạc như vậy?

- Cậu hình như rất am hiểu về các thế lực ở đây?

Minh Bảo nghe Thục Vi hỏi xong thì cười ha hả nói:

- Đã là người cùng nghành thì sao không biết được ba thế lực khét tiếng này. Bảy Calos hiện tại đang bạo bệnh, các con của gã lại đang ngấm ngầm tranh đấu để dành cái ghế đứng đầu liên minh. Bọn Hỏa Long thì luôn luôn tìm cách hạ bệ cái liên minh này, giờ chỉ có mỗi bọn Phan Thị là im tiếng và ít tạo ra động tĩnh nhất. Cô xem có khi nào là bọn chúng không?

Thục Vi lắc đầu, việc này rất khó nói bởi nếu xét về uy tín lẫn thế lực thì liên minh Bảy Calos là lớn nhất, sau đó đến Phan Thị và cuối cùng là Hỏa Long. Trong ba thế lực này thì Hỏa Long chỉ mới thành lập khoảng hơn năm năm trở lại đây, nhưng con đường phát triển quả thực không ai ngờ được. Lực lượng cảnh sát cũng nhiều lần dập tắt nhiều phi vụ của bọn chúng nhưng lạ ở chỗ người của Hỏa Long có chết cũng quyết không khai ra điều gì.

"Được rồi"- Minh Bảo vẩy tay đi ra cửa, hắn xoay người nói:

- Vụ này có đoán mò cũng không làm gì được, cứ ra ngoài tìm hiểu là rõ. Tôi trước đây cũng có quen biết vài người, cũng xem như đó là nguồn tin quan trọng đi. Để tôi tìm hiểu vụ này thế nào.

Thục Vi gật đầu nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy hắn đi nhanh ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng cùng bước chân nhanh như gió ấy cô chỉ có thể cười khổ, người này tác phong có gì đó rất lạ, cô cứ có cảm giác nó giống với ai đó trước đây mà mình có biết nhưng nhất thời chưa nhớ ra.

Minh Bảo sau khi rời khỏi cơ quan, hắn dùng chiếc xe 'cùi bắp' của mình đi thẳng đến một khu xóm nghèo thuộc quận 1, nơi này thật sự không có gì đặc biệt trong mắt người khác nhưng đối với hắn lại có chút hoài niệm, địa điểm này chính là địa điểm nhiệm vụ lần đầu tiên của hắn trong đồng phục của SFS.

Minh Bảo đi trên con đường đất xuyên qua các ngôi nhà trong xóm nghèo, từng cành cây ngọn cỏ nơi này thực sự không khác xưa là bao, hắn bất giác thở dài một tiếng lẩm bẩm:

- Đường quen, cảnh vật quen nhưng con người đã khác.

Minh Bảo cứ thế đi thẳng về phía trước, người hắn muốn gặp trong khu xóm nghèo này tên là Huy 'Gà', tên này nói xấu cũng không xấu mà nói tốt cũng không hẳn là tốt, hắn ta chính xác mà nói là một tên trộm vặt nhưng thuộc dạng trộm vặt rất có nghĩa khí, mỗi nơi hắn trộm đều để lại một tờ giấy ghi rõ nguyên nhân, chính bản thân Minh Bảo khi thấy hành động của tên này cũng tức cười vô cùng, nhưng vì nắm bắt được điểm yếu của tên này là đang chăm sóc mẹ già và mấy đứa em nhỏ ngây thơ cho nên chẳng tốn chút công sức nào mà hắn đã thu phục được tên Huy 'gà' này làm tình báo cho SFS.

Minh Bảo tức số 18 trí nhớ vẫn còn như xưa, hắn nhớ rất rõ vị trí ngôi nhà của tên Huy 'gà' này nhưng lạ ở chỗ, khi hắn đến trước cửa nhà thì không có bất kì ai trong nhà.

Minh Bảo rất nhanh thấy có một người đàn ông đi đến, liền chặn người này lại và hỏi:

- Cho hỏi đây có phải nhà của Huy 'gà' không?

Người đàn ông gật đầu đáp:

- Phải, cậu tìm thằng đó làm gì?

Minh Bảo cười đáp:

- Tìm có chút chuyện.

Người đàn ông đáp:

- Nếu đến đòi nợ thì khuyên cậu bỏ qua cho nó đi. Một năm trước mẹ của nó qua đời, nó cùng đám em chia nhau đi khắp ngỏ ngách ăn xin để kiếm tiền. Ba bốn ngày, thậm chí cả tuần nó mới về một lần.

"Đen thế sao!"- Minh Bảo thở dài lẩm bẩm cười nói:

- Ông anh à, không biết ông anh có biết thằng Huy 'gà' nó hay ăn xin ở khu nào không?

Người đàn ông lắc đầu đáp lại đầy cộc lốc:

- Không biết.

Sau vài tiếng cảm ơn cuối cùng Minh Bảo đành chấp nhận không có manh mối để tìm ra thằng Huy 'gà' này. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Minh Bảo đang định xoay lưng đi về thì đột nhiên có một thằng nhóc đen thui bẩn bẩn, đi chân đất chạy đến trước mặt hắn và nói:

- Anh trai, tìm Huy 'gà' hả?

Minh Bảo nhìn thằng nhóc này, chắc tầm 7-8 tuổi gì đó thôi, nhưng kinh nghiệm cho hắn biết những đứa thế này sống được trong môi trường này đều là những đứa không bình thường, Minh Bảo cười gật đầu đáp:

- Phải, nhóc, biết thằng Huy ở đâu sao?

Thằng nhóc gật đầu.

- Vậy mau dẫn tao đi gặp hắn.

"Không"- Thằng nhóc lắc đầu kiên quyết.

Minh Bảo cười khổ, hắn hiểu thằng nhóc này đòi gì rồi nhưng vẫn hỏi:

- Nhóc, muốn gì cứ nói thẳng ra...

- Năm trăm ngàn, đưa đây rồi dẫn đi gặp.

Minh Bảo nghe thằng nhóc nói xong thì cười thầm trong bụng, hắn gật đầu đáp:

- Được thôi, nhưng hiện tại tao không muốn đưa tiền cho nhóc để dẫn đường nữa, tao muốn lựa đứa khác được không?

Nói xong ánh mắt Minh Bảo đột nhiên nhìn ngang hướng về phía đống gạch cách đó không xa, ngay từ đầu hắn đã nhận ra phía sau đống gạch đó xuất hiện vài đứa khác hiển nhiên bọn nó cũng giống như thằng nhóc này rất muốn kiếm tiền. Ngay khi nghe Minh Bảo nói xong bọn chúng như mở cờ trong bụng, cả đống đồng thời chạy ra đứng trước mặt Minh Bảo, đứa này tiếp nối đứa kia mà hô: " Chọn em đi, chọn em đi đại ca, em dẫn đại ca đi gặp anh Huy 'gà'"

Một màn bất ngờ khiến thằng nhóc đen thui xuất hiện đầu tiên muốn ngớ người, bọn này thực ra đã có thỏa thuận ban đầu nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được ma lực của đồng tiền.

"Hắn kìa"- Đúng lúc này đột nhiên từ phía sau Minh Bảo xuất hiện cả chục người, kẻ nào kẻ nấy sát khí đùng đùng, tay cầm theo gậy sắt, chẳng mấy chốc đã bao vây Minh Bảo và bọn nhóc vào giữa.

Bọn nhóc ấy hiển nhiên nhìn thấy cả chục người cầm theo gậy sắt là muốn teo 'buri' rồi có đứa nào đứng dậy nổi đâu.

Một gã trong số đó quát lên:

- Lũ nhỏ cút khỏi đây ngay, không phải chuyện của bọn mày.

Bọn nhỏ nghe xong vui mừng khôn xiết tức tốc bò chạy, các kiểu thoát khỏi vòng vây của chục gã giang hồ, thế nhưng bản tính con nít vẫn không bỏ bọn chúng chạy nửa đường thì ngừng rồi nấp vào đâu đó ló đầu ra xem kịch.

Minh Bảo thở dài một tiếng đứng dậy nhìn đám giang hồ, thần sắc không chút tỏ ra sợ hãi mà ngược lại đầy bình tĩnh, hắn cười đáp:

- Các người không biết đang đụng vào ai đâu nhỉ?

Một gã cầm gậy chỉ thẳng vào Minh Bảo mà quát:

- abc, tao đéo cần biết mày là ai, hôm nay mày nhất định không chạy thoát được bọn tao.

"Chạy thoát?"- Minh Bảo ngẩn đầu cười ha hả, toàn thân hắn nổi đùng đùng sát khí lăng lệ, nụ cười cũng trở nên ác độc và đáng sợ hơn lúc nào hết, hắn nói:

- Tao có nói tao có ý định chạy không? À, tao hỏi ngược lại bọn mày đấy, bây giờ nói cho tao biết ai đã thuê chúng mày đến đây gây sự, kẻ nào nói ra trước tao tha, NÓI!

Chữ "nói" cuối câu của Minh Bảo, hắn quát lớn giọng nói không to nhưng uy lực rất mạnh khiến cả chục người đang bao vây cũng rơi vào tình trạng tim đập chân run, cả bọn nhìn nhau không biết đang nghĩ gì nhưng thấy rõ là đang toát mồ hôi hột.

Bọn chúng không thèm nói thêm lời nào đồng loạt cầm gậy xông đến tấn công Minh Bảo. Minh Bảo nhếch môi cười, cơ thể này tuy chưa đủ mạnh như cơ thể cũ của mình xưa kia nhưng vài hôm nay cũng đã dần quen được, đủ để đối phó với đám tôm tép này. Minh Bảo lao đến tên gần nhất, nhẹ nhàng né được một gậy của gã, tay phải vung lên, nấm đấm mạnh mẽ tựa cục tạ mấy chục kí đấm thẳng vào cằm của gã. Vài cái răng và một bụng máu phun thẳng lên trời, gã đó ngã bịch ra đất run run lên mấy đợt rồi bất tỉnh. Tiếp theo Minh Bảo xoay người tung cước đạp thẳng vào ngực của một gã, cú đạp cực mạnh khiến gã đó bắn ngược trở lại va vào vài tên phía sau mà ngã bịch ra đất.

Nói thì dài dòng như thế nhưng thực tế tình huống này diễn ra chưa đầy ba giây mà thôi, tốc độ của Minh Bảo quả thực rất nhanh, nếu kẻ địch đi một bước chân thì Minh Bảo đã đi hai bước chân, võ thuật, tốc độ, cả tiểu xảo đặc biệt trong quân đội đều được hắn sử dụng. Hơn mười gã, tay cầm vũ khí, ấy vậy mà không một tên nào đến thời điểm hiện tại có thể gọi là gây thương tổn dù là chút ít tới Minh Bảo.

"A"- Minh Bảo nhảy lên chân quét ngang, đạp thẳng vào mặt của một gã giang hồ, kế đó khi hắn đáp đất chưa hiểu hắn đáp kiểu gì đã thấy lại nhảy thêm một cái nữa, một chiêu liên hoàn cước quá nhanh khiến bọn giang hồ chóng mặt điên loạn không muốn nhìn thấy thấy gì.

"Nhìn kia, đó là vô ảnh cước của Hoàng Phi Hồng"

"Mày tào lao, đó là Lăng Ba Vi Bộ"

"Bọn mày lại nói nhảm đó là chiêu của phái Thiếu Lâm"

Trận đánh nhau của Minh Bảo với đám giang hồ hóa ra lại là nơi để bọn nhóc con kia ngồi bàn luận các chiêu thức, bọn chúng nhìn Minh Bảo đánh mà như muốn lé mắt, nhiều đứa trong số này không chịu đựng được đã đứng cả dậy múa tay múa chân làm theo.

inLY<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro