Chương 1: Kaho Bunshuwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chào ba " _ Cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn B.W lên tiếng

   Kaho Bunshuwa bước chậm rãi từ từ trên cầu thang dài hơn năm mươi bậc theo hình xoắn óc đều đặn. Nhìn chung, cô cao, ốm, diện lên mình một bộ áo len màu đen dài tay và chiếc quần short cá tính. Trên cánh tay thon dài của cô, chồng sách năm cuốn dày cộm. Xung quanh Kaho toát vẻ sáng ấm làm cho mọi vật xung quanh chỉ còn lại một màu tối sầm.

   " Con không đi học sao?! " _ Ông Harry Bunshuwa cầm lên một sấp tài liệu kinh doanh hơn hai trăm trang, hỏi

   " Vâng. " 

   " Tốt hôm nay ta có một số chuyện muốn bàn với con đây! "

   Kaho khẽ gật đầu, bước chân dứt khoác hướng đến ghế sofa, đặt hết sách lên bàn. Mái tóc dày xoã bồng trong gió, đôi lúc lại tinh nghịch phất phơ ngang khuôn mặt trắng nõn của cô... Không hiểu sao khoảnh khắc này, giây phút này cô đẹp đến thế! 

   " Crắc " Tiếng gãy của thứ gì đó khiên ánh mắt Kaho đưa đến, cánh cửa phòng khách lúc này không tài nào thấy được tay cầm. Thoáng chốc ba bóng ngừoi cao lớn đứng trước mặt cô. Ba ngừoi đàn ông, ba gia tộc, ba vẻ đẹp nhưng đều nổi tiếng... Họ ở đây làm gì?! 

   Họ tự nhiên ngồi xuống, cầm tách trà nhấm nháp từ tốn. Không chào hỏi, cũng không lên tiếng nào, ấn tượng đầu của Kaho đối với ba người chỉ còn số 0. 

   " Đây là ba người ta dự định sẽ gả cho con... Họ đều tài giỏi, diện mạo cũng được! Con thấy thế nào?! " _ Ông Harry không đợi ba người hay Kaho lên tiếng... 

     Ba cô đùa sao?! Lựa chọn ư? Thử hỏi tình yêu thì sao mà chọn?! Cô đứng dậy khẳng khái nói với ánh mắt sắc bén đang hướng về ba mình

   " Không thích! Xin phép... " 

   Kaho quay đầu, đi lên phòng mình... Bước vào căn phòng bóng loáng, trắng tinh, cô nằm ngay lên chiếc giường còn động lại chút hơi ấm. Làm gì nữa? Cô chỉ khóc và khóc, đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe. 

   " Em không thử à? " _ Giọng nơi mang đầy vẻ diễu cợt vang lên từ góc cửa

   " Anh đừng đùa được không Izumin?! "

   " Với từ cách là anh họ của em, anh mong rằng em sẽ tham gia! Chỉ một năm thôi, không phải em cũng rất buồn chán sao? "

    Kaho càng nghe những lời của Izumin lại càng thấy đúng, càng muốn thử nhưng tình yêu là cần từ hai phía. Những người dưới lầu vừa phong lưu lại còn đẹp trai, cô muốn thửu cũng không thể thử yêu... Kaho vẫn nằm đó, nữa mắt đã tạm ngừng lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô. Năm nay cô sẽ bước vào lớp 12 năm cuối, dù gì cũng chỉ là một năm, cô sẽ thử yêu! Trong lòng cô đã dự định rằng nếu một năm trôi qua không có gì, cô sẽ kết thúc trước. Không hối hận, không buồn, không luyến tiếc! 

    » GAME START 

End Chap One ( Ủng hộ nhem mọi người... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro