Chap 48: Lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zaya đang ngồi trong căn phòng nhỏ mà nàng thuê để nghỉ tạm mấy ngày trong lúc chờ thực hiện kế hoạch ở một nhà trọ tọa lạc giữa chợ thương nhân. Nàng nhàn nhã thưởng thức bữa sáng với một ít bánh mì nướng nóng hổi, sữa dê pha mật ong và quả mọng , vừa đọc báo cáo hằng ngày được gửi về do lính Hạ Ai Cập đang giả trang trà trộn trong kinh thành thu thập. Zaya dựa người ra ghế, nâng cốc sữa ấm lên miệng, khẽ hớp một ngụm, tay vừa mở mảnh giấy nhỏ ra đọc.

-PHỤT!!!!!!! KHỤ!!!! KHỤ!!!!! KHỤ!!!!

Zaya vừa đọc được dứt được dòng đầu tiên thì phun luôn ngụm sữa ra ngoài, ho sặc sụa, nàng trợn ngược mắt lên nhìn tờ giấy trong tay. Zaya mở to mắt đọc kĩ lại nội dung báo cáo, đúng thật sự nàng không đọc nhầm. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình, hình ảnh người đàn ông ấy chợt hiện lên trong đầu nàng, trái tim hồi hộp đập loạn trong lồng ngực. Kẻ mà nàng không muốn chạm mặt tới nhất - hoàng tử Izumin, hắn hôm nay sẽ dẫn đại quân vào kinh thành Babylonia với tư cách sứ giả giao hảo. Theo trong cốt truyện chính thì hắn thất bại khi bắt Carol ở ốc đảo do bị Ryan bắn bị thương bả vai, phải trở về Hittite dưỡng thương rồi đợi sau khi nguyệt thực xảy ra mới đến sa mạc tử thần truy bắt cô gái sông Nile thêm một lần nữa.

Nhưng vì Zaya đã nhúng tay vào nên Izumin không bị thương, hắn không cần phải trở về Hittite chữa trị nên những sự kiện phía sau cũng sẽ có chút đổi khác. Theo tính toán của Zaya thì Izumin sẽ gọi viện trợ từ thủ đô Hattusa đến và phục kích bắt lại Carol cũng như giết chết nàng. Chính vì đã dự đoán được việc vị hoàng tử sẽ trả thù nên nàng đã sắp xếp cẩn thận đường lùi cho bản thân, không họp quân với bên đoàn Carol để tránh rủi ro phải đối mặt với cả Hittite lẫn Babylonia. Izumin đã biết Carol đến Babylonia làm sứ giả giao hảo cho Ai Cập nên cả hai nước đều sẽ là địch thủ của Hittite. Kẻ tinh ý như hắn không đời nào không nhận ra lời mời cho mối liên minh bất hảo này là cái bẫy, chắc chắn sẽ không tự tiện ra mặt để đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm. Nhưng Zaya không ngờ Izumin đã đi bước tiến ngoài tầm dự đoán của nàng, hắn bất chấp có sự hiện diện của quân Ai Cập mà vẫn ngang nhiên đưa quân đội Hittite vào thành, điều này sẽ khó tránh làm Ragash khó xử. Trong kinh đô vừa có cả quân Babylonia và quân Hittite, hành sự không cẩn thận thì chính nàng mới là người bất lợi, bị phát hiện là cầm chắc cái chết.

-Cái tên chết tiệt này! Thế này là sai kịch bản rồi! Sao không đợi ngoài thành mà hốt Carol kìa, đi vào thành làm cái quái gì không biết. Ngươi không gây thêm khó khăn cho ta thì không sống được chắc.-Zaya giận dữ, quăng mạnh mảnh giấy xuống chân, vừa chà đạp vừa quát tháo.

Zaya đưa tay đỡ trán bất lực, nàng không ngờ là viện binh từ thủ đô Hattusa lại có thể đến nhanh như vậy, xem ra là đã được lệnh hành quân từ trước, quân đội ở ốc đảo chỉ là tiên phong đánh lạc hướng mà thôi. Izumin gấp gáp tiến vào kinh thành như vậy thì chỉ có hai trường hợp. Một là muốn lật mặt Ragash, hủy bỏ mối liên minh quân sự giữa hai nước, nhưng hắn chắc sẽ không dại dột làm càn như thế ngay trên địa phận của Babylonia nên chỉ có thể là trường hợp còn lại. Mục đích của Izumin thì Zaya cũng chẳng lạ gì, hẳn là muốn dò tung tích Carol để cứu cô nàng tóc vàng, sẵn tiện tìm kẻ trêu mình tính sổ. Nhưng may là Zaya đã nhanh chân chạy trước một bước khỏi hoàng cung, Izumin có vào cung điện cũng chẳng thể tìm được nàng. Tuy nhiên, kế hoạch bọc hậu của nàng sẽ gặp khó khăn vì buộc sẽ phải đối đầu với cả quân Hittite lẫn Babylonia ở trong kinh đô. Nếu sự việc nguy hiểm quá thì nàng đành bó tay, kế hoạch mà thất bại thì chỉ còn trông chờ vào hào quang nữ chính của Carol sẽ giúp cô nàng an toàn trở về Ai Cập.

-Có vẻ không ổn lắm! Lúc đầu thì mình tính cho binh lính tấn công quân Babylonia từ phía sau trong cuộc dò tìm ở bờ sông cỏ lau để Carol có thêm thời gian chạy vào sa mạc tử thần. Nhưng có Hittite góp mặt thì hẳn sẽ là một phen đại loạn, quân Ai Cập sẽ kẹp hai bên và không thoát được mất, lại còn tổn thất nhân lực một cách vô ích. Vẫn là nên tìm cách gì đó đánh lạc hướng, tách sự chú ý của Hittite ra khỏi chỗ tháp Babel hoặc ít nhất tạo tình huống làm cho quân Babylonia xoay xở không kịp.-Zaya chống cằm suy nghĩ.

Zaya gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn gỗ, chìm trong suy tư. Vụ Carol gây nổ tháp nhất định rất lớn, nếu không có điều gì đáng bận tâm hơn thì quân Babylonia và Hittite sẽ chẳng thèm để ý những việc nhỏ nhặt ấy. Nàng trầm tư, hình ảnh vị hoàng tử tóc bạch kim cứ vây quanh tâm trí nàng. Kẻ bị lừa hai lần sẽ không có chuyện dễ chơi đùa lần thứ ba. Hắn từ lâu đã khao khát muốn sở hữu Carol trong tay, nhân dịp Ragash để sổng cô gái tiên tri, chắc chắn hắn tuyệt đối không bỏ qua. Zaya khẽ thở dài, đôi mắt thẩn thờ nhìn sàn gỗ sẫm màu dưới chân, bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng.

-Đúng rồi! Nhắc đến tên Izumin mới nhớ, mình có thể dùng cách này để khiến lũ quân Babylonia náo loạn vì sự trừng phạt của thần linh. Dùng dầu thô đốt cháy luôn cái cung điện của Ragash, nghe có vẻ hợp lí phết. Quân Hittite cũng có mặt ở trong cung điện, cho hai phe thử sức bền trò dập lửa cứu hỏa chơi. Kế hoạch nghe khá khả thi đấy!-Zaya mắt sáng rỡ, đập tay cái bộp, nghĩ.

Zaya ngẫm đi ngẫm lại sáng kiến của mình thì thấy khá hài lòng. Nếu đã là đại loạn thì phải làm một vố thật náo nhiệt, gà bay chó sủa không kịp để địch trở tay. Nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng tìm cận vệ để truyền lệnh, dự liệu lần này sẽ khiến kinh đô Babylonia mất ăn mất ngủ một phen.

_________________________________________________________________________________

Izumin cột con dao găm vào dây lưng bên hông rồi vén bạt lều bước ra ngoài. Trước mắt hắn là một đoàn quân hùng hậu đang đứng nghiêm, binh khí được trang bị đầy đủ, sẵn sàng nhận lệnh. Izumin khẽ gật đầu hài lòng, đoạn quay sang cất tiếng hỏi chuyện lão đội trưởng đứng kế bên.

-Ông đã cho tách nhóm quân do thám ra chưa?

-Dạ rồi ạ! Thần đã cho tách một đội quân chia thành các nhóm nhỏ, lần lượt giả làm thương nhân vào kinh thành trước rồi. Đây là binh lực lão duyệt để hoàng tử đưa theo mình.-Lão đội trưởng báo cáo.

-Tốt lắm! Để chắc chắn thì ông hãy lấy 1/3 binh sĩ ở đây và ở lại ốc đảo chờ lệnh ta liên lạc sau. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp mà thực hiện kế hoạch đã bàn.-Izumin nói.

-Vâng, lão hiểu rồi! Hoàng tử đi đường cẩn thận!-Lão đội trưởng cúi đầu, thưa.

Izumin gật đầu rồi nắm dây cương trèo lên con chiến mã được chuẩn bị sẵn, vị hoàng tử thúc ngựa dẫn đầu đoàn quân rời khỏi ốc đảo, tiến về hướng kinh đô Babylonia hoa lệ. Binh đoàn Hittite đi đến cổng thành thì bị một đội quân Babylonia đứng chặn phía trước, dẫn đầu là một vị tướng quân trung niên. Gã chỉ huy leo xuống ngựa, đi về phía trước, quỳ gối hành lễ với Izumin đang ngồi trên ngựa.

-Hoàng tử Hittite! Hoan nghênh người đến Babylonia. Đường xa mệt nhọc hẳn người rất vất vả. Thần là tướng Ohmri - được lệnh bệ hạ cho sắp xếp để tiếp đón người.

-Tướng quân Ohmri khách sáo rồi. Hoàng đế thật có lòng, ta rất cảm ơn sự nồng hậu của quý quốc. Ta đến đây bất ngờ, không dám làm phiền bệ hạ chào đón cầu kì.-Izumin nở nụ cười xã giao, đáp.

-Hoàng tử là khách quý của Babylonia, nghi thức tiếp đón dĩ nhiên phải có. Bệ hạ mới đang lo là tình hình hiện tại trong kinh thành sẽ làm phiền hoàng tử nên lệnh cho thần ra đây giải thích với người về sự bất tiện này.-Ohmri nói.

-Có chuyện gì thế? Ta mấy ngày qua đi trong sa mạc nên không hay tin tức gì. Không biết là điều gì khiến hoàng đế quý quốc khó xử?-Izumin giả ngốc, thăm dò hỏi.

-Hoàng tử thông cảm! Chả là mấy ngày trước, các thần quan tư tế vừa báo điềm rủi cho bệ hạ, dự là một tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống kinh đô Babylonia này. Thần linh sẽ giấu mặt trăng đi, đưa đất nước này chìm vào bóng tối.-Ohmri giọng nghiêm trọng nói.

-Tai họa ư?-Izumin vờ ngạc nhiên, hỏi.

-Vâng ạ! Tất cả quan tư tế đang khẩn trương làm lễ rửa tội cho hoàng đế, các quan đại thần cũng vô cùng bận rộn thay người xử lí chính sự. Bản thân bệ hạ buộc phải lánh nạn ở thần điện thần Marduk, không tiện tới gặp hoàng tử. Toàn kinh thành đang bị bao phủ bởi bất hạnh ô uế bởi cơn giận của thần linh nên dân chúng đang tháo nhau rời đi loạn cả lên. Babylonia cảm thấy rất hổ thẹn khi tiếp đón sứ đoàn Hittite với tình trạng hiện tại. Bệ hạ đã ra lệnh cho thần chuẩn bị một biệt trang ngoại thành để hoàng tử tránh tai ương trước mắt, không bị tổn hại thân thể cao quý. Đợi khi cục diện ổn định, bệ hạ nhất định long trọng chào đón hoàng tử vào cung điện, mở tiệc thết đãi tai qua nạn khỏi.-Ohmri nói.

-Thế à! Ta không ngờ lại có sự vụ quan trọng như này mà đến Babylonia vào thời điểm bất tiện này. Hoàng đế có lòng quan tâm, Hittite thật sự rất cảm kích. Vậy ta đành phải nhận tấm lòng này của quý quốc rồi, làm sao có thể thất lễ từ chối thịnh tình này của hoàng đế chứ. Đợi sau khi tai hoạ qua đi, ta sẽ tạ lỗi với bệ hạ vì đã làm phiền. -Izumin cười nói.

-Cảm tạ hoàng tử cảm thông! Vậy thần xin phép dẫn người đến biệt trang cách đây cũng không xa, nhất định nơi này sẽ khiến người hài lòng.-Ohmri cười nói.

Izumin khẽ đanh mắt nhìn Ohmri đang đi ngựa phía trước dẫn đường, hừ giọng khinh bỉ. Hắn thừa biết những lời vừa nãy của Ohmri đều là dối trá nên thay vì chất vấn làm căng vấn đề, hắn hợp tác diễn kịch để tiện cho hành động riêng sau này. Nếu theo suy đoán của hắn thì chắc Ragash vẫn chưa xử lí xong quân Ai Cập trong thành nên mới cố ý giữ chân Hittite để tránh việc chạm mặt trở nên khó xử. Ragash dĩ nhiên sẽ xếp cho quân Hittite ở điền trang xa tháp Babel và gần kinh thành để tiện giám sát. Tuy nhiên điều này không ngoài dự liệu của Izumin, hắn sớm biết không dễ gì nhập thành được vào thời điểm này nên đã cài sẵn một đội quân giả làm nhiều nhóm thương buôn khác nhau, xâm nhập vào kinh đô trước đó.

-Muốn cách ly ta à? Vậy thì để ta chơi với ngươi đến cùng. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình ngồi ôm lợi đâu, Ragash!-Izumin nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.

_________________________________________________________________________________

Tại cung điện phía Tây dát vàng hoa lệ ở hoàng cung Thượng Ai Cập, Isis đang ngồi trong phòng riêng, tay cầm đọc bản văn kiện báo cáo bằng đất sét được gửi về từ bên Babylonia, khẽ nhíu mày có chút khó chịu. Nàng lúc đầu khá lo lắng về vụ Zaya một mình đi sứ sang Babylonia nên đã cho liên lạc với gián điệp bên Babylonia, cố gắng dò xét tình hình mà hỗ trợ và trình báo lại cho nàng. Quả nhiên đúng với linh cảm của nàng, mật tín của gián điệp tâu về sự góp mặt của quân Hittite tại Babylonia sớm hơn cả dự định mà Zaya có đề cập đến với nàng. Nếu vậy thì nữ quan của nàng hiện đang ở trong một ổ kiến lửa, bị bao vây chặt chẽ không lối thoát.

-Tên hoàng tử Hittite đó vốn căm thù ta đã phá cơ hội giết Pharaoh ở Assyria và Zaya cũng cho hắn một vố lừa khá đau. Hắn mà biết nữ quan dưới trướng ta đang ở trong kinh thành, hắn sẽ truy lùng giết con bé cho bằng được. Nhưng không lí nào hắn không biết sứ đoàn Ai Cập đến Babylonia để giao hảo, sao lại cho tiến quân vào thành sớm như vậy? Kẻ tâm cơ như hắn chắc không hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là có lý do sâu xa nào khác. Nếu giờ điều quân đến Babylonia hỗ trợ thì sẽ hỏng hết kế hoạch đã bàn, còn không cho tiếp viện thì Zaya có thể sẽ gặp nguy hiểm, đối đầu với cả phe Babylonia và Hittite không phải chuyện dễ dàng.-Isis nghĩ thầm.

Isis miết tay, nhìn tấm đất sét báo cáo, có chút khó xử. Điều quân đi Babylonia cứu viện bây giờ thật sự rất nguy hiểm, nhất là trong thời điểm nàng đang nằm trong sự giám sát của triều đình Thượng Ai Cập. Isis hiện phải để mắt tới công chúa Lybia - Kafura và tư tế Kaputa, chờ đợi thời cơ nắm thóp gã quan thần tham lam để xoay chuyển cục diện triều đình Ai Cập. Tự tiện đưa lính sang Babylonia mà bị lộ thì chắc chắn tể tướng Imhotep và các quan lại ủng hộ lão sẽ lập tức buộc tội nàng thông đồng với Ragash, nữ hoàng rắn độc đã lộ ra bộ mặt thâm hiểm hãm hại cô gái sông Nile của họ. Như vậy thì bao nhiêu công sức xây dựng, từng bước đi lên của nàng coi như đổ sông đổ bể, nàng phải nghĩ cách xử lí thật khéo léo. Isis đặt bản đất sét lên bàn, đoạn liếc sang Ari đang đứng hầu quạt kế bên, lên tiếng hỏi.

-Ari! Mấy ngày nay quan sát, ngươi có thấy con nhỏ công chúa Lybia có biểu hiện gì bất thường không?

-Thưa lệnh bà! Con ả công chúa ấy vẫn biểu hiện như cũ, bám theo Pharaoh bất kể ngày đêm, không ngừng đưa cái bộ dạng lả lơi hòng quyến rũ bệ hạ. Các quan lại trong triều đều nhận ra ý định của cô ta nhưng dù không thuận mắt đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì thất thố với sứ giả ngoại quốc cả. Dạo này bên ngoài các phiên chợ, nô tì thấy có rất nhiều thương nhân và hàng hóa của Lybia, dường như là tràn lan khắp các gian hàng. Sứ đoàn Lybia cũng vừa nhận thêm mấy kiện hàng lớn do mẫu quốc gửi đến, con ả công chúa chắc sẽ kéo dài thời gian lưu trú ở Ai Cập.-Ari thưa.

-Vậy có khi đống hàng ấy là quà hối lộ cho lão Kaputa để đổi lấy mối hôn sự sắp đặt với Pharaoh đây mà. Vụ tiên tri nguyệt thực của con nô lệ tóc vàng cũng đã truyền đến đây rồi, triều đình Thượng Ai Cập đang rối loạn cả lên. Con ả công chúa Lybia ấy chọn thời điểm này để đút lót cho lão Kaputa mai mối, còn gì ngoài lý do đề phòng tai ương, cần mau chóng giúp Pharaoh duy trì lại dòng dõi hoàng thất. Bước đi khá thông minh đấy, nhưng Zaya đã sớm báo trước cho ta biết tất cả rồi, đỡ được bao việc. Ba cái trò mèo này ta lại không đối phó được chắc.-Isis ngả người dựa ra ghế, nói.

-Vâng ạ! Zaya quả nhiên là thần hộ mệnh cho Hạ Ai Cập ta, món quà may mắn của thần linh gửi đến cho lệnh bà. Nhờ những dự đoán của con bé mà triều đình Thượng Ai Cập chả ai dám thái độ với người.-Ari cười nói.

-Ừ! Con bé là nữ thần trí tuệ phò trợ cho Hạ Ai Cập, ta nhất quyết không thể từ bỏ Zaya được.-Isis siết nắm tay, ánh mắt dấy lên sự quyết tâm, nói.

-Lệnh bà! Ý người là......?-Ari có chút khó hiểu, hỏi.

-Quân Hittite đến Babylonia sớm hơn dự định, Zaya hiện đang bị bao vây trong hoàng thành, chỉ sợ kế hoạch không thể thực hiện, có khi còn bị phát hiện và nguy hiểm đến tính mạng.-Isis đáp.

-Zaya bị vây chặt rồi ư? Lệnh bà! Nếu không điều quân đến cứu thì con bé sẽ bị giết mất.-Ari hoảng hốt, nói.

-Ta biết! Nhưng không thể đưa viện quân trực tiếp đến như vậy được. Phải tìm cách khác mà hỗ trợ để tránh đánh động bên Pharaoh.-Isis nói.

-Vậy người tính thế nào ạ?-Ari hiểu nỗi khó xử của Isis, gật gù hỏi.

-Zaya không phải là dạng chịu ngồi chờ chết, chắc chắn con bé sẽ tìm được cách gì đó để xoay sở tình hình, tìm đường thoát cho bản thân. Ta nghĩ kĩ rồi. Nếu không thể đưa quân cho con bé một cách trực tiếp, ta có thể cho mai phục ở các đường rút lui từ Babylonia về Ai Cập, chờ cơ hội hợp quân hỗ trợ Zaya trở về một cách bình an.-Isis nói.

-Nữ hoàng anh minh! Vậy thần lập tức đi chuẩn bị giấy bút cho người viết thư truyền lệnh về cho tướng quân Nakuto, mau chóng chuẩn bị binh sĩ tiếp viện.-Ari nói.

-Ừ! Sẵn hủy luôn bản thư đất sét này đi.-Isis gật đầu hài lòng, tay đưa văn kiện báo cáo cho Ari, nói.

Ari cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài thực hiện mệnh lệnh. Isis khẽ cụp mắt, tay nhay nhay trán phiền não, bật ra một tiếng thở dài.

-Zaya! Ta mong em có thể xử lí ổn thỏa, mau chóng thoát khỏi cái chốn nguy hiểm ấy càng sớm càng tốt.
__________________________________________________________________________________

Trăng lên cao giữa làn mây mờ trên bầu trời đêm ở Babylonia, gió thổi từng cơn lạnh buốt hơn hẳn thường ngày. Nhà nhà dân chúng đóng chặt cửa, đường xá không có lấy một bóng người, ai cũng sợ tai họa nên đều cố lẩn tránh ánh trăng. Tại biệt trang rộng lớn với kiểu cách trang trí hoa lệ, tọa lạc ngay ngoại thành kinh đô mà Ragash sắp xếp cho quân Hittite, Izumin đang đứng ở hành lang, đưa ánh mắt nâu nhạt lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, bất giác nắm chặt tay. Lão đội trưởng đã được triệu từ ốc đảo đến điền trang ngoại thành để tiện trao đổi và lo chuyện binh lực, ông cúi đầu hành lễ với Izumin.

-Hoàng tử! Lão đã cho thu xếp quân sĩ ổn thỏa rồi. Người cũng nên sớm vào trong nghỉ ngơi, tránh để ánh trăng làm tổn hại thân thể của người.-Lão đội trưởng thưa.

-Lão đội trưởng! Ta vẫn linh cảm mọi chuyện có gì đấy không đúng, tất cả suôn sẻ đến đáng sợ. Ban chiều ta đã lẻn vào thành thêm một lần nữa để khảo sát tình hình, thu thập thêm thông tin. Quân Babylonia đã thu về hết cung điện, không còn đi xung quanh điều tra như trước, dường như chúng có lí do gì đó để không cần tiếp tục làm việc ấy nữa. Ta nghĩ có thể là do quân Hittite chúng ta đã bị cách ly ở ngoại thành, Babylonia không cần lo sợ về việc chúng ta chạm mặt quân Ai Cập nữa nên dồn hết binh lực về canh gác ở tháp Babel- chỗ Ragash trú và cung điện hoàng gia.-Izumin nói.

-Hoàng tử đoán đúng rồi ạ! Lão đã cho gián điệp phe ta ở đây đi dò thám và phát hiện ra cô gái sông Nile đích thực đang bị giam giữ ở tháp Babel. Có vẻ tên Ragash muốn dùng quyền năng của nữ thần tiên tri để tránh khỏi tai họa lần này. Còn về phần quân Ai Cập, người của ta báo cáo rằng họ chưa hề rời khỏi thủ đô, có khi là đang ẩn mình đâu đó trong kinh đô này.-Lão đội trưởng nói.

Nghe những lời lão đội trưởng vừa dứt, Izumin thoáng nhíu mày, trái tim chàng hoàng tử bỗng đập mạnh trong lồng ngực. Quân Ai Cập chưa rời đi thì đồng nghĩa người con gái mà hắn tìm kiếm vẫn đang trốn đâu đó ở trong hoàng thành. Nhưng sau một hồi suy tư thì hắn lại đâm ra cau chặt mày, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của vị vương tử.

-Kinh thành rộng lớn như vậy, tìm một người khác nào đi mò kim đáy bể. Con nhỏ đấy vốn rất thông minh, nó đời nào để người khác bắt được mình dễ dàng. Nhưng quân Babylonia lại đang dồn quân về hoàng cung, cũng có thể Zaya đang bị giam giữ ở đấy nên mới cần canh gác kĩ lưỡng. Cái trò trốn tìm này đúng là một thử thách khó nhằn mà.-Izumin ngẫm nghĩ.

-Hoàng tử! Chúng ta đã biết rõ kế hoạch của tên hoàng đế Babylonia gian xảo lẫn nơi hắn bắt giam cô gái sông Nile rồi. Người sẽ lên kế sách giải thoát cô ấy chứ?-Lão đội trưởng với giọng có chút mong chờ, hỏi.

Izumin thoáng giật mình khi lão đội trưởng nhắc đến Carol. Hắn quá tập trung vào việc của Zaya mà quên mất là cả Carol cũng đang bị tên Ragash giam giữ. Izumin im lặng, hắn siết chặt nắm tay. Dù mục đích ban đầu khiến Izumin cần viện quân từ thủ đô là để vây bắt bằng được Zaya nhưng cô gái tóc vàng mà hắn mong muốn sở hữu cũng có mặt ở đây. Chẳng lẽ thấy nàng bị tên Ragash bỉ ổi lừa gạt, giam cầm trong tháp, ngày ngày bị gã hoàng đế dày vò chịu khổ, kẻ luôn xưng thầm thương trộm nhớ nàng sao có thể để nàng chịu khổ? Izumin cau chặt mày, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc trong lòng hắn, hắn coi trọng người nào hơn? Izumin im lặng, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

-...........Ta đã quyết định rồi! Kế hoạch vẫn như cũ, ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.-Izumin sau một thoáng suy tư, ra quyết định, nói.

-Hoàng tử! Sao người vẫn cố chấp với con bé ấy trong khi cô gái sông Nile đang gặp nguy hiểm chứ? Người đành lòng bỏ mặc người mình thương sao? Nếu có được cô gái sông Nile, ta còn sợ sau này không đấu lại được con bé Zaya và các quốc gia khác sao? Chúng ta đáng lẽ nên ưu tiên cứu co gái sông Nile hơn việc truy bắt con nhỏ nữ quan ấy.-Lão đội trưởng có chút bất bình, hỏi lại Izumin, mong hắn cân nhắc.

-Lão đội trưởng! Đừng quên là chúng ta đang ở trên địa phận của BAbylonia, muốn cướp người ngay trước mũi Ragash, ông nghĩ hắn để yên sao? Ta đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói. Carol đang bị giam giữ trong tháp, xung quanh bao nhiêu là lính Babylonia canh gác ngày đêm, ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến theo tình hình, đợi chờ cơ may mà thôi. Còn Zaya thì đang lẩn trốn đâu đó trong hoàng thành, con bé ấy chắc chắn là đang mưu tính điều gì đó nên mới không vội trở về Ai Cập.-Izumin nói.

-Mưu tính? Con bé ấy theo phe nữ hoàng Isis, ả ta lại vốn ghét cô gái tóc vàng. Nếu để cô gái sông Nile ở trong tay Ragash luôn thì chẳng phải lập công lớn với ả nữ hoàng sao? Cớ gì lại không dám về Ai Cập?-Lão đội trưởng hỏi.

-Nếu ta đoán không nhầm thì có liên quan đến vụ thứ phi. Có thể Zaya đã phản bội nữ hoàng Isis vì muốn ở bên hoàng đế Babylonia hoặc cũng có khả năng là sợ việc trở về Ai Cập một mình sẽ bị Pharaoh trách tội chết vì bỏ mặc Carol. Ta không biết vì lý do gì mà khiến con nhỏ ấy chần chừ nhưng ít ra thì vẫn có cơ hội để bắt nó hơn là Carol. Thân là hoàng tử, ta không thể về Hittite với hai bàn tay trắng được.  Một trong hai nữ thần của Ai Cập, ta nhất định phải đoạt được một người.-Izumin quả quyết, nói.

Lão đội trưởng khẽ nheo mày nhìn Izumin, nhưng ông cũng không thể phủ nhận những lời của hắn vì toàn bộ đều rất có lí. So với Carol đang nằm trong tay Ragash, xung quanh bị binh lính phe địch canh giữ chặt chẽ thì Zaya đang nhơn nhởn trong kinh thành vẫn dễ dàng ra tay hơn. Nhưng ông lại cảm thấy có gì đấy không đúng cho lắm. Nếu như bình thường thì Izumin có lẽ đã nổi điên lên mà bất chấp bỏ mặc tất cả, lên kế hoạch để giải cứu cô gái sông Nile rồi. Đằng này hắn lại điềm tĩnh đến lạ thường, cứ như hình bóng của cô gái tóc vàng đã không còn là duy nhất trong trái tim vị hoàng tử nữa.

-Từ ngày con bé Zaya xuất hiện, hoàng tử dường như đã thay đổi hẳn. Kể cả trước khi lộ thân phận, ánh mắt của người đã quá đỗi dịu dàng với nó rồi. Chỉ mong là lão già này lo lắng nhiều chứ không phải hoàng tử thật sự đã yêu Zaya. Con bé ấy hoàn toàn không phải là đối tượng thích hợp ở bên cạnh hoàng tử. Lão chỉ sợ một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ làm tổn thương người.-Lão đội trưởng nghĩ thầm.

-Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động đã. Đợi nguyệt thực xảy ra, binh lính Babylonia sẽ buông lỏng hoàng thành hơn, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm Zaya. Còn Carol thì từ từ ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy sau.-Izumin nói.

-Vâng! Lão hiểu rồi! Xin nghe cả theo lệnh của hoàng tử!-Lão đội trưởng đáp.

Izumin gật đầu hài lòng rồi phất tay cho lão đội trưởng lui xuống. Lão đội trưởng cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi, để vị vương tử một mình yên tĩnh. Izumin khẽ cúi đầu thở dài, ánh mắt trầm tư nhìn sàn đá lạnh. Hắn đang rất phân vân, tự hỏi đây có thật là bản thân hắn thường ngày hay không? Đáng lẽ hắn nên tìm cách cứu Carol rồi rút lui ngay về Hittite càng sớm càng tốt, bỏ mặc cả mối liên minh bất lợi với Babylonia lẫn con bé nữ quan Ai Cập luôn gây phiền phức cho quân Hittite. Nhưng sau cùng thì hắn đã không làm vậy mà quyết định đuổi theo sau con gái thần Thoth. Rốt cuộc hắn mong chờ điều gì? Có được nàng trong vòng tay thật sự quan trọng hơn cả sự an nguy của Carol ư? Hắn ghét phải thừa nhận bản thân mình quan tâm đến Zaya nhưng hình ảnh nàng không ngừng ám ảnh tâm trí hắn, khiến vị hoàng tử cao ngạo không cách nào nỡ bỏ mặc nàng. Izumin bất giác nhớ lại những ngày ở ốc đảo trên sa mạc, khoảnh khắc được ôm nàng vào lòng khiến trái tim hắn bình yên đến lạ. Vị vương tử Hittite thoáng rơi vào trầm tư, không ngừng tự chất vấn bản thân.

-Quyết định của ta liệu có đúng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro