04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim lại một ngày nữa trốn học ra khỏi trường. Kim Yerim bụng đói meo nhưng lục tung trong túi hay balo cũng chẳng có tiền. Kim Yerim lại một lần nữa nghĩ đến sẽ ăn trộm đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Kim Yerim bước vào một cửa hàng tiện lợi cách trường không xa, cũng đúng trên đường Kim Yerim về nhà. Nhìn xung quanh không có ai, chỉ có ông chủ cửa hàng tiện lợi đang đứng trong góc kia sắp xếp lại đồ đạc, cũng đúng thôi, giờ này là giờ đi học đi làm, chẳng ai đi lung tung giờ này như cô, Kim Yerim vờ như đang chọn đồ, sau đó nhanh tay nhét mấy chiếc bánh vào túi của chiếc áo hoodie to oạch kia. Nhưng hành động này lại trực tiếp bị ông chủ cửa hàng sắp xếp đồ xong quay lại nhìn thấy bắt gặp được. Rất nhanh ông chủ chạy đến, miệng không ngừng mắng mỏ "Ăn trộm, cuối cùng tao cũng bắt được mày, tao phải rình mấy hôm rồi". Kim Yerim bị nói doạ đến hoảng, tay vội rút ra khỏi túi áo, chiếc bánh cũng theo đó rơi ra, càng làm bằng chứng chứng minh cô ăn trộm. Kim Yerim cũng chạy vội ra ngoài để chạy trốn, ra đến nơi thì bị chặn lại một cậu học sinh. Kim Yerim định đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta cao hơn cô hơn hẳn cái đầu, người nặng trĩu chẳng có dấu hiệu của sự nhúc nhích. Cậu ta nhìn cô gái chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy ông chủ miệng nói "ăn trộm ăn trộm" liên tục đang chạy đến liền hiểu ra tình hình. Biết là ăn trộm là xấu nhưng cậu trai kia nom có vẻ chẳng muốn dính dáng tới chuyện bao đồng nên cố ý đứng dịch sang một bên. Nhưng tiếc là cô gái kia chưa kịp chạy thì đã bị ông chủ cửa hàng chạy đến nơi tóm lấy được chiếc balo mà kéo đến lại, miệng còn nói "Cảm ơn cậu nhóc". Cậu trai chẳng quan tâm mà đi tiếp đến gian hàng đồ cậu muốn mua. Khẽ liếc nhìn qua cô gái cúi đầu thấp nhất có thể bên cạnh. Ông chủ đứng dịch sang cho cậu đi, sau đó quay lại nói với Kim Yerim "Tao sẽ gọi công an đến bắt mày đi, tao đã rình mày lâu lắm rồi". Kim Yerim không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt, ông chủ cửa hàng bị làm cho tức điên nói "Bố mẹ mày đâu, gọi họ đến đây, mới cấp ba mà đã ăn trộm rồi sao?". Bị nhắc đến bố mẹ, Kim Yerim lúc này mới ngẩng mặt lên nói "Bố mẹ cháu mất rồi". Ông chủ bị làm cho bất ngờ, có chút thương xót, nhưng sau đó lại nói "Mấy đứa ăn trộm như mày thì tao không thể tin được, nếu bố mẹ mày không đến, thì đến đồn công an giải quyết đi". Ông chủ đang định kéo balo của Kim Yerim đến đồn cảnh sát, mặc kệ cửa hàng như thế nào. Cậu trai kia chọn xong đồ của mình đi đến chỗ thanh toán, nhẹ nhàng nói "Cháu thanh toán cho cả cậu ấy nữa". Ông chủ cửa hàng và Kim Yerim đều ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đó ông chủ nói "Con nhóc này ăn trộm ở cửa hàng chúng tôi mấy ngày nay rồi, tiền hàng ước tính cũng mấy chục nghìn won, với lại phải mang nó đến đồn cảnh sát thì nó mới chừa được". Nghe xong, cậu trai kia cầm mấy tờ tiền để xuống dưới bàn "Đây là một triệu won, đã thừa tiền hàng rồi ạ. Còn cháu là người nhà của cậu ấy, cháu sẽ bảo ban lại bạn, không cần đến đồn cảnh sát làm gì". Ông chủ cửa hàng nghe đến tiền, liền bỏ tay khỏi balo của Kim Yerim, sáng mắt chạy đến bàn thu ngân cầm đống tiền lên ngửi ngửi, miệng vui sướng nói "Thôi được rồi, coi như nể cậu tha cho con nhỏ không, không báo cảnh sát nữa, nhưng phiền cậu về bảo người lớn dạy bảo lại nói, mới cấp ba mà đã đi trộm cắp thế này". Kim Yerim vừa được ông chủ cửa hàng thả ra, liền nhanh chân chạy ra ngoài trốn thoát, cậu trai sau đó cũng nhanh chân chạy theo, nhưng ra đến ngoài đã không thấy Kim Yerim, vừa khen cô chạy nhanh lại vừa thầm mắng cô "Lần đầu tiên nhìn thấy loại con gái có người sẵn lòng chi tiền cho mình mà không biết đường quỳ xuống dưới chân cầu xin hầu hạ. Đúng là loại con gái không được dạy dỗ không biết cảm ơn người khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro