C38: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vặn chìa rồi đẩy cửa bước vào phòng. Sau khi hít sâu một hơi để ngăn lại đôi tay đang run lẩy bẩy, tôi buông tay nắm cửa ra, mở rộng đường cho cậu ấy bước vào. Tôi đặt mấy thứ mình đã mua lúc trước lên bàn. Sự im lặng kỳ quái làm tôi bất ngờ. Tôi quay lại nhìn thì thấy Nhất Bác vẫn đang lưỡng lự đứng ở bên ngoài. Đôi mắt mở lớn đầy vẻ băn khoăn của cậu ấy làm tôi bỗng liên tưởng tới một chú cún đi lạc, và trong lòng tôi nổi lên khao khát muốn được vuốt ve và chăm sóc cho nó.

"Cậu đã ăn chưa?"

"Hả?"

"Vào đây, tôi sẽ nấu cho cả hai cùng ăn. Trông cậu có vẻ mệt, tôi cũng đang đói."

"Chiến..."

"Từ chối một lời mời chân thành như thế là bất lịch sự đấy, tôi sẽ không nhắc lại đâu."

Ngay khi nghe thấy tôi nghiêm giọng nói, cậu ấy liền bước vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tôi khẽ cười rồi mở tủ lạnh ra lấy mấy quả trứng. Không khí gượng gạo quá sức chịu đựng ở hiện tại khiến tôi nhớ quãng thời gian trước đây của hai đứa biết bao, tuy ngắn ngủi nhưng có những khoảnh khắc thật vô tư và hạnh phúc.

"Từ đó đến nay, cậu đều sống ở đây à?"

"Không, ngay khi ra tù, tôi đã cố gắng đi tìm việc làm, nhưng anh biết đấy, tôi chẳng giỏi việc gì, cũng chẳng có trình độ chuyên môn. Ngoài ra, ai mà muốn thuê một kẻ có tiền án tiền sự chứ? Nên tôi gặp việc gì làm việc đó, sau đó thì tôi đến nơi này."

"Cậu đến đây tìm tôi?" Tôi vừa hỏi vừa quay người lại. Vì không ngờ cậu ấy đứng gần mình như thế nên tôi có chút loạng choạng. Ngay lập tức, cậu ấy liền đưa tay ra chắn phía sau eo tôi để tôi không đụng vào gờ bếp và hai má chúng tôi chạm khẽ vào nhau. Dù chỉ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của cậu ấy trong một giây thôi nhưng toàn thân tôi đã run lên. Tôi chầm chậm nâng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy và có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đang đập thình thịch như trống trận.

Nhất Bác thấp giọng nói: "Tôi chỉ muốn chắc chắn anh sống bình an nhưng lại không tìm được anh."

"Cảm ơn cậu." Nhất Bác có vẻ giật mình khi nghe thấy ba chữ đó, cậu ấy lùi lại còn tôi đứng thẳng lên.

"Vì điều gì?"

"Vì bố tôi. Cảm ơn cậu đã đưa ông ấy trở lại với tôi. Cậu không tìm được tôi vì tôi đang sống cùng bố."

"Tôi đã lấy đi của anh quá nhiều, đó là việc nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể làm cho anh rồi."

Cậu ấy ngồi xuống, hai tay đỡ má trong lúc chờ tôi dọn đồ ăn ra bàn.

"Nhìn anh bình an và khỏe mạnh, tôi thấy nhẹ nhõm lắm Chiến." Nhất Bác nói. Nụ cười hiền lành của cậu ấy làm trỗi dậy trong tôi cảm giác tội lỗi khó tả. Tôi muốn và cần phải nói rõ mọi chuyện.

"Tôi đã định đi tự thú ngay khi biết được cậu đứng ra nhận tội thay mình. Không phải tôi cố ý bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà..."

"Tôi biết, không, tôi cũng đoán đã có chuyện xảy ra với anh. Chưa bao giờ dù chỉ trong một khắc, tôi nghĩ rằng anh bỏ rơi hay lợi dụng tôi cả, Chiến à, nên anh không cần thấy áy náy đâu." Chính là những lời này, tôi đã muốn nghe những lời này trong suốt mấy năm qua biết bao. Cậu ấy luôn có thể đọc được chính xác suy nghĩ trong trí óc tôi, hiểu được cảm xúc trong trái tim tôi.

"Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi vẫn chắc chắn một điều, tôi luôn có thể tin tưởng anh."

"Vừa nãy, cậu đi từ nhà bà ra phải không?" Tôi cố gắng đổi đề tài, đồng thời cũng muốn biết thêm về cậu ấy. "Sao lại thế, cậu ở cùng bà à?"

"Không, nhưng bà là người giúp đỡ tôi nhiều nhất." Mắt cậu ấy sáng lên tình yêu thương và ấm áp. "Anh có tin được không? Bà nhận ra tôi ngay khi tôi tình cờ gặp bà. Bà bảo tôi là cậu thanh niên ăn khỏe dạo trước. Tôi được nhận vào làm ở siêu thị gần đây cũng là nhờ bà. Bà bảo ông chủ rằng tôi là người đáng tin cậy. Công việc đó không kiếm được nhiều nhưng đủ để tôi nuôi sống mình."

"Ăn đi, thức ăn nguội rồi." Tôi cúi đầu nói nhỏ, cảm giác như mình sắp khóc đến nơi. Ai có thể tưởng tượng được chứ, rằng sẽ có một ngày tôi giàu hơn cậu chủ Vương Nhất Bác? Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vào đêm định mệnh đó mà không sao tìm ra nổi sự tương đồng nào giữa cậu ấm hợm hĩnh lúc trước và cậu trai đáng thương đang ngồi trước mặt mình lúc này. Vậy là câu hỏi của tôi cuối cùng đã có lời đáp. Rốt cuộc, Nhất Bác đã rời bỏ thế giới đó để vĩnh viễn ở lại trong thế giới của tôi.

Tôi ngồi ăn mà chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào dù chắc chắn đồ ăn rất ngon. Thậm chí, món ăn thảm họa mà cậu ấy nấu trên du thuyền ngày nào còn dễ nuốt hơn thế này, vì hồi đó chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi có nhau.

"Tôi chẳng có thứ gì để uống cả, hay là..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy mà há hốc miệng. Nhất Bác đang ngồi trân mình tại chỗ, hai bên má phồng to, tay cậu ấy run run cầm đũa trong khi nước mắt rơi lã chã ướt đẫm trên mặt. Cậu ấy đã thầm lặng khóc từ nãy đến giờ mà tôi không hay biết.

"Đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng được ăn." Cậu ấy khó khăn nuốt xuống cùng nụ cười buồn. "Chắc vì ngon quá nên tôi muốn khóc."

"Nhất Bác!"

Người cậu ấy run lên khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Rồi cậu ấy nhoài người tới cầm lấy tay tôi. "Anh có nhận ra không hả Chiến, đã hai năm rồi anh mới gọi thẳng tên tôi?"

"Cậu đừng..."

"Đủ rồi, anh không nên cho tôi vào nếu định đối xử với tôi như thế này."

"Tôi đã làm gì?"

"Anh thực sự không biết sao? Không, anh cũng cảm nhận được mà. Tôi không thể tiếp tục được nữa, Chiến ạ. Tôi không thể nói chuyện với anh như thể chúng ta là hai người xa lạ, giữa chúng ta chưa từng có tình yêu. Tôi không chịu được sự lạnh lùng đó. Khóc vì một đĩa trứng ốp la quả là ngốc quá phải không? Nhưng nó có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi lúc này, vì nó là do anh làm, bằng chính đôi bàn tay này. Tôi đã sống vật vờ suốt hai năm qua, nhưng trái tim tôi... nó đã bắt đầu đập lại kể từ lúc tôi trông thấy anh. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đang sống, cuối cùng tôi đã có lý do để tiếp tục thở.

Chiến, tôi nhớ anh chết đi được. Không có một giây nào tôi không nhớ anh, kể cả bây giờ, anh đang ngồi trước mặt tôi, tôi cũng nhớ anh vô cùng. Nhưng anh ở thật gần mà cũng rất xa. Đừng nhìn tôi như thế, đừng làm như anh không quan tâm. Cứ quát mắng, rầy la tôi đi, nhưng đừng lạnh lùng với tôi, xin anh. Anh có biết tôi sợ thế nào khi nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ trông thấy mặt anh nữa không? Tia sáng lấp lánh trong mắt anh chính là động lực giúp tôi vượt qua những đêm dài cô đơn tăm tối. Chính anh đã tiếp cho tôi sức mạnh để sống sót."

"Tôi không tin, cậu nói dối!"

"Chiến!"

"Vậy thì tại sao?" Tôi đứng bật dậy, xô mạnh chiếc ghế đang ngồi ra phía sau, toàn thân run lên vì uất nghẹn. "Ngày đó tôi đến thăm cậu trong tù, tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Tại sao cậu cấm tôi đến đó? Nếu cậu nhớ tôi thì tại sao lại không chịu gặp tôi?"

"Tôi có lý do riêng."

"Cậu luôn có lý do riêng, lúc nào cũng thế. Không, cậu chỉ ích kỷ thôi, đó mới là con người cậu, Nhất Bác. Cậu luôn một mình quyết định. Ngay từ đầu, cậu đã bao giờ hỏi ý tôi chưa? Cậu toàn thích gì làm nấy, lôi tôi lên giường, giở thủ đoạn để buộc tôi về sống cùng cậu rồi lại đá tôi đi. Cậu khiến tôi động lòng với cậu, yêu cậu... Cậu hy sinh vì tôi nhưng tôi đã bao giờ cần chưa? Tôi mới là người đau đớn nhất. Phải, cậu là tên khốn ích kỷ, sao cậu dám?"

"Chiến..."

"Im đi! Cậu là ai mà được quyền đối xử với tôi như thế? Cậu có biết tôi đã vật vã ra sao khi đến đây không? Tôi đã chật vật khổ sở biết nhường nào. Tôi sống mà như đã chết. Đêm nào tôi cũng mơ về cậu. Lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng cậu. Vậy mà cậu dám nói là cậu nhớ tôi? Tôi thì không, tôi thì không!"

Cậu ấy định tiến lại gần nhưng tôi liên tục lùi lại, sau đó ngã nhào xuống vì cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

"Đi đi, đừng đụng vào tôi. Tại sao? Tại sao vẫn đau đớn thế này? Cậu đã làm gì tôi? Cậu là ai, Vương Nhất Bác? Ai cho cậu cái quyền đùa giỡn tôi như thế?"

"Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi." Cậu ấy không ngừng nức nở thành tiếng.

Tôi thật ghét bản thân mình, vì luôn mềm lòng trước cậu ấy, vì muốn kéo cậu ấy lại ôm chặt lấy, để lau đi tất cả những giọt nước mắt của cậu ấy bằng đôi môi mình, để không bao giờ buông cậu ấy ra nữa. Nhưng tôi rất sợ, tôi vô cùng sợ cậu ấy sẽ biến mất lần nữa, giống như trong những giấc mơ của tôi.

"Anh muốn tôi làm gì? Đi hay ở? Anh nói đi, tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi sẽ..."

Cậu ấy quay lại toan mở cửa. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sắp bỏ đi mà tôi đã phát điên gào to lên: "Dừng lại, đừng đi, Nhất Bác!"

Tôi bò đến phía cậu ấy, ôm chặt lấy chân cậu ấy. Nhất Bác quỳ ngay xuống trước mặt tôi, tần ngần ôm lấy vai tôi. Đôi tay run run của tôi chầm chậm xoa lên người cậu ấy, cảm nhận cậu ấy, đầy đói khát, đầy thèm muốn, để chắc chắn rằng cậu ấy là thật và đang thực sự ở ngay kế bên tôi.

Tôi vươn tay sờ lên mặt cậu ấy, nhẹ nhàng ve vuốt hai gò má, chậm dãi lau đi những vệt nướt ẩm ướt. "Cậu gầy quá, sao lại gầy đến mức này? Dù vẫn đẹp trai nhưng tôi muốn thấy lại Nhất Bác đáng yêu trước kia. Ca ca sẽ nấu ăn cho cậu hằng ngày được không? Tôi sẽ bắt cậu ăn cho đến khi no căng thì thôi. Tôi sẽ..."

"Ca ca, ca ca của tôi!"

Mãi đến lúc này, Nhất Bác mới như thoát ra khỏi cơn mộng mị mà gọi to tôi, kéo mạnh tôi vào lòng ôm chặt lấy. Vòng tay của cậu ấy siết chặt đến mức làm tôi không thở nổi, nhưng tôi không quan tâm, tôi như tan ra trong cái ôm đó. Cuối cùng, những cảm giác mà tôi vẫn hằng chôn giấu trong lòng ồ ạt tràn ra, khiến tôi khóc nấc lên một cách tội nghiệp, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc. Tôi đã nhầm khi tưởng rằng chúng tôi đã thay đổi. Không, cả cậu ấy và tôi vẫn thế. Tôi chỉ cần mở rộng lòng mình và thành thật với cậu ấy thôi.

"Trước hôm anh đến, tôi đã đánh nhau. Tôi không muốn để anh trông thấy mình trong tình trạng đó. Tôi không muốn làm anh lo lắng thêm. Ngoài ra, tôi đã hy vọng anh có thể lành vết thương sau cơn ác mộng kia. Tôi nghĩ gặp tôi sẽ khơi dậy trong anh những ký ức kinh hoàng. Nhưng có vẻ mọi việc tôi làm đều sai rồi, tôi chỉ càng làm tổn thương anh hơn, ca ca."

"Đánh nhau ư? Để tôi xem." Tôi lùi người lại, vội vã cởi áo cậu ấy ra. Mắt Nhất Bác mở lớn vì bất ngờ nhưng rồi cậu ấy mỉm cười ôm lấy mặt tôi trong lúc tôi kiểm tra khắp cơ thể cậu ấy. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả lên mặt tôi, rồi những nụ hôn dịu dàng rơi xuống đôi mắt vừa nhắm lại của tôi. Cậu ấy đỡ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng kéo tóc tôi xuống, rồi cọ chóp mũi mình vào cổ tôi làm tôi bật cười. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi ngay sau đó.

"Ca ca vẫn rất đẹp, rất đáng yêu nhưng mà..." Cậu ấy bật cười, dùng ngón trỏ lau đi nước mắt cho tôi. "Bây giờ anh mít ướt quá. Chuyện lúc trước không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi đang khỏe mạnh ở ngay bên cạnh anh rồi."

Cậu ấy bế tôi lên rồi cẩn thận đặt tôi nằm xuống giường. Tôi ôm chặt lấy người cậu ấy để cảm nhận trọn vẹn bờ ngực trần của cậu ấy áp sát vào người mình. Nhất Bác hôn lên tóc tôi thì thầm: "Dù có mất trắng mọi thứ mà có được anh thì cũng đáng. Kể cả chỉ được ở bên anh một đêm, tôi cũng sẵn sàng bán cả linh hồn, ca ca." Cậu ấy giữ lấy cằm tôi, để tôi nếm vị ngọt ngào trên đôi môi cậu ấy.

"Tôi yêu cậu!" Tôi âm thầm cầu nguyện giữa những tiếng nức nở tràn ngập yêu thương, rằng nếu đây là mơ thì tôi muốn mãi mãi được ở trong giấc mơ này.

Những động chạm rất đỗi ân cần dịu dàng đánh thức tôi dậy. Tôi đang định mở mắt ra thì nghe thấy tiếng Nhất Bác nói: "Tôi phải đi đây, ca ca, nhưng tôi muốn nói với anh điều này. Đêm qua, anh không nói gì cả, có thể anh sợ hoặc không còn chắc chắn về tình cảm này nữa, cũng có thể anh đã có người khác giúp cuộc sống của anh dễ dàng hơn. Vì thế, tôi sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng, Chiến à. Anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Bất kể câu trả lời của anh là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận mà không oán thán gì."

Nhất Bác hôn lên trán tôi rồi khẽ khàng rời khỏi giường. Một lúc sau, đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới ngồi dậy ôm lấy đầu gối mình. Tôi sẽ không cần nhiều thời gian đâu, Nhất Bác, tôi hứa đấy.

*****

Tôi đang đứng bên đường chờ xe buýt để về nhà thì bỗng có người phanh két lại ở ngay bên cạnh, rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vui vẻ gọi tên mình. Tôi chờ một lát thì thấy một cô gái mặc váy chiếc váy dài rộng thùng thình bước xuống xe vẫy tay với tôi. Mãi đến lúc cô ấy tháo kính ra, tôi mới nhận ra người đó là ai. Cô ấy vẫn thế, vẫn luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Dương Tử, là em thật à?"

"Trời ạ, thật không thể tin được là chúng ta lại gặp nhau như thế này, anh Chiến. Bất ngờ thật đấy, may là lần này xe em không đâm phải anh." Cô ấy tươi cười ôm lấy tôi. Tôi thấy cô ấy cứ là lạ nên nhìn xuống, cô ấy thấy vậy bật cười khúc khích.

"Vậy là..."

Dương Tử xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. "Bé gái anh ạ, được bảy tháng rồi."

"Trông em bầu đẹp lắm, chúc mừng em, Dương Tử."

"Cảm ơn anh."

Nhìn cô ấy sáng bừng lên vì hạnh phúc mà tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Bây giờ anh có rảnh không? Mình đi uống cà phê nói chuyện một lúc đi? Chắc chắn chúng ta có rất nhiều chuyện để nói."

"Ừ, được, đi thôi."

Tôi gật đầu rồi chúng tôi đi đến tiệm cà phê nhỏ ở ngay gần đó. Dương Tử lựa một tư thế ngồi thật thoải mái, hai tay quạt quạt vào mặt.

"Mấy tháng cuối của thai kỳ mệt quá anh ạ, vừa nóng bức vừa nặng nề, em chỉ mong được sớm ôm em bé thôi."

"Chồng em thế nào?"

"Anh ấy là bác sĩ thú y. Bọn em gặp nhau tình cờ thôi, cứ như số phận sắp đặt vậy. Hôm đấy, em đang dạy thêm cho một học sinh thì chú cún của em ấy bị ốm nên em cùng em ấy đưa nó đi khám. Anh biết em yêu động vật thế nào mà, nên cách anh ấy đối xử ân cần với chúng khiến em rất ấn tượng. Vì thế, em tìm mọi lý do để có thể quay lại đó. Bây giờ thì em đang mang đứa con của anh ấy rồi."

"Có vẻ hai người rất yêu nhau."

"Ừ, em yêu anh ấy lắm và biết rằng anh ấy cũng thế. Anh ấy là người chồng quan tâm và dịu dàng nhất. Ban đầu bố em phản đối ghê lắm, vì anh ấy chẳng giàu có gì, nhưng em đã lợi dụng sự áy náy của bố về việc ép em cưới Nhất Bác."

Nghe thấy tên cậu ấy, tôi liền cúi đầu, xoa xoa hai tay vào nhau.

"Hai người thế nào rồi?"

"Dương Tử, anh vẫn chưa có cơ hội cảm ơn em về mọi chuyện, em đã cứu sống bọn anh."

"Không cần đâu, anh Chiến, anh vẫn là một người rất quan trọng đối với em. Em đã nghe nói đến chuyện xảy ra với Nhất Bác."

"Bọn anh mới gặp lại lần đầu tiên vào hôm qua."

"Anh đang lưỡng lự sao?"

"Em hiểu anh quá."

"Anh ta vẫn yêu anh phải không?"

"Ừ."

"Thế còn anh?" Thấy tôi im lặng, cô ấy mỉm cười. "Anh cũng thế, nhìn vào mắt anh là em biết. Nghe này, bây giờ chúng ta là bạn, em sẽ thẳng thắn với anh. Nói cho em biết đi, anh Chiến, anh còn ngần ngại vì ai và vì điều gì? Em biết anh vẫn thấy có lỗi với mẹ và có thể với chính bản thân anh nữa, nhưng anh hãy sống vì mình đi, cuộc đời chỉ có một, tại sao cứ do dự mãi, chẳng phải hai người đã để mất rất nhiều thời gian rồi sao?"

"Anh chỉ... Lỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu chia ly một lần nữa, anh sẽ không chịu nổi mất."

"Em biết, nhưng anh có thể sống thiếu anh ta không? Chúng ta chẳng bao giờ biết được tương lai nên đừng để nó cản trở chúng ta đi tìm hạnh phúc. Thành thật mà nói, anh có thể yêu người khác không? Anh tự hỏi mình đi, anh Chiến?"

Câu hỏi của cô ấy làm tôi nghẹn lại. Trước đây, Nhất Bác từng bảo tôi hãy cất sâu tình yêu của cậu ấy, nhưng cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn sở hữu toàn bộ trái tim tôi. Trong mấy năm qua, dù tôi có không ít người tán tỉnh nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến bất cứ ai. Nhìn người nào tôi cũng kiếm tìm hình bóng cậu ấy, xem họ có cặp má sữa phúng phính kia không, có đôi môi đầy đặn hay bĩu ra như cậu ấy không, nhưng trên thế gian này chỉ có duy nhất một Nhất Bác, Nhất Bác của tôi.

"Không có đúng không? Vậy anh hãy giữ chặt lấy anh ta, đừng bao giờ buông ra nữa, hãy sống trọn vẹn từng giây từng phút đi anh Chiến." Cô ấy vỗ vỗ lên bàn tay tôi mỉm cười. "Đừng nghĩ nữa, tin em đi, không có người mẹ nào muốn con mình đau khổ cả, em tin chắc mẹ anh ở trên cao cũng đang cầu chúc cho anh đấy."

"Lắm lúc anh thấy em tốt đến mức phi thực."

Dương Tử bật cười lắc đầu. "Không, em cũng có những suy nghĩ tăm tối như mọi người thôi, nhưng em chọn theo cái tốt, như anh và Nhất Bác vậy. Em khâm phục cả hai người. Anh hãy coi như gặp lại Nhất Bác là một món quà trời cho đi.

"Anh cũng liên tục nhắc mình như thế."

"Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé Chiến." Cô ấy đứng dậy nháy mắt với tôi. "Mong là cuộc nói chuyện này sẽ giúp ích cho anh. Được gặp lại anh, em vui lắm Chiến à."

"Chúc em và gia đình may mắn, Dương Tử."

Tôi khẽ khàng ôm lấy cô ấy chào tạm biệt rồi ngồi xuống gọi cho bố, chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng.

"Bố, hôm nay con cũng sẽ ở lại đây."

"Ừ được, không sao."

"Và nếu có người..."

"Khi nào con thấy thích hợp thì dẫn cậu ấy về, bố muốn xem cậu ấy có xứng với con trai bảo bối của bố không." Bố bất ngờ nói làm tôi chẳng thể thốt nên lời.

"Nghe giọng con là bố biết ngay."

"Thế mà con tưởng bố có năng lực siêu nhiên chứ." Tôi bật cười rồi nói với bố: "Con sẽ dẫn cậu ấy về sau, để bố duyệt giúp con."

*****

Tôi mở cửa ngó vào siêu thị gần nhà để tìm cậu ấy. Nhất Bác đang đứng ở quầy thu ngân trao đổi gì đó với một nữ khách hàng. Nhìn cậu ấy tươi cười trò chuyện với khách mà tôi cứ có cảm giác không chân thực. Tôi lấy hai lon nước ép trong tủ lạnh rồi mang ra đứng trước mặt cậu ấy. Nhất Bác suýt làm rơi món đồ trên tay khi nhận ra tôi. Cậu ấy cuống quýt xin lỗi mà mặt đỏ lựng lên.

"Đây." Tôi nhặt chúng lên đưa cho cậu ấy.

"Hai lon ư?" Cậu ấy hỏi lại sau khi nhìn ra sau lưng tôi với vẻ mặt thắc mắc.

"Một cho tôi và một cho người tôi thích." Tôi đáp, thấy rõ hai hàng lông mày của cậu ấy cau chặt lại. Tôi vừa trả tiền xong định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi giật lại của Nhất Bác. "Anh để quên một lon này."

"Của em đấy." Tôi vừa nói vừa bước ra ngoài, dù không ngoái đầu lại nhưng tôi vẫn có thể trông thấy cậu ấy cầm lon nước đó lên ngực mình vuốt ve như thể đó là một thứ vô cùng quý giá. Hành động đáng yêu đó khiến ngực tôi thắt lại. Tôi lặng lẽ ngồi xuống một chỗ cách tiệm không xa. Khoảng nửa tiếng sau thì cậu ấy bước ra.

"Cái đó... là thế nào?" Nhất Bác hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh ánh cười.

"Anh thích em."

"Hả?" Hai tai cậu ấy đỏ bừng lên.

"Ca ca thích em." Tôi nhắc lại với giọng trầm khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro