Chương 49 : Tâm Tình Hơi Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ nằm trên giường một lúc lâu , ổn định lại tinh thần cô mới từ từ gượng ngồi dậy , cô tựa người vào thành giường ho từng tràng dài , cơn ho đau đến mức động đến vết thương trên cổ khiến cô đau đến mức mặt tái mét .Cô cố gắng ngồi thẳng dậy điều tiết hơi thở , lúc này tiếng gõ cửa vang lên , theo tiếng động Hứa Giai Kỳ quay đầu ra phía cửa , cô mở miệng cất giọng khản đặc "Là ai ?", cô đoán chắc chắn không phải Mộ Dung Phong , hắn vừa mới đi khỏi chưa bao lâu hơn nữa với tính khí của hắn chắc chắn sẽ không gõ cửa mà đi vào luôn .

"Chủ mẫu , là tôi . John"giọng từ ngoài cửa vọng vào

Bấy giờ , Hứa Giai Kỳ mới giãn lông mày ra , lên tiếng "Vào đi"

John bước vào thì phát hiện bộ dạng Hứa Giai Kỳ vô cùng thê thảm , khắp người đều là những vết bầm dập , chỗ tím chỗ xanh , trên cổ còn bị chảy máu , vết thương chỉ nhìn qua cũng biết là do Mộ Dung Phong gây ra . John trợn tròn mắt ngạc nhiên , anh ta không ngờ Mộ Dung Phong lại ra tay đến mức này hơn nữa Hứa Giai Kỳ còn là một người biết võ mà cuối cùng cũng biến thành như thế kia . Xem ra cuộc tranh cái vừa rồi nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ , vừa rồi đứng ở bên ngoài bọn họ còn cho rằng Hứa Giai Kỳ dù gì cũng là một cao thủ karate chắc bị thương không đến nỗi nghiêm trọng nhưng anh ta sai rồi , nhìn bộ dạng kia cũng đủ hiểu , với sức lực của cô mà nói so với Mộ Dung Phong mãi mãi không tới . 

Hứa Giai Kỳ bắt gặp ánh mắt khác lạ của John đang nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên cơ thể cô , cô liền khẽ nhếch môi , cố gắng phát ra âm thanh 

"Nhìn đủ chưa ? anh đến đây làm gì ? đến để cười nhạo tôi sao "

John trả lời "Chủ mẫu , cô đừng hiểu lầm tôi như vậy , lão đại lo lắng cho cô nên mới sai tôi đến đây xem vết thương cho cô "

Nghe xong , Hứa Giai Kỳ liền bật cười , hơi thở vô cùng nặng nhọc nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản , đáy mắt loé lên tia châm biếm :"Nực cười , vừa rồi anh ta còn suýt nữa đã lấy mạng tôi bây giờ còn bày đặt lo lắng cho tôi , cái thể loại vừa đấm vừa xoa gì thế này ? tôi không cần . "

Thấy thái độ cương quyết của Hứa Giai Kỳ , John liền mở miệng thuyết phục nhằm xoa dịu cô "Chủ mẫu , cô đừng cứng đầu nữa . Cô xem cô vừa trở mặt với lão đại đã thành ra bộ dạng thê thảm thế này rồi , tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút nếu không người chịu thiệt chỉ có mình cô thôi "

Hứa Giai Kỳ mặt không hề đổi sắc , cô quay sang nhìn John bằng ánh mắt vô cảm sau đó liền hẵng giọng "Đủ rồi , nếu anh đến đây chỉ để nói mấy lời này thì không cần nữa đâu . Ra ngoài đi , tôi vừa mới tranh cãi với Mộ Dung Phong nên rất mệt không đủ sức để nổi giận với anh ". Nói xong cô liền ho hai tiếng "khụ khụ" , một dòng máu đỏ trào ra khỏi miệng cô , khiến John có chút kinh hãi . Có lẽ Hứa Giai Kỳ vì quá sức nên mới ho ra máu. Anh ta thấy cô thổ huyết liền mặt mày tái mét  vội vã chạy đến đỡ cô ngồi dậy nhưng Hứa Giai Kỳ lại nhất quyết cứng đầu cố dùng sức đẩy anh ta ra , nhưng bây giờ cô căn bản là không còn đủ sức nữa nên cô không thể tiếp tục kháng cự . Thấy sắc mặt của cô ngày càng khó coi , John liền để cô nằm xuống giường , mở miệng "Chủ mẫu , đừng ngang bướng nữa hãy để tôi xem vết thương cho cô "

Nói xong , anh ta liền lau vết màu trên miệng cô rồi mở hộp thuốc ra , bắt đầu bôi thuốc cho cô . Hứa Giai Kỳ lúc này mắt đã nhắm nghiền, cô không đủ sức để mở miệng nói chuyện , thần sắc cô nửa mê nửa tỉnh mặc cho John bôi thuốc cho cô . Thấy bộ dạng yếu ớt của Hứa Giai Kỳ , John vừa bôi thuốc vừa bất giác cau mày , cất giọng trầm trầm :"Chủ mẫu , lão đại vì tức giận quá độ nên mới ra tay với cô nặng như vậy , cô xem nếu đổi lại là bọn tôi chắc chắn đã bị đánh cho gãy chân nằm liệt giường rồi . Cô cũng đâu phải không biết tính cách của lão đại hà cớ gì phải chọc giận lão đại đến mức làm bản thân ra nông nỗi này "

Hứa Giai Kỳ thần sắc bất ổn nhưng trong đầu cô vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy những lời vừa rồi , cô hơi nhếch miệng ,khép hờ mi mắt , cất giọng khẽ khẽ "Vậy ý anh là tôi phải biết ơn anh ta vì đã tha mạng cho tôi sao? "

John lắc đầu "Chủ mẫu , tôi không có ý đó ." anh ta cũng bất lực trước cô , đã nói như vậy rồi cô vẫn còn cứng miệng , anh ta cũng hết cách , xem ra cho dù bị thương đến mức này Hứa Giai Kỳ vẫn quá cứng đầu , anh ta thật không khỏi cảm thán trước cô . Đã thành ra bộ dạng này rồi mà vẫn có thể mở miệng nói ra những lời này bảo sao vừa rồi Mộ Dung Phong lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Bộ dạng của cô bây giờ toát ra vẻ cương và nhu kết hợp, khiến người khác có cảm giác chói sáng

Bôi thuốc băng bó xong , John liền thu dọn đồ đạc trước khi đi còn không quên nhắc nhở :"Chủ mẫu , tạm thời cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi , đến giờ uống thuốc tôi sẽ cho người đem lên " , thấy Hứa Giai Kỳ im lặng , anh ta biết cô đã ngủ nên nói xong liền rời đi ngay sau đó . 

Lúc anh ta định rời khỏi phòng thì Mộ Dung Phong cũng từ bên ngoài đi vào , bắt gặp sắc mặt khó coi của John , hắn liền ngồi xuống bên cạnh giường  mở miệng "Thế nào rồi ?"

John trầm mặc vài giây rồi lên tiếng :"Lão đại , tôi vừa bôi thuốc xong cho cô ấy tạm thời mấy vết bầm tím đó không quá nghiêm trọng nhưng cơ thể cô ấy có hơi suy nhược đặc biệt là phần cổ họng bị tổn thương khá nặng vừa rồi còn ho ra máu nên cần phải uống thuốc kết hợp với nghỉ ngơi điều độ , tránh nói to thì mới có thể nhanh chóng khoẻ lại "

Nghe thấy Hứa Giai Kỳ bị ho ra máu , Mộ Dung Phong nhíu mày cất giọng "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

John vẫn cúi đầu , mở miệng chậm rãi đáp "Lão đại , họng cô ấy vốn dĩ không được tốt nên không thể chịu đựng được lực đạo quá mạnh , nhưng anh yên tâm đi , chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ khoẻ lại thôi "

Nghe xong , Mộ Dung Phong băng giá quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường , mở miệng :"Tôi hiểu rồi , ra ngoài trước đi". Gương mặt của hắn vẫn vô cùng lạnh lùng nhưng trong lòng lại trào lên sự chua xót , hắn không ngờ bản thân lại ra tay nặng đến vậy , vừa rồi hắn vì không thể kìm chế được cơn giận nên mới đả thương cô . Trong lúc ra tay hắn đã tính toán rất kĩ điều chỉnh lực đạo cho phù hợp cũng đã dự tính được bản thân có thể khiến Hứa Giai Kỳ lâm vào nguy hiểm hay không , chỉ là lúc đó cô quá cứng đầu nhất thời chọc điên hắn nên mới thành ra như vậy . Nhìn người phụ nữ trên giường , gương mặt cô trắng bệch , toàn thân như không còn sức sống . Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, Hứa Giai Kỳ ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ. Trước đây dù cơ thể đau đớn đến mấy nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Bây giờ Hứa Giai Kỳ yếu đến mức gió cũng có thể thổi bay, khiến Mộ Dung Phong cảm thấy không dễ chịu chút nào.Người bị thương  là Hứa Giai Kỳ nhưng người đau lòng lại là Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong nhíu mày , phát hiện không biết từ lúc nào , tay phải của mình đang xoa gò má cô , động tác ôn nhu mà lại lưu luyến...cảm nhận có người chạm vào mình , Hứa Giai Kỳ khẽ động đậy nặng  nhọc mở mắt , đập vào mắt cô là khuôn mặt của Mộ Dung Phong . Thấy cô tỉnh lại , hắn liền vội rụt tay vào , đáy mắt loé lên tia vui mừng nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình thường che dấu đi xúc cảm vừa rồi . Hứa Giai Kỳ thấy hắn thì mặt mày biến sắc , cô lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác . Đối diện với thái độ lạnh nhạt của Hứa Giai Kỳ , đáy mắt Mộ Dung Phong lóe lên một tia phức tạp, không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vạn năm không đổi mà thần sắc chưa từng xuất hiện bao giờ. Mộ Dung Phong  nhìn Hứa Giai Kỳ chăm chú, nói rành rọt từng từ một:"Em giận tôi đến vậy sao ?"

Nghe Mộ Dung Phong nói vậy , Hứa Giai Kỳ mở miệng cất giọng yếu ớt:"Tôi đâu dám giận Mộ Dung lão đại , anh đánh giá tôi hơi cao rồi "

Nghe vậy , Mộ Dung Phong gương mặt lãnh đạm vô cùng , hắn không tức giận nữa chỉ là cảm thấy con người cô quá cứng đầu đến một người cứng rắn như hắn cũng không lay chuyển được cô , hắn không ngờ hắn chỉ mới lợi dụng cô một chút , cô đã giận hắn đến mức này . Mộ Dung Phong bỗng dưng cảm thấy hối hận , hối hận vì đã vô tình làm tổn thương cô . Tuy nhiên dù vậy con người hắn ngạo mạn đến mức nào chứ , cho dù trong lòng hắn cảm thấy áy náy thật nhưng để nói ra lời xin lỗi thì hắn không làm được . Mộ Dung Phong leo lên giường nằm bên cạnh cô , hắn ôm chặt cô vào lòng như muốn hoà tan cô vào người hắn , hắn khẽ mở miệng bên vành tai cô , âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Tôi không biết thế nào là dịu dàng vậy nên đừng bao giờ chọc giận tôi kiểu đó , chúng ta sẽ không ly hôn . Bây giờ và sau này cũng sẽ không , đã là người của tôi rồi em đừng hòng chạy "

Nghe mấy lời này của Mộ Dung Phong , Hứa Giai Kỳ chỉ im lặng không lên tiếng , cô biết bản thân không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn hơn nữa Hứa gia lại đang nằm trong tay hắn nên cô không muốn phí sức nữa , thể lực cô đang yếu nên chỉ đành mặc hắn ôm cô .Mộ Dung Phong thấy Hứa Giai Kỳ không có phản ứng gì biết cô đã ngủ nên cũng nhắm mắt thả lỏng tay ra một chút để cô dễ thở hơn . Một đêm mộng mị trôi qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro