năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi gian bếp izana liền vội trở về phòng đóng chặt cửa lại, ôm lấy ngực trái của mình anh cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi lên từng đợt sống cuồn cuộn bên trong, cảm xúc này là gì...nó trong thật lạ lẫm làm sao, nó khiến anh khó thở, tâm trí mơ màng thật khó chịu...nước mắt bỗng chợt rơi khỏi đôi mắt đẹp đẽ ấy, anh ghét cái cảm giác vừa yêu vừa hận của mình, anh ghét cay ghét đắng cái cảm xúc hỗn loạn ngay lúc này

khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, anh chẳng thể suy nổi gì thêm, sự cô đơn thốn hận bao nhiêu năm bây giờ lại lung lay bởi lời nói ngon nói ngọt của kẻ thù cướp đi anh trai mình....anh bị nó giam giữ như một con thú quý hiếm, cách hành xử đầy ngọt ngào lẫn tàn bạo của nó chẳng khác gì câu nói vừa đấm vừa xoa của nhân gian, nó như một con  quỷ mỗi khi trên giường, cơ thể nhỏ của anh bị nó hành hạ đến loang lổ vệt máu, sau mỗi lần thỏa mãn nó lại là một người bạn trai hoàn hảo

ân cần và ấm áp

tiếng gõ cửa bất chợt khiến izana giật bắn người quay đầu lại đối diện với cánh cửa, hành động nhìn như một kẻ trộm bị bắt gian tại trận, người hầu vẫn không ngừng gọi với vào trong hi vọng izana sẽ mở cửa, nhưng anh lại khiến các cô thất vọng rồi, anh không trả lời mà chỉ viết một tờ giấy rồi đẩy ra khỏi cửa

đi đến bên giường nằm ườn ra đó, chán nản-mệt mỏi, anh cảm thấy cuộc sống của mình đang dần thu hẹp lại vỏn vẹn vừa đủ một căn phòng ngủ, izana...cuộc đời của mày thật thảm hại

manjiro không ở đây, nó có việc đến họp bang để lại ngôi "nhà" lạnh lẽo của nó, anh ở đây...cô đơn và mệt mỏi, đôi chân vẫn còn vết cắt đi đến bên chiếc gương lớn trong phòng, anh cởi bỏ quần áo trên người mình xuống, ngẩn đầu nhìn những vết thương chất chồng lên nhau, mới cũ có đủ trên người con trai mang vẻ đượm buồn đến khó tả trước gương, đôi tay run rẩy chạm vào từng vết thương lớn trên người, nó ra tay tàn độc quá nhỉ...

izana....

anh muốn được giải thoát....rời khỏi đây, dù cho nó có yêu thương anh hay điều gì đó thì anh cũng không muốn ở lại đây, anh không muốn bị nó hạ nhục

"nó không ở đây....chi bằng mình bỏ trốn"

anh suy nghĩ rồi lại đưa ra một quyết định, anh thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi phòng, giả vờ ra khuôn viên phía sau sân ngắm nhìn xung quanh, anh bảo muốn ở một mình rồi ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn này để đọc sách, xác nhận họ đã tin tưởng rời đi anh liền đứng dậy chạy đến bên bờ tường to tướng kia

izana là người có võ..nên việc leo tường đối với anh không khó, chỉ có điều chân vẫn còn chút đau nên hơi chật vật chút. Nhảy khỏi đó trong suôn sẻ, vừa lúc đó nó vừa về đến cổng nhà, nép mình sau bức tường lớn chờ đợi tiếng xe đã đi xa anh liền chạy nhanh đi, anh không dám ngoảnh đầu nhìn lại phía sau sợ rằng nó đang đuổi theo anh

đôi chân nhói lên từng đợt đau đớn đến tê dại, đại não tiếp nhận lấy sự đau đớn cũng trở nên tê đi vài phần, anh phải đi đâu? sau khi rời khỏi đó anh chắc chắn nó sẽ truy lùng anh cho bằng mọi cách, trong hôm nay anh phải tìm chỗ dung thân đã...nếu không...rất nhanh nó sẽ tìm ra anh mà thôi

"phải rồi....mình...mình phải tìm họ"

anh chạy mãi trên con đường tấp nập người đi kẻ lại, anh chạy thục mạng đến một ngôi nhà liền ra sức đập cửa, người bênh trong vừa mở cửa đã bị anh kéo vào trong đóng cửa lại, khuôn mặt izana hốt hoảng khiến người nọ bất ngờ xen lẫn vui mừng

đã rất lâu rồi....rất lâu rồi người nọ đã tưởng anh mất tích, sợ anh vĩnh viễn không thể quay lại, nhưng giờ đây ngay phút này anh lại ở đây, ngay trước mặt người nọ, izana bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt người đọ!

"izana, izana mày...hức tao tưởng mày mất tích rồi izana"

"đ..đau..i...inui...mày giúp tao với...t..tao đang bị mikey truy đuổi"

"...c..cái gì....vậy ra suốt bấy lâu nay mày bị nó giam giữ sao, khoan hẵng nói vào nhà đã"

anh theo cậu vào trong nhà, bên trong đôi mắt của Chifuyu mở to khi thấy izana vẫn còn sống đang đứng trước mặt em, anh nhanh chóng được quay quanh bởi họ, những câu hỏi cứ liên tục được thốt ra khỏi miệng của từng người khiến anh có chút khó chịu, inui là người bình tĩnh nên đã kéo được anh ra khỏi họ, ngồi xuống sofa và kể lại tường thuật mọi chuyện của mấy tháng qua, kể ra những lần chịu đựng sự tra tấn giày vò làm nhục lẫn ôn nhu của manjiro đối với anh

ai nấy đều như chết lặng khi nghe thấy những gì anh kể, chốc chốc lại thấy đôi mắt phong lan đọng lại những giọt nước mắt tựa như pha lê, nó chầm chậm rơi nhẹ xuống đôi gò má hốc hác, izana thoát được hay chưa...còn chờ vào thời gian mới rõ

"mày tạm thời đừng xuất hiện, cứ ẩn mình đi, đợi một thời gian sau hẳn đi ra ngoài, tụi tao sợ mày sẽ lại bị bắt thêm một lần nữa"

"phải đấy, nếu lần này bị bắt, e là sẽ không thể tưởng tượng được nó sẽ làm gì mày đâu izana,

"tao biết chứ...nó điên cuồng như vậy, tao cá là nó đang điên lên vì không thấy tao..."

(rầm)

"bọn ăn hại, đến một đứa con trai cũng không canh chừng cho tốt, nuôi tụi bây để làm cảnh sao hả!"

manjiro tức giận ra tay đánh đám giai nhân trong nhà đến bê bết máu, ngôi nhà âm u giờ lại thêm những vết máu tanh tưởi lê láng khắp nơi, đồ đạc bị đập đến đổ vỡ nằm ngổn ngang trên sàn, tay nó đấm thùm thụp vô bức tường trong phòng khách, tưởng chừng ngay lúc này nó đã có thể giết chết người bất cứ lúc nào

"....không sao..izana chan-...anh cứ yên tâm mà tận hưởng những tháng ngày bình yên của mình đi"

vì sau này e rằng anh không còn cơ hội đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro