CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó cứ một lát là cô lại vào nhà vệ sinh, cho dù có rửa cỡ nào thì cũng cảm thấy vô cùng nhớt nhát. Nếu như trước đây Shiro là kẻ thù không đội trời chung của nàng, thì bây giờ nó lại nhanh chóng trở nên thù địch với cô. Chủ nhân này càng ngày càng khó chịu với mình, nên mình sẽ theo chị xinh đẹp này luôn. Thế là kể từ lúc đó nó cứ quấn quít bên cạnh Tần Lam có đuổi cũng không đi.

"Lam à đừng ôm nó nữa..."- cô thở một hơi dài, lại ngồi trước mặt của người ta.

"Nó ấm mà"- quả thật là thời tiết bây giờ về đêm có chút lạnh, mà tiểu cẩu này thì y như cái chăn bông. Càng ôm lại càng thích, giống chó này lại cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa nàng chăm sóc cho nó cũng tốt, nên toàn thân lâu lâu còn phát ra một mùi thơm.

Cẩn Ngôn không ly gián được đành phải lên giường nằm. Chẳng lẽ bây giờ lại nói chị ấm hơn. Chẳng khác nào cùng con tiểu cẩu so đo từng li từng tí, mất mặt thật sự là mất mặt. Khoảng một lúc sau thì nàng cũng lên giường nằm, cả ngày hôm nay thật sự là mệt mỏi vô cùng. Đang dần chìm vào trong giấc mộng thì phía sau lừng truyền lên một hơi ấm.

"Em ngủ chưa ?"- cô vòng tay qua ôm chặt cả người của nàng, nhẹ nhàng hỏi một câu rồi mới bắt đầu tiếp chuyện.

"Dạ chưa...có chuyện gì vậy ?"- nàng tuy mắt mở muốn hét lên....nhưng vẫn xoay qua hỏi cô .

"Hình như sao quả tạ đang chiếu vô nhà mình...dạo gần đây toàn xảy ra chuyện gì không..."- cô vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc suông dài của nàng, đưa vài lọn qua phần cánh mũi một mùi thơm êm dịu.

"Là chị nghĩ nhiều quá thôi...đâu có gì ?"

"Không có đâu...quả thật rất xui xẻo...nên mời người về trừ tà...mà thôi đi...tốt nhất là không nên ở đây nữa"- cô suy nghĩ một hồi lâu, nhìn xung quanh phòng rồi bất chợt lên tiếng.

"Ngôn lại đi tin mấy chuyện này sao ?"- nàng nhìn thấy gương mặt đang làm quá lên vấn đề kia mà không khỏi tức cười. Đúng là người như vậy thật sự mới là chị hai của lúc còn là trẻ nhỏ.

"Hay chúng ta đi du lịch một thời gian đi...ở đây chị thấy không tốt xíu nào hết...cứ thấy nó u ám sao sao á"- quả thật thì Lisa nói cũng chẳng sai chút nào. Kể từ lúc cô đem Tần Lam về căn nhà này có lúc nào vui đâu, nhìn đi đâu cũng toàn ký ức đau buồn. Cô muốn chữa bệnh cho nàng thì không thể để nàng ở một nơi hoàn toàn nặng nề như vậy nữa.

"Được rồi ngủ đi...chị nói sao thì như vậy"- lúc này con mắt của Tần Lam cơ hồ đã đóng lại, chỉ còn kịp nói vài lời với cô thì hoàn toàn ngủ thiếp.

"Ngoan lắm mèo con...chị nhất định phải làm em lành lại...ngủ ngon"
Mưa mùa này sao cứ rơi không dứt, đánh liên tục vào khung cửa bên kia. Màn đêm buông xuống, trăng nổi lên cao, khắp nơi đâu đâu cũng nghe làn gió thổi xì xào...ở bên trong một căn nhà có hai người ôm nhau.
----------------------
Sáng sớm hôm sau khi Mặt Trời vừa thức giấc đã không nhìn thấy Cẩn Ngôn ở đâu. Nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống lầu tìm kiếm mọi nơi.

"Ngôn...chị đâu rồi ?"- đi ra ngoài sân rồi vòng lại trong nhà, phòng bếp nhà vệ sinh đều không thấy. Nhưng xe thì đúng là không thiếu chiếc nào, rõ ràng là đâu có ra ngoài.

"Ở đây nè mèo con...qua giúp chị một tay với"- tiếng nói vọng ra từ bên trong một căn phòng lâu rồi không ai sử dụng, nơi đó cũng được xem như nơi chứa mấy món đồ thực sự không dùng tới thường xuyên.

Tần Lam theo âm thanh đó lần vào phòng thì một phen chóng mặt. Đồ đạc đã được dì Trần lâu lâu vào sắp xếp ngăn nắp...lại bị cô phá nát ra. Ở phía dưới sàn, đồ chất đầy chất đống, chuyện gì đang xảy ra đây ?

"Trời đất ơi...chị đang làm gì vậy...chui ra mau"- nàng vừa nói vừa kéo chân của cô ra, chị chui vào góc tủ đó làm gì mà hai tay không ngừng lục lọi.

"Tìm thấy rồi...còn mới tinh"- Cẩn Ngôn lúc này mới tìm thấy được vài món đồ cần thiết cho chuyến đi, sau đó lần lượt nhét vào vali.

"Chị dọn nhà hả...cái gì mà đống đống thế này"- Tần Lam nhất thời quên mất vụ việc tối hôm qua người ta nói. Chỉ biết bây giờ là năm sáu cái vali...không biết bên trong là cái gì mà to đùng như thế.

"Thì mình đi du lịch mà...phải đem nhiều một chút..."- cô nói xong thì kéo mấy chiếc vali đó ra ngoài, sau đó đóng cửa nhà kho.

"Nhưng mà đi có mấy ngày thôi...đem chi nhiều dữ vậy..."- nàng nhìn thấy đống đồ thì thật sự hết hồn, nó to đến mức nàng không thể nào khiêng nổi.

"Ai nói vài ngày...trong đây bao gồm quần áo, vật dụng cá nhân nè, lều, bình xịt côn trùng...bla bla "- cô cứ liên tục chỉ vào từng cái vali cho nàng biết là bên trong chứa cái gì.

"Khoan...em không biết là đống đồ này nó cần thiết như thế nào...nhưng mà chắc chắn chỉ có xe tải mới có thể chở nó đi, cái siêu xe của chị nếu nhét đống này vừa thì em với chị chỉ có thể lên nóc ngồi thôi"- nàng nghe cô nói mà chóng mặt, lập tức phân tích tình huống ngay bây giờ cần phải giải quyết.

Cẩn Ngôn nghe nói như vậy thì lúc này mới để ý đến chiếc xe của mình. Tính đi tính lại thì xe của cô đều là những chiếc siêu xe có thiết kế siêu nhỏ, không có chiếc nào có thể tải hết được đống đồ này. Nên một phen làm cho mặt xụ ra, làm mất công cả buổi sáng hôm nay người ta đã sắp xếp.

"Chúng ta lấy một ít quần áo và vật dụng cần thiết thôi...đến đó thiếu thứ gì sẽ mua"- nàng nói xong thì phụ cô sắp xếp lại, cuối cùng cũng có thể giải quyết trong vòng hai cái vali.

"Ờ, quyết định vậy đi"- cô cùng Tần Lam chuyển nó ra xe mà trong lòng không ngừng lo lắng, nơi mình sắp đến có thể mua hay không ? Mà thôi trước mắt thì cứ như vậy đi.
Khi chuẩn bị xong mọi thứ thì lại bắt đầu phát sinh ra một chuyện - Shiro đang ịn ịn mặt vào đầu gối của nàng. Cô thì nhất định không cho nó theo cùng với lý do là chật chội, còn nàng thì không muốn để nó ở nhà vì không ai chăm sóc. Đúng lúc này thì phía ngoài cửa truyền lên một chất giọng của dì Trần.

"Dì Trần cuối cùng dì cũng lên rồi...cháu dì không có gì chứ ?"- Tần Lam lễ phép chào hỏi, còn phụ giúp dì xách mớ đồ nặng trịch.

"Nó không sao nữa...mà cô Tần Lam và cô chủ chuẩn bị đi đâu à?"- bà nhìn thấy đống đồ to đùng ở trong xe mà vô cùng thắc mắc.

"Con đưa Tần Lam đi chơi một thời gian cho khuây khoả...cũng không biết dì sẽ lên...dì có muốn đi cùng tụi con không ?"- cô theo phép lịch sự mời một câu, nhưng thực sự lần này chỉ muốn có cô và mèo con cùng nhau du lịch thôi. Đừng có nhận lời nha...xin luôn đó.

"Thôi hai người đi đi...tôi ở lại trông nhà, bỏ không sao được"- bà sao không nhìn thấy ánh mắt bây giờ của cô. Chỉ là không biết được Cẩn Ngôn đem Tần Lam đi đâu, nhưng có vẻ như là họ đang vô cùng vui vẻ.

"À...sẵn tiện dì chăm sóc con này dùm con nha...em không được cãi lại nữa...bây giờ nó có người lo rồi"- cô nhìn sang hướng của dì Trần chỉ con tiểu cẩu. Sau đó quay mặt lại trừng mắt với nàng như ra lệnh.

Lúc này đây nàng biết được cũng không thể nào có thể cãi lại với Lisa, nên cũng hướng về phía của dì Trần nhờ vả. Chỉ tội nghiệp cho Shiro ở dưới chân, mới vừa thân với chủ nhân được một chút lại bị tên bạc tình này chia cắt. Cho dù có cố gắng làm nước mắt lưng tròng cỡ nào cũng không cho đi. Cẩn Ngôn lúc này chân chính nghĩ : không biết nó được mình mua về hay em ấy mua đây, sao càng ngày càng không chung chiến tuyến. Nó nhìn em ấy uỷ mị bao nhiêu thì khi nhìn tới mình đều vô cùng căm phẫn. Sau một màn lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng có thể đưa nàng ra khỏi cổng. Chỉ tội nghiệp cục bông gòn la sủa ăng ẳng ở đằng sau, quyết định từ nay đối với Cẩn Ngôn sẽ càng thêm chán ghét.
----------------------------
Tần Lam bởi vì sáng sớm đã thức dậy, ngồi không lại không biết làm gì nên ngủ thiếp đi. Chỉ thấy bên tai là vô vàn làn gió thổi, đôi môi chút chút lại ấm lến. Chiếc xe cứ như vậy băng qua những nẻo đường dài, đi đến một nơi họ chưa bao giờ bước đến : Quế Lâm- nơi đất trời gặp gỡ.

Cũng không biết chính xác là họ đã duy chuyển trong bao lâu, chỉ biết rằng mở mắt ra đã là một vùng miền xa lạ. Cẩn Ngôn tuy mệt mỏi vì phải chạy một đoạn đường dài thườn thượt, nhưng đôi môi vẫn không ngừng cười tươi.

Nhìn thấy em ấy ngủ rất say sưa cô cũng không muốn làm phiền giấc ngủ đó. Cô bước xuống xe, vòng qua phía cửa mở dây an toàn cho nàng. Nhẹ nhàng bế em ấy đi về phía tảng đá kia. Cô ngồi xuống sau đó đặt Tần Lam dựa vào người mình tiếp tục ru vào một giấc ngủ say.

"Đến rồi sao ?"- bởi vì gió trên ngọn núi này quả thật rất to, dù cô đã cố dùng áo khoác trùm lên người nàng, và ôm thật chặt nhưng vẫn còn lạnh phát run. Đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật hiện lên trong tầm mắt.

"Nhìn thử xem - nơi mà em từng ao ước"- cô nâng cả người nàng lên, cả hai cùng đứng dậy cảnh tượng phút chốc đều hiện lên.

Tần Lam như chìm vào trong một giấc mộng thuở ngày xưa thường thấy. Mây trắng phủ quanh người - nơi họ đang đứng chính là Đồi đá vôi - . Ở trên này so với cảnh tượng trên thiên đường liệu có giống không ? Khi mây trắng đầy trời, hương hoa đang gieo mình trong gió. Kia đường chân trời có phải điểm giao nhau. Nắng lặn mình hoà lẫn những đám mây cho ra nhiều màu sắc. Giấc mộng này là chị đã tặng cho em.

"Đẹp quá...Ngôn à chị thấy có đẹp không ?"- Tần Lam thích thú xoay xung quanh nơi mình đang đứng, chốc chốc lại đi theo những đám mây mỏng toanh.

"Đẹp lắm...thật sự là đẹp lắm....Lam"- trong mắt cô bây giờ không chỉ là đất trời Quế Lâm đẹp. Những đám mây đó như đang vui đùa bên cạnh nàng, em ấy đang hoà mình vào như cùng nhau nhảy múa, nụ cười không thể ngừng trên môi. Cẩn Ngôn chỉ hận mình sao lúc này không đem theo máy ảnh, thôi thì tiên cảnh này mãi mãi khắc trong tim.

Tần Lambây giờ như thể đang hoà cùng vũ khúc thần tiên, mây trắng bao quanh trong vô cùng mờ ảo. Vũ khúc này lại giống như một cánh bướm đang bay, bay một cách không lo cũng không nghĩ. Cô không muốn nó vì ham chơi quá sẽ bay khỏi tầm mắt của cô...nên đã ghì vào lòng ôm chặt.

"Tần Lam à...em có thích Quế Lâm không?"- cô ôm chặt lấy cả người nàng hôn lên từng làn tóc rối, vẻ mặt vô cùng cưng chiều giọng nói nhẹ tựa cánh hồng bay.

Nàng không trả lời mà gật đầu một cái chạm vào vai của cô, đôi vòng tay cũng đưa ra sau lưng người đó nhẹ nhàng nhưng thật chặt. Cẩn Ngôn giờ phút này ước rằng : cả đời này nếu có thể cũng không trở về nữa, nơi đây mới không có ai có thể làm cho họ buồn phiền. Mà đều quan trọng nhất là nơi này không có người biết được quan hệ của chúng ta. Nơi này chúng ta không còn là người thân nữa...mà chân chính trở thành tình nhân.

"Em ước đi...đường chân trời nơi đó"- cô buông nàng ra đan lòng bàn tay cả hai vào nhau thật chặt, dùng cánh tay còn lại hướng về phía kia - nơi đất trời giao hợp.

"Ngôn tại sao chị lại biết ?"- nàng vô cùng thắc mắc trước thái độ bây giờ của cô. Cả thân mình hoàn toàn rung động vì lời nói đó.

Sự việc này bắt nguồn từ một điều ước...Tần Lam viết trong tấm thiệp nhỏ treo trên cây thông vào Lễ Giáng Sinh mười mấy năm về trước. Nó được viết lên - vào lúc Tần Lam trở về sau khi vừa mới đi chơi cùng Nhiếp Viễn. Còn nhớ lúc đó cậu nhóc kia đã nói rằng:

"Tần Lam, khi nào em gặp được đường chân trời nhất định em phải ước đó"- cậu nhóc đang ngồi bên cạnh chơi cùng tiểu Lam thì đột nhiên lên tiếng.

"Hỏng hiểu"- nhóc con mặc một cái quần yếm cùng áo thun trơn, đang ngồi dọc cát phía dưới đường vô cùng thắc mắc.

"Anh nghe người ta nói đường chân trời là nơi đất trời giao hợp lại, nơi đó nhất định có thần tiên, họ sẽ giúp em hoàn thành ước nguyện"- Nhiếp Viễn nói xong thì vội chạy về nhà khi mẹ cậu nhóc ra tìm.

Tần Lam lúc đó chẳng biết đường chân trời là cái gì, và không biết đi nơi đâu mới gặp được. Khi trở về nhà nhìn thấy cô đang viết điều ước vào tấm thiệp, lúc này tiểu Lam cũng nhanh chóng ghi vào trong đó :"Có phải đường chân trời có thần tiên không, vậy cho con đến đó đi con có nhiều điều muốn ước". Và trong lúc nó treo tấm thiệp đó lên sau đó đi chỗ khác, ở nơi này cô đã mở ra xem.

Chuyện cứ như vậy mà qua đi, cuối cùng thì nàng cũng đã quên tấm thiệp Giáng Sinh năm đó. Không ngờ rằng "ông già noen" này đã thật sự đem mình đến tận đây - Ngôn cám ơn chị.
Dẫu biết rằng đó chỉ là lời nói nghe được từ một đứa trẻ chỉ hơn mình một tuổi. Nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ nàng cũng tin tưởng lời nói kia. Và chị ấy đã đưa mình đến tận đây, tại sao mình lại không cầu nguyện.

Nàng chấp tay lên hướng về phía đất trời giao hợp lại...mây trắng cùng điểm tô. Nếu như ngày xưa còn bé rất muốn đến đây ước hết điều này cho đến điều khác. Thì giờ phút này cũng chỉ có một thứ hiện lên.

"Tần Lam ...em đang ước cái gì ?"- cô sau khi thấy nàng mở mắt ra thì ngay lập tức hỏi liền.

"Không nói..."- nàng nở một nụ cười tươi nhìn về phía của cô mà trêu chọc.
Vừa nói dứt lời thì đã bị cô đè xuống bãi cỏ xanh tươi. Nhìn hình ảnh từ xa chắc vô cùng ám mụi, nhưng thật ra chỉ là cô đang cật lực thọc lét con mèo hư hỏng nhất định không chịu nói ra.

"Nói không...nói không..."

"Không...haha....không nói...nhột quá...Ngôn...thả em ra...."

"Không nói sẽ ngay lập tức nuốt sạch em"- quả thật không phải là đang nghĩ mấy chuyện này, nhưng nuốt sạch giống như câu thần chú để trị mèo con. Vừa mới nghe đã mặt mày lấm lét.

"Nói...nói...đỡ em dậy mau lên"- vốn dĩ định đùa với cô thêm một chút, nhưng lỡ như chị ấy nói thật...ở nơi thần tiên này có đánh chết nàng cũng không muốn đâu.

Tần Lam đứng dậy cũng không vội vàng trả lời mà bước đi về hướng đó, hướng nàng vừa mới chấp tay cầu nguyện một lần nữa hét thật to.

"Con ước rằng chị ấy bây giờ không phải là một giấc mộng thoáng qua" - nàng nói xong thì quay mặt về phía của cô như một câu trả lời.

Cẩn Ngôn nghe xong câu nói đó thì đi lại hướng của nàng, cốc một cái lên vầng trán đó thật nhẹ. Sau nó cũng hướng về đường chân trời hét lớn lên.

"Nếu bây giờ chỉ là một giấc mộng...cả đời này chị sẽ không tỉnh cùng em"
Nơi đất trời gặp gỡ...như thật cũng như mơ. Khi mây gió vui đùa, cỏ hoa cùng nhảy múa. Người cùng người trao trọn...từng hơi thở bên non.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro