CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tiếng đồng hồ trêu chọc Tần Lam làm cho nàng phải chui vào chăn không dám hé đầu ra một chút. Thì cuối cùng cô cũng buông tha cho em ấy. Trong lúc đi xuống dưới nhà dẹp tô cháo thì nhìn thấy chậu hoa kia. Quả thật không tin cũng không được, kể từ lúc đem loại không biết ủ rủ này về thì Tần Lam cũng tươi tỉnh hơn xưa. Những có điều tâm trạng thì có chút thất thường vì cứ luôn nghi ngờ đủ thứ.

Cẩn Ngôn không vội lên đó ngay mà đi lấy một cốc nước đến tưới vào gốc cây. Trong lòng là tràn đầy những tia cười hiện lên trên khoé mắt. Đã nhiều năm như vậy thì trên miệng của cô mới xuất hiện một nụ cười đúng nghĩa. Lúc đó trong một khoảnh khắc cô nghĩ rằng : nếu như đây cũng chỉ là những thứ hiện lên khi mình vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Thì cô hy vọng rằng mình mãi mãi cũng nằm yên.

"Reng...reng...reng"- tiếng điện thoại vang lên liên hồi trong không gian tĩnh mịch, đem con người nghĩ ngợi trở lại đúng không gian.

"Tần Lam...nghe bệnh viện báo là con đã xuất viện"- người ở đầu dây bên kia chính là giọng nói quen thuộc của dì Trần. Dì vẫn chưa thể lên ở cùng nàng được nên gọi điện hỏi thăm, lúc người trực phòng bệnh trước đây của nàng nghe máy thì thông báo rằng bệnh nhân đã về nhà.

"Là con...Cẩn Ngôn"- giọng nói của cô nghe qua cũng không hề cộc cằn như trước nữa.

"Cô chủ sao...mấy hôm trước cô đi đâu vậy...tôi đã lo lắng cho cô...cô Tần Lam còn khóc sưng cả mắt không biết bao nhiêu lần"- nghe được tiếng của Cẩn Ngôn làm cho bà vui mừng khôn siết. Bao nhiêu ngày rồi điện thoại cũng không gọi được, thật sự bà không thể không lo.

"Con bị tai nạn trong lúc đi làm một việc...do phải dưỡng thương nên đến hôm nay mới có thể trở về"- cô chỉ không muốn Tần Lam biết, còn đối với dì Trần không có gì phải giấu nên lập tức nói ngay.

"Cô chủ cô có sao không ? Có cần tôi lên chăm sóc..."- bà hết một phen lo lắng cho cô chủ nhỏ, thì bây giờ cô chủ lớn này lại nghe nói bị thương. Năm nay có phải sao quả tạ chiếu thẳng vào căn nhà này hay không ?

"Không có gì đâu, dì đừng để em ấy biết...à dì cứ yên tâm ở dưới quê chăm sóc cho cháu mình đi...Tần Lam ở đây không có gì đáng ngại"- đúng thật là ngoại trừ việc trước đây cô rất ghét em gái mình, mà người giúp việc này thì luôn kè kè bên cạnh nàng cũng bị ghét lây. Chứ thật ra bản thân cô trong sâu thẳm vẫn không phải là một người xấu.

"Cô chủ...cô Tần Lam đang bệnh...cô đừng hành hạ cô ấy nữa"- bà ngập ngừng một hồi lâu mới dám nói câu này, bà biết nếu cô không vui nhất định sẽ không cho bà quay trở lại. Nhưng Tần Lam bà thương như con gái ruột, bà không muốn cô chủ lại tiếp tục làm gì cho cô ấy thương tâm.

"Con không có hành hạ Tần Lam...mà là đang chữa lại căn bệnh đó...thôi tối rồi dì ngủ đi"- cô nhìn lên đồng hồ thì cũng đã khuya đến vậy rồi, cả ngày hôm nay thật sự vô cùng mệt mỏi. Nào là từ đồi núi chạy về, gặp mặt tên khó ưa. Cùng Tần Lam vờn cho mấy chập, tối lại thì cùng với em ấy náo loạn một phen bởi con bông gòn. Chưa tính đến lúc nãy vừa mới xảy ra một cuộc nội chiến trước khi bước lên lầu đút cháo cho mèo con. Bây giờ quả thật rất mệt mỏi, nhất định phải nhanh chóng lên đó tắm một cái cho sảng khoái, rồi phóng lên giường hưởng thụ đi.

Dì Trần sau khi cúp máy tâm trạng vẫn không thể nào bớt lo lắng. Bà biết Cẩn Ngôn là người tốt, chỉ là không tốt với Tần Lam thôi. Chữa bệnh mà cô chủ nói không biết nên hiểu theo nghĩa nào mới đúng. Hoặc có khi là không thích đồ bầm dập muốn làm cho tươi rói lại rồi mới ăn sau. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy người đàn bà lớn tuổi. Cẩn Ngôn ơi Cẩn Ngôn, cô ăn ở ra sao để bây giờ có tốt lên một chút cũng chẳng ai tin đây.
---------------------------------------
Bình minh không biết đã trải qua bao nhiêu khắc, những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống muôn nơi. Những đoá hoa không thuộc về ban đêm cũng bắt đầu vươn mình hứng nắng. Từng đàn chim ríu rít trên những tàn cây xanh, dưới phố là bao nhiêu lời rao bán. Những tiếng cười nói rôm rã của những con người mặc trên người đồng phục lấn át khắp nơi.

"Cứu...tôi...với"- tiếng la hét thất thanh trong khung trời đầy lãng mạn, nếu như lọt vào tai người khác nhất định rất khó nghe.

"Ai...sáng...sớm...mà...la...um...bà...sùm"- cô bực bội bịt lấy hai tai, càng dụi đầu vào một nơi ấm áp tiếp tục ngủ say.

"Nặng...quá...ưm..."- tiếng hét này chính xác phát ra từ miệng của nàng, chẳng những không ngưng mà càng ngày càng lớn.

Lại phải kể về chuyện tối hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô cũng nhanh chóng phóng lên giường. Con mèo nhỏ cả ngày bị xoay mòng mòng bây giờ cũng ngoan ngoãn ngủ ngoan. Cẩn Ngôn nằm kế bên hướng về phía lưng của nàng mà ôm ấp. Trước đây cô vì muốn trả thù nàng nên đến bên em ấy chỉ vì dục vọng, khi dục vọng qua đi thì cô lập tức ly khai, hoặc là sẽ sang một phòng khác ngủ. Cho dù có ngủ chung cũng đừng mong cô sẽ làm những chuyện ấm áp này.

"Lam Lam...em đã gầy đến như vậy sao ?"- Cẩn Ngôn cảm nhận được rằng nếu như ôm mạnh một chút cũng bị xương đâm đến đau. Trước đây tuy Tần Lam không bao giờ mập nhưng cũng chưa đến bước này. Chỉ mới bệnh vài hôm đã tiều tuỵ đến vậy ?
Cô nhìn vào thân ảnh đó có phần thương xót. Tự hứa với lòng bắt đầu từ ngày mai nhất định phải vổ béo mèo con. Cứ nằm suy nghĩ một hồi là phải ăn cái gì để mập lên nhanh nhất, đem Cẩn Ngôn ngủ hồi nào cũng không hay.

Vốn dĩ lúc đầu chính là cái tư thế cả người nàng nằm gọn trong lòng cô. Nhưng đến gần sáng thì bắt đầu lăn lóc khắp nơi. Lăn lên người con mèo nhỏ lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ cảm thấy dưới mặt có cái gì đó vô cùng ấm áp dễ chịu quá đi. Chỉ tội nghiệp cho nàng thôi, tự dưng bị cái gì đó đè lên vô cùng khó thở. Mở mắt thì lại không mở được cứ mơ mơ thật thật y như bị núi đè vô cùng nặng nhọc.

Cẩn Ngôn sau khi cứ liên tục nghe tiếng thở dốc thì mở mắt ra. Thôi chết rồi không biết đã đè như vậy trong bao lâu. Có khi thêm một chút nữa thì chắc sẽ ở tù vì tội ngộ sát luôn cũng không chừng. Cô lập tức ngồi dậy sau đó lay lay gương mặt của nàng đang vô cùng khổ sở.

"Tỉnh lại...tỉnh lại Lam Lam"- kể từ lúc cô quyết định đối diện với mọi chuyện thì trong tâm muốn gì sẽ gọi đó. Cô mặc kệ là bây giờ nàng nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Mỗi người chỉ có một lần để sống - cô nhất định không phí phạm nó vào những sỉ diện hư không.

"Hết tiểu Lam, mèo con rồi đến Lam Lam...Ngôn chị muốn gì ?"- nàng sau khi tỉnh dậy đã nghe được những lời đó. Trong người là vô vàn những nổi bất an.

"Thích"- cô trả lời cộc lốc sau đó bước nhanh xuống giường đi xuống cầu thang. Cô biết bây giờ có nói gì thì em ấy cũng không tin, cô muốn dùng thời gian để chứng minh mình không là đùa giỡn. Không thể trách nàng tại sao cứ luôn luôn nghi ngờ con người trước mặt. Bạn thử nghĩ một người suốt ngày la mắng, đày đoạ làm ô uế bạn. Bây giờ lại hết mực cưng chiều từ hành động đến lời nói thì bạn có thể vui bao lâu. Huống chi bây giờ trái tim của Tần Lam gần như đã chết, nàng sợ nó lại một lần nữa bị sự âu yếm đó làm mê loạn. Lại tiếp tục yêu thương và đem mình chìm vào trong bể khổ không thôi. Nàng không biết cô lại đang muốn làm điều gì để trừng phạt mình đây. Phải chăng là ban phát cho một tia hy vọng để mình bước chân vào, sau đó lại giật phăng sợi dây làm mình té ngã. Con người quá mức bị tổn thương, sẽ không dễ dàng đem lý trí ra mà đùa giỡn thêm một lần.
Sau một lúc suy nghĩ một vài thứ thì nàng bước nhanh vào toilet tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nhẹ nhàng tiến xuống cầu thang nhìn thật kỹ xung quanh sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào.

"Gấu, gấu, gấu, gấu, gấu"- cục bông gòn trắng tin đang yên giấc nghe hơi người lập tức sủa lên.

Tần Lam một phen như thiếu nữ trốn khỏi động ác ma. Đang rón rén rón rén thì lại bị con chó đó sủa một cái làm cho hồn vía lên mây. Nàng té phịch xuống vào một khoảng cỏ, nhìn lại thì thấy nó đã bị buộc vào một góc cây. Trong một lúc uất ức không nói nên lời, thì cái con người khốn kiếp đó cũng ló đầu ra mà ngóng.

"Làm cái gì mà sủa dữ dậy, lỡ mèo con nó nghe được rồi sao...ủa Lam Lam"- cô một tay cầm đôi đũa, một tay cầm cái tô mặc một cái tạp dề trong vô cùng bận rộn.

"Ngôn...chị nói là đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi kia mà"- nàng dùng ánh mắt hình viên đạn nhằm về hướng cô mà phóng vào.

"Thì đuổi ra khỏi nhà rồi nè"- cô vẫn trả lời nhanh như chớp chẳng có một chút gì gọi là có lỗi.

"Chị không thấy nó đứng một đống ở đây hả ?"

"Ê...em lé hả...chị cột nó ở ngoài sân...chứ có để nó trong nhà đâu...chính xác là đã tống ra khỏi nhà rồi còn gì ?"

Tần Lam nghe đến đó thì biết chính xác là mình lại bị lừa. Một phen uất ức tràn lên cổ họng rất muốn cùng chị ấy cãi cọ một phen. Nhưng mà...nhưng mà....nàng hận bản thân mình sau không thể nào dũng cảm. Chỉ biết gom bao nhiêu uất ức dùng đôi chân dậm xuống đất. Bộ dáng bây giờ chẳng biết chỗ nào là không giống tiểu hài tử đây.

Đây cũng chính là lý do tại sao hôm trước đến tận 30 phút thì cô mới quay trở lại lên lầu. Cái cục bông gòn này quả thật là hung dữ. Mới đem nó ra để ở ngoài sân thì nó đã trở mặt rồi. Cũng không biết là ai mới là kẻ bội bạc. Lợi dụng xong thì quẳng ra đường, con chó "nhỏ" lúc đầu cũng bám víu chân của cô hòng lại được vô nhà, nhưng mà không ngờ cả cuộc đời xui xẻo nhất là theo nhầm kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thẳng thừng bỏ ở ngoài sân giữa đêm hôm lạnh giá. Sau một lúc nó bắt đầu nổi điên lên hướng Cẩn Ngôn mà sủa bay vô cào cấu đến trầy tay, thế là lại một màn nội chiến xảy ra giữa một người một chó. Vật nhau muốn tơi tả ngoài sân thì cuối cùng cô mới có thể chói nó vào gốc cây này.

"Em ăn mặc đẹp đẽ như vậy là để đi đâu...muốn vắt chanh bỏ vỏ hả ?"- cô sau một lúc mới để ý bộ dạng bây giờ của nàng. Đúng là dự định sẽ đi ra ngoài mà.

"Đi chợ "- nàng như bị bắt quả tang cũng không thể nào trốn được nữa. Đành phải tìm đại một cái cớ nào đó để thoái lui.

"Không cần đi nữa...chị mua sẵn thức ăn để từ hôm qua...bây giờ chỉ đem ra nấu là xong...vào giúp một tay mau lên"- cô nói xong thì ngay lập tức ra hiệu cho nàng quay trở vào.
Kế hoạch tẩu thoát tưởng chừng trót lọt thì lại bị cục bông gòn xấu xa này phá hoại. Đang trong một chuỗi suy tính kế thoát lần hai, thì Cẩn Ngôn đột nhiên quay mặt sang một cái làm nàng giật bắn lên.

"Em đừng có để cho chị biết là em muốn bỏ trốn...nếu không chị nhất định sẽ xích lại cái chân của em...chính xác đem em làm con mèo trong xó bếp"- thật ra thì cô không phải muốn nhốt nàng cả đời, nhưng mà bây giờ tâm trạng con mèo nhỏ này quả thật không bình tĩnh. Lỡ để chạy nhong nhong ở ngoài đường gặp lại tên bác sĩ chết tiệt đó, hay bất cứ tên chết tiệt nào làm cho xoay chuyển thì sao. Đợi tới lúc hoàn toàn đem em chữa khỏi mới trả lại tự do cho em.

"Được rồi...không chạy thì không chạy...chị có giỏi thì nhốt em cả đời này luôn đi"- nàng bắt đầu hờn dỗi đi thẳng vào nhà, ngồi lên chiếc ghế không muốn đối mặt với cô.

Khoảng 30 phút sau thì Cẩn Ngôn bưng lại cho nàng một phần điểm tâm. Đó là một chiếc bánh ngọt mà khi nhỏ cả hai đứa trẻ rất thích ăn. Tần Lam nhìn qua một cái tự dưng có một chút nhớ về trước đây.

"Chị còn nhớ khi mẹ còn sống, mỗi lần chúng ta cãi nhau mẹ sẽ làm món này cho chúng ta ăn. Vì mẹ nói khi tâm trạng không được vui ăn một chiếc bánh ngọt cũng làm cho con người bớt căng thẳng"- cô cắt một miếng bánh để vào chiếc dĩa trước mặt em, sau đó bất giác nở một nụ cười mở chuyện.

"Em xin lỗi "- lời xin lỗi xuất phát như một thói quen, trước đây những lúc nàng nhìn thấy cô cùng Tô Thanh thân thiết thì vô cùng khó chịu, nên có những lúc lớn tiếng với cả hai. Mỗi lần như vậy mẹ đều làm thứ bánh này, và sau khi ăn xong đều bắt đầu bằng một câu xin lỗi như một thói quen.

"Lam Lam à..."- Cẩn Ngôn không muốn không khí tự dưng lại u ám như vậy, nên muốn nói sang một chuyện khác với người ta.

"Dạ ?"- nàng bây giờ cũng quên đi lúc nãy người ta đã chọc giận mình ra sao, đúng là một miếng bánh ngọt cũng giúp tâm tư bớt đi một chút u phiền. Mà sao hôm nay cái bánh lại ngọt đến như vậy nhỉ, có phải miệng mình có vấn đề không ?

"Cái tên mặt trắng khó ưa đó nói em phải thoải mái tinh thần thì mới mau hồi phục...cho nên là chị tính...."

"Tên mặt trắng là ai ?"- nàng trước đây cũng chưa từng nghe qua nên mới nhanh chóng hỏi lấy cô.

"Thì cái tên hôm trước trong bệnh viện đó...đàn ông con trai gì mà trắng tinh, tướng đi thì ẻo lả nhìn thôi cũng thấy ghét"- ây da đại tiểu thư khi ghen lên cũng thật là chua chát.

"Có cần phải xéo xắc người ta đến vậy không ?"- nàng đang ăn miếng bánh, thì không khỏi cười to cho cái gương mặt bây giờ của Cẩn Ngôn. Thật đúng là xéo xắc.

"Nói tới hắn là cười...sao không dọn qua ở chung với người ta luôn đi"- hủ giấm chua lại bắt đầu bùng nổ. Bây giờ có ụp vô mặt nguyên ổ bánh cũng chẳng thể dịu đi.

"Cũng muốn dọn lắm chứ...mà không ra được thôi"- thật tình là không hiểu sao mỗi lần thấy cô khó chịu với Hứa Khải, nàng cảm thấy rất tức cười. Cũng chẳng nhìn thấy ngự tỷ soái khí ở đâu, mà chỉ chân chính trước mắt là một tiểu hài tử suốt ngày tính toán.

"Mèo con em muốn dùng chiêu khích tướng...Ngô Đại Gia đây mà phải ghen tỵ với tên nhóc con còn bú sữa đó sao. Nhìn trước nhìn sau nó có gì hơn chị, vóc dáng tầm thường không có gì quyến rũ, hít một hơi dài cũng chẳng thơm được như người ta. Tiền bạc thì thôi không cần phải so sánh...tính tới tính lui thì hắn chỉ hơn có một thứ...."- cô gái trước mắt này mới vừa nói không chấp,mà bây giờ lại ngang nhiên quăng lên bàn so sánh rồi. Chỉ là đang nói giữa chừng thì đột nhiên bị cắt ngang.

"Thứ duy nhất chị không có...chính là thứ của đàn ông"- nàng nhanh chóng dùng giọng điệu mỉa mai đó đập thẳng vào mặt của người ta. Đúng là người xưa nói hỏng có sai : Gần mực thì đen, ở chung lâu như vậy mà trắng được chắc cũng hay.

Vốn dĩ thì Tần Lam đang rất thích thú, vì lâu lâu với phang được một câu vô mặt của cô. Tiểu mỹ thụ này đúng là dễ thoả mãn quá đi, tưởng nói như vậy thì có thể làm khó được ta sao. Thì ra từ nãy đến giờ Cẩn Ngôn im lặng là có lý do cả. Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ, thì nhướng mày đưa chiếc điện thoại có một vài hình ảnh đập thẳng vào con mắt của nàng, làm cho nàng không thể nào ngồi vững.

"Mèo con à...em muốn size bao nhiêu...hàng nước mình hay là hàng nhập khẩu ?"
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro