Chương 8: Cầu sinh hoang đảo 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiêu không ngủ được, trăng sáng trên biển, nhìn thấy ánh trăng, côđột nhiên có chút hiểu vì sao cổ nhân đều thích nhìn trăng nhớ nhà rồi.Vừa nhìn thấy thứ này, trong đầu cô bèn không nhịn được mà nhớ đến đủloại thứ lúc còn sống.Tiền của cô đều đặt ở trong Alipay và Wechat, mật mã thanh toán gì đó,cô đều viết trong sổ nhật ký, đến lúc đó cha mẹ tìm tới di vật của cô,chắc hẳn sẽ thấy được. Trong nhà còn có em trai và em gái, cha mẹ mấtđi cô, mặc dù sẽ đau lòng, nhưng chắc sẽ không hoàn toàn ngã xuống,còn có thầy dạy, đột nhiên mất đi học trò yêu quý, hẳn sẽ đau lòng mộtthời gian...Suy nghĩ hỗn loạn càng khiến Thẩm Tiêu không ngủ được, cô dứt khoátngồi dậy khoanh tay trước ngực, sau khi ngồi dậy, lại nghe thấy giọngnói của Phương Phương: "Cô cũng không ngủ được à?"Giọng nói của Phương Phương rất nhẹ, khi đó Thẩm Tiêu khẽ đáp ừmột tiếng, cô ta cũng nhẹ nhàng ngồi dậy: "Tôi cũng không ngủ được,vừa nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến cha mẹ tôi, tôi là con gái duy nhất, tôichết đi, cũng không biết về sau bọn họ phải làm sao bây giờ, hơn nữa,chắc hẳn thi thể của tôi rất khó coi, chỉ mong bọn họ không phải chịu cúsốc quá lớn.""Cô..." Thẩm Tiêu cố gắng tìm cách diễn tả uyển chuyển nhất: "Sao lạimất?""Bị người ta giết, lúc tôi học cấp ba, trong lớp có một bạn nam vẫn luôntheo đuổi tôi, mãi cho đến khi tôi vào công ty đi làm, anh ta vẫn còn theođuổi tôi. Tôi đã từ chối anh ta vô số lần, không còn cách nào, tôi đànhphải tìm một người bạn trai, hi vọng anh ta có thể đừng dây dưa với tôinữa. Nhưng ngày thứ hai sau khi tôi tuyên bố mình có bạn trai, anh ta độtnhiên tới tìm tôi, hỏi tôi có phải thật sự như vậy không. Tôi nói đúng, nóianh ta ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, bảo anh ta hết hivọng đi. Ai ngờ anh ta lại dội xăng lên người tôi..." Nghĩ đến ngọn lửabao trùm lấy mình đi, lúc này cả người Phương Phương vô thức trở nênrun rẩy, cô ta vĩnh viễn không quên được cảm giác bị xăng tưới lênngười, còn có mùi vị khiến người ta buồn nôn."Dáng vẻ bị thiêu cháy của tôi chắc hẳn rất khó coi, chỉ mong cha mẹ tôisẽ không mơ thấy ác mộng, tôi thật sự không hiểu, chẳng phải anh ta nóithích tôi ư, tại sao lại đối xử với tôi như thế..."Thẩm Tiêu đang muốn lên tiếng an ủi thì trong bóng tối đột nhiên truyềnđến giọng nói tràn đầy căm phẫn của Anh Tử: "Thật đúng là súc sinh, cáigì mà thích cô, yêu cô chứ, anh ta chẳng qua chỉ yêu bản thân mình thôi,không chiếm được thì muốn hủy, loại người này nói dễ nghe một chútchính là vì ích kỷ, nói khó nghe một chút chính là nhân cách phản xã hội."Phương Phương không nghĩ đến còn có người khác cũng không ngủ, côta vội vàng lau nước mắt: "Cô cũng không ngủ à.""Chúng tôi đều không ngủ." Trả lời là vài người khác: "Kẻ theo đuổi côkia không xứng gọi là người, anh ta chính là súc sinh.""Tôi cũng có thể nghĩ ra được đến khi đó sẽ có một vài truyền thông sẽviết như thế nào, nhất định sẽ nói hành vi của cô không đứng đắn, cứđong đưa người ta, người ta mới thẹn quá hóa giận giết người, hoặc cònnói chính cô không thích người ta, còn không cùng anh ta giữ khoảng cáchxa một chút, cảm thấy đáng đời cô. Ồ, thật đúng là muốn xé rách mặtđám người giả nhân giả nghĩa kia." Anh Tử hung dữ nói: "Vốn dĩ tôi chorằng bản thân mình rất thảm, không nghĩ đến so với tôi, cô còn thảmhơn."Không muốn bị đẩy lên cao để mọi người đồng tình, Phương Phươngkìm nén nước mắt, nói sang chuyện khác, hỏi Anh Tử: "Cô thì sao, gặpphải chuyện gì?""Tôi ư?" Nhắc đến chuyện này, giọng điệu của Anh Tử càng thêm hungdữ: "Tôi giống như ngày thường ngồi trên xe bus đi làm, kết quả lúc quacầu, không biết tên ngu ngốc nào cướp tay lái của tài xế, dẫn đến cả xelẫn người đều rơi xuống nước, trong xe còn có đứa nhỏ mới có mấytháng, tên ngu ngốc kia, đừng để tôi gặp phải gã ta, nếu gặp phải, tôi sẽlập tức cho gã ta hai đấm, mẹ kiếp, đúng là đưa người ta đến âm phủmà."Anh Tử chửi câu thô tục, khiến cho những người khác kinh hãi.Chờ một lúc lâu không thấy ai đáp lại, Anh Tử không hiểu hỏi: "Sao mọingười không nói gì thế?""Không, chúng tôi chỉ không nghĩ đến nhà giáo nhân dân cũng sẽ nóitục...""Nhà giáo nhân dân cũng là người mà, tôi cũng muốn làm một cô giáo dịudàng xinh đẹp, đây không phải do có quá nhiều kẻ đầu gấu khiến tôibiến thành Diệt Tuyệt sư thái à?" Anh Tử thoải mái đáp, một người độcdiễn, thay đổi bầu không khí trầm muộn vừa rồi.Thẩm Tiêu cũng không muốn quá mức nặng nề, dứt khoát nói theo cô ta:"Dạng đầu gấu gì khiến cô tức thành Diệt Tuyệt sư thái thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro