#3. 오빠 사랑해요~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Đại náo tiệc sinh nhật

Khi Jisung đặt chân vào kí túc thì mới hay được tình trạng tồi tệ của Ong Seongwu, vừa định mắng cho mấy đứa nhỏ một trận thì JiHoon lại chạy từ phòng Seongwu ra thông báo:

"Khỏi lo nữa, ổng hết xỉu rồi, đang ngủ say như chết trên giường kìa!"

Như trút được gánh nặng, cả bọn đồng loạt thở phào. Daniel như chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng hỏi:

"Thế tối nay chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho hyung ấy ở đâu đây?"

"Ở kí túc luôn đi, có gì bày dọn cho nó dễ."

"Không đời nào, chú đừng hòng trốn việc nhé Noh Taehyun!"

Ý kiến của Nô chưa ai đồng tình đã bị Jisung bác bỏ, Nô tức lắm, nhưng chẳng làm gì được ( ngoài âm thầm liếc Jisung trong thù hận ).

Tiếp theo đó, DaeHwi lạc quan lại nghĩ như thế này:

"Hay là làm trước cửa YMC đi, sẵn mời chủ tịch ra ăn chung luôn."

"Nếu chú muốn bị cắt hợp đồng hết cả lũ thì cứ việc!"

Và Jisung tất nhiên là không đồng ý!

"Tổ chức trên tàu lạc trôi giữa sông Hàn thì sao? Rất rất lãng mạn đó nha~"

"Dạ, đây là sinh nhật, không phải đám cưới."

"Vậy qua Mĩ làm cho nó swag!"

"Kịp không mà đi? Có tiền không mà đi?"

"Ở trường quay Produce 101 đó, được không? Khơi gợi lại kỉ niệm..."

"Nghĩ sao vậy? Giờ này qua đó bắt ma à?"

...

Hàng loạt ý tưởng được đưa ra nhưng kết quả vẫn không khả thi. Minhyun đang nằm trong phòng vì sự cố lúc nãy cũng lững thững bước ra vì quá ồn ào, nghe được loáng thoáng cuộc thảo luận từ xa liền nói:

"Ra sông Hàn mà tổ chức, vừa lãng mạn vừa dễ dọn dẹp đó thôi?"

Tất cả liền quay về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên là Minhyun, nói câu nào đúng câu nấy.

"Phải rồi, sông Hàn là nơi tụi mình đã đi dạo cùng nhau sau khi kết thúc tập cuối Produce đấy, nhớ không?"

"Uầy, nhắc lại tự nhiên thấy xúc động ghê."

"Vậy được rồi, mau mau ra đấy sắp xếp kẻo trễ!"

Các team liền túm tụm lại lấy những thứ sáng giờ đã chuẩn bị rồi kéo nhau ra bờ sông. Daniel muốn ở lại với Seongwu nhưng Jisung nói cứ để Seongwu ngủ một mình vẫn sẽ không sao nên hắn cũng theo mọi người đi hết.

Không khí sông Hàn hiện tại rất đông vui, vì cả bọn đã nguỵ trang kĩ càng nên không ai phát hiện họ là người nổi tiếng cả. Loay hoay quét dọn, trải khăn, trang trí, đốt nến một hồi thì trời cũng chuyển tối, mọi thứ đã sẵn sàng, không cần lo chuyện kế hoạch sẽ đổ bể vì Jinyoung đã viết giấy để lại cho Seongwu, bây giờ chỉ việc ở yên đó chờ Seongwu tìm tới nơi là xong...

~~~~~ Cùng lúc đó tại kí túc xá ~~~~~

Ong Seongwu tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng. Nhìn lên đồng hồ đã gần 8h tối, nhưng sao không có ai ở kí túc thế nhỉ? Không lẽ bỏ mình đi ăn rồi? Hức, bọn mất nết, có biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật anh mà chúng bây nỡ lòng nào quên như thế? Còn bỏ anh đi chơi không thèm rủ? Hức, bọn xấu xa, anh cầu cho chúng bây chưa ăn đã ói, chưa ngủ đã mất, chưa có bồ đã già như Jisung...

Hức...

Buồn quá...

Hức...

Đói quá...

Hình như hơi lạc đề

Cơ mà đói thật đấy, không đùa đâu!

Seongwu ôm bụng rỗng xuống bếp kiếm đồ ăn. Trong tủ lạnh hết bánh trái rồi, đành nấu mì ăn đỡ vậy. Trong lúc chờ nước sôi, anh vô tình phát hiện mảnh giấy nhỏ trên bàn:

[ Anh Seongwu đọc được cái này thì ra bờ sông ngay nhé <3

- Wanna One & Một số nhân vật phản diện khác - ]

"Nội dung không có gì thú zị, bỏ!"

Ong Seongwu không lưu tình tống thẳng mảnh giấy vào sọt rác. Đổ nước sôi vào mì húp xì xụp, dẹp luôn cả sinh nhật cùng bọn anh em nhẫn tâm kia, vừa ăn vừa lướt facebook tỉnh bơ.

~~~~~ Quay trở lại bờ sông ~~~~~

"Rồi chính xác là khi nào Seongwu hyung mới tới thế?"

HyungSeob càu nhàu lần thứ n. Nhìn xem, nãy giờ đợi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi, chưa kể muỗi, bọ bay lung tung đậu đầy người nữa, rốt cuộc là Seongwu đã và đang làm cái gì vậy?

Chờ đợi quá lâu khiến mọi người ai cũng sốt ruột, nhất là Kang Daniel. Hắn cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, sau lại sợ Seongwu đi lạc mà chạy vòng vòng khu vực quanh sông Hàn kiếm mấy bận. Gọi điện thì Seongwu không bắt máy, điện thoại chung của kí túc lại không liên lạc được, nếu vậy thì biết đường đâu mà lần chứ?

Kang Daniel bắt đầu tức giận. Tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, hắn quay về nơi những người còn lại đang ngồi chờ và nói rằng sẽ về kí túc xá tìm thử. Bằng vận tốc nhanh nhất có thể, chẳng mấy chốc hắn đã có mặt tại kí túc. Nhưng sao bên trong lại tối thế kia? Daniel bước vào và gần như không thấy được gì. Mất một lúc để định hình, hắn từ từ tiến vào phòng sinh hoạt chung và thấy mang máng một chấm đen ở góc phòng. Nhẹ nhàng tiếp cận "chấm đen" mới hú vía nhận ra đó là Ong Seongwu. Anh đang ngồi xoay mặt vào trong...

"Ong Seongwu... Hyung khóc sao?"

Trong bóng tối, tiếng Daniel vang lên thật khẽ. Seongwu nghe thấy liền giật mình, lập tức quay lại, trên tay là... ly mì đang ăn dở!

Daniel đối với loại tình huống này không biết phản ứng thế nào, cảm thấy mình thật ngốc, cũng cảm thấy mình đã lo chuyện dư thừa. Seongwu miệng còn đầy mì, khó khăn lắm mới hỏi ngược lại hắn:

"Ề ồi à? Òn ững ười ác âu?" ( Về rồi à? Còn những người khác đâu? )

"... Sao anh lại ngồi đây? Không lên bàn mà ăn?"

Một câu trả lời không liên quan tới câu hỏi. Tuy thế Ong Seongwu vẫn đáp lời hắn ( sau khi đã nuốt hết họng mì ):

"Ngồi để làm màu ấy mà, miễn sao có đồ ăn là được rồi."

"Vậy sao em gọi không bắt máy?"

"Tại nãy cúp điện, đúng lúc điện thoại cũng hết pin."

"Anh có thấy tờ giấy trên bàn không?"

"Lúc đó còn điện với anh cũng không bị khiếm thị nên tất nhiên là thấy."

"Thế sao anh không ra bờ sông?"

"Quá lười để ra đó, hơn nữa đang đói bụng sao lết đi nổi?"

"..."

Daniel chính thức cạn lời.

Hai người đứng đối diện nhau, trong bóng tối, Daniel vẫn căng mắt hết cỡ nhìn Ong Seongwu và Ong Seongwu vẫn tự nhiên thưởng thức li mì "hảo hạng".

10 phút trôi qua...

Daniel bất lực thở dài

"Anh còn giận em không?"

"Giận cái gì? Giận vụ ChiHoonie ấy hả?"

Daniel đầu gật nhẹ, Seongwu chỉ ồ lên một tiếng rồi khoanh tay ngẫm nghĩ, sau mới nói tiếp:

"Thật ra anh chỉ cố tình gây sự với em để nhắc cho em nhớ hôm nay là sinh nhật anh... Việc gần gũi với JiHoon thì ai chẳng làm vậy, thằng nhóc rất dễ thương, trừ những lúc nó hùng hổ đòi đánh đấm với người khác thôi."

Giọng Seongwu có chút hờn dỗi, bộ dạng hiện tại của anh khiến Kang Daniel không kìm được mà ôm chặt anh vào lòng. Tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, hắn ôn nhu nói:

"Ngốc, làm sao em có thể quên sinh nhật của anh chứ? Em đã có ý định chuẩn bị sinh nhật linh đình cho anh rồi, bỗng anh lại vờ giận em làm em hoảng muốn chết!"

"Hứ, ai mà tin cậu nổi? Mà nè, cãi có chút xíu lại đòi chia tay, lúc đó là giận thật chứ không giỡn đâu!"

"Em biết em biết, em xin lỗi, em yêu anh không hết làm gì dám chia tay, bỏ qua cho em nha~"

Kang Daniel lật mặt đổi giọng nũng nịu làm Seongwu sởn cả da gà. Bỏ chuyện đó sang một bên, Seongwu hiện đang mặc sức cọ cọ trong lòng Daniel, không được thân mật với hắn chỉ một ngày mà anh đã nhớ lắm rồi, không cần ăn mừng sinh nhật hay quà bánh gì hết, ngay lúc này, anh chỉ cần hắn thôi, một mình hắn là đủ...

"Ah còn nữa..."

Daniel đẩy nhẹ Seongwu ra, bắt anh nhìn hắn

"Có một bất ngờ dành tặng anh đấy, đi nào, em sẽ cho anh thấy."

Kang Daniel vội vàng nắm tay Ong Seongwu chạy ra sông Hàn, nơi mà các thành viên vẫn đang chờ bên một bàn tiệc lung linh ánh nến cùng những món quà rực rỡ sắc màu. Tiệc sinh nhật được bắt đầu ngay sau đó trong sự ngạc nhiên tột đỉnh của Ong Seongwu, và rồi thời khắc vui vẻ cũng thực sự xuất hiện khi anh đọc thư của JinyoungxYongguk, khi anh nhận ra mình đã bị chơi xỏ trong lúc đi công viên giải trí, khi anh ( kìm nén ) không giận dữ khi thấy bánh cúng và hoa cúng, khi Kuan Lin, Woojin và DongHo trở về và bị người yêu của chúng "xử" tại chỗ ( đoạn này vui nhất )...

Sinh nhật năm nay tuyệt đối sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của Ong Seongwu!

Sinh nhật năm nay cũng tuyệt đối sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất đối với tất cả những người còn lại!

Một vạn lần HAPPY BIRTHDAY ONG SEONGWU!!!

~~~~~~~~~~

Nói Cáo nghe, các cậu có hài lòng với sinh nhật 2017 của Ong Seongwu không? =))

- Cáo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro