Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...đã hơn một tuần nay rồi...

Người ta ít ghé tiệm chụp ảnh vào những ngày mưa, nhưng những ủy thác ngầm gửi cho 2 cậu trai trẻ nọ lại nhiều một cách đặc biệt. Phải chăng, mưa làm con người ta hoài nhớ thêm nhiều điều, tiếc nuối thêm nhiều điều, và ngẫm ra thêm nhiều điều, nên họ muốn khám phá, tìm hiểu nó, và bù đắp cho nó, giúp nó có một kết cục tốt hơn vào những ngày nắng đẹp sau này? Ôi! Tâm tư con người, làm sao mà thấu đây.

Mặc kệ người ta nghĩ thế nào, Trình Tiểu Thời chỉ thấy những ngày mưa phiền toái kinh khủng: trời ảm đạm, sàn nhà nồm ẩm, nhìn cái gì trông cũng bẩn bẩn thấy ghét. Bao nhiêu hoạt động hằng ngày bị trì hoãn hết, hại hắn ở nhà vùi đầu vào đống ủy thác cao như núi mà Kiều Linh cứ cách độ 2 hôm lại gửi một lần.

Điều đáng ghét hơn nữa là, cậu đồng nghiệp, kiêm bạn cùng nhà, kiêm luôn người yêu của hắn lại bình tĩnh một cách đáng sợ:

- Trình Tiểu Thời, nhắn lại cho chị Kiều Linh, con mèo của bác này vẫn luôn ngủ trong tủ quần áo phòng con gái bác.
- Trình Tiểu Thời, nhắn lại cho ông cụ lời nhắn của bà cụ như sau
- Trình Tiểu Thời...Trình Tiểu Thời...

Ừ thì đa phần các ủy thác lặt vặt trong mấy ngày mưa này thì chỉ cần một mình Lục Quang là đủ giải quyết được hết rồi, bản thân Trình Tiểu Thời cũng không cần phải làm gì, nhưng tại sao hắn vẫn thấy phiền?

Người yêu hắn làm việc thì ai nói chuyện với hắn đây?

Không có ai chơi cùng, nên đâm ra hắn chán, hắn thấy mỏi, và hắn thấy buồn. Nhưng dù có như thế nào, thì hắn cũng nhất quyết không làm phiền đến người kia. Cuối cùng, Trình Tiểu Thời đành ngậm ngùi rút điện thoại ra dạo quanh Internet một vòng...

...

Thực ra, Trình Tiểu Thời không hề ghét những cơn mưa.

Hắn từng nghe ba mẹ kể rằng, mưa là phép màu mà thần linh trên trời ban xuống cho chúng ta, mưa giúp cây cối tươi tốt, cũng giúp lòng người được xoa dịu, và chữa lành.

Trình Tiểu Thời ngày bé thích nhìn ngắm vạn vật trong làn mưa trắng xóa, thích nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên hiên nhà hòa lẫn với tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy phát cũ kĩ. Hắn còn nhớ rõ, ba mẹ thường hay đóng cửa tiệm vào những ngày mưa, sau đó cùng nhau vui đùa, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau nấu ăn, thi thoảng lại dọn dẹp nhà cửa hay sắp xếp lại cuốn album ảnh cũ kĩ đã đi cùng với gia đình qua bao nhiêu năm tháng.

Nhưng từ sau khi ba mẹ hắn đi mất, ngày mưa bớt đi một chút niềm vui nho nhỏ...

- Trình Tiểu Thời, Trình Tiểu Thời!

Tiếng gọi quen thuộc nọ bất chợt làm đứt mạch hồi tưởng của hắn. Quả thật, ngày mưa thường hay khiến người ta không tự chủ mà hoài niệm về quá khứ.

- Ơi! Anh đây, sao thế?
- Ừm...Anh...có muốn làm gì không?
- Hả?

Lời đề nghị vừa rồi của Lục Quang làm Trình Tiểu Thời thoáng sững người.

- Uỷ thác xong cả rồi sao?
- Vẫn chưa... Nghỉ một chút cũng không hề gì.

Lục Quang vừa nói, vừa thảnh thơi nhấp ngụm cà phê đã nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ, điệu bộ hệt như một chú mèo trắng lười nhác, nhưng quyền quý.

Trình Tiểu Thời từ đầu đến cuối đều không biết phải trưng ra bộ mặt gì. Thực ra, trong đầu hắn đã nhảy số vô vàn những điều lớn nhỏ khác nhau, nhưng rốt cuộc lại chẳng chọn được việc gì cả.

Nét mặt khó xử của tên người yêu làm Lục Quang bỗng cảm thấy thật buồn cười.

- Anh chọn ra 3 việc thôi, nhiều quá không làm hết trong ngày được đâu.

Trình Tiểu Thời giật bắn mình, quay đầu qua ậm ừ vài cái với Lục Quang, rồi lại tiếp tục tự xoay vần trong mớ bòng bong "làm việc gì với Quang Quang bây giờ".

"Hồi trước ba mẹ hay làm gì vào những ngày mưa vậy nhỉ?" - Hắn nghĩ, và cố gắng chắt lọc từng hoạt động một sao cho phù hợp với mình và bạn người yêu nhất.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn thủ thỉ:

- Vậy trước tiên thì, cậu dạy anh hợp âm của bài nhạc hôm qua cậu chơi được không?

Bất ngờ thật đấy, Lục Quang nghĩ, bởi cậu đã tưởng rằng đồ ngốc kia sẽ rủ cậu đi làm chuyện gì đó vĩ mô hơn cơ, ví dụ như tắm mưa chẳng hạn.

- Được, anh mang đàn ra đây đi, tôi dạy anh.

-

Mưa...rả rích rả rích, hoà quyện cùng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng mà phiêu lãng.

Bên trong một tiệm ảnh nọ, có 2 người con trai cùng nhau tạo ra những âm thanh du dương nhất.

Trình Tiểu Thời thực ra rất có thiên phú âm nhạc, nhưng không hiểu sao hắn hết lần này đến lần khác gảy sai nhạc, làm Lục Quang vô thức cau mày.

- Đoạn này anh gảy bình tĩnh thôi, từng dây một, anh thử đập bùm bùm xem tôi có đấm anh không.
- Rồi mà, không trêu cậu nữa, nghiêm túc này...
- Sai rồi, để tôi chỉnh cho.

Bàn tay Lục Quang nhẹ nhàng đặt lên Tay Trình Tiểu Thời, từ tốn chỉnh lại tư thế bấm hợp âm cho hắn, khẽ lia tay hắn lướt từng dây đàn một. Cứ như vậy, hai người nhích dần lại gần nhau hơn, mái tóc mềm của người nọ lòa xòa trước mắt Trình Tiểu Thời, khiến hắn nhận ra khoảng cách giữa hai người đang vô cùng bất thường, và điều này đột nhiên làm khuôn mặt Trình Tiểu Thời nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Ở góc độ này mới thấy rõ, da Lục Quang trắng, trắng phát sáng. Kèm theo đó là ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rơi trên đôi mi cong dài, trông cậu chẳng khác gì một thiên thần mà ông trời cử xuống bầu bạn với hắn nơi những ngày mưa tầm tã.

Bình thường người yêu hắn không sử dụng nước hoa, nhưng ngay giờ phút này, hắn ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi. Và, Trình Tiểu Thời lập tức phì cười:

- Cậu vừa ăn cái bánh gato vị chocolate bạc hà chị Kiều Linh gửi à?

Lục Quang giật mình, cậu khẽ đẩy nhẹ người kia ra, hắng giọng giả vờ bình tĩnh

- Thiểu năng! Tôi ăn thì có làm sao đâu chứ.
- Hì, không sao cả, chỉ là anh chợt nghĩ cậu ăn mảnh mà không rủ anh, giống một con mèo ghê đó!

Khuôn mặt trắng ngần của Lục Quang đỏ lựng, cậu cúi gằm mặt xuống dây đàn, lầm bầm chửi tên con trai bên cạnh. Còn Trình Tiểu Thời, suốt cả quá trình chỉ cười toe toét nhìn cậu làm Lục Quang triệt để điên máu. Cậu nhanh chóng cất đàn vào bao, đi thẳng ra ngoài quầy tiếp khách gần cửa.

- Ơ kìa? Cậu giận đấy à, đừng giận mà, lần sau anh không nói vậy nữa đâu, cậu đừng như vậy. Lục Quang cậu nói gì đi!

"Cử chỉ khi ngại của Lục Quang đáng yêu thật đó" - hắn vừa cười vừa đuổi theo con mèo trắng đang xù lông đằng kia.

--

Mưa - vừa mới nhẹ nhàng hơn một chút - lại bắt đầu nặng hạt dần.

Chẳng mấy chốc đã che lấp những âm thanh của sự sống vốn đã vô cùng thưa thớt bên ngoài hè phố.

Thành Đô nhộn nhịp là thế, khi mưa xuống, thành phố bình yên đến lạ...

- Mưa to lên rồi...

Trình Tiểu Thời ngồi trên chiếc sofa, lặng lẽ thu hết toàn bộ hình ảnh của Lục Quang vào trong tầm mắt...

Tính ra, ngày họ chính thức hẹn hò cũng là một ngày mưa tầm tã.

Kể ra thì cũng thật buồn cười, hôm đó Lục Quang mang máy ảnh đi sửa, thấy trời cũng trong nên không mang theo ô, ai dè đùng một cái mưa như trút nước, cậu đành trú tạm vào một tiệm sách bên vệ đường.

- Thôi xong, quên điện thoại luôn rồi...

Không có điện thoại, không thể gọi tên ngốc xít kia mang ô tới đón, Lục Quang rầu rĩ tìm một chỗ ngồi, yên tĩnh đọc sách.

Mưa càng ngày càng to dần, không có dấu hiệu vơi bớt, âm thanh trắng xóa nơi những hạt mưa gõ lộp bộp bên cửa sổ làm mí mắt Lục Quang nặng trĩu, cậu đi một mạch vào cõi mộng khi chưa cả gấp sách lại.

Khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau, và bên cạnh cậu là một con cún to bự, ướt nhẹp, cũng đang say giấc nồng.

Lục Quang hoảng hốt gọi Trình Tiểu Thời dậy, phát vào lưng hắn mấy cái đau điếng, làm hắn tỉnh cả ngủ:

- Lục Quang?! Cậu làm cái gì đấy?

- Anh điên à, ướt nhẹp như vậy còn không gọi tôi dậy, ốm bây giờ.

Cậu vừa cầm theo chiếc ô mà tên ngốc kia mang đến, vừa kéo tay hắn xồng xộc ra khỏi tiệm sách, mặc kệ Trình Tiểu Thời la oai oái ở phía sau.

Lục Quang lo cho hắn chết đi được, vậy mà suốt cả quãng đường, hắn chỉ cười cười, rồi giành lấy chiếc ô từ tay cậu, rồi lại cười tiếp.

Chiếc ô vô tình nghiêng sang bên phía Lục Quang nhiều hơn một chút...

Hậu quả là, một bên vai áo của Trình Tiểu Thời đã ướt còn ướt khủng khiếp hơn, lan xuống cả những bộ phận khác.

Suốt cả quãng đường, Lục Quang chẳng nói câu nào, chỉ im lặng đi bên cạnh hắn, nhưng luồng ám khi đen kịt toả ra ngùn ngụt từ thân ảnh cậu làm Trình Tiểu Thời bỗng thấy lạnh sống lưng.

- Cậu giận à?

Và, Trình Tiểu Thời triệt để làm Lục Quang tức sôi máu.

- Thiểu năng, anh còn hỏi? Anh có bị làm sao không đấy, người thì ướt nhẹp mà vẫn còn tâm trạng ngủ được; gọi tôi dậy thì anh mất tiền à? Sao lại không gọi tôi dậy?

Một tràng vừa rồi làm Trình Tiểu Thời cảm thấy tủi thân vô cùng, hắn ủy khuất nhìn cậu:

- Anh không nỡ chứ sao...

Đôi mắt cún con của người kia khiến Lục Quang nghe thấy trái tim mình mềm xèo, làm sao cậu giận hắn được, đôi mắt lấp lánh ánh nắng ấy vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của cậu, và rằng cậu chẳng thể làm được gì Trình Tiểu Thời nếu hắn đã trưng ra bộ dạng vừa đáng thương, vừa đáng đánh như vậy.

Mất một lúc lâu, cậu mới có thể mở miệng mắng hắn:

- D-dở hơi à, có gì đâu mà không nỡ chứ, anh thi thoảng vẫn gọi tôi dậy mỗi sáng đấy thôi, cái này thì có khác gì chứ?
- Nhưng mà những lúc ấy anh cũng không nỡ, cậu không để ý là hơn 9 rưỡi anh mới gọi cậu dậy à? Cậu muốn biết lý do không?

Cả hai người không hẹn mà cùng dừng lại, thân ảnh thiếu niên mờ mờ, hư ảo trong làn mưa dày đặc

Trình Tiểu Thời đưa ô cho Lục Quang, rồi chạy một mạch vào làn mưa trắng xóa, làm Lục Quang bàng hoàng gọi với theo:

- Đồ ngốc, anh làm cái gì vậy? Quay lại đây nhanh, chê bản thân còn chưa đủ ướt hay gì?

Làm như không nghe thấy tiếng Lục Quang gọi phía sau lưng mình, Trình Tiểu Thời đi mãi, mưa dội xuống vai áo hắn xối xả nhanh chóng làm người hắn ướt đẫm, cho đến khi hắn cách Lục Quang một khoảng không lớn cũng chẳng nhỏ, hắn quay lại phía cậu cười ngọt ngào:

- Lục Quang! Tôi vẫn luôn thích cậu, hẹn hò với tôi nhé!

Và mặc dù cả 2 trở về nhà trong trạng thái ướt nhẹp và bị chị Kiều Linh giáo huấn hơn 1 tiếng đồng hồ, ngày hôm ấy vẫn là một miền ký ức xinh đẹp đáng được lưu lại trong tim...

---

- Ngày tôi tỏ tình với cậu trời cũng mưa như thế này, Lục Quang nhỉ?

Trình Tiểu Thời lơ đễnh nhìn ra ngoài, cả một vùng ký ức bất chợt ùa về.

Lục Quang giả vờ không nghe thấy hắn, tiếp tục công việc vệ sinh ống kính máy ảnh.

Không gian một lần nữa trở về yên lặng, chỉ còn tiếng mưa ào ạt, nện xuống lòng đường những bước chân mạnh mẽ nhất.

Bỗng một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mái tóc Lục Quang, làm cậu giật nảy mình. Khuôn mặt sáng sủa của Trình Tiểu Thời chình ình ngay trước mặt cậu, chẳng mấy chốc làm vành tai cậu đỏ lựng như trái cà chua.

- Đ-đồ đần, anh làm cái gì vậy?
- Gây sự chú ý đó.

Trình Tiểu Thời nhìn Lục Quang cười tinh nghịch. Cậu thở dài bất lực, vừa cất ống kính máy ảnh vào tủ, vừa nói:

- Việc thứ 2 anh muốn cùng tôi làm là gì?
- Việc thứ 3 chứ, việc thứ 2 đã làm xong rồi!

Vẻ bất ngờ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Lục Quang.

- Ồ? Việc thứ 2 là gì vậy?
- Thơm cậu đó!

... Được rồi, thật sự Lục Quang cũng không biết phải làm sao với con người này nữa.

Sau một hồi tự trấn an bản thân trước rổ thính siêu to, siêu lồ lộ của Trình Tiểu Thời, đầu óc Lục Quang cuối cùng cũng vận hành bình thường trở lại. Cậu hắng giọng, nghiêm nghị hỏi:

- Vậy... việc thứ 3 là gì?

Trình Tiểu Thời cười thật tươi, và trước khi Lục Quang kịp hiểu ra chuyện gì, hắn mở cửa, tiến thẳng vào màn mưa trắng xóa phía trước, hệt như ngày đó...

- Trình Tiểu Thời, quay lại nhanh, ướt hết bây giờ.

Dường như tiếng mưa đã lấn át hết giọng nói của Lục Quang, hay chính bản thân Trình Tiểu Thời cố ý phớt lờ những gì cậu nói, hắn chạy mãi, cho tới khi hiên nhà chẳng thể che chắn cho hắn nữa, hắn dừng lại, dõng dạc gọi tên cậu:

- Lục Quang!
- Bài hát này anh dành tặng cho cậu! Bản nhạc cậu đàn thật sự rất hay, anh thích lắm! Anh đã nghĩ mãi làm sao để phổ lời cho nó...
- Bây giờ bản nhạc có lời rồi, cậu sẵn sàng nghe chứ?

Không kịp để Lục Quang nói bất kì điều gì, Trình Tiểu Thời cất giọng:

"Anh không thể nhìn thấy bản thân bên ngoài tấm gương
Có lẽ anh đã dành thời gian đêm từng nấc thang trong căn phòng tối mỗi ngày
Tưởng chừng như đã đi đến miền đất xa xăm
Ai dè lại đường đi lại là một vòng tròn, đưa anh quay trở về vạch xuất phát..."

Giọng hát của Trình Tiểu Thời rất hay, đặc biệt là với Lục Quang.

Với cậu, đó là thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên thế giới này.

"Anh không muốn mọi kết thúc đều thành vô nghĩa
Chỉ muốn phá bỏ những quy tắc, không đầu hàng sự tàn phai"

Kỳ lạ là, dù cho mưa cứ dội xuống như trút nước, và mặt trời đã chẳng còn ló rạng, Lục Quang vẫn nghe rõ mồn một giọng hát của Trình Tiểu Thời, và chỉ nghe thấy giọng hát của hắn, như thể cơn mưa ngoài kia đã chẳng còn quan trọng, như thể bộ não cậu chỉ cho phép cậu tiếp nhận duy nhất một thông tin: Trình Tiểu Thời.

Và cậu cũng chỉ cần có thế thôi.

"Những tấm ảnh ghi lại nắng và mưa
Đồng thời ghi lại cả dấu vết chúng mình."

Cơn mưa dày đặc ngoài kia hệt như một tấm màn chắn ngăn giữa cậu và hắn, đã có một khoảnh khắc cậu cảm tưởng rằng, nếu dũng cảm bước qua nó, cậu sẽ nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ bước vào thế giới chỉ có cậu, và người mà cậu thương nhất.

Nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, bởi ngay sau đó, đôi chân Lục Quang đã vô thức tiến thẳng đến bên cạnh Trình Tiểu Thời - lúc này đang khẽ cúi người, một tay đặt sau lưng, tay còn lại đưa về phía cậu - và hòa giọng cùng hắn:

"Đuổi theo khoảng cách thời gian dài đằng đẵng
Ánh sáng thẳm sâu trong đôi mắt người.
Ta chấm dứt cuộc hành trình cô độc mà bản thân bị ép buộc.

Tấm ảnh chứa đựng hình bóng của chúng ta
Ánh đèn flash chớp lấy thời khắc kết thúc, khởi đầu một hành trình mới.
Cùng nhau, ta giữ lấy lời hứa thiêng liêng.

Dive."

...

Lục Quang vốn không biết lời bài hát mà Trình Tiểu Thời dành tặng cho mình có hình thù ra sao, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu có thể hòa âm khéo léo với người thương. Nhưng dù là cách gì đi chăng nữa, thì trong thời khắc này, cũng không còn quá quan trọng.

Lục Quang đã chấp nhận nắm lấy bàn tay Trình Tiểu Thời, chấp nhận khiêu vũ cùng hắn dưới cơn mưa rào xối xả, có nghĩa là cậu yêu hắn đến chết đi sống lại, yêu hắn tha thiết. Chỉ thế thôi.

Trình Tiểu Thời ôm lấy một bên hông Lục Quang, tay còn lại đan chặt vào tay cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, và cả 2 bỗng bật cười giòn tan, mặc cho những hạt mưa rơi hoài không ngớt.

Những bước nhảy của họ từ khiêu vũ thuần túy dần chuyển sang thể loại tự do, phóng khoáng, hai người buông tay nhau ra, rồi không hẹn mà gặp, cùng nhau thực hiện động tác như đang chơi guitar điện. Bài hát cũng dần cao trào hơn bao giờ hết.

"Không rõ liệu con đường phía trước rõ ràng hay mây mù giăng kín
Không quan trọng liệu mọi thứ đã được thay đổi hay chưa
Tôi vẫn luôn đợi người quay trở về.

Nào cùng đếm ngược "3,2,1" cho khoảnh khắc chúng ta đập tay
Và rồi ta lựa chọn
Hát một bài hát cho chính chúng ta."

...

Bài hát kết thúc là khi hai thân ảnh mờ ảo trong làn mưa hoà quyện vào nhau, ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nồng thắm, tưởng chừng như chẳng thể tách rời.

--

- Hai đứa không coi lời người chị gái này ra gì đúng không?

Chuyện là, sau buổi chiều nồng cháy ngày hôm qua, cặp gà bông rủ nhau lăn ra ốm. Hại bà chủ tiệm, combo chị gái của cả 2 người - Kiều Linh - phải vội vội vàng vàng chạy sang studio, xem xét tình hình 2 đứa.

Nhìn nét mặt đáng sợ của Kiều Linh, Trình Tiểu Thời muốn nói gì đó rồi lại thôi, Lục Quang còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chị nữa.

Thấy 2 đứa em trông có vẻ cũng tội nghiệp, với cả 2 bạn nhỏ đang ốm, chị cười xòa cho qua.

- Chị biết 2 đứa chán, nhưng mà đùa nghịch có chừng mực thôi, đừng ra ngoài mưa, được chứ? Chuyện này chị sẽ tính toán với 2 đứa sau.

Sau khi Kiều Linh rời khỏi, Trình Tiểu Thời thở phào nhẹ nhõm, hướng mặt về phía Lục Quang, thì thầm:

- Bà chủ nhà đi rồi, cậu có muốn làm gì không?

Chờ mãi mà chẳng thấy Lục Quang trả lời, hắn cứ tưởng mình bị người thương bơ. Hắn tiến lại gần toan trêu cậu, thì chợt nhận ra, cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi, ngủ say trông yêu ơi là yêu, bảo sao lúc chị Kiều Linh quở trách không thấy cậu ngẩng đầu lên, còn tưởng là sợ quá chứ.

Trình Tiểu Thời cười hiền, hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu tựa lên vai mình, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng mai đầu tiên buổi sớm rơi trên người bọn họ tạo thành 2 chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất, trông hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay, hãy nghỉ ngơi một chút nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro