chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu cứ tưởng mình đã lên thiên đàng nhưng khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ nát,cậu nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài nhìn mọi thứ thật kì lạ làm sao mọi thứ rất khác biệt nó giống như cậu đã lạc vào thế giới của thời xưa vậy có những cánh đồng đang lắc lư thật mênh mông,khung cảnh ấy rất nhẹ nhàng và êm đềm

quả thực ko sai Fourth đã xuyên không vào thời xa xưa,hồi đấy còn chưa có nổi điện thoại và wifi như bây giờ,khi cậu nhìn kĩ lại thì mới biết mình đã lạc vào thế giới ấy,cậu vô cùng hoảng hốt và lúc đó cậu ko biết phải làm sao thì nghe một giọng nói cất lên

- xin cho hỏi cậu..là ai vậy?

cậu giật mình quay lưng lại thì thấy một cậu trai trẻ đang đứng đằng sau cậu,khuôn mặt thì biểu hiện cho sự thắc mắc lúc này cậu vô cùng bất ngờ vì người ấy giống cậu đến 100% ko lệch một tí nào từ ngoại hình cho đến khuôn mặt tất cả đều giống hết

- c-cậu l-là ai vậy? đây là đâu?

- tớ là Trịnh Nhật Tư đây là khu xóm của tớ đấy

cậu trai kia nhẹ nhành trả lời và cậu trai kia mới để ý Fourth giống đến người ấy nên cũng bất ngờ ko kém

- nhìn cậu...rất giống tớ hay chúng ta làm bạn nhé?

cậu nghe vậy thì cũng có chút chần chừ nhưng rồi cậu cũng đồng ý dù gì người ta có làm gì mình đâu mắc gì mình phải sợ?

- tên cậu là gì thế?

- tớ tên Fourth Nattawat cậu có thể gọi là Fourth cũng được

sau một hồi làm quen thì cả hai cùng nhau đi ra chợ mua vài món đồ để ăn và cũng dẫn cậu về nhà của cậu bạn mới ấy để ở tạm vì cậu chả có nơi nào để về ở

- c-cái c-cái gì thế này!!?

sau một hồi làm quen thì đã ở nhà cậu bạn tên Tư kia mọi người ở trong nhà đều rất sốc vì có tận hai người rất giống nhau như là hai anh em sinh đôi vậy mọi người trong nhà ko ai phân biệt được đâu là ai

- con ko biết tại sao lại có chuyện này,con chỉ thấy cậu ấy ở ruộng thôi ạ

cậu tư kia thành thật khai báo mọi chuyện,mọi người vẫn chưa hết sốc về điều này nhưng cũng đành chấp nhận

- haizz thôi thì ta cũng chịu thế cháu tên gì?

ba cậu Tư thở dài rồi nhìn sang cậu hỏi tên,cậu nhanh nhạy trả lời

- dạ cháu tên Fourth Nattawat cứ gọi cháu là Fourth cũng được ạ

- ồ nghe cũng tây tây chứ 

sau đó ba cậu Tư kêu người làm trong nhà nấu đồ ăn để tiếp đón cậu cũng như chào mừng cậu đến nhà chơi vậy,có rất nhiều đồ ăn khác nhau ở thời xa xưa thay vì có cua hoàng đế thì thay vào đó là những con gà,xôi và nhiều thức ăn khác nữa

- cháu ăn đi ko phải ngại đâu 

lúc dọn ra xong cậu đã từ chối ko muốn ăn nhưng được mẹ của cậu Tư mời,thì cậu cũng ko ngại gì mà ngồi xuống ăn,trước đây chỉ có gia đình 3 người ngồi vào bàn ăn nhưng bây giờ có sự xuất hiện của Fourth nên bàn ăn đã trở thành 4 người và Fourh đã chính thức thành người một nhà trong gia đình nhỏ này

- công nhận ở đây vui ghê chứ cháu toàn ăn một mình thôi...

nghĩ đến đây tim cậu chợt đau nhói ở lồng ngực khi mọi người trong bàn ăn nghe thế thì cũng có hơi đồng cảm với cậu,khi cậu thấy không khí ko mấy vui vẻ thì liền giải thích

- ch-cháu ko có í đó đâu...tại vì..

cậu chưa kịp nói xong thì mẹ của cậu Tư lên tiếng

- haha ko sao đâu ta hiểu mà

nghe thế cậu cũng bớt đi phần nào và bắt đầu trở lại bàn ăn đầy sự vui vẻ coi như chưa từng có chyện gì xảy ra

*buổi chiều*

bây giờ đã là chiều tối,Fourth với Cậu Tư đang ngồi ở trước sân nhà chơi với nhau rất vui đó là kéo búa bao,mặc dù nó có hơi lỗi thời một chút nhưng đối với hai người chơi trò này rất vui chơi mãi ko chán một lúc sau thì có một tiếng nói nào đó vang lên

- TƯ ƠI TỚ CÓ TRÒ NÀY VUI LẮM NÈ!!!

khi hai người ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu chàng thanh niên đang chạy lại gần chỗ hai người họ cậu trai ấy có nước da ngâm,răng trắng và đều và nở một nụ cười trên môi

bỗng cậu trai kia chợt sững lại,hai đôi mắt mở to ra như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh hoàng miệng lắp bắp ko nói lên lời chỉ biết nhìn chăm chăm vào một khoảng ko vô định

- à Song Tử bộ có gì hả

cậu Tư chạy lại vui vẻ hơi cậu trai tên Song Tử kia vẫn chưa hết bàng quàng mà hỏi lại,ai mới thì cậu Tư thật đây?

- s-sao l-lại có tới..hai người giống nhau vậy!?

- tớ cũng ko biết nữa 

- rồi ai mới là thật đây?

lúc này cậu chàng Song Tử kia vô cùng hoang mang mà nhìn qua nhìn lại hai người,thật sự cậu trai kia ko biết ai là bạn của mình thật sự đây

- là tớ nè,đang đứng trước mắt cậu đó!

và sau đó cậu bạn Tư kia kéo xuống ngồi ở bật cầu thang kể hết mọi chuyện cho cậu trai kia và cũng chỉ cách phân biệt để sau này ko bị nhầm lẫn,sau khi nghe xong thì cậu chàng kia giỏi thiệu bản mình mình với cậu

- xin chào,tớ là Trương Ngọc Song Tử

- ừm tớ là Fourth rất vui được gặp cậu

sau đó hai người bắt tay với nhau và chở thành bạn của nhau hay nói cách khác là "bạn đời" đấy,cả ba người dắt tay nhau đi chơi quanh kho xóm này rồi đến tối muộn mới chịu về nhà

vì cậu ko có đồ để mặc nên phải mặc tạm đồ của cậu bạn Tư rồi mai lại mặc đồ cũ chứ ko là bị nhầm người là toang,vẫn chưa hết cả hai lén ra ngoài ngồi ở gốc cây to ngồi tâm sự cho nhau nghe coi bộ cũng hợp nhau

- thế...vài ngày nữa cậu đi thi Trạng Nguyên à

- ừm đúng rồi cho nên tớ phải cố gắng học để thi đậu

cậu nghe thế mà trong lòng có đôi chút tò mò,nhưng cũng không dám thử vì cái đó dành cho những người có tài năng và giỏi thôi còn cậu dù có giỏi hay không thì cũng chưa chắc mà đậu được thôi thì cổ vũ tinh thần người ta vậy

- tớ có điều này thắc mắc là...ba mẹ cậu đâu? sao để cậu lang thang một mình thế?

- ba mẹ tớ...mất rồi từ lúc mới sinh ra...

nghe thế cậu Tư có chút hối hận vì hỏi câu như thế nhưng cậu đã biết trước cậu bạn Tư nghĩ gì nên giải thích và kể cho cậu ấy nghe về cuộc sống hồi nhỏ của mình cũng như là tâm sự

-

hồi lúc cậu đang sinh ra tại bệnh viện thì mẹ cậu vì sức yếu nên ko duy trì nổi mà mất đi vì ba cậu quá đau buồn mà 44 cùng với mẹ cậu,lúc đấy cậu phải ở cùng với bà của mình từ bé đến lớn đến khi cậu lên 10 tuổi thì bà cậu tuổi già sức yếu mà qua đời vì bệnh nặng thế là cậu phải tự chăm sóc lấy bản thân,nhưng cũng may cậu đã đc một gia đình nào đó nhận nuôi cậu luôn chăm sóc và chiều chuộng i như là con ruột vậy đó

nhưng vài tháng sau vì công ty có biến cố mà công ty ba nuôi cậu bị phá sản,từ đó mà đi vay nợ khắp nơi và cũng từ đó mà tiền lãi lên đến hơn trăm triệu vò ba mẹ nuôi cậu ko đủ tiền để trả nên cũng 44 và một mình cậu phải gánh đi khoảng nợ khổng lồ ấy may mà cũng đã đủ để cho cho bọn chúng và một lầ nữa cậu phải tự mình tìm kiếm nguồn thức ăn tự lo cho bản thân

- vậy sao...tội cậu thật đấy

- ai cũng có quá khứ tốt đẹp đâu..với lại tớ ngưỡng mộ cậu ghê đc ở với gia đình lại có cuộc sống khá giả còn tớ chỉ cô đơn lẽ loi một mình...

- thôi không sao đâu cậu có tớ đây rồi đừng buồn

sao đó cậu bạn tư ôm chầm lấy Fourth coi như một lời an ủi và động viên vậy,khi Fourth nhận được một cái ôm ấm áp này của cậu bạn Tư mà cũng ôm lại cùng lúc đó cậu cũng rơi vài giọt nước mắt vì đây là lần đầu cậu gặp một người như vậy

-

-

-

-

-

-

mấy ní ơi do tui làm lộn nó ko đúng ấy nên mình sẽ viết lại từ đầu nha:((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro