5. Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đang tựa vào vai mình. Nhóc Mạc vừa uống mấy hớp rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mưa tạt vào người khiến toàn thân ướt sũng.

Chậc! Mưa lớn thế này, nếu còn tiếp tục ngồi đây một lúc nữa e rằng tiểu tử này sẽ bị ốm mất.

Hạ Thiên cau mày, sau khi làm công tác tư tưởng với bản thân một hồi, cuối cùng lôi chiếc điện thoại đã ngấm đẫm nước của mình ra gọi cho anh trai.

"Anh...cứu em với, em sắp chết rồi!"

Hạ Thiên mặt không đổi sắc cầu cứu Hạ Trình trong điện thoại, vừa nói vừa dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nhóc Mạc bên cạnh.

Hạ Trình lúc này đang gội đầu dưỡng sinh chậm rãi mở mắt, xoa xoa mi tâm hỏi:

"Ở đâu?"

Hạ Thiên hiểu ý liền cười vui vẻ đáp:

"Ở nhà Khâu ca."

Nó biết mà, anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Hạ Trình bên ngoài im lặng, nội tâm lại đang không ngừng chửi thầm. 

Mẹ nó! Lũ ranh con chúng mày mỗi ngày đều chạy vòng vòng trong nhà người ta làm cái quái gì vậy!? 

Nhưng Hạ Trình cũng là không còn biện pháp nào khác, ai bảo anh lại là một tên anh trai chiều em mình đến phát hư làm gì. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói một câu:

"Chờ."

Khâu trên tay cầm một cái chổi lau nhà, dưới chân là một cái xô. Nhìn tới sàn nhà như một đại dương lênh láng nước, bức tường bị đốt cháy đen cùng đống xe motor hoàn toàn bị thiêu rụi, hắn chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp quái quỷ gì mà lại đi mua con cua hoàng đế chết tiệt kia chứ!?

Ngay lúc Khâu đang tự trách mình không thôi thì điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên. Đó là nhạc chuông mà hắn đặc biệt cài riêng cho Hạ Trình, nói rằng để dễ nhận biết cuộc gọi từ ông chủ, nhận việc cũng nhanh hơn.

Gọi vào lúc này... không cần nghĩ cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Sau khi lờ đi tiếng chuông kêu khoảng năm sáu lần, cuối cùng Khâu cũng cam chịu nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp:

"Chúng nó đang ở cùng cậu đúng không? Mang tới đây." - Hạ Trình nói.

Khâu đang hút thuốc, đầu lông mày liền cau lại. Nhớ tới chuyện nhà của mình bị lũ ranh kia phá nát, kết quả bản thân còn phải hộ tống chúng nó về tận nhà, lại còn trong lúc trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng thế kia... Nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Thấy đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh gì, Hạ Trình nhướng mày, đang định nói thêm gì đó liền bị tiếng trả lời của Khâu chặn lại:

"Chúng đốt nhà của tôi, còn làm ngập nước."

Hai câu nói rất bình thường lại như ma xui quỷ khiến, vào tai Hạ Trình có thể nghe ra được cảm xúc ủy khuất bị nén lại không thể nói ra. Trái tim dường như bị một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp chạm nhẹ, lướt qua, ngữ khí từ đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Trước tiên cậu cứ đưa chúng nó tới đây, nhà tôi sẽ tìm người dọn dẹp, tổn thất bao nhiêu sẽ bồi thường lại hết cho cậu... Ngoan, nghe lời."

Hạ Trình không nghe thấy người kia trả lời, chỉ nghe được âm thanh điện thoại bị cúp máy, liền ngồi đó suy đoán Khâu bên kia rốt cuộc đang mang vẻ mặt gì.

Là phẫn nộ? Hay bất mãn? Có thể là bất đắc dĩ?

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, khóe miệng Hạ Trình cũng bất giác cong lên.

Khâu cau mày, đi gom hết đống quần áo ướt sũng của lũ ranh kia trên giường, một cước đá tung cánh cửa, ném hết xuống đất...

* Phần sau thế nào, ai đọc truyện gốc chắc chắn đều biết. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro