Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin - Một người đàn ông có gương mặt sáng như ngọc , thân hình mảnh khảnh , nhân cách trong sạch . Anh chưa có mối tình nào để ý , mặc dù đã sang 24 tuổi xuân . Anh làm việc tại một quán bar , vũ trường , nơi dành cho những cô chiêu , cậu ấm hư hỏng tụ tập ăn chơi , sa đọa . Hôm nay , quán bar có vẻ đông , vì có sự xuất hiện của một cậu ấm điển trai , phong độ - Lee Heeseung . Heeseung là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ HYPEST . Heeseung là kẻ ham chơi không biết điểm dừng . Hắn ta hay đến quán bar này đốt tiền . Hắn tỏ ra kiêu ngạo , bước vào quán . Hắn ung dung ngồi bắt chéo chân ở ghế vip . Heeseung liếc nhìn Hanbin đang đứng làm việc ở kia . Hanbin cuốn hút ánh nhìn của mọi gã đàn ông hư hỏng như hắn . Hắn muốn tiếp cận , hắn muốn chiếm hữu những thứ gì hắn muốn . Hắn giả bộ là trai ngoan để tán tỉnh anh nhân viên ngây thơ kia . Nhưng anh ta đâu biết anh nhân viên ngây thơ ấy lại thông minh , nhạy bén như vậy . Xung quanh Hanbin có rất nhiều người để ý tới anh , vì anh là người song tính (* xu hướng thích cả nam và nữ thậm chí còn thu hút cả nam và nữ *) . Hanbin khá kín đáo chuyện này , bản thân anh ấy không dám tiết lộ với ai , kể cả bạn thân , gia đình . Heeseung nhếch mép cười mỉm , hắn luôn tò mò về Hanbin , bản chất con người anh . Hắn vốn là một người đàn ông tồi . Bố mẹ hắn chẳng hề biết đứa con trai này như thế nào . Heeseung từ nhỏ phải sống tự lập , thiếu thốn tình cảm cha mẹ , cho nên mới hình thành một người đàn ông tệ bạc nhất xã hội . Heeseung tệ bạc bao nhiêu , háo sắc bao nhiêu thì cũng không thể cưỡng lại được một anh nhân viên song tính cuốn hút , quyến rũ như Hanbin . Đang mải nhìn ngắm tuyệt phẩm xinh đẹp kia thì một gã đàn ông cao lớn , bụng bia , hắn ta loạng choạng say rượu tiến về chỗ Hanbin . Gã ta định giở trò đồi bại với anh . Gã ôm chặt anh , sờ soạng anh . Hanbin sợ hãi đẩy hắn ra , gã nổi giận tát Hanbin ngã xuống . Heeseung lạnh lùng đứng dậy tiến về phía hắn , hắn gằn giọng :

- Mày là ai ? Đi ra chỗ khác , để tao xử lý nó !

Heeseung túm áo , đánh gã kia một trận . Gã ngã xuống đất , Heeseung đấm vào mặt gã một phát chí mạng . Hắn nói :

- Ai cho mày đụng vào thân thể người của tao ? Lần này tao giẫm nát bàn tay bẩn thỉu của mày ! Bất kì ai động chạm đến mục tiêu của tao đều sẽ chết ! NGHE CHƯA ???

Hanbin bật khóc tự ôm chặt lấy mình . Lần đầu tiên bị xàm sỡ , Hanbin cảm thấy hoảng sợ . Heeseung ném áo vest ngoài của mình vào người anh . Hắn nói :

- Để tôi đưa anh về !

Hanbin cởi áo vest của hắn trả lại cho hắn , anh nói :

- Tôi không sao ! Trả cậu !

Hanbin bỏ đi , Heeseung bất giác nắm tay anh lại , hắn nói :

- Về làm người của tôi , tôi sẽ cho anh biết thế nào là hạnh phúc !

Hanbin lạnh lùng nói :

- Cuộc sống của tôi không cần cậu giúp ! Tôi không biết cậu là ai ? Đừng đụng vào tôi !

Nói xong , Hanbin gạt tay hắn , rời đi . Hắn bị người đẹp từ chối thẳng thừng , nhưng sau đó Hanbin quay lại nói tiếp :

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi ! Tôi nợ cậu , ngày mai tại quán thịt nướng Chaechae !

Hắn cười khẩy đồng ý , cuối cùng hắn cũng đạt được mục tiêu của mình . Giờ chỉ cần dụ thỏ vào lồng bẫy là xong .

... Cơn ác mộng đến dần ...

Hôm sau , Hanbin đợi hắn ở quán thịt nướng Chaechae . Heeseung lái xe đến . Heeseung bước xuống xe , tay vẩy áo hai bên , chỉnh cà vạt  . Hanbin ngồi đợi ở bàn đầu , anh vẫy tay gọi hắn . Heeseung đến chỗ anh , hắn ngồi xuống . Hanbin nói :

- Đây là bữa chiêu đãi đầu tiên , cũng là bữa cuối cùng tôi gặp cậu !

Heeseung tỏ ra bất ngờ , chiếc đũa trên tay hắn rơi xuống , anh nói tiếp :

- Tôi muốn làm việc cho cậu , Heeseung !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro