Chap 5 - Lên kinh báo án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi, chúng ta đi báo quan!" Tôi gằn giọng, "Không thể để như thế này được."

Một bà thím cạnh nhà đã kịp lắc đầu phân bua: "Công tử này chưa biết rồi, báo án với Trương chi huyện thà không nói còn hơn. Nếu như đúng là con trai lão ta làm thì lão sẽ tìm cấp lấp liếm đi, rồi quy tội lại cho mấy người đó."

Cơn bực của tôi xông lên tận óc, tôi nghiến răng chỉ vào đống tro tàn: "Vậy cứ để hắn tác oai tác quái như vậy sao? Nếu không sớm tìm cách giải quyết, mấy hôm nữa bọn hắn thiêu rụi cả trấn Thanh Tri."

Nghe tôi nói vậy, người dân xung quanh đều trầm mặc.

Một lát sau mới có người thanh niên lên tiếng: "Chi bằng vào Kinh thành báo án. Nghe nói Vương gia Phạm Minh Thái không chỉ là tướng quân trăm trận trăm thắng, mà còn là một chính nhân quân tử, giúp Hoàng Đế cùng nhiều quan viên phá ngàn vụ án."

"Đúng đó, đúng đó. Cả ba người lên kinh báo án đi."

Người dân bắt đầu hừng hực khí thế trong khi đứa mù mờ lịch sử như tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ từ máy tiết học hồi phổ thông ngủ gà ngủ gật, xem vị tướng này là ai. Đến lúc như sực giác ngộ, tôi bắt đầu phấn chấn hẳn lên: "Đường lên kinh tuy có ba ngày đường, nhưng tiền bạc gia tài đều bị thiêu rụi hết, không còn vật gì trong người cầm cố được..."

Nói thế để đánh động lòng thương từ nhân dân thôi, chứ trong người tôi vẫn còn một dây chuyền bạc luôn đeo ở cổ, giá trị cũng chẳng nhỏ đâu.

"Ở đây ta góp chút tiền..."

"Ta cũng có mấy đồng đây."

"Đại nương, ta có một ít xu lẻ, người đi đường cẩn thận."

...

Trong khi đại nương Hy Chiêu cùng Đan Châu ra sức cảm ơn và không ngừng cảm kích thì tôi đang bận thu tiền gom góp của mọi người. Nói thật thì lúc đó tôi chẳng hiểu giá trị tiền tệ của Đại Việt, nên cứ thấy ai đưa đồng nào là nhận lấy ngay.

Sau kiểm lại, đại nương khẽ nói: "Được gần hai quan tiền."

Đan Châu tròn mắt ngạc nhiên: "Nhiều vậy ư ngoại?"

"Đúng vậy, chúng ta không lo chết đói dọc đường đi báo án."

"Thật cảm ơn các vị." Đan Châu cảm kích gập người.

Người dân xung quanh ai nấy đều xua tay nói không sao, còn tôi vẫn còn nhẩm nhẩm tính toán. Thời vua Lê Minh Tông, một quan tiền bằng bao nhiêu đồng nhỉ? Tôi thì thào vào tai Đan Châu: "Cô nương, một quan bằng bao nhiêu đồng?"

Đan Châu kinh ngạc nhìn tôi, gương mặt lấm len do bụi than lại xuất hiện ý cười: "Kỳ Duyên chọc ta sao? Một quan là mười mạch, một mạch là sáu mươi đồng."

Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra một quan tiền tương đương sáu trăm đồng.

Vậy hai quan, tức là một nghìn hai trăm đồng sao? Gì?! Nhiều vậy?

"Sau này chúng tôi nhất định sẽ trả lại." Hy Chiêu đại nương lại cúi người hành lễ, "Cảm ơn tấm lòng của các hương dân."

Lúc này tôi không bận tâm nhiều về lộ phí dọc đường nữa, bèn đi lại xung quanh căn nhà đã cháy đen thui. Bới tìm trong đống tro, tôi phát hiện còn một cây đuốc còn chưa bị cháy hết, lại ngửi xung quanh có mùi dầu hỏa. Rõ ràng đã có người tẩm dầu quanh ngôi nhà và ném đuốc từ xa để phóng hỏa.

Tôi điên cả người, liền xin người dân một tay nải và tấm vải gói vật chứng lại. Để thiêu rụi được ngôi nhà thành than như vậy, ắt hẳn cần một lượng dầu không nhỏ. Bây giờ chỉ cần điều tra các tiệm dầu ở trong trấn hoặc vùng lân cận xem trong khoảng thời gian gần đây, dầu hỏa được người nào mua số lượng nhiều là có thể biết được hung thủ.

Nhưng căn bản việc này đối với ba người chúng tôi lại rất khó. Nếu trực tiếp đi tìm hiểu sẽ đánh rắn động rừng, Trương chi huyện sẽ tìm cách lấp liếm hết toàn bộ. Giờ đúng là chỉ còn cách lên kinh báo án, để Vương gia Phạm Minh Thái cho người xuống điều tra bất ngờ, lúc đấy mới có hi vọng bắt được kẻ gian.

Khi trời sáng hẳn, chúng tôi từ dã thôn dân trong trấn, bắt đầu lên đường. Nói thật đây là lần đầu tiên sau mấy ngày ở lại trấn, tôi có dịp đi ngao du đất nước mình trong bối cảnh lịch sử xa xưa. Lòng có chút hiếu kỳ, tôi đâm ra ngó ngang nhìn dọc. Chợt nhớ ra một điều, tôi bèn vội vã hỏi hai người kia: "Lần trước đại nương phát hiện ra ta ở con sông nào vậy?"

Hy Chiêu cùng Đan Châu vừa tản bộ, vừa tò mò nhìn tôi: "Là bên bờ sông Hoàng Liêu ngay trước mặt."

Tôi gật đầu, tự mình chạy lại bên bờ sông, phóng tầm mắt ra xa. Khỉ thật! Tôi xuyên không từ trong giếng nhỏ ra cái con sông to đùng, như vậy biết đâu là đường về nhà đây?

Thấy tôi mặt mày ủ rũ, Đan Châu mỉm cười: "Huynh đừng lo, lần này chúng ta đến trấn bên cạnh sẽ thuê xe ngựa vào kinh. Không thể gặp cướp đâu."

Chúng tôi đi bộ đường vài canh giờ, lên đồi, rồi ngang suối, mãi mới thấy thấp thoáng thị trấn phía trước. Tôi hí hửng nói: "Ta xuống phía dưới xem thế nào. Hai người cứ tạm nghỉ chân đi."

Có lẽ cũng đã thấm mệt, hai người phụ nữ liền lập tức đồng ý.

Tôi cầm tay nải đựng tiền, không nhanh không chậm xuống đồi. Con đường tuy dốc nhưng tương đối dễ đi, thế nên tôi thơ thẩn nhìn ngắm quang cảnh, trong lòng thầm tính toán sẽ tới trấn đặt phòng trọ trước rồi quay lại đón hai người kia.

Nhưng trong lúc này, ngay cái thời khắc quan trọng nhất thì tôi lại vấp phải cục đá nhọn trên đường, cả cơ thể cứ thế mà lăn lông lốc theo con đường xuống đồi.

"Ai ui." Tôi kêu oai oái, mông cứ đập hết chỗ này chỗ kia mà không sao giảm tốc độ được, chỉ biết ôm đầu mình, tay nải đựng tiền vung đi đâu cũng chẳng còn buồn để ý nữa.

Đến khi cả cơ thể xây xước của tôi đã hoàn toàn ngừng lại, tôi đau đớn rên lên vài tiếng, thầm oán hận trong lòng: "Tiên sư nhà nó, đen như cầy thui." Đang định lồm cồm bò dậy và vặn mình vài cái, tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.

Mặt đất nơi tôi an tọa hình như mềm hơn bình thường thì phải.

Tôi nghi hoặc nhìn xuống mông mình, cảm giác đầu tiên là lạnh cả sống lưng. Vì sao ư? 'Mặt đất' êm ái này hóa ra lại là một người khác, bị tôi đè lên đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Cả người nọ mặc đồ đen sì, mặt cũng đeo mạng đen, tay còn cầm gươm đao gì đấy...

Gì?! Đao á?

Tôi hốt hoảng đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào người vừa bị mình đè cho bất tỉnh. Thế nào trông cũng giống thích khách trong phim truyền hình vậy chứ?

"Tên tiểu tử kia, ngươi là ai? Dám đả trọng thương thủ lĩnh của bọn ta?"

________________________

END CHAP

Nay sinh nhật Pé Tiệu, Chuột chơi lớn một lần :))

#Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro