Chap 30 - Quận mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế mà vừa hếch cái mũi như chó đánh hơi lên, tôi đã cảm thấy có một ánh mắt vô cùng ôn hòa chiếu đến mình. Trực giác mách bảo không ổn, tôi bèn ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đầy ý cười của Hoàng Thượng.

Ngài cũng chẳng né tránh, còn ôn tổn hướng tôi mà hỏi: "Kỳ Duyên, mấy món ăn này không hợp khẩu vị của khanh sao?"

Tôi cứng họng, lại thấy Minh Triệu quay sang nhìn tôi, khóe miệng hơi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên vài phần, tôi hắng giọng, cố gắng lấy phong thái giống một nam tử nhất có thể mà ôm quyền với Lê Minh Tông: "Bẩm Hoàng Thượng, những món này quả thực là lần đầu thần được thấy. Có phần thất lễ, mong Người không trách tội."

Ăn nói như này đã đúng như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại chưa vậy?

Các chưa hầu đều sửng sốt nhìn tôi, nhưng rồi thấy tôi đang ngồi cạnh Phạm Đình Minh Trung và quận chúa nên ánh mắt hòa hoãn đi nhiều. Dù gì tôi thực ra cũng là thứ dân, không được nếm qua mấy món cao lương mĩ vị này là điều tất yếu rồi. Nhưng được cái tiếng là tâm phúc của tướng quân, nên có lẽ kẻ coi thường cũng chỉ dám phỉ nhổ trong bụng mà thôi.

"Trẫm nghe tướng quân nói, ngươi thực sự là một người thông minh có tài." Ai nga, lão tướng kia sao lôi tôi dây dưa với anh Hoàng vậy chứ. Tôi còn đang oán thán trong lòng thì Hoàng thượng đã tiếp tục lên tiếng, "Mấy vụ án xảy ra gần đây cũng đều là ngươi thay mặt tướng quân phá, phỏng?"

Tôi nhìn biểu cảm đồng thuận trên gương mặt tướng quân Phạm Minh Thái, khẽ thở dài một tiếng rồi mới kính cẩn đáp: "Thảo dân không dám nhận. Cũng là do may mắn..."

"Kỳ Duyên việc gì phải khiêm tốn." Minh Triệu chậm rãi nhấc chén trà, dịu dàng hướng đến Hoàng thúc của nàng, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng là gần đây Nguyễn công tử đã giúp đỡ biểu ca cùng phụ vương rất nhiều trong việc lấy lại công bằng cho người dân."

Thôi được, nàng đang trừng phạt tôi! ------ Cũng quá cao thâm đi.

Nhiều ánh mắt hướng tới tôi kinh ngạc xen ngưỡng mộ, tôi chỉ biết cúi đầu cười trừ. Mấy vị cao nhân cổ đại này, không cần làm quá lên thế đâu a~~

Lê Minh Tông nhìn tướng quân - cũng là anh rể của vua, gật đầu đầy mãn nguyện. Không biết là do trực giác hay là vì cái loại ánh mắt của hai vị này nhìn tôi nữa, nhưng tôi thấy bất an vô cùng.

"Kỳ Duyên, trẫm nghe nói năm nay khanh mới chỉ mười chín tuổi." Hoàng Thượng rót một chén rượu, đặt trước mặt. Nước rượu sóng sánh rồi vương xống bàn gỗ, ngài không ngần ngại chấm một cái, đôi tay ngọc ngà khẽ khua một chữ Duyên. "Ngươi là người ở đâu?"

Tôi lạnh toát sống lưng, cảm tưởng như đang ở trong trại giam, bị cảnh sát hình sự ép cung qua màn kính vậy.

Khẽ đưa ánh mắt nhìn Minh Triệu, nàng vẫn thờ ơ, khoan thai tựa như tiên nữ giáng trần. Tất cả điều tôi nói với nàng, về thân phận thật sự của tôi, sao có thể mang ra Duyên bày với Hoàng Thượng chứ.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần..."

Đương lúc tôi định quanh co, Minh Triệu đã mỉm cười chặn lời: "Hoàng thúc, chuyện này nói ra thật dài. Cũng có lẽ sẽ làm Nguyễn công tử thấy phiền lòng nhiều hơn, xin Hoàng thúc hẵng để thư thả, Kỳ Duyên sẽ bẩm với người."

Thiên đế cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Minh Triệu đỡ lời tôi, ngài chỉ cười xòa, tay lại bắt đầu đưa nhẹ trên mặt gỗ.

Một chữ Triệu, đặt sau chữ Duyên.

Tôi ngờ ngợ, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa đẹp không chê được vào đâu của Thánh Thượng, nhưng lòng lại dấy lên những xúc cảm hỗn loạn không thôi. Ngài có ý gì đây?

"Năm nay Triệu Nhi cũng mười bảy rồi, đâu còn sớm nữa." Thế đấy, hai người, một vua, một tướng cứ nhìn nhau cười riết. Suy nghĩ hai người này quá cao thâm, tôi không tài nào nhìn ra được loại chuyện trong ánh mắt trao đổi của họ.

Tướng quân Phạm Minh Thái cũng cười phá lên: "Hoàng thượng anh minh."

Đồng lúc này, Phạm Đình Minh Trung nâng chén rượu, hướng tôi lắc đầu mỉm cười, xong đó ngửa cổ uống cạn. Dù sao cũng đã có giao tình với người này, nên tôi cũng phát giác ra, ý tứ của hành động đó, chính là "Ta cũng bó tay rồi, Kỳ Duyên."

Minh Triệu cũng đờ người vài chục giây, sau đó đôi tai dần ửng đỏ, nàng cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi.

Tôi nhíu mày. Chuyện gì nữa đây?

"Kỳ Duyên, ngươi là một nam tử hiếm thấy trong nhân gian, Minh Triệu gặp được ngươi đúng thật là phúc đức cho chúng ta." Phạm Minh Thái bồi thêm, ông khẽ nâng ống tay với chư vị đại thần, "Các vị thấy có được, phỏng?"

Mấy ông lão gật gù, có người vuốt vuốt râu, có người nâng chén rượu khẽ cười.

Hình như ở đây chỉ có đại thần, không hề có bóng dáng nữ tử nào như Hoàng hậu, công chúa... Chỉ mình Minh Triệu thôi! Mà tôi cũng đâu có phúc phận được yết kiến Hoàng Thượng với nàng chứ?

Hai chữ Triệu - Duyên trên bàn gỗ người viết ra bằng rượu vẫn còn chưa khô. Vậy yến tiệc này dành cho hai chúng tôi?!

Tôi trợn trừng mắt nhìn Thánh thượng, lại thấy ngài hài lòng cất giọng trầm ổn: "Như các vị đã biết, Mộc Hành bỏ tiến cống triều Lê ta, thường xuyên xân lấn biên giới phía Nam. Mới vừa rồi, trẫm nhận được văn thư cấp báo từ viên tướng chấn giữ Hóa Châu, rằng Mộc Hành sai sứ thần cầu viện nhà Minh, thân hành đem mười vạn quân thủy, bộ cùng voi ngựa đến đánh úp Hóa Châu. Viên tướng Trần Lô Minh chống không nổi, phải đóng cửa thành chống giữ..."

Nghe xong những lời này, Minh Triệu bàng hoàng quay ngoắt sang nhìn tôi. Đôi môi anh đào đã chuyển sắc trắng bệch, mấp máy không nên lời.

Tôi lắc đầu nhìn

nàng, ra điều cứ lắng nghe tiếp. Nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt thấp thỏm tia lo âu.

"Trẫm định nhân cơ hội này quyết định thân Triệu, sát nhập lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt ta." Lê Minh Tông nhìn một lượt các chư hầu, quan văn, quan võ, sau đó dừng ánh mắt lại phía tôi. "Cuộc chiến lần này có lẽ sẽ kéo dài, tướng quân Phạm Minh Thái cũng vì thế nên bận lòng không ít."

Được, các vị cứ đi đánh giặc, tôi ở đây trông nhà cho.

"Cho nên hôm nay tận mắt nhìn nhận ngươi, trẫm đã an ổn phần nào, Nguyễn Cao Kỳ Duyên." Ngài vẫn nhìn tôi mà nhẹ giọng, "Tướng quân đối với trẫm ơn nặng như núi, trẫm cũng sớm coi Minh Triệu như nữ tử của mình, không biết ngươi nhìn nhận thế nào về nàng?"

Tôi mỉm cười rồi lại lắc đầu, kính cẩn đáp lời Hoàng Thượng: "Khởi bẩm, đối với thần, Triệu nhi... quận chúa không thể diễn đạt được chỉ bằng văn chương chữ nghĩa."

Đúng vậy, nàng vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng tôi. Số ngôn ngữ ngắn ngủi ít nghĩa kia, sao có thể mang ra lột tả một người như nàng chứ.

Tôi nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Nàng coi tôi là kẻ lừa gạt, không quan trọng. Nàng cho rằng tôi luôn gian dối, không sao.

Chỉ cần nàng hiểu, trái tim tôi là chân thực, nguyện

đem hết hình bóng của nàng mà chôn vùi nơi đây.

"Bởi vậy cho nên..." Hoàng thượng thẳng người, giọng nói chậm rãi nhưng vang vọng khắp chính điện. "Kỳ Duyên, Minh Triệu tiếp chỉ."

Hả? Cái gì thế? ---- Tiếp chỉ? Thánh chỉ a

Tôi ngớ người vài giây, sau đó mới vội vội vàng vàng đứng dậy, cùng Minh Triệu nâng vạt áo quỳ gối trước Thánh thượng.

Vị công công nhận lấy thánh chỉ, cất giọng vẫn lanh lảnh: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ hôn dư Nguyễn Cao Kỳ Duyên với Phạm Đình Minh Triệu quận chúa. Lễ thành hôn vào ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần, khâm thử."

Tôi ngẩng phắt đầu, trợn mắt há mồm hết nhìn Hoàng Đế rồi tới Phạm Minh Thái.

Tứ hôn? Ban hôn? Tôi và Minh Triệu?

Cái gì vậy ông trời ơi?

"Còn không mau tiếp chỉ?" Phạm Đình Minh Trung ngồi bên cạnh, khẽ cất giọng nhắc nhở tôi khiến chư vị đại thần xung quanh liền mỉm cười.

Tôi quay ngoắt sang Minh Triệu, thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ kháng chỉ, sao có thể đồng ý lấy một thứ dân như tôi. Lúc đó, tôi còn nước rơi đầu thôi.

Nhưng ai ngờ nàng lại cúi đầu, e lệ như một bông sen trắng giữa chốn hồng trần. Gò má ửng hồng, hàng mi khẽ động, nàng cất giọng dịu dàng: "Thần thiếp Minh Triệu đội ơn thánh Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

What the.......?!

Tôi cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, dập 'Bụp' một cái trán chạm nền gạch: "Thần Nguyễn Cao Kỳ Duyên, xin tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Được, tôi là một người hiện đại, một công dân mẫu mực thế kỷ 21. Tôi nắm trong tay sử lược nước nhà, biết thời điểm xảy ra chiến tranh, khi nào quận chúa thành hôn.

Nhưng tôi không hề biết, cũng chưa từng nghĩ đến, mình chính là kẻ phá hỏng lịch sử.

Ông trời ơi, quận mã - chính là tôi!

-------------------------------

END CHAP

#Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro